Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 76: Chứng nghiện rượu (32)

Sấu Kỷ

07/11/2020



Edit: Phong Nguyệt

Hàn Thừa giúp Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông mua bữa sáng, sau đó lên lầu, gõ cửa nhà Mạnh Miên Đông.

Cửa vừa mở ra, Mạnh Miên Đông liền đắc ý khoe khoang với hắn: “Hàn ca, hôm nay em là người đầu tiên chào buổi sáng với Văn Nhiên!”

Hàn Thừa không khỏi tự nghĩ xem chuyện chào buổi sáng với Văn Nhiên đầu tiên có phải một chuyện vô cùng đáng tự hào không.

Đáp án đương nhiên là không.

Có điều đối với Mạnh Miên Đông mà nói, có lẽ đáp án là có nhỉ, bởi vì Mạnh Miên Đông yêu Văn Nhiên mà.

Hắn nhìn Mạnh Miên Đông, chỉ chỉ cổ cậu nói: “Miên Đông, lộ ra rồi.”

“Lộ ra rồi?” Mạnh Miên Đông vô thức sờ cổ của mình một cái, sau đó cúi đầu xuống, không thấy gì cả, cậu chạy vào phòng tắm, đứng trước gương, mới nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên cổ.

Cậu vừa xấu hổ vừa vui vẻ, chạy đến chỗ Văn Nhiên, ôm tay trái của anh, khiển trách: “Anh hơi quá đáng rồi.”

Văn Nhiên kéo Mạnh Miên Đông vào lòng, xoa tóc Mạnh Miên Đông hỏi: “Anh quá đáng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng quá đáng.” Mạnh Miên Đông kháng nghị, “Anh kêu em hôm nay làm sao ra ngoài tản bộ đây?”

Văn Nhiên vuốt ve vết hôn trên cổ của Mạnh Miên Đông, đề nghị: “Anh mua máy chạy bộ cho em để bồi thường nhé, điều chỉnh chậm tốc độ một chút là có thể tản bộ rồi.”

“Không thèm.” Mạnh Miên Đông cự tuyệt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Văn Nhiên, “Bồi thường đi, em muốn nó rút đi trước khi anh quay về.”

Văn Nhiên chọt gò má Mạnh Miên Đông, ngậm vành tai bên trái của cậu, nói: “Trở về in vết hôn mới cho em hả?”

Hơi nóng từ vành tai truyền đến làm đảo loạn hô hấp của Mạnh Miên Đông, cậu vất vả mới có thể nói trọn câu: “Ừm, trở về in lại vết hôn mới cho em.”

Hàn Thừa ở bên cạnh nhìn hai con người này phát cẩu lương, không biết nên vờ làm người trong suốt tốt hơn hay nhắc nhở họ tốt hơn nữa.

Hắn còn chưa đưa ra quyết định, Mạnh Miên Đông đã bị Văn Nhiên kéo vào phòng ngủ, mười phút sau, hai người mới một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, bờ môi của Mạnh Miên Đông ẩm ướt, cần cổ đỏ rực, hiển nhiên mười phút vừa nãy mới cùng Văn Nhiên thân thiết.

Quả nhiên là hai con cá hôn nhau!

Hàn Thừa chỉ bữa sáng đặt trên bàn:”Hai người nhanh ăn sáng đi! Bữa sáng sắp nguội rồi.”

Hàn Thừa mua cơm nếp, bánh bao chiên, bánh hành, bánh tương hương, sữa đậu nành, đậu hủ, Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông chia nhau ăn, khi Văn Nhiên ăn hết miếng bánh tương hương sau cùng, Mạnh Miên Đông sờ soạng, móc ngón tay út của anh, thấp giọng kêu: “Văn Nhiên…”

nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam-76-0

Cơm nếp

nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam-76-1

Bánh tương hương

Văn Nhiên trầm mặc hôn trán Mạnh Miên Đông, rút ngón tay út ra, nói: “Miên Đông, tạm biệt.”

Mạnh Miên Đông nức nở: “Văn Nhiên, tạm biệt.”

“Đừng khóc, Miên Đông.” Văn Nhiên thở dài, dùng ngón tay lau khóe mắt Mạnh Miên Đông, sau đó đứng dậy.

Lúc đi tới cửa, anh nhịn không được quay lại bên cạnh Mạnh Miên Đông, hỏi: “Miên Đông, em muốn đi cùng anh không?“

“Muốn, muốn.” Mạnh Miên Đông đã từng nghĩ tới chuyện đi tìm Văn Nhiên, nhưng lại sợ làm phiền Văn Nhiên công tác, mới không đặt vé, nghe Văn Nhiên hỏi như vậy, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Nếu em đi theo anh, anh phải giấu em trong khách sạn để không cho người khác thấy, tránh phiền phức, hơn nữa anh cũng không thể ở bên em, ít nhất cũng sau tám giờ tối anh mới trở về khách sạn, em đồng ý chứ?”

Mạnh Miên Đông không do dự nói: “Em đồng ý.”

Văn Nhiên nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạnh Miên Đông, quay sang nói với Hàn Thừa: “Hàn Thừa, anh đặt vé máy bay giúp Miên Đông, anh cũng đi cùng chuyến với Miên Đông đi.”

Tuy Hàn Thừa thật lòng chúc phúc cho hai người, nhưng cái này thật sự quá mạo hiểm.

Nếu có ai phát hiện Mạnh Miên Đông đang ở trong phòng Văn Nhiên, nhất định sẽ gặp sóng gió.

Nhưng hắn nhìn Mạnh Miên Đông từ bộ dáng sắp khóc đến nơi biến thành hân hoan vui vẻ, không đành lòng từ chối.

“Hàn ca…” Mạnh Miên Đông thấy Hàn Thừa đăm chiêu, lập tức hiểu Hàn Thừa không tán thành, thế là cậu rụt rè gọi Hàn Thừa một tiếng.

Nỗi lo của Hàn Thừa cậu không phải không biết, nhưng thật sự cậu không muốn xa Văn Nhiên, thế nên luôn làm lơ.

Cậu biết mình ích kỷ, không nên gây rắc rối cho Hàn Thừa, không nên mạo hiểm, suy nghĩ một chút, lùi một bước, phất phất tay với Văn Nhiên: “Hay là em không đi nữa, Văn Nhiên, tạm biệt.”

Văn Nhiên không nói gì, chỉ tiến lên một bước, hôn lên môi Mạnh  miên Đông một cái, rồi xoay người bước đi.

Hàn Thừa giật mình, định đuổi theo Văn Nhiên, rồi lại không đành lòng, hắn nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Tôi đặt vé máy bay cho cậu, nhưng cậu đến khách sạn rồi không được đi lung tung nhé.”

Mạnh Miên Đông liều mạng gật đầu: “Hàn ca, tôi sẽ tận lực ngoan ngoãn.”

“Tôi đưa Văn Nhiên lên máy bay rồi quay lại đón cậu sau.” Hàn Thừa nói xong, lập tức đuổi theo Văn Nhiên.

Văn Nhiên chưa đi xa, đứng ở trên lối đi, nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Thừa, thấp giọng hỏi: “Nếu bây giờ tôi và Miên Đông công khai, liệu có khi nào Miên Đông không chịu nổi ác ý phía sau không?”

Hàn thừa khuyên nhủ: “Hay là đợi Miên Đông thuận lợi quay lại đi? Nếu không…đến lúc cậu ấy thuận lợi quay lại, doanh số bán album không phải là ca khúc của cậu ấy mà là chuyện tình đồng tính với cậu, vô cùng bất lợi cho tiền đồ của cậu ấy.”

Văn Nhiên gật đầu: “Là tôi quá nóng lòng muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với em ấy.”

Hàn Thừa đặt vé cho Mạnh Miên Đông trên di động xong, lại hoãn thời gian lên máy bay của mình, nói: “Sẽ có một ngày như vậy, đi thôi, tôi đưa cậu lên máy bay trước.”

Lúc Văn Nhiên một mình ngồi trên máy bay, không thể kìm chế mà nhớ tới Miên Đông của anh.

Không biết chừng nào Miên Đông mới thật sự vực dậy?

Không biết nếu Mạnh Miên Đông không chịu nổi ác ý có sụp đổ hay không?

Có lẽ tốt nhất là đừng công khai.

Cả đời cũng đừng công khai.

Thẳng đến khi máy bay hạ cánh, ngồi trên xe trợ lý, anh mới miễn cưỡng ngưng suy nghĩ về Miên Đông của anh, bắt đầu mường tượng về cảnh diễn tiếp theo.

Ở trong thế giới hiện thực, anh chưa từng đóng phim bao giờ, nhưng lúc còn đi học, anh từng tham gia câu lạc bộ đóng kịch, hệ thống 001 cũng buff thêm kỹ năng diễn xuất giúp anh, anh chỉ cần tập trung là có thể nhập vai, song hôm nay anh không thể nào tập trung được, diễn được phân nửa, Mạnh Miên Đông lại chiếm chiếm hết tâm trí anh.

Đến phim trường, hóa trang xong, đợi khoảng mười lăm phút, liền đến phiên anh.

Rõ ràng không phải một cảnh khó, anh lại NG ba lần, dẫn tới các những người có mặt ở đương trường dồn dập ghé mắt.

Trợ lý đứng ra hòa giải: “Văn tiên sinh vừa mới xuống máy bay, có hơi không thoải mái.”

Văn Nhiên cũng không thích đùn đẩy trách nhiệm, nói với những người đang lo cho sức khỏe của anh rằng: “Tôi không sao, xin lỗi vì làm lỡ thời gian của mọi người.”

Ba cảnh tiếp theo, anh tận lực không nghĩ đến Mạnh Miên Đông nữa, thuận lợi hoàn thành.

Đến bảy giờ rưỡi tối, anh rời khỏi phim trường, trợ lý lái xe chở anh về khách sạn.

Giẫm lên thảm khách sạn, anh không tránh khỏi hồi hộp, tựa như đang yêu đương vụng trộm vậy.

Đến cửa phòng, anh dùng thẻ để mở cửa phòng, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Mạnh Miên Đông ôm đàn guitar, nhìn anh: “Văn Nhiên, anh về rồi.”

Sau khi anh đóng cửa, Miên Đông của anh đã nhào vào lòng anh.

Vừa bị Mạnh Miên Đông ôm lấy, anh chả muốn nghĩ gì nữa, cúi đầu hôn Miên Đông của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook