Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 55: Chứng nghiện rượu (11)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Anh xuống sàn diễn, đi tẩy trang, thay bộ quần áo khác của bên thương hiệu rồi tới tham gia tiệc rượu.

Anh dùng tiếng Pháp lưu loát trò chuyện với bên thương hiệu, lại kêu phục vụ đem tới một ly Champagne, một mình uống cạn.

Không ít người đến gần anh, anh không để ý đến.

Không bao lâu sau, trợ lý đi tới bên cạnh anh, nói: “Văn tiên sinh, chúng ta nên tới sân bay rồi.”

Đúng vậy, anh nên tới sân bay rồi.

Ngay cả điện thoại của anh Mạnh Miên Đông cũng không muốn nhận, đương nhiên cũng không hoan nghênh anh, anh đến sân bay có ý nghĩa gì?

Mặc dù không có ý nghĩa, anh cũng phải gặp Mạnh Miên Đông, bất kể như thế nào, anh bao dưỡng Mạnh Miên Đông một tháng, Mạnh Miên Đông không thể không gặp anh.

Trong lòng anh là một mảnh thê lương, song vẫn tỏ vẻ không có gì.

Anh tạm biệt đối tác và chủ tiệc rồi khởi hành đến sân bay Roissy.

Anh ngồi trên taxi, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thẳng đến đi vào sân bay, phát hiện tay trợ lý đang kéo hành lý run nhè nhẹ, mới mở lời an ủi: “Không sao đâu.”

Lần này lên máy bay không gặp bất trắc gì, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay A Thị, thời gian là 5h chiều.

Anh và trợ lý đi lối đặc biệt, nghênh đón anh là hoàng hôn và cơn mưa xuân rả rích.

Trợ lý lái xe gửi ở sân bay tới, anh lên xe, lại không biết mình nên về đâu.

Mục đích duy nhất anh đến thế này là chữa trị cho Mạnh Miên Đông, nếu Mạnh Miên Đông không cần anh, thì anh cũng không cần ở lại đây nữa.

Anh nhắm mắt, cuối cùng vẫn bảo trợ lý lái đến tiểu khu nhà Mạnh Miên Đông.

Đây là một tiểu khu cũ, bây giờ là giờ cơm tối, đâu đâu cũng là mùi thức ăn, khói lửa ngùn ngụt.

Anh bước từng bước từng bước đến căn hộ.

Đầu óc anh trống rỗng, tựa như cái xác không hồn, đến trước nhà Mạnh Miên Đông, gõ cửa một cái, không có ai lên tiếng.

Mạnh Miên Đông quả nhiên không muốn gặp anh.

Anh chần chờ hồi lâu mới lấy chìa khóa nhà ra.

Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, anh đưa mắt nhìn, Mạnh Miên Đông đang nằm trên chiếc thảm cũ kỹ, xung quanh đều là chai rượu.

Brandy, Tequila, Vodka, Rum, Whisky, nho trắng…

Anh không nỡ nổi giận, ôm Mạnh Miên Đông lên giường, nhấc ghế tới ngồi, trông chừng Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông say rượu, sắc mặc đo bừng, ngủ không an ổn.

Một lát sau, cậu bị cảm giác nôn mửa làm tỉnh giấc, mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện mình nằm ở trên giường.

Không phải mình uống rượu trong phòng khách sao? Sao lại nằm ở trên giường thế này?

Càng làm cậu ngạc nhiên là, trước giường cậu có một người đang ngồi.

— Trong lòng cậu có một âm thanh huân hoan vui sướng nói cho cậu biết đó là Văn Nhiên! Nhưng lý trí lại tạt một gáo nước lạnh: Hôm qua Văn Nhiên lên giường cùng người khác!

Dựa vào ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cậu không thể nhìn rõ sắc mặt Văn Nhiên, cũng không muốn thấy rõ, cảm giác nôn mửa lại xông tới, cậu ùa vào nhà vệ sinh.

Cậu quỳ xổm trước bồn cầu, liều mạng nôn mửa.

Từ hôm qua tới giờ, cậu chỉ ăn cơm tối do Hàn Thừa đưa sang thôi, rượu thì uống không ít.

Vì vậy, cậu nôn không bao nhiêu thứ, rất nhanh nôn toàn vị chua.

Cậu cảm thấy lòng bàn tay Văn Nhiên dán lên lưng cậu, nhiệt độ xuyên qua lớp vải bông, đây là nhiệt độ làm cậu mê luyến, đồng thời cũng là nhiệt độ làm cậu chán ghét.

Sao Văn Nhiên lại phải xuất hiện?

Văn Nhiên không xuất hiện thì tốt biết mấy?

À đúng, Văn Nhiên là tới đè cậu!

Đối diện với một thân chua lòm đầy mùi nôn mửa, mặt mày đầy lấm lem nước mắt, Văn Nhiên còn có hứng thú sao?

Chắc chắn là không.

Cậu quay đầu lại, nói với Văn Nhiên bằng chất giọng khàn khàn bởi vị chua: “Anh chờ một chút, tôi đi làm chuẩn bị.”

Làm chuẩn bị?

Làm chuẩn bị cái gì?

Văn Nhiên nghi hoặc, nhưng nhìn hai mắt Mạnh Miên Đông, thoáng chốc hiểu Mạnh Miên Đông nói cái gì.

Anh dùng một tay ôm lấy Mạnh Miên Đông, vô lực nói: “Anh ôm em đi nghỉ ngơi.”

Mạnh Miên Đông mỉm cười nói: “Sao phải nghỉ ngơi? Đối mặt kim chủ, không phải tôi nên làm chút chuyện gì đó sao?”

Nụ cười của Mạnh Miên Đông vô cùng chói mắt, Văn Nhiên lấy lại bình tĩnh, đổi chủ đề: “Anh nghe Hàn Thừa nói em muốn thử viết ca khúc?”

“Viết ca khúc? Tôi là kẻ điếc viết ca khúc cái gì?” Mạnh Miên Đông ác liệt nói “Tôi chỉ đùa với Hàn ca thôi”

“Thật chứ?” Văn Nhiên thất vọng, anh trầm mặc không nói gì, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt làm người khác hít thở không thông.

Giằng co hồi lâu, Mạnh Miên Đông liếm vành tai Văn Nhiên hỏi: “Thực sự không làm?”

Văn Nhiên buông Mạnh Miên Đông ra, đứng dậy, lắc đầu: “Không làm, em nghỉ ngơi tốt đi.”

Văn Nhiên muốn đi, đi đâu?  Muốn đến chỗ thiếu niên kia?

“Đừng đi, ở lại đây.” Mạnh Miên Đông không do dự nhào vào lòng Văn Nhiên, ôm chặt hông anh.

Văn Nhiên không ôm lại Mạnh Miên Đông, cúi đầu nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Được, anh không đi.”

Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, hôn lên bờ môi Văn Nhiên, cậu muốn dùng thân thể giữ lấy Văn Nhiên, vĩnh viễn giữ lấy Văn Nhiên, nhưng Văn Nhiên không đáp lại cậu, tùy ý để cậu hôn.

Cậu cởi nút áo của Văn Nhiên, lập tức bị Văn Nhiên gạt ra.

Ngay sau đó, Văn Nhiên đẩy cậu ra, ôn nhu nói: “Nôn xong rất khó chịu!? Em đi súc miệng đi”

Cậu đi súc miệng rồi, Văn Nhiên sẽ nhân cơ hội bỏ đi!

“Tôi… Đừng đi…” Cậu ôm Văn Nhiên, bị Văn Nhiên tránh thoát.

Văn Nhiên vẫn dùng vẻ mặt ôn nhu, ngưng mắt nhìn cậu, nói: “Em nhanh đi súc miệng đi.”

Mạnh Miên Đông gấp đến độ khóc lên: “Đừng đi… Đừng đi…”

Lần này Văn Nhiên đi sẽ không trở lại nữa!

Văn Nhiên rõ ràng không còn hứng thú với thân thể cậu, thậm chí không muốn bị cậu ôm.

Cậu không còn khả năng dùng thân thể giữ Văn Nhiên lại nữa, cậu phải làm sao mới có thề giữ Văn Nhiên lại được đây?

Cậu không có gì cả.

Văn Nhiên bỗng lấy khăn giấy ra, vì lau nước mắt cho cậu, sau khi lau khô, Văn Nhiên sẽ rời đi?

Cậu đau lòng đến mức khóc không ngừng, Văn Nhiên nói: “Đừng khóc, anh không đi.”

“Thật sao?” Xuyên qua màn hơi nước mông lung, cậu thấy Văn Nhiên gật đầu.

Cậu ngừng khóc, lại thấy Văn Nhiên lui về sau mấy bước.

Văn Nhiên đã chán ghét cậu rồi!?

Văn Nhiên đã thích thiếu niên kia rồi?

Cậu bước lên, vươn tay về phía Văn Nhiên, bị anh gạt ra.

Cậu cố gắng ôm lấy Văn Nhiên, không cho Văn Nhiên né tránh cậu nữa, cũng không cho Văn Nhiên đẩy cậu ra nữa.

Thể xác và tinh thần của Văn Nhiên đã mỏi mệt cùng cực, không có hơi sức phân tích hành vi của Mạnh Miên Đông, nếu Mạnh Miên Đông muốn ôm thì cho ôm vậy.

Mạnh Miên Đông vùi mặt vào lòng Văn Nhiên, cọ trán vào ngực anh, song Văn Nhiên không hề ôm lại.

Đột nhiên, cảm giác nôn mửa ập đến không đúng lúc, cạu rất sợ vừa buông tay, Văn Nhiên sẽ lập tức bỏ đi, liều mạng muốn đè ép xuống, ngược lại nôn lên cả người Văn Nhiên.

Cậu run môi vội vàng nói: “Xin lỗi.”

Văn Nhiên không tức giận: “Không sao.”

Mạnh Miên Đông buông Văn Nhiên ra, nhút nhát nói: “Anh cởi quần áo ra đi! Tắm lại lần nữa, tôi lấy giúp anh bộ khác.”

“Được.” Ngoài miệng Văn Nhiên đáp ứng, lại không hề cởi quần áo.

Văn Nhiên đang đề phòng mình?

Mạnh Miên Đông hít mũi một cái, cầm một bộ quần áo rộng thùng thình tới, quay lại nhà vệ sinh Văn Nhiên vẫn chưa cởi quần áo, chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Thái độ của Văn Nhiên đối với cậu khách sáo rất nhiều, không còn là Văn Nhiên sẽ hôn cậu, bày tỏ với cậu nữa

Cho dù Văn Nhiên chỉ vì muốn thân thể cậu mới làm vậy, cũng tốt hơn một Văn Nhiên ôn nhu nhưng xa lạ này.

Văn Nhiên nhận quần áo, nói với Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, em ra ngoài trước đi!”

Mạnh Miên Đông cường ngạnh nói: “Chúng ta đã lên giường rồi, sao còn phải ra ngoài?”

“Được rồi, tùy em.” Văn Nhiên cởi quần áo trước mặt  Mạnh Miên Đông, rồi bước tới bồn tắm, mở vòi sen.

Tắm xong, anh lấy quần áo Mạnh Miên Đông đưa tới, mặc vào.

Tiếp đó, anh lướt qua Mạnh Miên Đông đi ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay cậu.

Mạnh Miên Đông duỗi tay nắm chặt tay Văn Nhiên, sau đó, cậu nghe Văn Nhiên nói: “Làm sao vậy? Miên Đông?”

“Không có việc gì.” Cậu trả lời như vậy, trơ mắt nhìn Văn Nhiên rút tay cậu ra.

Cậu muốn khóc, may mà nhịn được, quá yếu đuối sẽ chỉ làm Văn Nhiên cảm thấy phiền phức thôi.

Sau đó Văn Nhiên đến phòng khách, ngồi trên ghế salon, cơ thể muốn ngủ, đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.

Cơ hồ là ở trong chớp mắt, anh thấy Mạnh Miên Đông chạy tới trước mặt anh, ngoan ngoãn nói: “Tôi súc sạch rồi.”

“Ừm, cổ họng đau lắm à!?  Anh nấu cháo cho em ăn nhé?” Không đợi Mạnh Miên Đông trả lời, anh liền đi thẳng tới phòng bếp, nấu một nồi cháo.

Nồi cháo tản ra mùi hương thơm ngát, anh bới một chén, đợi bớt nóng rồi mới gọi Mạnh Miên Đông: “Qua đây ăn cháo đi!”

Anh quay lại ghế salon, không ăn cháo, cũng không ngồi bên cạnh Mạnh Miên Đông trông cậu ăn.

Lần trước anh ăn cơm là ở khách sạn Paris, tính toán thời gian, anh đã một ngày chưa ăn cơm, có điều anh không cảm thấy đói.

Mạnh Miên Đông một bên ăn cháo, một bên nhìn chăm chú vào Văn Nhiên, vội vã ăn xong, chạy đến trước mặt Văn Nhiên, ngoan ngoãn nói: “Tôi uống xong rồi.”

Văn Nhiên ân cần nói: “Ăn nữa không?”

“Thôi, Văn Nhiên, làm tình được không?” Nếu Văn Nhiên chịu làm cậu, liền chứng minh ước định bao dưỡng một tháng vẫn còn hiệu lực.

Nhưng Văn Nhiên lại từ chối: “Không được.”

Mạnh Miên Đông khổ sở hỏi: “Không phải anh cho tôi 50 triệu sao? Vì sao không chịu làm?”

Văn Nhiên đáp: “Giao dịch của chúng ta xóa bỏ, 50 triệu này em giữ lại đi, không cần trả cho anh.”

Một khi giao dịch xóa bỏ, chờ Văn Nhiên ra khỏi nhà cậu, anh sẽ không trở lại nữa.

Cậu chỉ có thể giống như những khán giả khác, thông qua  TV, laptop, rạp chiếu phim, tạp chí, báo chí… Nhìn Văn Nhiên.

Cậu vội vã lôi kéo quần áo của Văn Nhiên, sờ soạng lung tung, dù vậy, Văn Nhiên vẫn không chủ động đụng chạm cậu.

Nên làm sao mới tốt?

Cậu trăm phương ngàn kế cưỡng ép Văn Nhiên đi vào trong cơ thể mình, như Văn Nhiên chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn.

Đừng nhìn em như vậy, đừng nhìn em như vậy…

Thân thể đau đớn, trái tim càng đau hơn.

Cậu biết mình không còn hi vọng nữa.

Vạn hạnh là Văn Nhiên không rời đi, mãi cho đến buổi chiều ngày kế mới nói: “Anh còn việc phải làm, Miên Đông, em đừng uống rượu cao độ nữa.”

Tuy Văn Nhiên nói thế nhưng lại không mang đống rượu cao độ cậu đặt trên bàn đi.

Cậu nhìn bóng lưng Văn Nhiên, không biết làm sao giữ lại, chẳng lẽ nên òa khóc như trẻ con ư?

Cuối cùng, Văn Nhiên biến mất ở trước mắt cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa đang đóng lại.

Cậu biết Văn Nhiên sẽ không quay lại nữa.

Kết thúc rồi.

Tất cả kết thúc rồi.

Văn Nhiên không quấn lấy cậu như mong ước của cậu, cậu cũng có thể ôm lấy hồi ức trải qua một đời như mong ước của mình.

Một lần cậu cùng Văn Nhiên lên giường, một lần cậu cưỡng ép Văn Nhiên.

Cậu ngồi bệch xuống đất, co người, ôm lấy bản thân.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, hoảng hốt nghĩ Văn Nhiên có mang dù không? Ngàn vạn lần đừng để bị cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook