Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 89: Chứng nghiện rượu (45)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông ra sức kiên cường như thế, trái tim càng đau đớn, anh tình nguyện để Mạnh Miên Đông ôm anh khóc chứ không muốn cậu bình tĩnh tươi cười ăn cơm sườn cà ri thế này.

“Đừng cậy mạnh.” Anh duỗi tay đặt lên mu bàn tay đang cầm thìa của Mạnh Miên Đông, “Em không cần miễn cưỡng bản thân, nếu em chưa muốn đeo máy trợ thính lúc này thì không cần phải đeo.”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Em muốn nhanh chóng làm quen máy trợ thính.”

Văn Nhiên thở dài, không nói gì thêm.

Hai người ăn cơm sườn cà ri và súp miso xong, Mạnh Miên Đông theo thường lệ đi rửa chén.

Rửa chén xong, Mạnh Miên Đông ôm guitar ngồi xuống sofa, quay sang nói với Văn Nhiên ngồi bên cạnh: “Em gảy đàn cho anh nghe nha.”

Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, đáp: “Ừm.”

Mạnh Miên Đông thử gảy dây, cảm thụ âm thanh khác biệt tràn vào tai trái mình, trước khi đeo máy trợ thính, âm thanh có chút yếu ớt, không chân thật nhưng bây giờ vô cùng rõ ràng.

Cậu lại đàn và hát lại < Độc >, sau đó căng thẳng nhìn Văn Nhiên: “Có tiến bộ không?”

“Có tiến bộ, Miên Đông tuyệt lắm.” Văn Nhiên gỡ guitar trong ngực Mạnh Miên Đông ra, sau đó ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Mạnh Miên Đông nghiêng đầu, nhìn Văn Nhiên, nghi ngờ hỏi: “Có phải em không có tiến bộ không?”

“Không phải, em có tiến bộ, anh ôm em là vì anh luyến tiếc.” Văn Nhiên ngậm tai trái Mạnh Miên Đông, “Miên Đông, em quá kiên cường, khiến anh không biết làm sao, muốn an ủi em lại không nghĩ ra phương pháp gì tốt, có vẻ như em cũng không cần an ủi.”

“Em cần an ủi.” Mạnh Miên Đông vòng tay ôm gáy Văn Nhiên, “Thật ra em chỉ giả vờ thôi, giả vờ không để ý chuyện tàn tật, giả vờ như có máy trợ thính thì có thể thuận lợi quay lại.”

Văn Nhiên liếm tai Mạnh Miên Đông: “Em muốn anh an ủi em thế nào?”

“Anh biết mà.” Mạnh Miên Đông thẹn thùng nói, “Làm em, làm em ướt đẫm từ ngoài vào trong.”

Văn Nhiên lập tức bế Mạnh Miên Đông khỏi sofa, thả trên giường trong phòng ngủ, cẩn thận hôn lên từng mảng da thịt rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng xâm nhập.

Khi Văn Nhiên va chạm, Mạnh Miên Đông từng chút từng chút sa vào, tâm tình tiêu cực thường xuyên khống chế đầu óc cậu biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn sót lại khoái cảm tiếp xúc da thịt.

Cậu rất thích lên giường cùng Văn Nhiên, dù tới tân bậy giờ cậu không thể thuần thục đáp lại Văn Nhiên, nhưng cậu sẽ thành thực thể hiện cảm xúc của mình, để Văn Nhiên biết cậu rất thích.

Đến khi bên trong cậu “ướt đẫm”, lẩm bẩm: “Nóng quá.”

Văn Nhiên hôn trán cậu, dắt tay cậu đặt lên nơi nóng bỏng đó.

Lòng bàn tay của cậu chợt bị thấm ướt, không nhịn được nói: “Nóng quá.”

Sau đó, Văn Nhiên giữ eo cậu nói: “Tiếp tục nhé.”

“Ừm.” Cậu rụt tay về, đặt bên môi liếm như mèo con liếm sữa, ngoan ngoãn đáng yêu làm người ta thương yêu.

Làm thêm ba lần, Văn Nhiên mới buông Mạnh Miên Đông ra, tuy Mạnh Miên Đông đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng tay chân vẫn quấn chặt lấy Văn Nhiên.

Văn Nhiên muốn đẩy tay Mạnh Miên Đông ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.

Lúc anh thử đẩy lần thứ hai, Mạnh Miên Đông bỗng dưng gào khóc, hệt như đứa trẻ chịu nhiều tủi hờn.

Anh không thể không vỗ lưng Mạnh Miên Đông, an ủi: “Đừng khóc, anh đang ở bên cạnh em, không đi đâu hết.”

Mạnh Miên Đông mông lung nhìn anh, gật đầu, lại khóc không dứt.

Nước mắt chảy xuống gương mặt cậu, trườn qua cằm, cổ, xương quai xanh, rơi xuống ngực Văn Nhiên, như có như không ngấm vào da thịt, biến thành máu, làm Văn Nhiên đắng chát cả người.

Có thể khóc lên là tốt rồi.

Từ lúc bắt đầu quyết định đeo máy trợ thính, Mạnh Miên Đông không khóc thế này nữa, có thể khóc, phát tiết ra ngoài vẫn tốt hơn buồn bực trong lòng.

Mạnh Miên Đông liên tục nức nở, gương mặt vừa đỏ vừa nhăn, thân thể cũng run rẩy.

Mãi đến tận khi không khóc thành tiếng, cậu cũng không dừng được.

Một lát sau, cậu mới thiếp đi vì mệt mỏi rã rời.

Văn Nhiên không dám cử động, sợ đánh thức Mạnh Miên Đông, thế là ôm Mạnh Miên Đông không nhúc nhích.

Một giấc ngủ này của Mạnh Miên Đông ngủ gần mười tiếng, khi tỉnh lại, cảm thấy hơi đau đầu.

Rạng sáng, sắc trời bên ngoài đen thui, tĩnh mịch đến nỗi tựa như cả thế giới chỉ còn cậu và Văn Nhiên đang ôm cậu.

Cậu chăm chú ngắm Văn Nhiên của cậu, như ngắm cọng rơm rạ cứu mạng.

Cậu vẫn rất yếu đuối, cứ thế mà ôm Văn Nhiên khóc thiên hôn địa ám.

Văn Nhiên sẽ không thấy phiền đúng không? Văn Nhiên là của riêng cậu, hơn nữa bọn họ còn đang trần truồng kề nhau.

Văn Nhiên đã tỉnh dậy lâu rồi, nhận ra tầm mắt Mạnh Miên Đông, để mặc Mạnh Miên Đông ngắm nhìn một hồi mới mở mắt ra, hỏi: “Cổ họng đau không?”

“Không…” Đến chữ đau cậu không nói nổi nữa vì cổ họng cậu như nuốt phải gai.

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông nói: “Em đừng nói chuyện, anh ôm em đi tắm tồi anh nấu cháo cho em ăn.”

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay Văn Nhiên, thay cho lời đáp lại.

Văn Nhiên nhanh chóng rời khỏi người Mạnh Miên Đông, xuống giường.

Mạnh Miên Đông lúc này mới phát hiện cả người mình toàn mồ hôi, vô cùng khó chịu, ngoại trừ mồ hôi còn có nước mắt của cậu.

Có điều khi được Văn Nhiên ôm lấy, cậu không thấy khó chịu chút nào.

Cậu sải tay để Văn Nhiên ẵm cậu lên, sau đó thỏa mãn mà chôn mặt vào hõm vai Văn Nhiên.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đi tắm xong, đặt cậu trên giường rồi đến phòng bếp nấu cháo.

Trong lúc nấu cháo, anh rót ly nước ấm để Mạnh Miên Đông bổ sung nước.

Phòng ngủ Mạnh Miên Đông không có TV, anh đem laptop của mình tới, bật một bộ phim hài lên.

Mạnh Miên Đông quấn Văn Nhiên làm bốn lần, lại khóc một trận, tất cả tâm tình tiêu cực đã tiêu tán, dễ dàng tập trung xem phim hài, vui vẻ tươi cười một cách tự nhiên, chẳng qua cậu không thể cười sặc sụa bởi vì cổ họng sẽ đau.

Xem được một nửa, Văn Nhiên đoán chừng cháo chín rồi, liền bước xuống giường đến phòng bếp.

Quả thật cháo trắng đã nấu xong, anh bưng hai chén vào phòng ngủ, để nguội một chút mới đưa cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông muốn kháng nghị  rằng mình không phải bại liệt, không cần Văn Nhiên bưng cháo đến tận giường, cơ mà nói không ra lời, đành phải bỏ qua.

Ăn cháo trắng Văn Nhiên đặc biệt nấu cho còn vui vẻ hơn xem phim hài nữa, cháo trắng đặc sệt lướt qua cổ họng, khiến cổ họng đau rátt, ăn xong, cậu cảm thấy cổ họng mình có lẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng vừa lên tiếng, dây thanh quản rung lên và chợt đau.

Chờ Văn Nhiên cũng ăn cháo xong, cậu mới nhào vào lòng Văn Nhiên, cọ trán Văn Nhiên, cọ mặt Văn Nhiên, cọ hai gò má Văn Nhiên, cọ mũi Văn Nhiên, cọ cằm Văn Nhiên… Như một vật nhỏ không biết nói thể hiện tình cảm của mình.

Văn Nhiên cảm thụ được tình yêu và ỷ lại của Mạnh Miên Đông, trái tim căng tràn.

Xem hài xong, hai người lại tùy ý xem một chương trình, đến khi sắc trời trắng xóa họ mới đi ngủ.

Khi Mạnh Miên Đông tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Hôm qua ngày đêm điên đảo, hôm nay không thể như vậy nữa.

Cậu chủ động hôn Văn Nhiên, cùng Văn Nhiên trao đổi một nụ hôn ướt át, sau đó xuống giường rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu đi tới chỗ Văn Nhiên đang mặc quần áo, nhón chân lên hôn Văn Nhiên.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Văn Nhiên không được nhịn được trêu: “Miên Đông háo sắc, chỉ mới mười lăm phút đã hôn anh hai lần.”

Tuy giọng Mạnh Miên Đông còn hơi khàn khàn, cậu vẫn cố nói với Văn Nhiên: “Mỗi lần thân thể không khỏe hoặc tâm trạng không tốt thì chỉ cần gần gũi với anh, em sẽ không sao nữa, Văn Nhiên, anh là thuốc bổ của em, em đang uống thuốc chứ không phải háo sắc đâu.”

Văn Nhiên sờ sờ cổ họng Mạnh Miên Đông nói: “Còn đau nhiều không?”

Không đợi Mạnh Miên Đông trả lời, anh nhanh chóng cúi người khẽ hôn một cái, lại hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, “Chúng ta đến phòng GYM đi, em muốn luyện cơ bụng, em muốn luyện tám múi, vượt qua bản thân ba năm trước.”

Văn Nhiên bất đắc dĩ nói: “Em phải béo lên một chút đã, em có chút thịt như thế làm sao luyện được tám múi được?”

Mạnh Miên Đông bỉu môi: “Anh chê em chỉ có chút thịt, ôm không thoải mái à?”

Văn Nhiên thề thốt: “Dù em có gầy như que củi hay toàn là cơ bắp anh cũng ôm rất thoải mái.”

Mạnh Miên Đông hừ: “Em không có gầy như que củi, cũng không có toàn là cơ bắp.”

“Đúng đúng đúng, là anh nói bậy, em không có gầy như que củi, cũng không có toàn là cơ bắp.” Văn Nhiên kề tai Mạnh Miên Đông nói, “Em bây giờ như được đo ni đóng giày cho anh, chỗ nào cũng hợp khẩu vị của anh.”

Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên: “Lẽ nào em có tám múi thì không còn hợp khẩu vị của anh nữa?”

Văn Nhiên tức thì ngăn lại: “Đương nhiên hợp khẩu vị rồi, gầy như que củi hay toàn là cơ bắp cũng hợp khẩu vị.”

Mạnh Miên Đông cười nói: “Em không tưởng tượng nổi dáng vẻ cả người toàn là cơ bắp của mình.”

Văn Nhiên giảo hoạt: “Chờ em có cơ bắp, thể lực cũng tốt lên, sẽ không có chuyện làm bốn lần là mệt mỏi ngủ mất.”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt xấu hổ: “Thì ra anh muốn làm thêm mấy lần à?”

Văn Nhiên nghiêm trang nói: “Anh chỉ muốn nghiên cứu kết cấu thân thể em thôi.”

Mạnh Miên Đông tức giận, cắn xương quai xanh bên trái của Văn Nhiên: “Em đang nghiên cứu kết cấu xương quai xanh của anh.”

Văn Nhiên cố ý yếu ớt nói: “Đau quá, Miên Đông.”

Mạnh Miên Đông lập tức buông lỏng xương quai xanh của Văn Nhiên ra, ngược lại bị Văn Nhiên cắn xương quai xanh.

Văn Nhiên cắn không mạnh, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, tựa như đang dụ dỗ.

Trước khi cơ thể nhũn ra và đòi hỏi Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông nói: “Chúng ta đến phòng GYM đi.”

Văn Nhiên ngước mắt lên, bóng gió hỏi: “Lượng thuốc sáng sớm đủ rồi?”

Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên, nghiêm túc nói: “Lượng thuốc sáng sớm đủ rồi.”

Văn Nhiên buông xương quai xanh của Mạnh Miên Đông ra, cười nói: “Chúng ta nhanh đến phòng GYM đi, đừng làm lỡ thời gian uống thuốc vào buổi chiều.”

Anh đút Mạnh Miên Đông uống disulfiram, acamprosate, naltrexone xong rồi cùng Mạnh Miên Đông đến phòng GYM.

Thể lực của Mạnh Miên Đông tốt hơn nhiều so với mới đến phòng GYM, mới chạy mấy chục phút đã thở hồng hộc.

Ra khỏi phòng GYM, hai người đi ăn mì qua cầu*, liền đi về nhà.

*Mì qua cầu: Một món mì nổi tiếng của Vân Nam.

Vừa về tới nhà, Văn Nhiên đè Mạnh Miên Đông lên cửa, không làm gì, chỉ từ tốn hỏi: “Miên Đông, muốn uống thuốc chưa?”

Mạnh Miên Đông đẩy Văn Nhiên ra: “Còn chưa tới giờ uống thuốc mà, em muốn đi luyện đàn.”

Văn Nhiên thất vọng lùi một bước: “Được rồi.”

Ngay sau đó, mắt kính đen của anh bị Mạnh Miên Đông tháo xuống, nó lưỡi trai của anh cũng bị Mạnh Miên Đông cởi ra, sau đó cổ áo của anh bị Mạnh Miên Đông túm lấy.

Mạnh Miên Đông mãnh liệt hôn anh, không bao lâu sau quần áo của anh bị Mạnh Miên Đông lột mất.

Mặt Mạnh Miên Đông đỏ vô cùng, lông mi run rẩy, song vẫn cố gắng câu dẫn: “Em phải uống thuốc rồi, đút em.”

Văn Nhiên thân sĩ nói: “Bây giờ không phải là giờ uống thuốc, không phải em muốn đi luyện đàn sao?”

“Em muốn anh nóng lòng nên mới nói như vậy, bây giờ em không muốn luyện đàn, em muốn uống thuốc cơ.” Mạnh Miên Đông túm tay Văn Nhiên, mạnh dạn dán nó lên nơi Văn Nhiên cảm thấy thoải mái nhất kia.

Văn Nhiên vân vê xoa nắn, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, kiên nhẫn khuếch trương.

Âm thanh va đập của cánh cửa vang lên, xuyên thấu qua hành lang, may mà giờ này không có ai đi ngang.

Làm một lần, Văn Nhiên không tiếp tục nữa, anh ôm Mạnh Miên Đông đi tắm, thả cậu trên ghế sofa, mang guitar của Mạnh Miên Đông tới.

Mạnh Miên Đông vẫn còn chìm trong khoái cảm, hai tay không có sức, không cầm nổi guitar.

Nếu không phải là Văn Nhiên vừa vặn đặt nó dưới đất thì nó đã sớm rơi xuống rồi.

Mạnh Miên Đông trở lại bình thường mới ôm đàn guitar ở dưới đất vào lòng, gảy đàn.

Cậu gảy một giai điệu, nói với Văn Nhiên: “Văn Nhiên, em đã viết xong ca khúc cho phim mới của anh, chờ em sửa lại rồi đưa cho anh, còn giai điệu có lẽ phải chờ một thời gian nữa.”

Văn Nhiên bất ngờ, nói: “Anh vô cùng mong chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook