Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 45: Chứng nghiện rượu (1)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngồi trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Dường như giấc mơ vừa rồi rất muôn màu muôn vẻ, lại dường như không có gì.

Bây giờ là đầu xuân, vậy mà khí lạnh vẫn chưa rút lui, như bị cái lạnh mùa đông lén lút đổi ca, cảm giác như xấp xỉ 0 độ.

Cậu sợ lạnh, sững người một chốc trong âm thanh của máy điều hòa, mới xuống giường, vào phòng tắm tắm gội.

Cậu ném đồ ngủ dính mồ hôi sang một bên, cởi quần lót, sau đó vào phòng tắm, mở vòi sen.

Nước lạnh còn chưa xả hết, vài giọt nước vô tình văng lên người, khiến cậu nổi một tầng da gà.

Cậu vô cùng khó hiểu, rõ ràng cậu như cái xác không hồn, vì cái gì còn có thể sợ lạnh?

Giống như ngoại trừ cần rượu, còn có thể đói khát.

Cậu vô tình nhìn chiếc gương tròn trên bồn rửa mặt, cảm thấy mặt gương đang phản chiếu người chết, vành mắt thâm đen, hốc mắt và hai gò má lõm xuống, làn da tái nhợt, cả người xanh xao.

Cậu cười cười với mình trong gương, tiếp đó bước đến dưới vòi sen.

Nước không ngừng đập vào cơ thể cậu, dường như rất đau, lại dường như không hề đau.

Cậu quá phụ thuộc vào rượu, tri giác cũng trở nên chậm chạm đi nhiều.

Điều này không quan trọng, hoặc có thể nói cậu sống hay chết cũng không quan trọng.

Cậu không có ý nghĩ tự sát nên mới không tự sát, nếu không… Cậu đã sớm vùi trong lòng đất từ ba năm trước rồi.

Ba năm trước…

Ba năm trước cậu là ca sĩ được yêu thích nhất, cậu rất nổi tiếng, khi đó cậu vừa thành niên, được ca ngợi là thiếu niên thiên tài hiếm gặp, là tử vi tinh cứu vớt nền âm nhạc suy thoái.

Co ai ngờ những thứ này sẽ bị một căn bệnh mang tên điếc đột ngột thiêu rụi trong nháy mắt, bao gồm sự nghiệp của cậu, tiền đồ của cậu, cuộc đời của cậu…

Ngày đó, cậu đang biểu diễn ca khúc đầu tiên khi cậu vừa ra mắt- <Độc>, trong một bữa tiệc liên hoan đêm giao thừa của đài truyền hình quốc gia.

<Độc> là ca khúc cậu tự sáng tác, tràn đầy hơi thở trung nhị mà hiện tại cậu khịt mũi coi thường, nhưng lúc đó cậu rất say mê nó.

Lúc hát đến đoạn điệp khúc, cậu đột nhiên cảm thấy tai trái mình không nghe được gì cả, ngay sau đó, tầm mắt cậu mơ hồ, thân thể choáng váng.

Cậu biết mình đang hát trên sân khấu 360 độ, xung quanh đều là khán giả.

Dựa vào ý chí kiên cường và chấp niệm mãnh liệt, cậu mới có thể tiếp tục hát mà không gặp sự cố gì.

Cậu chỉ nghe được tiếng ca bên tai phải, khi choáng váng ập đến, tất cả vỡ thành mảnh vụn, thậm chí cậu không thể nghe thấy nhạc nền.

Cậu biết mình toi rồi, nhưng cậu tin tưởng mình có thể tiếp tục hát tiếp.

Lúc hát đến câu cuối cùng, cậu loạng choạng ngã xuống đất, sau đó nôn ra.

Đúng vậy, cậu nôn ở hiện trường phát sóng trực tiếp, nôn trước mặt khán giả đang có mặt ở hiện trường, trước mặt khán giả đang xem trực tiếp, trong có rất nhiều fans hâm mộ của cậu.

Dù cậu kịp thời bưng kín miệng, nhưng không thể ngăn cản cơn buồn nôn, nó trườn ra khỏi kẽ hở, nhiễm bẩn quần áo, rồi chảy xuống dưới.

Cậu vô lực khuỵu gối, xung quanh là chất dịch, còn có thể ngửi được mùi chua gay mũi.

Chỉ cần cậu nhấc mắt là có thể chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên cùng cực của khán giả.

Trong vòng không đến một phút, hầu như cậu mất đi tất cả.

Cuối cùng, cậu được người đại diện chật vật đỡ xuống sân khấu, vô thức quay đầu, nhìn bãi nôn phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ánh đèn sân khấu.

Cậu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bị điếc đột ngột*.

*Điếc đột ngột là mất thính giác đột ngột và diễn ra nhanh mà không giải thích được, người bệnh có thể bị điếc một lúc hoặc trong một vài ngày. Điếc đột ngột xảy ra do vấn đề về các cơ quan cảm giác của tai trong. Điếc đột ngột thường chỉ xảy ra ở một tai.

Choáng váng, nôn mửa là triệu chứng của điếc đột ngột.

Cậu ở trong bệnh viện, không dám nhìn báo chí, không dám lên mạng, hệt như đà điểu giấu mình trong cát.

Lúc đó cậu lạc quan tưởng rằng cậu có thể làm việc lại, chỉ cần bản thân xuất sắc hơn trước kia gấp nghìn lần vạn lần, cậu có thể tẩy sạch sự chật vật này.

Cậu bắt đầu tiếp thu trị liệu, đáng tiếc, dù sử dụng glucocorticoid*, hemorheology*, hay oxy cao áp* cũng không có bao nhiêu hiệu quả, thính lực tai trái chỉ hồi phục một chút, hoàn toàn không đủ để cậu quay về sân khấu.

*Glucocorticoid dùng điều trị các bệnh có thể dùng đường toàn thân (uống, tiêm/truyền tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm nội khớp) và tại chỗ: Bôi ngoài da (cream, gel), khí dung: xịt, hít.

*Hemorheology hay còn gọi là lưu biến máu, là nghiên cứu về đặc tính dòng chảy của máu và các yếu tố của huyết tương và tế bào.

*Điều trị oxy cao áp là bệnh nhân ở trong buồng kín để thở với toàn bộ là oxy tinh khiết. Phương pháp này dùng oxy tinh khiết dưới áp lực cao (hoặc hàm lượng cao) để điều chỉnh tình trạng thừa hoặc thiếu oxy trong tổ chức tế bào giúp điều trị, điều dưỡng cho bệnh nhân.

Trong quá trình trị liệu, cậu trở thành ấm sắc thuốc, uống vô số các phương thuốc, sau vì sử dụng liệu pháp corticoid* mà sinh ra máu ứ đọng.

*Liệu pháp corticoid dựa trên tác dụng sinh học của các thành phần glucocorticoid tổng hợp để áp dụng trong lĩnh vực điều trị nhằm mục đích kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch.

Nằm viện hơn ba tháng, cậu mới có thể xuất viện, thật ra cậu nên xuất viện từ sớm rồi, bác sĩ đã bó tay từ lâu, bác sĩ khuyên cậu tĩnh dưỡng, bảo dưỡng tâm tình, rèn luyện thân thể, ăn uống đều độ, rời xa thuốc lá, rượu bia, cà phê, tạp âm… Tránh cho kích thích tai trái, gây hại cho tai, làm chấn thương tai, vệ sinh và bảo vệ tai trái, tránh nhiễm trùng.

Paparazi biết địa chỉ nhà cậu, cậu không thể về nhà, đành ở căn hộ đơn năm mươi mét mà cậu mua trước khi xuất đạo.

Cậu không có gì cả, chỉ có một túi thuốc, toàn bộ đồ dùng hàng ngày đều do người đại diện mua rồi mang đến cho cậu.

Gần như cậu đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ bên ngoài, cậu là cô nhi, không có người thân, vì vậy ngoại trừ người đại diện và fans của cậu, không ai lo lắng cho cậu.

— Nếu như cậu còn fans.

Trước khi bị điếc đột ngột, cậu vô cùng bận rộn, thời điểm bận rộn nhất, một ngày ngủ không tới năm tiếng, giờ đây chỉ cần cậu muốn, một ngày hai mươi bốn tiếng, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Dần dà, người đại diện từ mỗi ngày tới một lần đổi thành một tuần tới một lần, rồi đổi thành một tháng tới một lần.

Cậu biết mình đã bị công ty quản lý vứt bỏ, chắc chắn người đại diện đã dẫn dắt người mới.

Một ngày nào đó sau nửa năm điếc đột ngột, cậu lấy hết dũng khí, sạc đầy chiếc điện thoại mà nửa năm qua cậu không hề động đến, lên mạng tra tin tức của mình.

Một tháng nay không có bất cứ tin tức gì về cậu, tiêu đề cách đây nửa năm đại khái là Thiên tài Mạnh Miên Đông ngã xuống; Mạnh Miên Đông mắc bệnh điếc đột ngột, không thể chữa khỏi; Ai sẽ thay thế chỗ trống của Mạnh Miên Đông trên sân khấu?…

Diễn đàn cá nhân, Teiba cá nhân, Weibo cá nhân của cậu vốn rất náo nhiệt… Giờ đây quạnh quẽ thê lương vô cùng.

Nếu đại fan không chuyển thành fan người khác thì chính là im lặng, số fan chờ cậu trở lại đếm trên đầu ngón tay.

Cậu click vào một video trong trang web, là video cậu chật vật rời sân khấu, lượt view hơn mười triệu, bình luận nhiều like nhất là: Thật ghê tởm… bình luận nhiều like thứ hai là: Tôi đang ăn cơm tối, kết quả nôn luôn, lần sau nhìn thấy Mạnh Miên Đông nữa, e rằng tôi sẽ nôn chết mất; bình luận nhiều like thứ ba là: Miên Đông, em vĩnh viễn ủng hộ anh, em chờ anh trở lại.

Không biết fan hâm mộ bình luận câu này nửa năm trước giờ còn chờ cậu trở lại không? Những fan like bình luận này còn chờ cậu trở lại không?

Nhưng cậu không thể trở lại nữa.

Nửa năm nay, tai trái của cậu chỉ nghe được vài âm thanh vụn vặt.

Cậu click mở video, là đoạn cậu từ tràn đầy khí thế biến thành chật vật, diễn ra trong năm phút ngắn ngủi.

Cậu nôn mửa trên sân khấu quả thật làm người ta ghê tởm, tư thế hay sắc mặt đều làm người ta ghê tởm.

Cậu như tự ngược mà xem đi xem lại, mãi cho đến bình minh, cậu mới máy móc nằm lên giường.

Cậu không có việc làm, không phải chơi game thì là xem phim truyền hình, phim chiếu rạp, đọc tiểu thuyết, ngủ.

Cậu không ra khỏi cửa, ba bữa cơm đều đặt hàng bên ngoài.

Một năm sau khi điếc đột ngột, cậu mới chính thức đi ra khỏi cửa.

Cậu mang khẩu trang, đi siêu thị định mua một ít thức ăn, khi đi ngang qua quầy bán rượu, ma xui quỷ khiến cầm mấy chai rượu.

Trước đây, vì dưỡng giọng, cậu không động vào uống rượu, giờ có liên quan gì nữa đâu? Rượu không tốt cho tai cậu thì có liên quan gì? Cậu không tài nào quay lại sân khấu ca hát nữa.

Giờ đây cậu chỉ là một thằng vô công rỗi nghề, đương nhiên có quyền uống rượu.

Về đến nhà, cậu bày mấy chai rượu lên bàn, ngồi trên thảm, cầm một chai nồng độ cao uống.

Chỉ một hớp rượu đã thiêu cháy yết hầu và dạ dày của cậu, làm cậu vừa khó chịu vừa sảng khoái.

Cậu uống vài ngụm, bỗng xông vào toilet, nôn hết thức ăn trong dạ dày ra.

Lại nôn.

Cậu lại nôn.

Lần trước nôn là bởi vì điếc đột ngột, lần này là bởi vì say.

Đúng vậy, trước giờ cậu chưa từng uống rượu, uống vài hớp rượu đế đã say quắc cần câu rồi.

Sau khi nôn sạch sẽ, cậu lăn ra ngủ, khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm bên cạnh bồn cầu, cả người nhếch nhác.

Cậu tắm xong, đi ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, cậu thử uống rượu trái cây có nồng độ thấp nhất.

Rượu trái cây chỉ có ba độ, không khác gì nước trái cây bình thường, có chút chếch choáng, khiến cậu hơi hơi thoải mái, không rảnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, lại không say.

Bất tri bất giác, cậu mắc phải chứng nghiện rượu, mỗi ngày đều phải uống rượu.

Bây giờ, cậu hai mươi mốt tuổi, là năm thứ ba mắc chứng điếc đột ngột, tai trái của cậu vẫn không khôi phục hoàn toàn, cũng là năm thứ hai mắc chứng nghiện rượu.

Cậu biết mình nghiện rượu là do trốn tránh thực tế, mà không trốn tránh thực tế thì phải làm gì? Trở lại sân khấu? Không, không có khả năng, cậu không thể ca hát được nữa.

Cậu đóng vòi sen, ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm chà lau lung tung khắp người.

Không sao cả, cậu không cần phải chụp tạp chí, quay MV nữa, lau đến đỏ người cũng không sao, lau trầy da cũng không sao.

Bây giờ là 9h30 tối, cậu muốn uống rượu, rượu trong nhà đã hết.

Cậu mặc quần áo định đến cửa hàng tiện lợi, không biết gì sao lại quẹo vào quán bar.

Ánh đèn trong quán bar vô cùng chói mắt, cậu híp mắt nhìn những tuấn nam mỹ nữ đang lắc lư trên sàn nhảy, lòng không dậy sóng, cậu không có hứng thú gia nhập với họ, cũng không tránh xa họ.

Phải chăng rượu làm tê liệt dây thần kinh của mình rồi?

Game, phim truyền hình, phim điện ảnh, tiểu thuyết cũng vậy, đều là những thứ tiêu khiển bên ngoài, tùy thời có thể buông bỏ, không có bất kỳ thứ gì có thể hấp dẫn cậu.

Cậu ngồi bên quầy bar, từ tốn uống một ly whisky.

Bỗng nhiên có một người đi tới bên cạnh cậu, nói với cậu: “Em là Miên Đông phải không? Chào em, anh là Văn Nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook