Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 72: Chứng nghiện rượu (28)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên đương nhiên sẽ không biết Mạnh Miên Đông viết ca khúc cho mình, định đợi anh về nhà để hát cho anh nghe.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh lập tức chạy tới trường quay, lúc tới nơi đã mười giờ rưỡi sáng, mãi đến một giờ sáng mới kết thúc công việc.

Anh mệt mỏi xoa thái dương, vội vàng nhận điện thoại của mình từ chỗ Hàn Thừa, nhưng anh không nhận được bất kì tin tức gì của cậu.

Anh sợ quấy rầy Mạnh Miên Đông nghỉ ngơi, thế nên không gọi cho cậu mà về thẳng khách sạn ngủ.

Hôm sau, Văn Nhiên thừa dịp nghỉ ngơi, trốn chỗ không có ai, gọi cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông vừa nhận máy, lập tức làm nũng: “Văn Nhiên…”

Trái tim Văn Nhiên tức thì mềm mại “Miên Đông, em có chăm sóc tốt bản thân mình không đấy?”

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn đáp: “Có, em ngủ sớm, ăn cơm, uống thuốc đúng giờ, còn tản bộ mỗi ngày nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên ôn nhu nói, “Miên Đông ngoan, tự xoa đầu của mình, xem như anh đang xoa đầu của em đi.”

Mạnh Miên Đông cự tuyệt: “Không, em muốn anh đến xoa đầu em cơ.”

“Xin lỗi.” Bây giờ Văn Nhiên không làm được gì cả, chỉ có thể xin lỗi Mạnh Miên Đông.

“Không phải lỗi của anh.” Mạnh Miên Đông biết mình không nên làm Văn Nhiên khó xử, liền học theo Văn Nhiên xoa đầu của mình, rồi hướng điện thoại di động nói, “Em đã xoa đầu mình rồi.”

Văn Nhiên lại hỏi: “Chứng nghiện rượu có tái phát không?”

“Không có, không có tái phát.” Mạnh Miên Đông nói xong, che miệng lại, cậu sợ mình sẽ bật khóc bảo Văn Nhiên trở về mất.

Thật ra cậu đang nói dối, Văn Nhiên đi rồi, chứng nghiện rượu tái phát hai lần, nhưng không nghiêm trọng lắm, một mình cậu có thể vượt qua, bị Văn Nhiên hỏi như vậy, cậu không khỏi cảm thấy ủy khuất, sao lúc cậu bị dày vò, Văn Nhiên không ở bên cạnh cậu chứ?

Văn Nhiên cũng không thể ở nên cậu mãi được, Văn Nhiên có sự nghiệp của mình, cậu cũng phải có sự nghiệp của mình, cậu không thể ăn bám Văn Nhiên mãi được, nếu như thế, cậu không chỉ có lỗi với fans đang chờ cậu trở về, có lỗi với mình, càng có lỗi với Văn Nhiên hơn.

Văn Nhiên tựa hồ bị cậu gạt, không hỏi lại vấn đề này, mà thấp giọng nói: “Miên Đông, anh rất nhớ em.”

“Văn Nhiên…” Mạnh Miên Đông nghẹn ngào, “Văn Nhiên, em cũng nhớ anh.”

Văn Nhiên thở dài nói: “Miên Đông, đừng khóc.”

“Không có khóc.” Mạnh Miên Đông nói xong, thực sự khóc lên.

Lẽ ra cậu nên làm Văn Nhiên yên tâm mới đúng, nhưng làm thế nào cũng không nhịn được.

Tiếng nức nở kiềm nén của Mạnh Miên Đông từ sóng điện thoại truyền tới tai Văn Nhiên, anh có thể tưởng tượng ra Mạnh Miên Đông đang cố gắng chịu đựng thế nào, đau lòng khôn xiết, anh thà rằng Mạnh Miên Đông lớn tiếng khóc, cũng không hy vọng Mạnh Miên Đông khóc thương tâm thế này.

Anh không biết phải an ủi Mạnh Miên Đông thế nào, chỉ có thể không ngừng nói: “Miên Đông, đừng khóc…”

Chẳng may lúc này, Hàn Thừa lại xuất hiện, nói: “Văn Nhiên, đến phiên cậu.”

Văn Nhiên không thể không nói:”Miên Đông, xin lỗi, anh phải cúp điện thoại.”

Anh nghe Mạnh Miên Đông hít mũi một cái, nói: “Không sao, tạm biệt, Văn Nhiên.” Sau đó liền cúp máy.

Anh nắm chặt điện thoại di động, không biết làm sao.

Bị Hàn Thừa thúc giục, anh đành giao điện thoại cho Hàn Thừa, sau đó về trường quay.

Quá trình quay phim hôm nay vô cùng thuận lợi, hiếm khi mới 8 giờ anh anh đã về tới khách sạn.

Anh không có hứng ra ngoài ăn tối, thế là bảo Hàn Thừa mang một dĩa cơm thịt bò cho anh, vừa ăn vừa gọi cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông lập tức nhận điện thoại, âm thanh có chút khàn khàn: “Văn Nhiên, hôm nay anh kết thúc công việc sớm sao?”

Văn Nhiên vô thức gật gật đầu: “Đúng vậy, công việc hôm nay đã kết thúc rồi, vậy nên có thể chúng ta tha hồ nấu cháo với nhau.”

Đương nhiên Mạnh Miên Đông không thể nhìn thấy anh gật đầu, tiếp đó anh nói “Miên Đông, chúng ta call video nhé? Anh muốn nhìn em một chút.”

“Ừm, em cũng muốn nhìn anh một chút.” Mạnh Miên Đông không khỏi hồi hộp, bởi vì lúc cậu nghe được chuông điện thoại là lúc cậu đang tắm, để nhanh chóng nghe máy, cậu còn chưa mặc áo tắm.

Văn Nhiên chuyển sang chế độ video call, Mạnh Miên Đông không kịp che nửa thân trên, Văn Nhiên nhìn thấy  mà giật cả mình.

Tuy nhiệt độ bây giờ đã cao lên, có điều mười mấy hai mươi độ không nóng đến nỗi cởi trần.

Anh nhanh chóng suy đoán: “Miên Đông, vừa nãy em đang tắm à?”

Trên mặt Mạnh Miên Đông vẫn còn bị hơi nóng chưng đỏ, thành thật nói: “Đúng vậy, vừa nãy em đang tắm.”

Văn Nhiên buông đũa, dụ dỗ: “Em đưa di động ra xa xa nhé?”

Mạnh Miên Đông cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn đưa điện thoại di động xa ra một chút, đủ để thân thể bại lộ trước mặt Văn Nhiên.

Văn Nhiên cẩn thận ngắm nhìn thân thể Mạnh Miên Đông, chợt cảm thấy toàn bộ nhiệt khí dồn thẳng xuống phía dưới.

Mạnh Miên Đông cúi thấp đầu, không nghe thấy Văn Nhiên nói gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh kia, cậu dễ dàng đọc được dục vọng trong đó.

Nhưng vẻ mặt Văn Nhiên vẫn như thường, điều này làm cho cậu cảm thấy ngại ngùng, cậu cắn cắn môi, bất mãn nói: “Vì sao anh không cởi? Không công bằng.”

Văn Nhiên khẽ cười: “Miên Đông háo sắc muốn nhìn cơ thể anh hả?”

“Muốn nhìn.” Mạnh Miên Đông cố đèn nén tâm tình, “Nhanh lên một chút.”

Văn Nhiên không cố ý khi dễ Mạnh Miên Đông, một tay cầm điện thoại di động, một tay bắt đầu cởi quần áo.

Sau khi Văn Nhiên cởi quần ngoài, Mạnh Miên Đông nhắm chặt mắt, lấy tay phải che lại, hai mắt lại không nghe sai khiến mà mở ra, tay phải cũng đồng dạng không thể khống chế mà hé ra.

Thân thể không chịu nghe lời lý trí, một giây sau, cậu rốt cục nhìn thấy– khuôn mặt Văn Nhiên!

Văn Nhiên xấu xa cười, hỏi: “Miên Đông của anh cho là mình thấy cái gì?”

Mạnh Miên Đông thở phì phò, nghiến răng, không nói lý: “Cho em nhìn.”

Văn Nhiên vờ không hiểu ý Mạnh Miên Đông: “Em muốn nhìn cái gì?”

Văn Nhiên vừa hỏi như thế, Mạnh Miên Đông chợt thấy ngại ngùng, cậu lấy dũng khí nói: “Nơi khiến em cảm thấy thoải mái.”

Văn Nhiên không lập tức thỏa mãn Mạnh Miên Đông: “Em cho anh chút ngon ngọt, anh sẽ cho em nhìn.”

“Lưu manh, bại hoại!” Mạnh Miên Đông mắng hai câu, liền nghĩ không ra từ nào nữa, cả người như được bôi một lớp sơn đỏ.

“Em…em làm…làm cho anh nhìn…” Tuy trước đó cậu đã quyết định làm cho Văn Nhiên nhìn, nhưng đến lúc này lại khó mở miệng, giọng cậu run rẩy, lại càng lúc càng nhỏ.

Văn Nhiên nghe rõ ràng, anh không nỡ miễn cưỡng Mạnh Miên Đông, thế là lập tức thỏa mãn yêu cầu của Mạnh Miên Đông.

Chuyện giường chiếu của hai người thoáng hiện lên, Mạnh Miên Đông thấy mình như muốn bốc cháy, nóng vô cùng.

Cậu rên một tiếng, sau đó, thực hiện “lời hứa” của mình.

Văn Nhiên muốn ôm Mạnh Miên Đông vừa mỏng manh vừa mê người vào trong ngực, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hỏi: “Miên Đông, không sao chứ?”

Mạnh Miên Đông không trả lời, nức nở hỏi: “Em làm có tốt không?”

Văn Nhiên khen ngợi: “Tốt lắm, mê người lắm, anh thật muốn nếm thử.”

“Vậy là được rồi.” Mạnh Miên Đông xé khăn giấy, lau sạch sẽ cho mình, mới nói, “Em rất ít khi tự làm.”

Văn Nhiên đương nhiên biết Mạnh Miên Đông rất ít tự làm, chính mồm Mạnh Miên Đông nói lại khác, khó tránh thấy huân hoan trong lòng, dụ dỗ: “Chờ anh trở về, làm tiếp cho anh xem nhé!”

“Ưm.” Mạnh Miên Đông rũ mi, “Chỉ cần anh trở lại bên cạnh em, anh muốn em làm như thế nào, muốn làm gì với em đều có thể.”

Văn Nhiên bất đắc dĩ nói: “Miên Đông, đừng nói như thế nữa, anh không muốn phạm tội.”

Mạnh Miên Đông lớn mật, đối diện Văn Nhiên nói: “Không sao, em không sao, chỉ cần anh trở lại bên em là được.”

“Đứa ngốc.” Văn Nhiên hạ giọng, khiến âm thanh càng mê hoặc, “Để báo đáp lại, anh cũng làm cho em nhìn nha.”

Mạnh Miên Đông cực kỳ xoắn xuýt, cậu vừa hiếu kì muốn biết Văn Nhiên làm thế nào, lại vừa xấu hổ không dám nhìn.

Cơ mà loại mâu thuẫn này không duy trì được bao lâu, cái trước thắng cái sau, cậu cứ như vậy không chớp mắt nhìn chăm chú vào Văn Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook