Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 71: Chứng nghiện rượu (27)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên liếm môi, ám muội nói: “Cả xương cũng không nhả.”

Mạnh Miên Đông “run rẩy”: “Không được ăn xương em.”

Văn Nhiên thích thú hỏi: “Em cảm thấy ăn chỗ nào ngon?”

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên đang cố ý bắt nạt cậu, quay đầu đi: “Chỗ nào cũng không ngon.”

Sau đó cậu bị Văn Nhiên hôn lên sườn cổ, anh liếm một cái: “Chỗ này rất ngon.”

Sau đó, Văn Nhiên cắn hầu kết của Mạnh Miên Đông: “Chỗ này cũng rất ngon.”

Lại sau đó, anh vén cổ áo cậu ra, cắn một cái lên vai cậu: “Chỗ này cũng ngon lắm.”

Sau cùng, anh cúi đầu, nhẹ nhàng mút một cái: “Chỗ này cũng ngon.”

Anh còn chưa chính thức làm gì, người trong ngực anh đã động tình, dùng khóe mắt đo đỏ nhìn anh, mềm nhũn nói: “Văn Nhiên…”

Anh đặt tay lên bụng Mạnh Miên Đông, nhã nhặn cười: “Em muốn ăn cơm trước hay muốn ăn anh trước.”

Mạnh Miên Đông không do dự đáp: “Ăn anh trước.”

“Vậy ăn anh trước.” Văn Nhiên vừa hôn Mạnh Miên Đông, vừa cởi  quần áo của cậu.

Bụng của Mạnh Miên Đông không thức thời mà sát phong cảnh lần nữa.

Văn Nhiên nhịn không được khẽ cười: “Bụng của em phải ăn trước.”

Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên cười đến xấu hổ, tuy bụng cậu đang kêu réo nhưng bây giờ cậu chỉ muốn lên giường với Văn Nhiên thôi, quả nhiên cậu quá háo sắc, phải trách Văn Nhiên dụ dỗ cậu, rõ ràng trước khi gặp anh, cậu không có hứng thú với phương diện này, không có người yêu cũng không sao cả, mấy phim 18+ cậu cũng không thèm xem, cũng rất ít tự an ủi!

Cậu trừng Văn Nhiên: “Đều tại anh.”

Văn Nhiên bị Mạnh Miên Đông không đầu không đuôi chỉ trích, vô tội nói: “Anh đã làm gì sao?”

Mạnh Miên Đông hùng hồn nói: “Có, cái gì anh cũng làm…”

Giọng cậu càng lúc càng mềm nhũn, hệt như làm nũng vậy: “Anh làm em trở thành háo sắc thế này, đói bụng cũng không để ý tới, chỉ muốn anh thôi.”

“Đều tại anh, anh sẽ chịu tránh nhiệm.” Văn Nhiên gian xảo cười: “Không chỉ bụng em mà cả thân thể của em anh cũng cho ăn no.”

Nói thì nói như thế, nhưng bởi Mạnh Miên Đông không giỏi nấu ăn nên trong tủ lạnh không có nguyên liệu gì để Văn Nhiên phát huy cả.

Văn Nhiên xào mỳ Ý bò sốt tiêu đen, súp kem khoai tây xong, quay đầu nói với cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh nãy giờ: “Miên Đông, ăn cơm.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông bưng hai dĩa mỳ Ý bò sốt tiêu đen ra, còn Văn Nhiên bưng hai chén súp kem khoai tây, lại đi lấy thìa và nĩa.

Vì đói bụng nên Mạnh Miên Đông ăn rất nhanh, chớp mắt đã chén sạch nữa dĩa mì.

Văn Nhiên lau khóe môi dính sốt tiêu đen của cậu, trêu ghẹo: “Ăn gấp như vậy là gấp gáp muốn anh được làm sao?”

“Không phải, là do em đói bụng.” Mạnh Miên Đông tức giận cắn đầu ngón tay Văn Nhiên, hàm hồ nói, “Mới không phải gấp gáp muốn anh làm đâu.”

“Thật không?” Văn Nhiên không nhanh không chậm xoa nắn eo Mạnh Miên Đông nói, “Em thật sự không gấp muốn được anh làm?”

Eo Mạnh Miên Đông vô cùng nhạy cảm, bị xoa nắn như thế, cậu không thể khống chế mà rên rỉ, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Văn Nhiên rút tay về, buồn bã nói: “Anh biết Miên Đông của anh không vội.”

Nói xong, anh quy củ ăn dĩa mì bò sốt tiêu đen của mình.

Mạnh Miên Đông rất thích ăn mì Ý bò sốt tiêu đen, nhưng bị Văn Nhiên giỡn như vậy, liền không thấy ngon nữa, đầy đầu đều là Văn Nhiên.

Cậu hung hăng ăn phần của mình, có lẽ để hả giận, cậu dùng đôi môi dính đầy sốt tiêu đen nói: “Lưu manh, anh nhanh chóng cút ra khỏi đầu em.”

“Không đi, cả đời này cũng không đi.” Văn Nhiên kiên quyết từ chối, sau đó, túm lấy cổ tay phải của Mạnh  Miên Đông, đặt lòng bàn tay cậu lên đầu mình, “Anh cũng không cho phép em biến mất khỏi đầu anh.”

Mạnh Miên Đông bị lời ngọt ngào của Văn Nhiên làm trái tim tán loạn, vội thu tay về, tiếp tục ăn mì, vì thể hiện mình không phải đang gấp gáp chuyện kia, cậu cố gắng ăn chậm, ăn từng cọng từng cọng, ăn được vài cọng, lại ăn súp kem, chờ Văn Nhiên ăn xong rồi, cậu vẫn rề rà ăn.

Văn Nhiên cũng không thúc giục, thong dong nhìn Mạnh Miên Đông.

Dưới tầm mắt của Văn Nhiên, thân thể cậu nóng dần lên, đến khi ăn xong rồi, cậu khó nhịn mà kề sát vào Văn Nhiên.

Văn Nhiên xấu xa đẩy cậu ra, đứng dậy, dọn chén dĩa.

Mạnh Miên Đông quấn ngón tay út của hai người vào nhau, si mê vuốt ve, liên tục gọi: “Văn Nhiên, Văn Nhiên…”

Văn Nhiên vẫn tiếp tục thu dọn bát đĩa, đem tới phòng bếp rửa.

Mạnh Miên Đông nằm nhoài trên bàn cơm, thở phì phò trừng mắt nhìn Văn Nhiên, y hệt một con cá nóc.

Văn Nhiên rửa chén dĩa xong, lấy thuốc, nước ấm cho Mạnh Miên Đông rồi mới quay trở lại.

Mạnh Miên Đông quay đầu đi: “Em không muốn uống thuốc, em ghét uống thuốc.”

“Miên Đông ngoan, anh không bắt nạt em nữa.” Văn Nhiên hôn tóc Mạnh Miên Đông, “Mau uống thuốc đi!”

“Được rồi.” Mạnh Miên Đông dỗi nhanh, hết cũng nhanh, được Văn Nhiên hống một cái là tất cả tan biến hết.

Cậu ngoan ngoãn uống thuốc, ôm hông Văn Nhiên, ngẩng đầu lên kêu: “Văn Nhiên… Văn Nhiên…”

Văn Nhiên nóng bỏng nhìn Mạnh Miên Đông: “Em muốn anh làm gì em?”

Mạnh Miên Đông vừa xấu hổ lại chờ mong, nói: “Cho em ăn no.”

“Anh cho em ăn no ngay.” Văn Nhiên cúi người, ôm Mạnh Miên Đông vào phòng tắm, làm một lần, rồi ôm Mạnh Miên Đông về phòng ngủ.

Bình mật kia còn trên tủ đầu giường, anh lấy chúng ra, dưới sự chống cự của Mạnh Miên Đông, rót mật lên người cậu.

Đầu mùa xuân, cái se lạnh trong không khí kết hợp với cảm giác mát lạnh của mật, khiến Mạnh Miên Đông rùng mình.

“Lạnh quá…” Mạnh Miên Đông ôm lấy cánh tay của Văn Nhiên, làm nũng “Văn Nhiên, lạnh quá.”

Văn Nhiên trở tay cầm tay Mạnh Miên Đông, mười ngón tay đan vào nhau, dụ dỗ: “Đừng vội, anh sẽ nhanh chóng ủ ấm cho em.”

“Ừm… nhanh lên một chút…” Mạnh Miên Đông nói còn chưa nói xong đã bị Văn Nhiên hôn lên môi.

Chỉ một nụ hôn như thế, thân thể lạnh lẽo của cậu lại nóng bừng, nhiệt độ chợt tăng lên.

Nụ hôn của Văn Nhiên rất ôn nhu, ôn nhu đến nỗi xương cốt của cậu muốn tan rã.

Thân thể cậu đã quen với sự đụng chạm của Văn Nhiên, xấu hổ gì gì đó, vừa bị Văn Nhiên đụng chạm liền không thấy bóng dáng, tương lai mờ mịt phía trước cũng biến mất.

Có lẽ chứng điếc đột ngột và chứng nghiện rượu là thử thách trước khi gặp được Văn Nhiên chăng?

Chỉ cần có thể gặp được Văn Nhiên, tất cả đau đớn đều không đáng kể.

Văn Nhiên là ánh sáng rực rỡ soi sáng sinh mệnh cậu, xua tan bóng tối xung quanh.

Cậu mở hai mắt ra, nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên cảm nhận được tầm mắt cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Thần tình anh lộ vẻ vui sướng, dù thân thể cậu gầy yếu, không có chỗ nào hấp dẫn.

Lồng ngực chợt được lấp đầy, cậu nghe thấy mình khàn giọng nói: “Tới đi…”

Văn Nhiên vừa hôn mắt cá chân nhỏ nhắn của cậu, liếm mật ong trên đó, vừa tỉ mỉ nhìn cậu.

Cậu bị ánh mắt Văn Nhiên làm nóng cháy, cảm giác trống rổng đột nhiên đánh úp.

Nhưng Văn Nhiên vẫn liếm hết mật ong rồi mới chịu đi vào.

Tự dưng thấy ghét mật ong!

Cậu thầm nghĩ thế, không bao lâu, cậu mất đi năng lực suy nghĩ cái khác, chỉ có thể nghĩ đến Văn Nhiên.

Nhiệt độ của Văn Nhiên, lực độ của Văn Nhiên, nhịp tim của Văn Nhiên, hô hấp của Văn Nhiên, da thịt xúc cảm của Văn Nhiên…

Cậu cảm thấy mỗi một tế bào của cậu đều bị Văn Nhiên lắp đầy, đến nỗi không cần không khí.

Văn Nhiên bỗng dưng ngừng lại, hôn Mạnh Miên Đông đang quên hít thở: “Miên Đông, hít thở.”

Mạnh Miên Đông mơ mơ màng màng hỏi: “Hít thở?”

Văn Nhiên búng trán Mạnh Miên Đông: “Đứa ngốc, em đã quên phải hít thở à, không thấy khó chịu sao?”

Đang trong cơn khoái cảm, dĩ nhiên Mạnh Miên Đông không rảnh cảm thấy khó chịu, được Văn Nhiên nhắc nhở, mới phát hiện nãy giờ mình không hít thở.

Cậu hít một hơi sâu, sau đó ôm chặt Văn Nhiên nói: “Tiếp tục đi.”

Văn Nhiên thỏa mãn ước nguyện của Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông cũng không biết mình là ngủ mất từ lúc nào, cậu chỉ biết mình vẫn quấn Văn Nhiên mãi không thả.

Mình thật sự hơi quá đáng, rõ ràng Văn Nhiên mới  xuất viện không bao lâu.

Cậu đang tự suy xét hành vi của mình, lại đột nhiên ý thức được mình không nằm trong lòng Văn Nhiên, khẩn trương duỗi tay sờ sờ phía bên kia giường, may mà vẫn còn hơi ấm.

Cậu ngồi dậy, muốn xuống giường, lảo đảo một cái, lại ngã về giường.

Thân thể cậu khó chịu, không thoải mái, nhưng về tinh thần lại rất thoả mãn.

“Văn Nhiên…” Cậu hít một hơi, định đi xuống giường, lại thấy Văn Nhiên đi vào.

Văn Nhiên đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến rồi trước mặt cậu, áy náy nói: “Anh đánh thức em à? Xin lỗi nhé.”

“Anh không có đánh thức em, thế nên đừng nói xin lỗi.” Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên, rầu rĩ, “Anh phải đi rồi ư?”

“ Ừm, anh phải đi rồi.” Văn Nhiên xoa cái đầu xù xù của cậu, “Em phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, chờ anh trở về.”

Mạnh Miên Đông liếm eo Văn Nhiên nói: “Em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, anh cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt, nếu anh còn phát sốt nữa, em không cho anh làm đâu.”

Văn Nhiên hứa hẹn: “Anh cũng sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, nếu không… anh không thể nếm được Miên Đông ngọt như thế này nữa rồi.”

Mạnh Miên Đông lớn mật nói: “Em ngọt lắm đó, em chờ anh về nếm, anh phải nhanh chóng về.”

Văn Nhiên bất đắc dĩ nói: “Dựa theo tiến độ quay phim, ít nhất phải nửa tháng.”

Mạnh Miên Đông không ngừng lặp lại: “Nửa tháng…”

Hàn Thừa đang chờ ở phía dưới, thấy Văn Nhiên chậm chạp không xuống, liền gọi điện thoại cho Văn Nhiên.

Chữ “nửa tháng” còn vướng đầu lưỡi thì bị chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Cậu biết mình phải buông Văn Nhiên ra, không được làm lỡ thời gian của anh, tránh cho anh và Hàn Thừa trễ chuyến bay, nhưng thân thể cậu lại hoàn toàn không muốn buông Văn Nhiên ra, mặc kệ cậu tự ra lệnh thế nào đi nữa.

Cuối cùng vẫn là Văn Nhiên gỡ tay cậu ra trước, cậu không có giãy giụa, nhìn Văn Nhiên từng chút từng chút từng khỏi mình.

“Văn Nhiên…” Cậu không biết mình muốn nói gì, cậu chỉ có thể không ngừng nỉ non tên Văn Nhiên.

Văn Nhiên nhẹ nhàng hôn Mạnh Miên Đông một cái, rồi xoay người đi ra ngoài, không quay đầu lại, anh sợ mình không nỡ.

Anh xuống dưới lầu, ngồi lên xe, thấp giọng nói: “Công tác của tôi có thể đẩy thì đẩy hết đi, tôi không nỡ rời xa Miên Đông.”

Hàn Thừa lái xe, để bầu không khí sinh động, hắn cười nói: “Cậu định sau này để Miên Đông nuôi ư?”

Văn Nhiên gật đầu: “Nếu Miên Đông không ngại.”

Hàn Thừa thở dài: “Tình yêu sự nghiệp của cậu đâu?”

Văn Nhiên chuyện đương nhiên nói: “Tình yêu sự nghiệp ở trước mặt Miên Đông không chịu nổi một đòn.”

“Có thể đoán được rằng nếu tôi đến phòng làm việc của hai người, sớm muộn gì cũng chết đói.” Rồi Hàn Thừa nghiêm túc nói, “Hôm nay tôi đã trở về công ty nhắc chuyện giải ước của Mạnh Miên Đông với quản lý Chử của bộ phận ca sĩ rồi, phí giải ước là chín triệu, bởi vì khi Miên Đông xuất đạo, không ai ngờ cậu ấy sẽ bạo hồng, thế nên phí bồi thường trên hợp đồng không nhiều. nhưng muốn giải ước cần tự Miên Đông đi, cậu và Miên Đông đã bàn qua chuyện giải ước chưa?”

Văn Nhiên lắc đầu: “Chưa, tôi muốn chờ Miên Đông tốt hơn một chút rồi bàn lại, tôi không muốn gây áp lực cho em ấy.”

Hàn Thừa đáp: “Tôi đã nộp đơn xin từ chức rồi, phòng làm việc của cậu bao giờ mở?”

Văn Nhiên cảm kích: “Cảm ơn anh, Hàn Thừa. Phòng làm việc tôi đã đăng kí được rồi, nếu anh nguyện ý, tôi hi vọng anh nhanh chóng nghỉ việc bên kia, quản lý mọi công vụ của phòng làm việc.”

“Ok, không thành vấn đề.” Hàn Thừa nghĩ ngợi nói, “Hiện nay tôi chỉ dắt cậu và Miên Đông, sau khi quay bổ sung xong thì hợp đồng của cậu coi như hoàn thành, còn Miên Đông đã yên lặng ba năm, vậy nên chờ cậu quay bổ sung xong, tôi có thể từ chức rồi.”

Văn Nhiên lại cười nói: “Yên tâm, tôi và Miên Đông không làm anh đói chết đâu.”

Hàn Thừa phỉ nhổ: “Cậu chuẩn bị đút cẩu lương cho tôi mỗi ngày à?”

Văn Nhiên vặn hỏi: “Anh có gì không hài lòng à?”

Hàn Thừa liếc mắt: “Đương nhiên không hài lòng, tôi không có hứng thú với cẩu lương, từ chối nhận!”

Văn Nhiên kiêu ngạo nói: “Không ăn cũng phải ăn.”

Hàn Thừa nghe giọng điệu kiêu ngạo của Văn Nhiên, lại liếc nhìn vẻ mặt ôn hòa của Văn Nhiên, không thể không cảm thán: “Quả nhiên là phái diễn xuất.”

Văn Nhiên không khách khí nói: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Sau đó, anh quay đầu lại, nhìn tiểu khu của Mạnh Miên Đông xa xa, thoáng tràn đầy cảm giác ly biệt.

Sau khi anh ngồi lên máy bay, không kìm nổi mà gửi tin nhắn thoại cho Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, em nhớ chăm sóc mình nhé, chờ anh trở lại.

Mạnh Miên Đông trả lời rất nhanh: “Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên…”

Mạnh Miên Đông vừa nghẹn ngào vừa nức nở, không nói gì khác, chỉ không ngừng gọi tên anh.

Văn Nhiên bị từng tiếng từng tiếng “Văn Nhiên” làm đầu óc mụ mị, vô thức đứng lên, muốn trở về bên cạnh Mạnh Miên Đông, loa thông báo lại ngay lúc này vang lên: “Mời quý khách thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh ngay bây giờ.”

Anh chợt tỉnh táo lại, không thể không trở lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn.

Hôm nay trời quang vạn dặm, đám mây trắng phiêu bồng bềnh ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tầng mây, tia nắng rải rác dưới mặt đất.

Anh vừa nghĩ đến chuyện Mạnh Miên Đông cũg có thể nhìn thấy cảnh tượng này, không tránh khỏi vui vẻ.

Mạnh Miên Đông vẫn đang nằm trên giường nhìn thấy những tia nắng len lỏi qua khe cửa, cố gắng đứng dậy, kéo rèm ra.

Ánh sáng bao phủ khắp người cậu, ấm áp khoan khoái, dẫu không bằng lúc được Văn Nhiên ôm, song vừa nghĩ đến chuyện Văn Nhiên cũng nhìn thấy cảnh này liền huân hoan không thôi.

Hẳn là Văn Nhiên của cậu đang ở trên bầu trời xa xăm kia nhỉ?

Cơ mà nửa tháng sau, Văn Nhiên của cậu sẽ quay về bên cậu, trong ngoài thân thể của cậu vẫn còn lưu lại dấu vết của anh.

Cậu kéo rèm cửa sổ lại, lột sạch đồ ngủ Văn Nhiên thay cho cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vết hôn trên người mình.

Đột nhiên linh cảm chợt lóe, không phải là linh cảm về ca khúc chủ đề mà là về một bài tình ca.

Cậu gắng gượng đi về phía phòng sách, xoẹt xoẹt ghi lên, khoảng năm phút sau, một ca khúc được hình thành, cậu dùng đàn guitar hát qua một lần.

Cậu cảm thấy giọng của mình vô cùng quái dị, nhưng không biết tự tin ở đâu ra mà vui vẻ ôm đàn lẩm bẩm: “Chắc chắn anh sẽ rất thích!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook