Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 46: Chứng nghiện rượu (2)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Đương nhiên Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên là ai, Văn Nhiên mới xuất đạo ba năm đã từ người mới có triển vọng trở thành siêu sao phòng vé, thuận lợi đoạt ba giải ảnh đế.

Năm Văn Nhiên xuất đạo, cũng chính là năm cậu làm trò cười cho bàn dân thiên hạ, vậy nên cậu không có bất kỳ giao thoa nào với Văn Nhiên.

Tại sao Văn Nhiên muốn trò chuyện với cậu, lời nói còn mơ hồ lộ vẻ vô cùng thân thiết?

Cũng không thể gọi là trò chuyện, nên gọi là tiếp cận mới đúng, nếu không…Văn Nhiên cần gì phải để ý cậu?

Dáng vẻ của cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu niên rực rỡ trên sân khấu năm đó, cần gì phải tiếp cận chứ?

Lại nhìn Văn Nhiên, cả người toát ưu nhã quý khí, không hề có khuyết điểm, càng tô đậm sự túng quẫn của cậu.

Cậu thu hồi tâm tư rối bời, có lệ nói: “Chào anh.”

Văn Nhiên cũng gọi một ly Whisky, ngồi ở bên cạnh cậu, khẽ hớp một cái, nói: “Sắc mặt em không tốt lắm, nên ít uống rượu một chút.”

Đối mặt với sự thân thiết không nguyên do này, Mạnh Miên Đông nhất thời cảm thấy chán ghét Văn Nhiên, cậu liếc nhìn Văn Nhiên, ngay sau đó, đoạt lấy rượu Whisky của anh, một hơi cạn sạch.

Văn Nhiên há miệng, không nói gì.

Ở thế giới này, Mạnh Miên Đông mắc chứng nghiện rượu, sau khi gặp phải biến cố nặng nề, biến thành một con rùa mình đầy gai nhọn, dựa vào rượu trốn tránh hiện thực, núp trong vỏ rùa, không muốn ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, che giấu yếu đuối và bất lực của mình.

Năm phút trước, anh bị hệ thống 001 truyền tống đến thế giới này, vừa nhìn thấy  Mạnh Miên Đông liền kìm lòng không đặng đi tới trước mặt cậu, trò chuyện với cậu.

Nhưng anh làm bậy rồi.

Từ ánh mắt Mạnh Miên Đông, anh dễ dàng phát hiện chán ghét trong đó.

Mạnh Miên Đông uống cạn ly Whisky của mình, trả tiền hai ly Whisky, xoay người rời đi, không để ý tới anh.

Mạnh Miên Đông đóng cửa không ra ngoài một thời gian dài, anh phải làm sao mới có thể tiếp cận Mạnh Miên Đông? Không thể đường đột mời Mạnh Miên Đông qua lại với anh được. Hiện tại có lẽ là cơ hội duy nhất của anh.

Anh còn chưa quyết định nên làm như thế nào, thân thể anh đã bước qua, chặn đường Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông khó hiểu nhìn Văn Nhiên, sau đó cười mỉa: “Hóa ra anh là đồng tính luyến? Anh tiếp cận tôi vì muốn làm tình với tôi à? Tôi không phục vụ miễn phí đâu, một triệu một lần.”

Nói xong, cậu thò tay xuống, nhân lúc ánh đèn quán bar tối xuống, sờ soạng nơi đó của Văn Nhiên, chẳng ngờ lại bị Văn Nhiên ngăn lại.

Cậu liếc nhìn cổ tay phải bị Văn Nhiên giữ lấy, dời mắt nhìn mặt Văn Nhiên, chất vấn: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Văn Nhiên yêu Mạnh Miên Đông, đương nhiên muốn lên giường với Mạnh Miên Đông, nhưng anh không muốn Mạnh Miên Đông lên giường với anh chỉ vì muốn tự đày đọa mình.

Mạnh Miên Đông dùng sức rút tay lại, xoay người bỏ đi.

Trong lúc nhất thời Văn Nhiên không nghĩa ra cớ gì có thể giữ lại Mạnh Miên Đông, cũng không nghĩ ra cách nào có thể ở bên cạnh Mạnh Miên Đông, không thể không nói: “Được, một triệu một lần.”

Mạnh Miên Đông ngạc nhiên, song ý nghĩ muốn sa đọa không ngừng chiếm cứ đầu óc cậu, bèn giả vờ thành thục, nở nụ cười tự cho là mê người, thật ra là ngây ngô, nói: “Hân hạnh được chiếu cố.”

Cậu không muốn mang Văn Nhiên về nhà, sau khi ra khỏi quán bar, nhanh chóng nói: “Đi thuê phòng đi.”

Văn Nhiên lắc đầu: “Nếu em đồng ý thì tới nhà anh đi.”

Mạnh Miên Đông chưa từng nghe có người đi chơi trai còn mang trai bao về nhà.

Đúng vậy, cậu tự định nghĩa mình là trai bao, Văn Nhiên là khách làng chơi.

Cậu không có hứng thú với chuyện này, lên tiếng từ chối: “Có thể paparazi đang nhìn chằm chằm nhà anh, tôi thì không sao cả, còn anh không sợ scandal à?”

Văn Nhiên giải thích: “Anh mới mua một căn hộ, paparazi sẽ không nhìn chằm chằm đâu.”

Mạnh Miên Đông châm chọc: “Vậy là tốt, tôi không muốn hưởng ánh sáng của anh lên đầu đề.”

Mặc dù Mạnh Miên Đông miệng đầy châm chọc, nhưng chỉ đang che giấu nội tâm đầy sợ hãi mà thôi.

Văn Nhiên đau lòng vô cùng, không nghĩ ngợi nắm chặt tay Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông giật mình, gạt ra, tiếp đó cười lạnh: “Còn muốn nắm tay trước khi lên giường à? Thì ra Văn ảnh đế thuần khiết như vậy.”

Văn Nhiên không miễn cưỡng Mạnh Miên Đông, không nói lời nào đến bãi đỗ xe của quán bar.

Mạnh Miên Đông do dự một chút, sau đó vẫn quyết định ngồi lên xe của Văn Nhiên.

Thật ra cậu chưa từng yêu đương bao giờ, đừng nói gì đến lên giường.

Thật sự muốn bán thân cho Văn Nhiên?

Vừa rồi cậu chỉ muốn nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Văn Nhiên, người đã chặn đường cậu, mới châm chọc như thế, ai ngờ Văn Nhiên lại đáp ứng.

Văn Nhiên đáp ứng rồi cậu lại không có chí tiến thủ mà nghĩ dựa vào thân thể kiếm tiền, dễ hơn so với dựa vào viết ca khúc, ca hát nhiều.

Căn hộ Văn Nhiên mới mua không xa quán bar lắm, chỉ lái xe mười lăm phút là tới.

Mạnh Miên Đông cùng Văn Nhiên vào nhà, không nói gì mà cởi quần áo Văn Nhiên.

Văn Nhiên ngăn tay Mạnh Miên Đông lại, viết một tấm chi phiếu giá một triệu cho Mạnh Miên Đông, nghiêm túc nói: “Không cần, anh ôm em ngủ là được rồi.”

Mạnh Miên Đông không do dự nhận chi phiếu, giễu cợt: “Thì ra Văn ảnh đế chẳng những là đồng tính luyến mà còn liệt dương à?”

Văn Nhiên không nổi giận, chỉ thở dài: “Miên Đông, anh biết em không muốn lên giường với anh, anh sẽ không miễn cưỡng em.”

Văn Nhiên thật sự quá kỳ quái.

Nếu Văn Nhiên muốn làm tình với cậu, sao không trực tiếp đè cậu?

Nếu Văn Nhiên không muốn làm tình với cậu, sao lại tiếp cận cậu? Tại sao dẫn cậu về nhà? Lại sao phải cho cậu một triệu?

Thương hại ư? Sao Văn Nhiên lại thương hại cậu?

Nếu không phải thương hại, sao trong giọng của Văn Nhiên lại tràn đầy thương tiếc?

Lẽ nào cậu và Văn Nhiên từng chạm mặt mà cậu quên rồi?

Văn Nhiên không phải fan cậu chứ? Không thể nào, buổi biểu diễn trò hề kia vẫn còn đó.

Hay Văn Nhiên nhất kiến chung tình với dáng vẻ như người chết của cậu ở quán bar?

Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi: “Anh…Chúng ta trước đây từng biết nhau?

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Anh rất thích dáng vẻ ca hát của em.”

“Hát…” Giữa lông mày Mạnh Miên Đông hiện ra chút mê man, sau đó hóa thành hờ hững, “Tôi từng hát bài nào sao?”

Văn Nhiên biết mình phải tiến hành theo từng bước, đầu tiên phải lấy được tín nhiệm của Mạnh Miên Đông mới có thể tiến thêm một bước, thế là anh không phản bác, mà hỏi: “Đói bụng không? Anh làm sủi cảo cho em ăn nhé?”

Bởi vì đói bụng, Mạnh Miên Đông vô thức gật đầu, khi Văn Nhiên bưng hai chén bánh sủi cảo từ phòng bếp ra, kêu cậu ngồi vào bàn ăn, cậu cảm thấy mình như đang nằm mộng.

Văn Nhiên trong phim anh tuấn, ưu nhã, không dính khói lửa nhân gian, giờ đây lại làm sủi cảo cho cậu ăn.

Cậu ăn một cái bánh sủi cảo, bánh sủi cảo này có vị thịt heo rau cần, cậu không kén ăn, cũng không đặc biệt thích ăn sủi cảo, không hiểu sao nó lại khiến cậu suýt òa khóc.

Cậu là cô nhi, trước năm mười bảy tuổi, không ăn ở căn tin trường học thì ăn ở căn tin cô nhi viên.

Năm mười bảy tuổi, sau khi xuất đạo, không ăn cơm trong đoàn làm việc thì ăn cơm đặt bên ngoài.

Ba năm nay, không đặt cơm bên ngoài thì ăn bánh mì, bích quy, mì ăn liền…

Chưa bao giờ có người vì cậu xuống phòng bếp, bây giờ có rồi, là Văn Nhiên.

Văn Nhiên thực sự chỉ thích dáng vẻ ca hát của cậu, chỉ đợi cậu tốt lên? Thật sự không có âm mưu khác?

Mà cậu không còn gì để mất nữa.

Số tiền còn dư trong ngân hàng và căn hộ của cậu, có lẽ Văn Nhiên không để vào mắt.

Còn thân thể, cậu đã nhận được tiền bán thân, Văn Nhiên muốn làm thế nào cũng được.

Biết được của Văn Nhiên cũng không có ý nghĩa gì.

Nghĩ vậy, cậu lập tức bình thường trở lại.

Cậu ăn một chén sủi cảo, chờ Văn Nhiên dọn dẹp xong đi ra, mới hỏi: “Muốn tôi đi tắm?”

Văn Nhiên nghe ra thâm ý trong lời Mạnh Miên Đông: “Em đi tắm đi. Tắm xong, chúng ta cùng nhau xem tivi rồi ngủ.

Mạnh Miên Đông gật đầu, vào phòng tắm, vừa chậm rãi cởi áo, vừa nghĩ không biết Văn Nhiên có xông vào không.

Mãi đến khi cậu trần truồng, bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh.

Cậu đi tới dưới vòi hoa sen, lướt qua màn hơi nước, nhìn cửa phòng tắm, khó tránh khỏi sợ hãi.

Lúc này, tiếng đập cửa chợt vang lên, Văn Nhiên lập tức nói: “Xin lỗi, anh quên đem đồ ngủ cho em, anh để ở ngoài, em tự ra lấy được không?”

Cậu do dự, cuối cùng vẫn mặc áo choàng tắm, đẩy cửa phòng ra, liếc mắt nhìn, không thấy Văn Nhiên đâu.

Cậu cầm đồ để trên ghế, ngoại trừ quần áo ngủ, còn có một cái quần lót.

Những thứ này hẳn là mới giặt, còn vươn hơi ấm, hơn nữa tất cả đều mới, nếp gấp rõ ràng.

Cậu tắm rửa sạch sẽ cho mình rồi mặc vào.

Đi tới phòng khách mới nhìn thấy Văn Nhiên, Văn Nhiên đang ngồi trên sofa sấy tóc, đuôi tóc còn ướt, anh tắt máy sấy, nhìn cậu nói: “Miên Đông, qua đây, anh sấy tóc giúp em.”

Bình thường phải sấy tóc trong phòng tắm mới đúng nhỉ?

Văn Nhiên cố ý chờ cậu ra, sấy tóc cho cậu?

Cậu ngơ ngác ngồi xuống cạnh Văn Nhiên, tùy ý để Văn Nhiên sấy tóc cho mình.

Động tác của Văn Nhiên vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi cậu sinh ra ảo giác mình là trân bảo hiếm gặp của thế gian.

Hơn một năm nay, cậu không cắt tóc, tóc dài đến mức có thể cột, có lẽ sấy tóc rất phiền phức, Văn Nhiên dường như không hề mất kiên nhẫn.

Tai phải của cậu bị âm thanh máy sấy tóc lấp kín, bên tai trái thì ít hơn, như bị một lớp ngăn cách vậy.

Cái loại cảm giác không thăng bằng này vô tình nhắc nhở cậu – Cậu đã là một người tàn tật, không còn là thiếu niên trên sân khấu được mọi người chú ý kia nữa.

Thiếu niên kia đã chết.

Văn Nhiên nhận ra suy nghĩ của Mạnh Miên Đông, tắt máy sấy, đưa điều khiển từ xa cho Mạnh Miên Đông: “Em thích xem chương trình gì?”

Hình như chương trình nào cũng thích, cũng hình như không thích chương trình nào, tất cả đều chỉ là công cụ giết thời gian của cậu.

Cậu đổi kênh, vừa vặn có một kênh đang phát sóng phỏng vấn của Văn Nhiên.

Cậu nhìn Văn Nhiên trên tivi, lại nhìn Văn Nhiên bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Nếu MC phỏng vấn biết anh đang ngồi xem chương trình với tôi chắc chắc sẽ giật mình chết mất.”

Văn Nhiên không trả lời, mà hỏi: “Miên Đông, em muốn uống sữa tươi không?”

Mạnh Miên Đông hiển nhiên nói: “Tôi muốn uống rượu.”

“Nhà anh không có rượu.” Văn Nhiên đứng dậy rót một ly sữa bò nóng cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm ly sữa bò nóng được đưa đến trong tay mình, nửa cười nửa không: “Anh không có thêm thứ gì vào trong đây đó chứ?”

Văn Nhiên trả lời: “Không có.”

Mạnh Miên Đông chợt cảm thấy mình thật quá đáng, cho tới bây giờ Văn Nhiên chỉ nắm tay cậu, không hề làm những chuyện khác, cậu lại chưa từng hòa nhã với anh.

“Xin lỗi.” Cậu xin lỗi rồi bưng ly sữa bò nóng lên uống.

Văn Nhiên cười nói: “Không sao, anh biết em không cố ý nói thế.”

Mạnh Miên Đông vô thức giễu cợt: “Anh thì biết cái gì? Cái gì anh cũng không biết.”

Anh biết cảm giác trên sân khấu lúc đó của tôi là gì ư?

Anh biết mùi vị từ thiên đường rớt xuống đại ngục của tôi ư?

Anh biết mùi vị điều trị chứng điếc đột ngột đau đớn ra sao ư?

Anh biết ba năm qua tôi trải qua như thế nào ư?

Không, cái gì anh cũng không biết.

Anh không cần biết.

Anh cũng không có nghĩa vụ phải biết.

Tôi chỉ giận chó đánh mèo lên anh mà thôi.

Sau khi cậu bình tĩnh lại, áy náy nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Lúc này đây, Văn Nhiên chỉ nói hai chữ rồi im lặng.

Trong đầu anh đã tiếp nhận toàn bộ tin tức về Mạnh Miên Đông ở thế giới này, tất nhiên biết Mạnh Miên Đông không dễ chịu, anh không có lý do gì có thể thoái thác mà không kích thích đến Mạnh Miên Đông, nói ít sai ít.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên im lặng, hơi không được tự nhiên, uống sữa xong, không ngừng đổi kênh, hai mắt bị ánh sáng chớp tắt của màn hình làm đau.

Văn Nhiên không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.

Một tiếng trôi qua, gần tới mười hai giờ, Văn Nhiên vẫn không bất kỳ hành động khác lạ nào.

Mạnh Miên Đông nhịn không được hỏi: “Không phải anh muốn làm tình với tôi à?”

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Không sao, anh có thể cùng em xem tivi cả đêm.”

Không sao, lại là không sao, làm gì thì mới đối với Văn Nhiên là có sao?

Mạnh Miên Đông tò mò nghĩ, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn không phải bị Văn Nhiên làm, xem TV suốt đêm, tới rạng sáng mới mệt mỏi rã rời mà ngủ.

Văn Nhiên bật điều hòa nhiệt cao một chút, ôm chăn tới, đắp lên người Mạnh Miên Đông.

Anh ngồi ở phía xa xa, đau lòng mà ngắm nhìn mặt mày Mạnh Miên Đông một lúc lâu, mới trở về phòng ngủ.

Trước khi đóng cửa phòng, anh tham lam liếc Mạnh Miên Đông lần nữa, kiên định nói: Anh nhất định sẽ làm em tốt hơn, Miên Đông của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook