Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 67: Chứng nghiện rượu (23)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Tim Mạnh Miên Đông nhất thời đập lỡ nhịp, cậu hổn hển nói: “Hôn em lần nữa đi.”

Văn Nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi Mạnh Miên Đông.

Tuy nụ hôn không mãnh liệt, nhưng Mạnh Miên Đông vẫn bị hôn đến thần hồn điên đảo, sau một lúc lâu cậu mới hồi phục tinh thần lại, dùng đôi môi bị hôn sưng đỏ nói: “Cuộc đời này điều em am hiểu nhất chính là háo sắc của anh, điều em am hiểu thứ hai chính là bị anh đùa giỡn lưu manh.”

Vừa dứt lời, cậu chợt cảm thấy thẹn đến muốn chôn vào ngực Văn Nhiên, không cho Văn Nhiên thấy mặt cậu, song cuối cùng cậu chọn kiên trì đối diện với Văn Nhiên.

Văn Nhiên cảm thấy Mạnh Miên Đông mới là người phát sốt, anh khẽ vỗ gò má Mạnh Miên Đông, quả nhiên nóng phỏng tay.

Mạnh Miên Đông thuận thế cà cà lòng bàn tay Văn Nhiên, Văn Nhiên kề bên tai cậu nói: “Đi lên đây, ngủ cùng anh.”

Ngủ cùng anh gì gì đó, thật sự là khiến người ta nghĩ nhiều mà!

Mạnh Miên Đông chần chờ, ngay sau đó bị Văn Nhiên nâng eo lên, eo cậu nóng như nhũn ra, Văn Nhiên vừa dùng sức một cái, cả người cậu lập tức rơi vào lòng Văn Nhiên.

Vì đây là phòng VIP, giường bệnh chừng 1m8, hai người nằm phía trên, hoàn toàn không phải chen chúc.

Cậu lại hy vọng đây là phòng bệnh thường, có giường bệnh ít hơn 1m8, như vậy cậu có thể cùng Văn Nhiên thân mật hơn rồi.

Mình quả nhiên quá háo sắc!

Nghĩ như vậy, cậu quấn chặt tứ chi lên người Văn Nhiên.

Văn Nhiên đã bớt nóng, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất nóng, nóng vô cùng.

Bình tĩnh một hồi, cậu mới hỏi: “Người vừa đi vào là Hàn Thừa?”

“Đúng, chính là Hàn thừa.” Văn Nhiên đắc ý nói, “Chuyện am hiểu thứ hai của anh là phát cẩu lương.”

Mạnh Miên Đông mím môi cười nói: “Hàn ca có vợ có con rồi.”

Văn Nhiên không để ý nói: “Dù anh ta có cháu gáu đi nữa, cũng đừng mong tránh được cẩu lương của chúng ta.”

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên càng lúc càng ấu trĩ, bật cười: “Con gái Hàn ca mới học mẫu giáo, muốn có cháu gái cũng phải chờ đến hai mươi năm sau, cho nên…”

Cậu vừa lo lắng lại vừa chờ mong: “Cho nên, hai mươi năm sau…”

Văn Nhiên chân thành nói: “Dù hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, hay sáu mươi năm… anh đều ở bên cạnh em.”

Mạnh Miên Đông tỏ vẻ kiêu ngạo: “Vậy em liền miễn cưỡng cho phép anh ở cạnh em!”

Văn Nhiên nắm cổ tay phải của Mạnh Miên Đông, nâng bàn tay cậu lên, hôn một cái: “Anh rất vinh hạnh.”

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên trở về trạng thái nghiêm túc, vừa muốn nói cậu bắt đầu viết ca khúc rồi, nào ngờ Văn Nhiên lại bất chợt cắn ngón áp úp của cậu: “Miên Đông của anh ngọt như vậy, anh đương nhiên muốn nếm cả đời rồi.”

Quả nhiên vẫn lưu manh như vậy!

Có điều Mạnh Miên Đông rất thích Văn Nhiên lưu manh như vậy, bởi vì khi bị Văn Nhiên không ngừng đòi hỏi, cậu mới có thể xác nhận Văn Nhiên yêu cậu, yêu kẻ rơi xuống vực sâu, một kẻ yếu đuối, hoàn toàn không xứng với anh.

Cậu nói: “Vậy nếm cả đời đi!”

Văn Nhiên vội nói: “Vậy về nhà chúng ta nếm vị mật trước nhé.”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt: “Anh muốn nếm khẩu vị thế nào cũng được.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy mình vẫn thích nguyên vị hơn.”

Nếu như bị người khác nghe thấy, có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đang thảo luận món ăn, đối với anh, Mạnh Miên Đông chính là món ăn anh thích nhất đời này, mỗi lần thưởng thức, đều sẽ nếm ra vị mới mẻ.

Anh thu hồi tâm tư đùa giỡn, hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông gật đầu, “Văn Nhiên, em phát Weibo rồi.”

Văn Nhiên cười nói: “Anh thấy rồi, em phát là ‘Xin mọi người chờ tôi’.”

Mạnh Miên Đông tựa lên cổ Văn Nhiên, thấp giọng nói: “Em sợ mình lại muốn rút lui, em làm thế để chặt đứt đường lui của mình.”

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Em không cần ép mình, từ từ đến, Miên Đông, anh tin với những fan chân chính yêu em, mặc kệ em dùng bao nhiêu thời gian, bọn họ cũng sẽ chờ em.”

“Ừm, em biết bọn họ chờ em, em xem rất nhiều rất nhiều bình luận, tin nhắn riêng và @, trong đó có vài anti, fans của em rất khoan dung, họ bày tỏ tình cảm với em, còn nói chờ em quay lại.” Mạnh Miên Đông hít sâu một hơi, “Em không muốn để họ chờ lâu, em đã lãng phí ba năm rồi, em không muốn lãng phí thời gian nữa.”

“Em không lãng phí ba năm, nhìn từ góc độ khác, những gì em trải qua, những gì em cảm nhận được từ ba năm này đều sẽ trở thành  động lực để em tiến tới, em sẽ vì ba năm này mà trở nên tốt hơn.” Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, gằn từng chữ nói, “Miên Đông, đừng phủ định quá khứ của em, bởi vì anh cũng yêu em của quá khứ, tất cả những thứ em cảm thấy không tốt, anh đều yêu hết.”

Mạnh Miên Đông hít mũi: “Hôm nay anh muốn chọc em khóc ư?”

Văn Nhiên lắc đầu: “Anh không muốn chọc em khóc, em chỉ có thể khóc khi bị anh làm thôi.”

Mạnh Miên Đông xấu hổ nói: “Anh đã phát sốt cao ba ngày rồi, không biết còn sốt lại nữa không, chờ anh xuất viện em sẽ khóc cho anh xem”

Văn Nhiên khàn khàn nói: “Em đang mời gọi anh sao, Miên Đông háo sắc?”

“Em đang mời gọi anh, anh có tiếp nhận không?” Mạnh Miên Đông lớn gan duỗi tay sờ soạng lại, khiến Văn Nhiên toàn thân nóng rực, đương nhiên không giống như lúc phát sốt.

Văn Nhiên đè tay Mạnh Miên Đông lại, xuống giường bệnh, khóa cửa phòng rồi mới về giường, cẩn thận nếm Mạnh Miên Đông một lần.

Ban đầu Mạnh Miên Đông không muốn khóc, nhưng cuối cùng vì quá sướng mà bật khóc.

Văn Nhiên nhất định là cố ý, cố ý muốn xem cậu khóc mới phải ôn nhu hơn trước kia.

Cậu tức giận cắn xương quai xanh của Văn Nhiên, tưởng tượng nó là xương vịt, liều mạng cắn, nhưng vẫn không nỡ dùng sức, chỉ để lại một vòng dấu răng.

Cậu không thể không thừa nhận mình thích bị Văn Nhiên ức hiếp đến khóc.

Chờ khi dư vị qua đi, cậu mới lên tiếng kháng nghị: “Em nói chờ sau khi anh xuất viện mà.”

Văn Nhiên cười xấu xa: “Sao hồi nãy em không kháng nghị? Bây giờ đã quá trễ rồi”

Mạnh Miên Đông oan ức chỉ trích: “Vừa nãy anh luôn hôn em, căn bản là em không có cơ hội kháng nghị.”

“Thật không?” Văn Nhiên hào phóng nói, “Vậy anh cho em cơ hội phản đối, em kháng nghị đi, anh nghe.”

Làm cũng đã làm rồi, hơn nữa thoải mái như vậy, còn kháng nghị cái gì nữa.

Mạnh Miên Đông trề môi, giơ tay lên chọt trán Văn Nhiên: “Anh cảm thấy thế nào?”

Văn Nhiên cố ý xuyên tạc vấn đề của Mạnh Miên Đông: “Anh thấy Miên Đông của anh rất ngọt, so với lần trước ngọt hơn nhiều.”

“Em không có hỏi anh em ngọt hay không.” Mạnh Miên Đông phồng má, “Em đang hỏi cơ thể anh thế nào rồi?”

Văn Nhiên ra vẻ đương nhiên: “Cơ thể của anh thế nào, không phải em là người rõ ràng nhất sao?”

Sau đó anh xoa bụng Mạnh Miên Đông, hỏi: “Đầy không?”

Không quản mình nói cái gì, Văn Nhiên đều có thể lưu manh, thật sự là khiến người ta vừa ngọt ngào vừa nghẹn họng.

Mạnh Miên Đông không trả lời, đẩy tay Văn Nhiên ra, xuống giường, đưa lưng về phía Văn Nhiên.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông, không hài lòng nói: “Còn chưa đầy à, anh phải tiếp tục cố gắng mới được.”

Cả người Mạnh Miên Đông đỏ bừng, vào phòng tắm trong phòng bệnh, rửa ráy sạch sẽ, rồi mới quay trở lại bên cạnh Văn Nhiên.

Toàn thân Văn Nhiên thấm ướt mồ hôi, anh cũng đến phòng tắm tắm rửa.

Ra khỏi phòng tắm, anh thấy Mạnh Miên Đông đang gọt táo, dáng vẻ nghiêm túc hệt như lúc viết ca khúc vậy.

Anh thật muốn hỏi Mạnh Miên Đông đã bắt đầu viết ca khúc rồi sao, lại sợ Mạnh Miên Đông áp lực, liền không hỏi gì.

Đối với anh, chỉ cần Mạnh Miên Đông có thể tốt lên, tốn bao nhiêu thời gian đều không, dù là tốn cả đời cũng không sao.

Trước khi mất đi Mạnh Miên Đông, anh luôn nghĩ nên dành nhiều thời gian cho công việc, bởi vì sinh tồn trong xã hội, muốn làm một kẻ mạnh, không phải phụ thuộc vào người khác, có sự nghiệp thành công mới có thể bảo đảm cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là đảm bảo sinh hoạt cho Mạnh Miên Đông.

— Lúc đó Mạnh Miên Đông có tiền tiết kiệm, song bởi vì nghỉ việc nên cậu không cảm giác an toàn.

Thế nên anh cứ nghĩ chỉ cần có thể có sự nghiệp thành công, Mạnh Miên Đông sẽ có thể có cảm giác an toàn, có cảm giác an toàn, Mạnh Miên Đông mới có thể vui vẻ.

Rốt cuộc anh vẫn lơ là Mạnh Miên Đông, anh cho rằng cậu vẫn sẽ luôn bên anh.

Mất đi Mạnh Miên Đông, thành công của anh lập tức trở nên vô nghĩa.

Nếu có thể chọn lại, anh tình nguyện không có sự nghiệp thành công, dù mỗi ngày tăng ca, mỗi ngày bị sếp quở trách, mỗi ngày đều bị đồng nghiệp ghen ghét… anh cũng hy vọng Mạnh Miên Đông có thể ở bên cạnh anh.

Với anh mà nói Mạnh Miên Đông từ từ tốt lên là đủ rồi.

Ca khúc chủ đề trong bộ phim mới không quan trọng, nói cho cùng, kế hoạch quay bộ phim này của anh là vì Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông có thể tốt như vậy đủ rồi.

Anh không thích việc fans hâm mộ bày tỏ, phải biết rằng fans Mạnh Miên Đông đa số đều là fan bạn gái.

Chờ Mạnh Miên Đông quay lại, fan bạn gái sẽ nhiều hơn, anh sẽ ghen tị mất.

Nhưng cũng làm anh cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì Miên Đông của anh đáng được mọi người yêu thích.

Trong lúc đang mâu thuẫn, anh nhận lấy quả táo mà Mạnh Miên Đông gọt xong, cắn một cái, táo rất ngọt, đương nhiên không ngọt bằng Miên Đông của anh.

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên một hồi nhíu mày, một hồi vui vẻ, nghi ngờ hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì thế?”

Văn Nhiên hôn Mạnh Miên Đông, đưa một miếng táo đến bên miệng Mạnh Miên Đông, đáp: “Em chưa quay trở lại mà anh đã bắt đầu ghen tỵ, anh hi vọng em có thể được tất cả mọi người yêu thích, trở lại sân khấu, hào quang bốn phía.”

“Em là của một mình anh.” Mạnh Miên Đông cúi đầu, cắn miếng táo trên tay Văn Nhiên, rồi hôn lên môi Văn Nhiên.

Văn Nhiên há miệng cắn miếng táo, nuốt xuống.

Sau đó, anh lưu luyến liếm nước táo trên môi Mạnh Miên Đông: “Rất ngọt.”

Cánh môi Mạnh Miên Đông đã sưng đỏ, bị liếm như thế, bỗng nhiên vừa tê vừa nhột, dây dưa không ngớt, đôi chân vẫn còn mềm của cậu lại mềm hơn.

Cậu không thể không níu lấy quần áo bệnh nhân trên người Văn Nhiên để chống đỡ.

Văn Nhiên xấu xa liếm vào trong lỗ tai trái nhạy cảm của cậu, phả một hơi nóng: “Táo rất ngọt, cơ mà không ngọt bằng Miên Đông gọt táo cho anh.”

Không chỉ cơ thể mà dưới hơi thở nóng bỏng của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông mềm thành vũng nước xuân, giống như muốn chảy xuống từ thân thể Văn Nhiên.

“Em…” Cậu quay sang nhìn Văn Nhiên, mắng, “Anh lại ăn hiếp em, lưu manh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook