Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 113: Chứng nghiện ngủ (5)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên cảm nhận được oán niệm của gấu nâu, lập tức buông cheery đang ngắt dở, tới trước mặt gấu nâu, xoa đầu gấu nâu nói: "Miên Đông của ta lợi hại lắm, chẳng những biết hái cherry mà còn biết lột vỏ hạnh nhân nữa."

Gấu nâu một bé gấu vô cùng dễ thỏa mãn, nó hớn hở nói: "Ta lợi hại lắm đó, ta là gấu nâu lợi hại nhất thế giới."

Văn Nhiên trịnh trọng nói: "Đúng, ngươi là gấu nâu lợi hại nhất thế giới."

Gấu nâu hài lòng lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, cọ trán vào lòng bàn tay Văn Nhiên nói: "Ngươi nhanh làm mứt cheery đi."

Văn Nhiên gật đầu, tiếp tục làm mứt cheery.

Anh ngắt hết cuống cherry, xắt nhỏ, dùng đường trắng ướp lên.

Sau đó đem nướng với nhiệt độ 180°, nửa tiếng sau, món cheery hạnh nhân đã chín.

Anh mang bao tay cách nhiệt lấy cheery hạnh nhân ra, đặt vào dĩa, để lên bàn.

Thấy gấu nâu muốn vươn móng vuốt, anh vội ngăn cản: "Bây giờ còn rất nóng, Miên Đông ngoan, chờ bớt nóng rồi ăn."

Gấu nâu lập tức rụt móng vuốt về, hai tay nâng má, nhìn chằm chằm cheery hạnh nhân không chớp mắt.

Mứt cheery cần phải ướp hơn một tiếng, Văn Nhiên tạm thời không có chuyện gì làm, thế là ngồi đối diện với gấu nâu, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm cheery hạnh nhân giống gấu nâu.

Một người một gấu nhìn chằm chằm cheery hạnh nhân khoảng chừng một phút, sau đó Văn Nhiên lên tiếng: "Ăn đi."

Gấu nâu vội vã cầm cheery hạnh nhân lên, nhét hết vào trong miệng.

Văn Nhiên cũng ăn một miếng, mùi vị ngon vô cùng.

Trước kia anh chưa từng làm món này, tất cả dựa vào thực đơn của hệ thống mà làm.

Anh ăn thêm một miếng, liếc nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn gấu nâu nói: "Miên Đông, cheery phải ướp thêm một tiếng nữa, nếu một tiếng sau ngươi có thể giúp ta làm mứt cheery, ta sẽ làm bánh mì nướng cho ngươi ăn, ngươi có thể phết mứt cherry lên đó."

Gấu nâu lúc nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chưa ăn cheery hạnh nhân xong đã mệt mỏi rã rời rồi.

Một tiếng đối với nó thật sự quá dài.

Í không đúng, nó đi hái cheery hai tiếng lận mà, sao có thể không chịu nổi một tiếng?

Phết mức cherry lên bánh mì nướng...

Gấu nâu nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói: "Ta muốn ăn bánh mì nướng phết mứt cherry, một tiếng sau ta sẽ giúp ngươi làm mứt cheery."

Tuy nó có hùng tâm tráng chí, nhưng sau khi ăn xong cheery hạnh nhân, nó vẫn không chịu nổi mà ngáp một cái, đôi mắt gần như không thể nhấc lên.

Nửa tiếng sau, nó ghé vào bàn cơm gáy khò khò.

Văn Nhiên thở dài, nhẹ nhàng xoa sau đầu gấu nâu, chờ ướp cheery xong mới đánh thức gấu nâu.

Gấu nâu mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là khuôn mặt của Văn Nhiên, nó lập tức nói: "Xin lỗi, có phải vừa rồi ta ngủ quên không?"

"Không sao." Văn Nhiên tốt tính nói, "Đứng lên đi, cheery đã ướp xong."

Gấu nâu ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, không được ngủ nữa, nó dùng nước lạnh rửa mặt, rốt cục hơi hơi tỉnh táo.

Đầu xuân, nước còn rất lạnh, gấu nâu lạnh run cả người, kế đó nó quay lại bên cạnh Văn Nhiên.

Hỗn hợp trong nồi đã thêm nước, đường phèn, rồi đun sôi, Văn Nhiên đưa sạn cho gấu nâu, để gấu nâu đứng trước nồi, nói: "Ngươi phải liên tục khuấy đều, đừng để nó dính nồi nhé."

Còn anh đi nhào bột làm bánh mì nướng.

Gấu nâu chưa từng cầm sạn bao giờ, suýt nữa ném sạn vào nồi, nó nắm chặt cái sạn, sau khi lấy lại bình tĩnh, nó mới nơm nớp khuấy đều.

Một khuấy, hai khuấy, ba khuấy, không được để dính nồi, không được để dính nồi...

Công đoạn nhào bột rất tốn thời gian, chốc chốc Văn Nhiên lại ngó vào nồi thăm chừng.

Gấu nâu vừa lo lắng vừa khuấy đều, vậy nên nó không cảm nhận được ánh mắt của Văn Nhiên.

Văn Nhiên an ủi: "Đừng lo lắng, nếu dính nồi thì làm lại một lần nữa."

Chờ đến khi nước trong nổi sền sệt, mứt cheery đã thành hình.

Văn Nhiên bảo gấu nâu tắt lửa, anh rót mứt cheery vào một bình thủy tinh, rồi mở miệng khen ngợi: "Miên Đông thông minh lắm, không hề làm dính nồi."

Gấu nâu đắc ý nói: "Ta là gấu nâu thông minh nhất thế giới."

"Đúng, ngươi là gấu nâu thông minh nhất thế giới." Anh vừa tiếp tục nhào bột vừa nói, "Ta sẽ lập thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi cho ngươi, ngươi làm việc và nghỉ ngơi theo thời khóa biểu được chứ?"

Gấu nâu đã đáp ứng Văn Nhiên sẽ khôi phục giấc ngủ bình thường, liền gật đầu: "Ta sẽ cố gắng, nhưng..."

Nó do dự nói: "Nếu ta không nghiện ngủ nữa, có khi nào những động vật khác sẽ không vui không?"

Văn Nhiên nghe gấu nâu nói vậy, lập tức buông bột mì ra, rửa sạch tay, sau đó ôm gấu nâu vào lòng: "Những động vật khác không muốn làm bạn với ngươi, chúng cảm thấy ngươi đáng sợ, thậm chí chúng vừa nhìn thấy ngươi liền trốn thật xa, ngươi không cần phải quan tâm chúng có vui hay không, tới tận bây giờ chúng chưa từng nghĩ đến cảm thụ của ngươi."

"Ta muốn làm bạn với họ..." Gấu nâu đáng thương nói, "Làm thế nào họ mới chịu chơi với ta?"

Những động vật nhỏ bé sợ hãi gấu nâu là lẽ tất nhiên, giống như con người sợ hãi mãnh thú vậy, đây là bản năng.

Lúc hươu sao làm bạn với gấu nâu, gấu nâu vẫn chỉ là một bé con, vừa mềm vừa manh, không có lực sát thương.

Đến khi gấu nâu lớn hơn một chút, nếu hươu mẹ không cảnh cáo hươu sao, hươu sao cũng sẽ rời xa gấu nâu.

Văn Nhiên đương nhiên hy vọng gấu nâu có thể kết giao bạn bè, nhưng đây là một việc rất khó.

Cho dù gấu nâu tỏ ra thân thiện ra sao, cho dù mỗi ngày gấu nâu đều vào rừng nói với những động vật khác rằng mình không ăn thịt họ, cũng phí công vô ích.

Lần trước anh lôi kéo gấu nâu đi dạo là vì không muốn gấu nâu ngủ mãi mà ra khỏi cửa thôi, anh không nghĩ rằng chỉ cần gấu nâu nói vài câu không ăn thịt động vật khác thì những động vật khác sẽ chịu làm bạn với gấu nâu.

Ngoại trừ gấu nâu, trong khu rừng này không có động vật ăn thịt, gấu nâu động vật ăn thịt duy nhất, cũng là nhân vật đáng sợ nhất.

Văn Nhiên không biết trả lời vấn đề của gấu nâu như thế nào, dứt khoát bỏ qua: "Ngươi không muốn ta thực hiện nguyện vọng của ngươi chứ?"

Gấu nâu không xoắn xuýt vấn đề hồi nãy nữa mà nói: "Muốn muốn muốn, ta đã nghĩ xong nguyện vọng!"

Nguyện vọng của ta là ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, làm món ngon cho ta ăn, không được đi tìm công chúa!

"Ngươi muốn ta thực hiện nguyện vọng của ngươi thì nhất định ngươi phải hết nghiện ngủ." Văn Nhiên vừa nói xong, gấu nâu liền vội vã nói: "Ngươi nhanh lập thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi cho ta đi, ta sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh!"

"Chờ ta nhào bột xong sẽ lập thời khóa biểu cho ngươi ngay." Văn Nhiên nhào bột, phát hiện gấu nâu cứ ngồi ở bàn ăn, không ngừng ngáp, ngáp đến nỗi chảy nước mắt, thế là anh hỏi, "Ngươi không đi ngủ sao?"

Gấu nâu lắc lắc đầu: "Không ngủ, không ngủ, ta không muốn ngủ..."

Nó nói như vậy, nhưng không bao lâu nó lại gục trên bàn cơm.

Văn Nhiên vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, bỏ bánh mì nướng vào trong khuôn, cho vào lò nướng, đi rửa tay, sau đó tới trước mặt gấu nâu, chọt mặt gấu nâu nói: "Lên giường ngủ đi!"

Hai tai gấu nâu run lên, nhưng không tỉnh dậy.

Gấu nâu quá nặng, Văn Nhiên không ôm nổi, lại sợ gấu nâu ngủ trên bàn cơm khó chịu, không thể không đánh thức gấu nâu.

"Văn Nhiên..." Vẻ mặt gấu nâu trông vô cùng đáng thương, Văn Nhiên ôm gấu nâu một cái, nói: "Lên giường ngủ đi!"

Gấu nâu không đi về phía giường nhỏ mà trở tay ôm Văn Nhiên, ngoan ngoãn nói: "Có thời khóa biểu chưa? Đến giờ ngủ chưa?"

Văn Nhiên gật đầu: "Đã đến giờ ngủ trưa rồi."

"Vậy ta đây đi ngủ trưa." Gấu nâu dụi mắt nói, "Văn Nhiên, buổi trưa tốt lành."

Văn Nhiên nhìn gấu nâu vừa nằm trên giường nhỏ liền lập tức ngủ say, nói với hệ thống: "Ta nhớ chứng nghiện ngủ là dùng thuốc chữa, mi biết ở đâu có thuốc không?"

Hệ thống 001 đáp: "Không thể áp dụng thuốc để chữa cho gấu nâu ở thế giới này được. Điều anh có thể làm bây giờ là đưa ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ cho gấu nâu, để cậu ấy vận động nhiều một chút, cổ vũ cậu ấy, để cậu ấy không cảm thấy buồn vì không có bạn, cậu ấy sẽ từ từ khá hơn."

"Ta biết rồi, cảm ơn đề nghị của mi nhé." Văn Nhiên tắt 001 đi, ra ngoài câu cá.

Gấu nâu không thể ăn món ngọt và trái cây mãi, cần phải ăn cá nữa.

Trình độ câu cá của anh thuộc mức bình thường, mất một tiếng mới câu được một con cá to bằng bàn tay.

Anh định lại câu thêm một hồi, đột nhiên cảm thấy chân mình bị thứ gì quấn lấy.

Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là một con rắn độc.

Anh nhìn xung quanh, một nhánh cây để đuổi rắn cũng không thấy.

Lúc anh đang nghĩ cách, rắn độc đã thè lưỡi liếm lên mắt cá chân anh.

Anh không biết làm sao, chuẩn bị tinh thần sẽ khiến nó nổi giận, nhặt hòn đá đập nó.

Hòn đá còn chưa đụng tới rắn độc, rắn độc đã bị móng vuốt bén nhọn xuyên thủng.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy Miên Đông của anh, Miên Đông của anh vung móng vuốt một cái, rắn độc bay thẳng xuống đất.

Miên Đông của anh lập tức thu vuốt, cầm lá rụng lau sạch máu trên móng vuốt, rồi ôm anh nức nở nói: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên, ta tỉnh dậy không thấy ngươi đâu, ta tưởng ngươi không cần ta nữa, Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên, ngươi không sao chứ?"

"Ta không định bỏ đi, ta chỉ muốn câu cá cho ngươi ăn." Văn Nhiên sờ mặt gấu nâu nói, "Ta không sao, Miên Đông, cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Gấu nâu sợ làm Văn Nhiên bị thương, không dám dùng sức, nhưng nó vẫn cảm thấy mình dùng sức quá, hơi hơi buông lỏng, làm nũng: "Ta không muốn ăn cá, ta muốn ngươi ở cạnh ta, ta muốn vừa mở mắt ra là thấy ngươi."

Nói xong, nó buông Văn Nhiên ra, ngồi xổm xuống, cởi giày và vớ bên chân trái của Văn Nhiên, cẩn thận quan sát.

Nhân loại có vẻ rất yếu đuối, chỉ cần nó hơi dùng sức một cái, liền có thể bẻ gãy mắt cá chân của nhân loại.

Nó xác định nhân loại không bị gì mới mang vớ vào cho nhân loại, chiếc vớ yếu ớt hơn nhân loại bị nó xé cái roạt.

Nó sợ Văn Nhiên nổi giận, vội xin lỗi Văn Nhiên: "Văn Nhiên, xin lỗi."

Văn Nhiên chẳng những không nổi giận mà còn xoa lỗ tai đang cụp xuống của nó: "Vớ rách thì thôi, không sao."

Nó được Văn Nhiên xoa lỗ tai, vô thức nhào vào lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên chống một tay xuống đất, mới miễn cưỡng không té ngã.

Nặng quá đi...

Hết chương 113

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook