Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 78: Chứng nghiện rượu (34)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Quả thật hôm sau Sầm Tiêu mở họp báo, khóc lóc kể lể trước mặt phóng viên rằng Phó đạo nghiêm khắc thế nào, thể xác và tinh thần của mình bị tổn thương nặng, không thể không rời khỏi đoàn phim ra sao, sau đó cô nói cảm ơn các nhân viên và diễn viên khác trong đoàn phim, về vấn để bồi thường vi phạm hợp đồng, cô sẽ chiếu theo hợp đồng mà thanh toán.

Sầm Tiêu có thực lực, vô cùng nổi bật trong đám tiểu hoa, đối nhân xử thế cũng không tệ, lại bị Phó đạo hành đến mức phải uống thuốc ngủ tự sát.

Mà Phó đạo là kẻ soi mói có tiếng trong giới, dẫu có giải thưởng quốc tế chống lưng nhưng phòng bán vé vẫn luôn rất hẩm hiu.

Trong lúc nhất thời, những người từng hợp tác với Phó đạo liên tiếp lên tiếng tố cáo ông.

Truyền qua truyền lại một hồi liền bị thêm thắt đến biến dạng, các đồn đoán ác ý liên tiếp xuất hiện, lại không có ai đứng ra bên vực ông.

Văn Nhiên ngứa mắt, liền đăng một bài viết trên Weibo: Phó đạo là một đạo diễn thật lòng yêu thích phim ảnh, có lẽ có lúc hơi nghiêm khắc, nhưng không phải muốn nhắm vào ai, mà chỉ muốn tạo ra một bộ phim có chất lượng tốt cho khác giả thôi.

Chỉ một phút sau, fan Sầm Tiêu đã nhảy vào công kích, âm dương quái khí nói Văn Nhiên và Phó đạo cá mè một lứa, chắc chắc anh cũng từng bắt nạt Sầm Tiêu.

Có điều những cmt dè bỉu này nhanh chóng bị nhấn chìm bởi fan của anh.

Anh lười quan tâm những lời này, đến phim trường như thường lệ.

Tuy phim đã ngừng quay hai ngày rồi, nhưng Phó đạo vẫn còn ở phim trường, ông chỉ ngây người, không làm gì cả.

Văn Nhiên đi tới bên cạnh Phó đạo, nhìn kỹ, bỗng nhiên sâu sắc nhận ra người trước mắt là ông lão đã bảy mươi rồi.

Tinh thần Phó đạo trước giờ đều sáng láng, dẫu khi lần đầu tới phim trường sau khi xuất viện cũng không tỏ ra chút khó chịu nào.

Nhưng Phó đạo trước mắt lại biến thành một ông lão bảy mươi bình thường, không còn là đạo diễn nói làm là làm ở phim trường nữa.

Phó đạo thấy Văn Nhiên tới, nở một nụ cười hiền lành mà Văn Nhiên chưa từng thấy bao giờ, ông nói: “Bộ phim này không xong rồi, tôi cũng sắp không trụ được, cậu còn có việc khác không, đừng để chậm trễ.”

Nếu như chỉ là vấn đề nữ chính thì chỉ cần đổi diễn viên là được rồi, nữ diễn viên có chút danh tiếng có lẽ không muốn dính tới bộ phim này, những nhưng diễn viên không có danh tiếng gì thì rất dễ tìm.

Phó đạo không phải người dễ dàng chịu thua, nếu ông nói như vậy hiển nhiên không phải phía đầu tư muốn rút vốn thì chính là vấn đề nan giải nào đó mà Phó đạo không thể giải quyết.

Phó đạo là đạo diễn mà Văn Nhiên sùng kính, tuy Văn Nhiên hy vọng Phó đạo đừng quay phim nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng khi nghe Phó đạo nói như vậy, anh lại hy vọng bộ phim này có thể thuận lợi đóng máy chiếu phim.

Vì vậy, anh hỏi: ”Phó đạo, ngài có vấn đề gì không thể giải quyết ư?”

“Sầm Tiêu rời khỏi đoàn phim có nghĩa là những cảnh quay của cô ta trước đây không thể sử dụng, nếu tìm người quay lại phải tốn một khoảng tiền lớn, quay lâu như vậy đã cực kì tốn kém rồi, hôm nay nhà đầu tư còn thông báo muốn rút vốn, chẳng những thế mà có vài cảnh quan trọng cần tuyết, mà muốn có tuyết phải ra nước ngoài, hoặc chờ mùa đông…” Phó đạo bình tĩnh, nhìn Văn Nhiên nói, “Văn Nhiên, diễn xuất của cậu rất tốt, cậu có thể tạo thêm nhiều nhân vật kinh điển trên màn ảnh, sau này phim nào của cậu chiếu, tôi cũng sẽ đến rạp xem hết. Đoàn phim này giải tán từ hôm nay, tất cả mọi người đã đi rồi, cậu cũng đi đi.”

Văn Nhiên định đề nghị để mình đầu tư, có điều nghĩ đến tình trạng cơ thể của Phó đạo, liền thu hồi ý nghĩ này.

Anh cung kính cúi chào Phó đạo, sau đó rời đi.

Từ lúc anh đến thế giới này, anh chỉ quay mỗi bộ phim này, còn vì thế mà xa Mạnh Miên Đông không ít ngày.



Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi đã tuyên bố tất cả công sức của anh đổ sông đổ biển, bộ phim này không thể quay xong, càng không thể chiếu.

Tâm tình anh không khỏi chùng xuống, song khi về tới khách sạn, nhìn thấy Mạnh Miên Đông, tất cả đều được quét sạch.

Chỉ cần Mạnh Miên Đông còn ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Anh cầm tay Mạnh Miên Đông, hôn mu bàn tay của cậu một cái, nói: “Miên Đông, chúng ta về nhà thôi.”

Mạnh Miên Đông phản ứng đầu tiên là: “Phim điện ảnh kia thật sự không quay nữa ư?”

Văn Nhiên gật đầu: “Thật sự không quay nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Đối với Mạnh Miên Đông, từ về nhà là từ tuyệt nhất trên đời, chỉ là cậu càng hy vọng đợi Văn Nhiên quay xong rồi về nhà hơn, vì cậu không muốn Văn Nhiên phí công dã tràng, cũng không muốn mất cơ hội đến rạp xem bộ phim này.

Đáng tiếc, nhìn từ vẻ mặt nghiêm túc của Văn Nhiên, có lẽ cậu không thể chờ được ngày bộ phim này công chiếu rồi.

Cho nên cậu không hỏi tình huống ra sao, mà chỉ nói: “Ừm, chúng ta về nhà.”

Văn Nhiên không nhận phim nào khác, kịch bản đưa đến tay anh đều để Hàn Thừa đẩy xuống, vậy nên ngoại trừ đi một ít thông cáo thì không có gì cần phải làm.

Mà bộ phim tiếp theo đang chờ Mạnh Miên Đông viết xong ca khúc chủ đề, anh không nỡ hối Mạnh Miên Đông, chỉ ở nhà bầu bạn với Mạnh Miên Đông, thế là anh tạm thời trải qua cuộc sống ngày ngày làm nội trợ.

Đến ngày thứ ba, ảnh chụp anh và Mạnh Miên Đông một trước một sau ra khách sạn bị phát tán.

Nhưng giữa bọn họ còn có Hàn Thừa và trợ lý nên không gây ra huyên náo gì lớn.

Đến ngày thứ tư, cẩu tử tung thêm hai tấm hình, một tấm là Hàn Thừa lái xe đến nhà Mạnh Miên Đông đón anh, một tấm khác là anh và Mạnh Miên Đông cùng nhau đến bệnh viện, may mắn là trong hình anh và Mạnh Miên Đông không có cử chỉ thân mật.

Anh không phải lưu lượng, cộng thêm xưa nay đừng có scandal nên có rất ít cẩu tử theo đuôi anh, vì chả có ý nghĩa gì hết.

Cho nên, anh không nhạy cảm với chuyện bị cẩu tử theo dõi.

Sau khi ảnh chụp bị tuông ra, tuy không ai đoán ra anh và Mạnh Miên Đông là người yêu, song không ít người mắng chửi Mạnh Miên Đông ôm đùi anh.

Anh cho rằng Mạnh Miên Đông sẽ không vui, nào ngờ Mạnh Miên Đông đọc top cmt xong, cười nói với anh: “Đến đây, đưa đùi tới cho em ôm một cái.”

— Điều này hứng minh những điều công kích này đối với Mạnh Miên Đông chẳng là cái thá gì.

Bọn họ đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi, nghe Mạnh Miên Đông nói như vậy, đầu tiên anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: “Miên Đông của anh muốn ôm đùi nào?”

Mạnh Miên Đông suy tính nói: “Đùi bên trái.”

Văn Nhiên đưa chân trái tới, Mạnh Miên Đông lập tức ôm lấy, gác cằm lên đầu gối của anh, tiếp tục lướt Weibo.

Anh chợt cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, dùng đầu gối cà cà cằm Mạnh Miên Đông nói: “Bên phải cái kia không ôm sao?”

Mạnh Miên Đông giả vờ chảnh, nói: “Không ôm.”



Văn Nhiên kề tai Mạnh Miên Đông hỏi: “Thực sự không ôm sao?”

“Thực sự không…” Mạnh Miên Đông còn chưa nói hết, tai trái đã bị Văn Nhiên ngậm vào.

Văn Nhiên chầm chậm cắn tai trái Mạnh  Miên Đông, dụ dỗ: “Thực sự không ôm?”

Nào có ai ép người khác ôm đùi mình? Còn dùng cách thức ngọt như thế!

Mạnh Miên Đông dễ dàng chịu thua: “Được rồi, đưa đùi phải tới luôn đi.”

Văn Nhiên đưa đùi phải tới, mặc cho Mạnh Miên Đông ôm một hồi, lại cười giỡn: “Xin hỏi tiểu ca sĩ hết thời ôm đùi ảnh đế đang hồng có cảm giác gì?”

Lời anh nói mang theo vài phần dò xét, vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Mạnh Miên Đông, chỉ cần Mạnh Miên Đông lộ ra một chút không thoải mái, anh sẽ không nói tiếp nữa, Mạnh Miên Đông lại kiên cường ngoài dự liệu của anh, không hề bị dao động, mà nghiêm túc nói: “Cảm giác rất nặng.”

Anh vui đến nỗi muốn ôm Mạnh Miên Đông xoay quanh quay vòng, ngặt nỗi tâm tư muốn đùa giỡn lưu manh lại chiếm thế: “Lúc anh đè lên thân thể em, sao chưa nghe em nói anh nặng bao giờ?”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt nói: “Bởi vì lực chú ý của em đều tập trung ở chỗ khác rồi.”

Văn Nhiên nghiêm túc hỏi: “Chỗ khác là chỗ nào?”

Mạnh Miên Đông tựa như líu lưỡi: “Chỗ khác chính là chỗ khác.”

Dĩ nhiên Văn Nhiên không hài lòng đáp án này, lại hỏi: “Rốt cuộc chỗ khác là chỗ nào?”

“Chỗ khác chính là chỗ khác…” Vì thân thể bất chợt bị Văn Nhiên xâm nhập, Mạnh Miên Đông nhất thời nói không ra lời.

Văn Nhiên dùng ngón tay mở rộng, hỏi lần thứ ba hỏi: “Rốt cuộc chỗ khác là chỗ nào?”

Mạnh Miên Đông hoàn toàn không thể chống cự khoái cảm mà Văn Nhiên mang đến, không thể không thành thật đáp: “Chính là chỗ trên người em làm anh sảng khoái.”

Văn Nhiên  mỉm cười hỏi: “Chỉ mình anh sảng khoái thôi sao?”

“Ưm…em cũng…em cũng rất…sảng khoái…” Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên bắt nạt đến đỏ bừng mắt, “Làm em…”

Văn Nhiên không để Mạnh Miên Đông đợi lâu, lập tức hôn cậu, dịu dàng khuếch trương cho cậu.

Đến hơn ba tiếng sau, thân thể Mạnh Miên Đông mới an an ổn ổn nằm trên giường.

Cậu không có chút sức lực nào nữa, chúc Văn Nhiên ngủ ngon rồi ngủ mất.

Do Mạnh Miên Đông lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng nên video Mạnh Miên Đông nôn mửa trên sân khấu ba năm trước vì chứng điếc đột ngột lại một lần nữa bị đào lên, Mạnh Miên Đông thu hoạch được một mớ anti.

Đồng thời các video biểu diễn của Mạnh Miên Đông cũng được đào lên, phong cách tự nhiên, không phải chỉ trong phòng thu mà hiện trường biểu diễn còn hay hơn trong CD nhiều, hơn nữa phong cách âm nhạc ba năm trước của Mạnh Miên Đông đến bây giờ vẫn chưa lỗi thời, vì vậy, Mạnh Miên Đông lại thu hoạch thêm một mớ fans.

Anti và fans của Mạnh Miên Đông thỉnh thoảng battle nhau dưới Weibo của Mạnh Miên Đông, làm Mạnh Miên Đông chưa quay lại đã nhận được không ít sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook