Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 61: Chứng nghiện rượu (17)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Vì nghiện rượu lâu ngày có thể ảnh hưởng hưởng tới tim, gan, hệ thần kinh…Ví dụ như, bệnh tim, bệnh gan do rượu, thần kinh ngoại biên*, nên khi đến bệnh viện, Mạnh Miên Đông đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát trước.

*Bệnh thần kinh ngoại biên là do tổn thương thần kinh. Nó có thể là kết quả của các vấn đề như chấn thương, nhiễm trùng…

Tiếp đó, cậu đên gặp bác sĩ tâm lý, xác định không bị huyễn thị, huyễn thính, nhân cách suy yếu.., cậu được cho uống Disulfiram, Acamprosate, Naltrexone, vitamin B, vitamin C, ba vị thuốc đầu giúp kiêng rượu.

Sau khi dùng disulfiram*, nếu người bệnh uống rượu, thì sẽ sinh ra các phản ứng sinh lý như nôn mửa, đau đầu, đỏ mặt… Acamprosate* có thể giúp khống chế cơn nghiện rượu, Naltrexone* có thể ức chế cảm giác hưng phấn do rượu mang tới.

*Disulfiram được chỉ định để điều trị nghiện rượu mạn tính. Chỉ có thầy thuốc mới được cho dùng disulfiram, và thường bắt đầu điều trị tại bệnh viện.

* Acamprosate (C5H11NO4S), được bán dưới tên thương hiệu Campral, là một loại thuốc được sử dụng cùng với tư vấn để điều trị nghiện rượu. Acamprosate được cho là để ổn định tín hiệu hóa học trong não nếu không sẽ bị gián đoạn do cai rượu.

*Naltrexone được bán dưới tên thương hiệu ReVia và Vivitrol với các thương hiệu khác, là một loại thuốc chủ yếu được sử dụng để quản lý sự phụ thuộc vào rượu hoặc opioid. Một người phụ thuộc opioid không nên nhận naltrexone trước khi cai nghiện. Thuốc này được uống qua miệng hoặc tiêm cơ bắp.

Vitamin B và vitamin C được sử dụng để làm giảm tình trạng thiếu vitamin do nghiện rượu.

Sau đó, Văn Nhiên và Hàn Thừa lại cùng Mạnh Miên Đông đến khoa tai, trải qua kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả không mấy lạc quan, thính lực Mạnh Miên Đông khôi phục 70-80%, nhưng khả năng không phục hoàn toàn rất thấp.

Căn bệnh điếc đột ngột đã qua thời gian điều trị tốt nhất, thuốc và phương pháp trị liệu thông thường không hiệu quả nữa, lúc này chỉ có thể nghỉ ngơi, đeo máy trợ thính, cấy ốc tai điện tử*, hoặc nhờ máy trợ thính.

*Ốc tai điện tử là một hệ thống điện tử phức tạp được cấy ghép vào bộ phận tai trong để kích thích dây thần kinh thính giác nhằm phục hồi chức năng nghe cho những bệnh nhân bị điếc sâu.

Khi đeo máy trợ thính, Mạnh Miên Đông bỗng dưng run lên, vô thức nắm tay Văn Nhiên.

Nếu sử dụng máy trợ thính, thì cậu thật sự trở thành người tàn tật.

Tuy cậu thường treo câu “Tôi là người tàn tật” trên đầu môi, nhưng đáy lòng cậu cực kỳ kháng cự chuyện này.

Kháng cự thì có ích gì?

Văn Nhiên trở tay nắm lấy tay Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, chúng ta về nhà.”

Tạm biệt bác sĩ xong xuôi, ba người ra khỏi bệnh viện.

Văn Nhiên để Hàn Thừa lái xe đưa anh về nhà lấy quần áo và vật dụng hàng ngày, sau đó trở về với Mạnh Miên Đông.

Sau khi xe dừng lại, anh nói với Hàn Thừa: “Làm phiền anh giúp tôi đẩy hết toàn bộ công tác tháng này, tôi muốn bồi cạnh Miên Đông, với mua giúp tôi một con gà mái già, rau dưa, hải sản, và trái cây nhé.”

Hàn Thừa gật đầu, lại nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, cậu nhất định phải tốt lên.”

Mạnh Miên Đông tràn trề thất vọng, cố gắng cười cười: “Tôi nhất định sẽ tốt hơn.”

Hàn Thừa rời đi, Văn Nhiên dùng một tay nhấc rương hành lý, một tay dắt Mạnh Miên Đông lên lầu.

Vừa bước vào cửa, Mạnh Miên Đông một mình ngồi xuống ghế salon.

Văn Nhiên thở dài, nấu canh bánh gạo cùng với bắp cải hầm thịt bầm và măng, đặt trên bàn, lại đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, sờ bụng Mạnh Miên Đông, hỏi: “Đói bụng không? Để kiểm tra sức khỏe mà em không ăn sáng, bây giờ cũng hơn mười một giờ, chắc cũng đói rồi, anh đã nấu canh bánh gạo, ăn đỡ trước nhé? Chờ Hàn Thừa về, anh hầm gà cách thủy cho em ăn sau.”

Mạnh Miên Đông không nói gì, chỉ ôm cổ Văn Nhiên rồi hôn lên.

Nụ hôn Mạnh Miên Đông đầy bất an vô hoang mang, để  tiện cho cậu hôn, Văn Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nụ hôn này không chứa nửa điểm tình dục, Mạnh Miên Đông chỉ đang tìm sự giải thoát.

Anh vừa đáp lại Mạnh Miên Đông, vừa vỗ nhẹ sống lưng Mạnh Miên Đông.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Mạnh Miên Đông hai mắt rưng rưng hỏi Văn Nhiên: “Anh hối hận không?”

Văn Nhiên hỏi ngược lại: “Sao anh phải hối hận?”

Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: “Em không có khả năng khôi phục, anh không để ý đến em nữa.”

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, tỉ tê: “Em là em, dù em có khỏi hay không, anh cũng yêu em, anh yêu chính là bản thân em, không phải tai trái của em, tâm ý của anh sẽ không vì tai trái của em không khỏi mà thay đổi.”

Mạnh Miên Đông sợ hãi nói: “Nhưng… lỡ ba ngày sau có giấy khám sức khỏe, em mắc thêm những bệnh khác thì sao?”

Cậu đã sớm biết những hậu quả do nghiện rượu gây ra, thế nên cậu vẫn khống chế mình không uống rượu cao độ quá, tuy cậu vẫn mắc phải chứng nghiện rượu, nhưng cũng không có bị huyễn thính, huyễn giác hay nhân cách suy yếu, chưa thể tính là nghiện rượu nặng, có điều lúc tinh thần cực kỳ sa sút, cậu có hành vi nghiện rượu nghiêm trọng.

Đối mặt bệnh tật có thể xảy ra, cậu sâu sắc nhận ra rằng ngay từ đầu mình không nên dùng rượu để trốn tránh một cách hèn nhát.

Nhưng mà, không còn kịp nữa, mọi thứ đều không kịp.

Văn Nhiên nhìn vẻ mặt Mạnh Miên Đông, có thể đoán được đại khái suy nghĩ Mạnh Miên Đông, vì vậy kiên định nói: “Dù em có mắc những căn bệnh khác, anh cũng không bỏ em, Miên Đông, em đã đồng ý với anh rằng cùng anh từ từ tốt lên, không được phép nuốt lời.”

“Em…” Mạnh Miên Đông nghẹn ngào, “Em có thể nhận thưởng trước không?”

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông lại chìm ngập trong tự ti, muốn dùng tình dục để trấn an mình, thế là anh nhanh chóng ôm Mạnh Miên Đông đến phòng ngủ.

Mạnh Miên Đông rên rỉ thở dốc, dốc sức cảm thụ nhiệt độ trên người Văn Nhiên, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt.

Văn Nhiên cẩn thận hôn lên nước mắt Mạnh Miên Đông, rồi há miệng ngậm vành tai cậu, dỗ dành: ”Đừng khóc, có anh giúp em, em nhất định sẽ tốt hơn.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông nức nở trong tiếng ù tai, dùng hai tay ôm chặt lưng Văn Nhiên, như bắt được duy nhất rơm rạ cứu mạng vậy.

Khớp xương Mạnh Miên Đông nặng nề đập lên người Văn Nhiên, gần như muốn khảm vào da thịt, khiến Văn Nhiên đau lòng vô cùng.

Anh hôn Mạnh Miên Đông, sau đó ôn nhu tiến vào.

Trong ngực anh chính là Miên Đông, dù không khôi phục lành lặng, cũng là Miên Đông của anh.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, anh dừng lại một chút, Mạnh Miên Đông lên tiếng: “Chắc là Hàn ca.”

Anh không để ý nói: “Không sao, để anh ta chờ một lát.”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt nói: “Một lát có lẽ không đủ.”

Văn Nhiên cong khóe môi: “Đương nhiên không đủ, một lát chắc chắn không đủ.”

Trong lúc hai người thầm thì, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngừng, sau đó, điện thoại của Văn Nhiên vang lên.

Văn Nhiên bất mãn bĩu môi, duỗi tay lấy di động từ trong túi áo khoác, tên hiển thị quả nhiên là Hàn Thừa, anh nhấn nút nghe: “Hàn Thừa, anh để đồ ăn trước cửa đi, đừng quấy rầy tôi và Miên Đông.”

Nói xong, không đợi Hàn Thừa trả lời, liền cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì thấy Mạnh Miên Đông đang che kín miệng.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên cúp điện thoại mới buông lỏng một chút, tiếng rên khẽ tức thì tràn ra.

Văn Nhiên bị âm thanh này làm mụ mị, nhẹ nhàng hôn lên.

Dây dưa hơn hai tiếng, Văn Nhiên mới ôm Mạnh Miên Đông đi tắm, cầm đồ ăn Hàn Thừa để ở cửa vào, rồi bưng canh bánh gạo ra.

Mạnh Miên Đông  ăn canh, khàn giọng nói: “Hàn ca có đoán ra chúng ta đang làm gì không?”

Văn Nhiên cười nói: “Anh ta chắc chắn biết.”

Mạnh Miên Đông vừa nghĩ tới sắc mặt và suy nghĩ của Hàn Thừa lúc đó, khuôn mặt vất vả lắm mới bớt nóng lại thoáng đỏ bừng.

Văn Nhiên hỏi: “Anh và em đang quen nhau, chúng ta là người yêu, làm tình thì có gì không đúng?”

Không có gì không đúng, hơn nữa rất sướng, khiến cho toàn bộ tâm tình tiêu cực của cậu bay biến hết, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cúi đầu ăn canh, không dám nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông, nói: “Miên Đông xấu hổ thật là đáng yêu, đáng yêu đến mức anh muốn ăn thêm một lần.”

Mạnh Miên Đông thuận thế cọ trán vào lòng bàn tay Văn Nhiên, nói: “Vậy ăn lần nữa đi!”

“Đùa em thôi, mệt lắm phải không? Ăn xong rồi đi ngủ đi!” Văn Nhiên nghiêm túc nói, “Em hơi suy dinh dưỡng, thể chất cũng không tiện, từ hôm nay trở đi, em phải ăn uống đều đặn, chăm chỉ rèn luyện, chờ em tỉnh ngủ, anh dẫn em đi phòng GYM.”

Mạnh Miên Đông đáp ứng: “Ừm, em sẽ ăn uống đều đặn, chăm chỉ rèn luyện.”

“Miên Đông thật ngoan.” Văn Nhiên thu tay về, ăn phần của mình, anh và Mạnh Miên Đông đều không có ăn sáng, vừa rồi còn hao không ít sức, bụng anh cũng kêu réo ầm ĩ.

Ăn xong, Văn Nhiên đút Mạnh Miên Đông uống thuốc, sau đó Mạnh Miên Đông về phòng ngủ, Văn Nhiên đến phòng bếp, hầm gà mái già lên rồi mới đến ôm Mạnh Miên Đông ngủ trưa.

Lúc Văn Nhiên tỉnh đã là ba giờ rưỡi chiều, anh mở nồi hầm gà ra, thấy đã sôi sùng sục, anh chỉnh lửa nhỏ lại.

Mạnh Miên Đông tỉnh dậy đã 4h 5 phút, cậu thấy mình không nằm trong ngực Văn Nhiên, choàng tỉnh, lên tiếng: “Văn Nhiên…”

Văn Nhiên đang vứt hết rượu của Mạnh Miên Đông, chỉ để lại một chai rượu đào ba độ, giấu sâu trong tủ, phòng ngừa vạn nhất.

— Thật ra ừ lúc bắt đầu trị liệu, Mạnh Miên Đông đã không nên uống rượu.

Anh vừa khép cửa lại, liền nhìn thấy Mạnh Miên Đông lạch bạch nhào vào lòng anh, không ngừng nói: “Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên… Anh đừng đi…”

Anh cuống quít ôm lấy Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Anh không đi, anh chỉ vứt rượu của em ra ngoài thôi.”

Mạnh Miên Đông cam đoan: “Em sẽ không uống rượu nữa.”

Văn Nhiên cài hai hai nút áo bị bung ra cho Mạnh Miên Đông, nói: “Chúng ta cùng nhau xem tivi nhé!”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông cùng Văn Nhiên ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa, thuận tay đè xuống.

Đài truyền hình vừa vặn phát lại chương trình mà Văn Nhiên tham gia, Văn Nhiên bên trong mị lực kinh người, nhất cử nhất động đều làm fans hâm mộ phía dưới thét chói tai.

Mạnh Miên Đông nhịn không được lên má Văn Nhiên một cái, dương dương đắc ý: “Anh là của em.”

Văn Nhiên trịnh trọng nói: “Đúng thế, anh là cửa em, em phải nhớ kỹ điều này.”

Mạnh Miên Đông hôn môi Văn Nhiên một cái: “Em sẽ nhớ.”

Văn Nhiên uy hiếp: “Nếu em không nhớ được, anh sẽ dùng thân thể khiến em nhớ rõ.”

Mạnh Miên Đông lớn mật nói: “Em không nhớ được đâu, anh nhanh dùng thân thể khiến em nhớ rõ đi!”

Văn Nhiên bật cười: “Quả đúng là Miên Đông háo sắc của anh.”

Hai vành tai Mạnh Miên Đông đỏ ửng: “Là Miên Đông chỉ háo sắc với anh.”

Văn Nhiên trêu ghẹo: “Không hổ là Miên Đông mười tám tuổi tốt nghiệp đại học trọng điểm, dạy một lần là hiểu.”

“Em rất thông minh đó.” Mạnh Miên Đông liếm liếm môi nói, “Nhưng cơ thể của em không quá thông minh, cho nên anh sẽ dạy em nhớ kỹ sao?”

Đối mặt với Mạnh Miên Đông đang dụ dỗ anh, Văn Nhiên không trụ nổi, tức thì quẳng kế hoạch dẫn Mạnh Miên Đông đến phòng GYM lên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook