Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 75: Chứng nghiện rượu (31)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Trừng phạt?

Từ này thật sự khiến người ta vừa xấu hổ vừa chờ mong.

Thế là suốt cả ngày hôm nay Mạnh Miên Đông không làm được gì cả, sau khi ra khỏi phòng tập GYM, ngoại trừ ăn, uống thuốc, thì chính là không tự chủ được mà nghĩ tới trừng phạt của Văn Nhiên.

Đến tận 9 giờ 57 phút, rốt cuộc Văn Nhiên cũng gọi video tới, Mạnh Miên Đông cho rằng trừng phạt chuẩn bị bắt đầu rồi, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, cơ mà Văn Nhiên lại ân cần hỏi: “Miên Đông, hôm nay cơn nghiện rượu có tái phát không?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Hôm nay chứng nghiện rượu không có tái phát.” Bởi vì hôm nay em chỉ bận nghĩ xem anh trừng phạt em thế nào.

“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên sờ sờ tai trái Mạnh Miên Đông trên màn hình,”Tai trái thế nào? Có ù không? Có gì không thoải mái không?”

“Không có ù tai, cũng không có gì không thoải mái.” Mạnh Miên Đông dùng tai trái cọ màn hình di động, như có thể cọ đến tay Văn Nhiên.

Văn Nhiên lại hỏi: “Hôm nay em chạy bộ à?”

“Ừm, em không nhận được điện thoại của anh cũng là bởi vì đang chạy bộ, lâu rồi em không có chạy bộ, em tưởng mình sẽ chết trên máy chạy bộ rồi chứ, thở hổn hển, hai lỗ tai có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bang bang, hai chân dường như không phải của mình, cả người đầy mồ hôi.” Mạnh Miên Đông ấm ức nói, “Anh không quan tâm em, vừa mở miệng đã chất vấn tại sao ôm cô gái đáng yêu, sờ đầu đứa nhỏ đáng yêu, em thật đáng thương mà.”

Văn Nhiên thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, bởi vì anh ăn nhiều giấm quá, Miên Đông của anh ngọt như vậy, ngày nào anh cũng sợ người khác đoạt mất.”

Mạnh Miên Đông cười rạng rỡ: “Em ngọt như vậy, anh nhất định phải coi chừng.”

“Chờ anh trở về, anh sẽ trông chừng em 24/24, không cho em rời khỏi anh một mét.” Văn Nhiên nghiêm mặt nói, “Em chạy bao lâu?”

“Em chỉ chạy nửa giờ, tốc độ không nhanh, nhưng em không chịu nổi, hồi trước em từng đại diện trường tham gia hạng mục chạy cự li dài của đại hội thể dục thể thao toàn quốc đó.” Mạnh Miên Đông nhịn không được nói, “Văn Nhiên, có phải em…”

Cậu vô thức muốn hỏi có phải mình vô dụng lắm không, lại sợ Văn Nhiên đau lòng, liền dừng lại, không nói nữa.

Nhưng Văn Nhiên nghe hiểu: ”Em chỉ cần thời gian để khôi phục mà thôi, em không vô dụng, đối với anh em là cả thế giới.”

“A, vậy sao anh…” Mạnh Miên Đông hơi có chút nóng nảy, ngước mắt, “Vậy sao anh không nhanh trừng phạt em?”

Văn Nhiên cố ý vặn hỏi: “Em ngọt như vậy, lại rất hữu dụng, sao lại trừng phạt em?”

Mạnh Miên Đông thở hổn hển: “Anh bắt nạt em.”

Văn Nhiên giảo hoạt cười: “Không phải em thích anh bắt nạt em sao?“

“Không thích, em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon!” Mạnh Miên Đông đang muốn ngắt điện thoại, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: “Em mang laptop lên giường đi, anh muốn nhìn rõ thêm một chút.”

Hai gò má Mạnh Miên Đông ửng hồng: “Ừm.”

Sau đó, cậu mang laptop ở phòng sách lên giường, cúp điện thoại, đợi Văn Nhiên gọi lại.

Cuộc gọi video của Văn Nhiên tới rất nhanh, cậu nhận bằng laptop, laptop hiển thị rõ ràng hơn, hơn nữa không phải cầm tay.

Văn Nhiên xem toàn thân Mạnh Miên Đông trong màn hình, cười trêu: ”Thì ra Miên Đông háo sắc đã tắm rồi.”

Mạnh Miên Đông hơn tám giờ bắt đầu tắm, tắm đến chín giờ, cả người đỏ bừng mới đi ra.

Văn Nhiên tiếc nuối: “Anh còn định kêu em vừa tắm vừa gọi video nữa.”

“Lưu manh.” Mạnh Miên Đông trừng Văn Nhiên, “Còn lâu em mới làm thế.”

Văn Nhiên thắc mắc: “Hôm qua không phải em còn hôm qua em vừa gọi video vừa tự làm sao? Vì sao vừa tắm vừa gọi video không được?”

Dù là tự làm hay tắm, đều quá xấu hổ, nhưng chỉ cần Văn Nhiên muốn nhìn, có lẽ Mạnh Miên Đông cũng sẽ chiều Văn Nhiên.

Ngoài miệng, cậu lại xấu hổ phản bác: “Hôm qua không phải anh cũng vừa gọi video vừa tự tuốt sao? Sao hôm nay anh không vừa tắm vừa gọi video?”

Văn Nhiên ngạc nhiên: “Thì ra Miên Đông muốn xem anh tắm sao? Miên Đông háo sắc.”

Mạnh Miên Đông phản bác: “Rõ ràng anh muốn em vừa tắm vừa gọi video mà.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Anh muốn quan sát kết cấu cơ thể con người.”

Mạnh Miên Đông bĩu môi: “Anh tưởng anh là thầy dạy mỹ thuật sao?”

Ở chỗ Văn Nhiên không có bảng đen, gõ tủ đầu giường một cái, đeo mắt kính gọng đen, đẩy đẩy kính, ra vẻ thầy giáo nghiêm túc: “Trò Mạnh, học thôi.”

Mạnh Miên Đông phối hợp nói: “Vâng, thầy Văn.”

Văn Nhiên ám muội nói: “Trò Mạnh, trước tiên em hãy cởi hết quần áo trên người ra, để thầy quan sát kết cấu cơ thể của em một phen.”

Mạnh Miên Đông biết trừng phạt ngọt ngào sắp bắt đầu, run rẩy cởi đồ ngủ, Văn Nhiên lại nói: “Cởi hết.”

Cậu cởi quần lót ra, thân thể trần truồng, mặc cho Văn Nhiên quan sát.

Văn Nhiên vẫn chưa hài lòng: “Dùng hai tay của mình xoa người em một lần.”

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh Văn Nhiên, âm thanh của Văn Nhiên thanh tựa như lưỡi rắn liếm lên lỗ tai cậu: “Nhắm mắt lại, tưởng tượng như thầy đang vuốt ve em.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông một bên vuốt ve bản thân, một bên tưởng tượng đôi tay đang du tẩu trên người là tay Văn Nhiên.

Lúc cậu sờ đến bụng, Văn Nhiên lại chỉ huy: “Để laptop gần một chút, sau đó tự tuốt một lần.”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt kéo laptop lại gần một chút, tự tay tuốt.

Âm thanh của Văn Nhiên không ngừng vang lên bên tai cậu: “Miên Đông thật là đáng yêu…”

Mạnh Miên Đông cảm thấy xấu hổ khôn cùng, nhưng trong xấu hổ xen lẫn vui sướng, không biết qua bao lâu, hai tay cậu ướt đẫm.

Cậu thở hổn hển nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên vươn đầu lưỡi, tựa như đang liếm.

Cậu muốn thấy rõ một chút, dùng đầu ngón tay lau bụi trên đó.

Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Cho thầy xem nơi em cảm thấy thoải mái nhất.”

Mạnh Miên Đông chần chờ một lát, rồi mới làm theo.

Văn Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước: “Cho thầy nhìn kỹ một chút.”

“Không muốn.” Dù Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên đã trải qua vô số hành vi thân mật, nhưng cậu vẫn làm không được.

Văn Nhiên cường ngạnh nói: “Em làm sai chuyện, nên tiếp thu trừng phạt, nghe lời.”

“Em không muốn.” Mạnh Miên Đông xấu hổ kéo chăn, che thân thể lại, chỉ lộ ra mấy sợi tóc.

Văn Nhiên dụ dỗ: “Miên Đông ngoan, thầy biết em có thể vì thầy mà làm được đúng không?”

Mạnh Miên Đông hơi nức nở: “Không đúng, em làm không được.”

Văn Nhiên không ngừng dụ dỗ: “Miên Đông ngoan, thầy muốn xem, muốn đến nỗi ngủ không ngon.”

“Em…” Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên làm cho hai mắt nổi lên hơi nước, cuối cùng cũng vén chăn ra.

Văn Nhiên không giục nữa mà kiên nhẫn chờ đợi.

Qua một lúc lâu, anh rốt cục được như nguyện, anh liếm liếm môi nói: “Thật là muốn nếm thử.”

Cả người Mạnh Miên Đông đã ửng đỏ, nghe Văn Nhiên nói thế, nghẹn ngào nói: “Văn Nhiên, anh nhanh trở về, chờ anh trở về, anh muốn nếm thế nào thì tùy anh.”

“Ừm, anh sẽ về sớm.” Văn Nhiên lại sờ sờ trên gò má Mạnh Miên Đông trên màn hình, nói, “Xin lỗi, Miên Đông, anh không bắt nạt em nữa.”

“Trừng phạt kết thúc rồi sao?” Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên gật đầu, thu tay về, cảm giác trống rỗng ập đến.

Cậu cực kì muốn được Văn Nhiên bắt nạt cho phát khóc.

“Văn Nhiên…” Mạnh Miên Đông rưng rưng hai mắt, “Em làm có tốt không?”

“Tốt, Miên Đông làm tốt lắm.” Văn Nhiên không làm khó dễ Mạnh Miên Đông, mà chỉ nói, “Miên Đông, ngủ đi, ngủ ngon.”

Mạnh Miên Đông yêu cầu: “Đừng ngắt video giống tối qua được không?”

Văn Nhiên từ chối: “Xin lỗi, hôm qua gọi video suốt nên anh ngủ không ngon, hôm nay thợ trang điểm mất không ít thời gian mới trang điểm cho anh xong, anh không thể làm cô ấy thêm phiền được.”

“Được rồi.” Mạnh Miên Đông thỏa hiệp, “Văn Nhiên ngủ ngon.”

Sau khi Văn Nhiên ngắt video điện thoại, Mạnh Miên Đông lâm vào cô đơn chưa từng có, tinh thần cô đơn, thân thể càng cô đơn.

Cậu không có biện pháp nào khác, chỉ đành tự làm mình thoải mái hơn.

Cậu vọt vào phòng tắm rửa rồi mới mơ mơ màng màng ngủ.

Khoảng rạng sáng hai giờ, cậu bị tiếng động kì lạ đánh thức, ngồi bật dậy, thần kinh căng thẳng.

Trộm!?

Chắc chắn là trộm!

Cậu xuống giường, cầm lấy chiếc đàn guitar để ở mép giường, rón rén đi ra, cậu không bật đèn, sợ kinh động kẻ trộm, lúc nhìn thấy bóng ma bên cạnh cửa, cậu không do dự giơ đàn guitar lên, đập tới.

Nhưng đàn guitar bị bóng ma kia ôm lấy, không cẩn thận chạm vào dây đàn, âm thanh thanh thót vang lên, bóng ma kia nói với cậu: “Miên Đông, là anh.”

Miên Đông, là anh, là ai? Rõ ràng là giọng của Văn Nhiên, nhưng Văn Nhiên không phải đang ở nơi cách hai tiếng máy bay và một tiếng ô tô sao?

Ngay sau đó, đèn điện được bật lên, nương theo ánh sáng cậu mới nhìn thấy rõ mặt mày Văn Nhiên.

“Văn Nhiên…” Cậu lập tức nhào vào lòng Văn Nhiên, Văn Nhiên đang ôm đàn guitar, vì vậy cậu bị cụng một cái, hơi hơi đau nhưng cậu không nỡ buông Văn Nhiên ra, thế nên cứ ôm như thế.

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông, lại nhẹ nhàng đấy Mạnh Miên, buông guitar, rồi mới ôm Mạnh Miên Đông vào trong ngực lần nữa.

Mạnh Miên Đông dùng trán liếm xương quai xanh Văn Nhiên nói: “Sao anh về rồi? Công việc kết thúc sớm sao?

Văn Nhiên lại cười nói: “Không phải em nói chờ anh trở lại, anh muốn thưởng thức thế nào tùy anh sao? Anh không chống lại sức hấp dẫn của em nên trở về nè. Còn việc quay bổ sung, theo tiến độ bây giờ còn khoảng một tuần nữa, sáng mai không có cảnh diễn nên quay về đây thưởng thức em.”

“Anh muốn thưởng thức thế nào…” Mạnh Miên Đông còn chưa nói nói hết, hô hấp ngừng lại một chút.

Văn Nhiên hôn trán Mạnh Miên Đông, nói: “Sau khi anh ngắt video, Miên Đông háo sắc làm cái gì?”

“Em…” Mạnh Miên Đông mời mọc, “Không đủ, em muốn anh…”

“Cho em.” Văn Nhiên tuy nói như vậy, nhưng cũng không có xâm nhập mà chỉ dùng ngón tay.

Khoái cảm bất ngờ tập kích, Mạnh Miên Đông khó nhịn, ngửa đầu, hầu kết mỏng manh lộ ra ngoài.

Văn Nhiên cắn cắn hầu kết của Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông về giường.

Không biết bao lâu sau, Mạnh Miên Đông cảm nhận một chút động tĩnh, lập tức ôm eo Văn Nhiên: “Đừng rút ra.”

Văn Nhiên cúi đầu, hôn lên môi Mạnh Miên Đông: “Miên Đông thật háo sắc.”

Mạnh Miên Đông đã hoàn toàn quên mất xấu hổ: “Em háo sắc lắm, vậy nên đừng rút ra.”

Văn Nhiên không bắt nạt Mạnh Miên Đông nữa mà lập thức thỏa mãn cậu.

Mạnh Miên Đông giật mình, lát sau mới khẽ nói: “Văn Nhiên, em yêu anh.”

“Miên Đông, anh cũng yêu em.” Văn Nhiên làm thêm một lần rồi ôm Mạnh Miên Đông đi tắm.

Mạnh Miên Đông đã mệt đến nỗi không động được một đầu ngón tay, tắm xong, liền chôn vào lòng Văn Nhiên ngủ.

Văn Nhiên xoa cái đầu xù xù của Mạnh Miên Đông: “Xin lỗi, hôm nay bắt nạt em, ai bảo em cố ý làm anh ghen, phải chấp nhận trừng phạt thôi.”

Anh tắt đèn ngủ, ôm Mạnh Miên Đông chặt một chút, đau lòng nghĩ: Miên Đông, mới xa vài ngày, sao em lại gầy thế này?

Trong lúc ngủ mơ, Mạnh Miên Đông chép chép miệng, không biết là mơ thấy món ngon gì rồi.

Ngay sau đó, ngực anh bị cắn một cái.

Anh không khỏi bật cười, hóa ra mình chính là đồ ăn ngon mà Mạnh Miên Đông mơ thấy ư?

Mạnh Miên Đông cắn ngực anh một cái còn chưa đủ, lại dùng đầu răng mài da thịt của anh, giống như mèo con đang thay răng vậy.

Anh quay phim cả ngày, lại ngồi thêm hai tiếng máy bay, hơn một giờ ô tô, còn cùng Mạnh Miên Đông làm hai lần, đương nhiên cũng mệt mỏi, vuốt lông cho mèo con trong ngực, liền nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, anh bị mèo con hôn tỉnh, mèo con nằm úp sấp trên người anh, nhìn anh: “Chào buổi sáng, Văn Nhiên.”

“Chào buổi sáng, Miên Đông.” Anh ôm chặt eo mèo con, hôn đáp trả, ngậm cánh môi, nhẹ nhàng mút, sau đó chui vào khoang miệng, môi lưỡi quấn quít với mèo con.

Mèo con trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, rẽ rên rĩ.

Anh buông mèo con ra, mèo con hưng phấn nói: “Hôm nay em là người đầu tiên nói chào buổi sáng với anh, không bị Hàn ca giành trước.”

Mèo con của anh còn nhớ thương chuyện người thứ nhất chào buổi sáng với anh à?

Thật sự đáng yêu đến nỗi anh không muốn ôm mãi không buông.

Đồng thời, Hàn Thừa từ trong nhà đi ra, đang lái xe hướng về phía nhà Mạnh Miên Đông không hiểu sao hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook