Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 74: Chứng nghiện rượu (30)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi Văn Nhiên ngắt video, kìm lòng không đặng hôn màn hình di động một cái mới xuống giường rửa mặt, tuy trên đó không còn hình ảnh của Mạnh Miên Đông nữa.

Anh rửa mặt, thay quần áo xong mới mở cửa cho Hàn Thừa.

Hàn Thừa trêu: “Văn Nhiên, trước giờ cậu không có thói quen nằm ỳ trên giường, sao hôm nay mở cửa cho tôi lâu quá vậy? Hay cậu giấu Miên Đông trong phòng?”

Văn Nhiên hào phóng để Hàn Thừa lục soát phòng mình một lượt, mới bất đắc dĩ nói: “Sao tôi mang Miên Đông đến được chứ?”

— Anh bận rộn như thế, dù Mạnh Miên Đông có tới, cũng không thể dính nhau được, để Mạnh Miên Đông một mình đợi ở khách sạn, còn không bằng để cậu đợi ở chỗ quen thuộc, tiện cho phục hồi, cũng tiện cho việc viết ca khúc.

Lúc đầu Hàn Thừa cũng cho rằng Văn Nhiên không dẫn Miên Đông tới, song lần này thật sự quá rề rà, nên hắn mới đột nhiên sinh ra ý nghĩ Văn Nhiên giấu Mạnh Miên Đông trong phòng.

Hàn Thừa kỳ quái hỏi: “ Sao hôm nay cậu mở cửa cho tôi lâu quá vậy?”

Văn Nhiên đáp: “Hôm qua sau khi kết thúc công việc, tôi liền gọi điện cho Miên Đông, sau đó đổi thành gọi video, tới vừa nãy mới ngắt.”

Hàn Thừa ý vị thâm trường nói: “Thì ra là vậy, hai người sẽ không ở video trong điện thoại làm gì đó..”

Văn Nhiên nghiêm trang nói: “Hai chúng tôi đương nhiên có ở trong điện thoại làm gì đó…”

Hàn Thừa không phải là người thích can thiệp chuyện riêng tư của người khác, thế nên không hỏi kỹ, mà chỉ hỏi: “Miên Đông có tốt hơn không?”

Văn Nhiên cau mày nói: “Khí sắc Miên Đông thoạt nhìn khá hơn nhiều, có lẽ chứng nghiện rượu có tái phát, nhưng không nghiêm trọng lắm.”

— Anh rất hiểu Mạnh Miên Đông, mặc dù Mạnh Miên Đông nói dối rằng chứng nghiện rượu không tái phát, anh vẫn dễ dàng phát hiện, anh chỉ không chọc thủng thôi.

Hàn Thừa thở dài: “Chứng nghiện rượu không dễ dàng hết như thế, tai trái Miên Đông càng…”

“E rằng tai trái Miên Đông không có khả năng khỏi hẳn, lần trước tôi trở về, Miên Đông còn hỏi ý kiến tôi xem em ấy có nên đeo máy trợ thính không?” Văn Nhiên đau lòng nói, “Em ấy đã tiếp thu bản thân khiếm khuyết, người không tiếp thu ngược lại là tôi, tôi hi vọng em ấy bình an, nhưng tôi không giúp được gì cho em ấy, vì thế khi quay bổ sung xong, tôi muốn ở bên cạnh em ấy.”

“Không, cậu đã giúp cậu ấy rất nhiều, nếu không có cậu, cậu ấy có lẽ sẽ vẫn say, say đến chết.” Hàn Thừa nói xong, liền trầm mặc.

Ngay từ đầu Mạnh Miên Đông cũng đã nói nhờ mình nhặt xác, nếu mình không có cách mở ra cánh cửa lòng Mạnh Miên Đông, thì thực sự chỉ có thể giúp Mạnh Miên Đông nhặt xác!

Văn Nhiên không khỏi nghĩ mà sợ, cơn lạnh lẽo thoáng chốc bò lên lưng, cùng lúc đó, anh nghe Hàn thừa lo lắng nói, “Văn Nhiên, đừng làm tổn thương Miên Đông.”

Văn Nhiên biết nỗi lo của Hàn Thừa, hiện tại Mạnh Miên Đông đã yêu anh, nếu anh bỏ rơi cậu lúc này, cậu nhất định sẽ rơi vào địa ngục sâu hơn, có điều làm sao anh thương tổn Mạnh Miên Đông được chứ? Anh có tổn thương mình, cũng không tổn thương Mạnh Miên Đông.

Anh cam kết với Hàn Thừa: “Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương Miên Đông.”

“Miên Đông rất đơn thuần, chưa từng yêu ai bao giờ, rất dễ dàng tin tưởng người khác.” Hàn Thừa nghiêm túc nói, “Chăm sóc Miên Đông thật tốt nhé.”

Văn Nhiên cũng nghiêm túc nói: “Tôi cũng chưa từng yêu ai, tôi sẽ chăm sóc Miên Đông thật tốt.”

Văn Nhiên vừa đẹp trai vừa nam tính, khi hơi thở đàn ông tỏa ra, hầu như muốn làm các sinh vật giống cái phun máu mũi, người như thế đến hai mươi lăm tuổi mới yêu đương?

Hàn Thừa khiếp sợ: “Tôi không tin cậu chưa từng hẹn hò, tuy tôi không thấy cậu hẹn hò với ai ngoại trừ Miên Đông.”

Văn Nhiên làm ra vẻ con gái nhà lành yếu ớt: “Miên Đông là mối tình đầu của tôi, còn lấy đi nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của tôi, tôi nhất định sẽ bắt Miên Đông phụ trách cho mình cả đời.”

Trong lúc nhất thời Hàn Thừa không biết Văn Nhiên đang đùa hay thật, hắn nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, nói: “Đi thôi, chúng ta ăn sáng, phải đến phim trường nữa.”

Văn Nhiên không diễn vai gái nhà lành nữa, cầm điện thoại trên giường rồi theo Hàn Thừa đi ra.

Bởi vì sạc đầy, còn gọi video cả đêm, điện thoại nóng hổi, anh không thể không tự hỏi nó có thể nổ không.

Sau khi dùng bữa sáng tự chọn ở khách sạn, Hàn thừa liền chở Văn Nhiên đến trường quay.

Vì chưa đến cảnh của Văn Nhiên, nên anh chào hỏi các nhân viên trong đoàn, rồi đi hóa trang.

Bộ phim này là phim dân quốc, thế nên khâu trang điểm không phức tạp như trong phim cổ trang, vấn đề là anh sợ chứng nghiện rượu của Mạnh Miên Đông lại tái phát, buổi tối ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạnh Miên Đông, cho nên trạng thái da không được tốt lắm, khiến cho ban đầu vốn chỉ cần mười phút là xong biến thành thêm năm phút nữa.

Trang điểm xong, anh về trường quay, lúc này mới lấy di động ra xem tin tức.

— Mỗi ngày xem tin tức là thói quen của anh.

Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh để điện thoại ở chế độ yên lặng, không ngờ, trên màn hình di động lại hiện một tin nhắn đến từ Mạnh Miên Đông: Em vừa ôm một cô gái rất đáng yêu.

“Một cô gái rất đáng yêu”, “cô gái rất đáng yêu” này ở đâu ra? “Ôm”? Mình muốn quyết đấu với “cô gái đáng yêu” này!

Anh lập tức gọi cho Mạnh Miên Đông nhưng không được.

Anh hầu như muốn phát hỏa, Hàn Thừa đi tới bên cạnh anh, nói: ”Văn Nhiên, tới cậu rồi.”

Hàn Thừa nhận ra cảm xúc Văn Nhiên bất ổn, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Tôi không muốn kể chuyện Miên Đông ôm một cái rất đáng yêu.

Văn Nhiên nhét điện thoại vào tay Hàn Thừa, rồi đi về phía phim trường.

Vào trường quay, anh nhanh chóng hóa thân thành vị tướng lĩnh trẻ tuổi cười cười nói nói, tâm tình tiêu cực hoàn toàn không thấy đâu.

Đến khi hết cảnh, anh nhận lại di động từ chỗ Hàn Thừa, lại thấy tin nhắn “thêm dầu vào lửa” của Mạnh Miên Đông: Còn sờ đầu một đứa nhỏ đáng yêu.

Sờ đầu một đứa nhỏ đáng yêu…

Anh tránh qua một bên, vội vàng gọi điện cho Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông vừa nhận điện thoại, liền mềm mại kêu: “Văn Nhiên…”

Cơn giận của anh nhất thời tan thành mây khói, trái tim mềm nhũn.

“Miên Đông.” Anh dịu giọng hỏi, “Sao em lại ôm một cô gái đáng yêu, còn sờ soạng đầu của một đứa nhỏ đáng yêu?”

Mạnh Miên Đông ngửi thấy mùi chua nồng nặc từ trong giọng của Văn Nhiên, hớn hở nói: “Anh còn nhớ con Samoyed thích được em sờ đầu không? Đứa nhỏ chính là Samoyed, còn về cô gái đáng yêu…”

Văn Nhiên thúc giục: “Miên Đông ngoan, đừng làm khiến anh sốt ruột.”

“Còn cô gái đáng yêu à? Đó là chủ nhân của Samoyed, cô ấy là fan của em, hỏi em có thể ôm một cái không, đương nhiên em không có lý do từ chối. Đúng rồi, bạn trai của cô ấy cũng là fan của em, hắn đang du học nước ngoài, hắn có nuôi một con Husky cũng là fan em, Samoyed thích được em xoa đầu cũng là fan của em. Samoyed được gọi là Husky, Husky của bạn trai cô ấy gọi là Tiểu Samoyed, có phải rất thú vị không?” Mạnh Miên Đông mường tượng dáng vẻ ghen tuông của Văn Nhiên, đắc ý vô cùng, cơn mỏi mệt do chạy bộ mà trước đó cậu tưởng đâu chết luôn trên máy chạy bộ cũng biến mất không còn một mảnh.

Không thú vị chút nào.

Văn Nhiên thở phào: “Miên Đông, em cố ý muốn làm anh nổi máu ghen à?”

“Đúng thế.” Mạnh Miên Đông vui vẻ nói, “Em muốn anh ghen, càng ghen càng tốt.”

“Tiểu bại hoại.” Văn Nhiên trầm giọng, “Miên Đông, tới hơn mười giờ anh mới kết thúc công việc, đến khi đó anh gọi video cho em.”

Mạnh Miên Đông cố ý run rẩy: “Anh muốn làm gì em?”

Văn Nhiên khẽ cười nói: “Đương nhiên là trừng phạt em rồi.”

Mạnh Miên Đông tò mò hỏi: “Làm sao trừng phạt?”

Văn Nhiên thừa nước đục thả câu: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook