Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 110: Chứng nghiện ngủ (2)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Dẫu gấu nâu đã có tên, còn nuôi một nhân loại, song gấu nâu vẫn là một chú gấu nâu mắc chứng nghiện ngủ.

Không biết vì sao nhân loại của nó, à không, Văn Nhiên của nó ngày nào cũng xoa đầu nó.

Nó chưa từng bị nhân loại khác xoa đầu, mẹ cũng chưa từng xoa đầu nó, nó chỉ có thể nghĩ rằng đây là sở thích của nhân loại.

Nhân loại thật sự rất kỳ quái.

Nó cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng nó là một con gấu nâu cô đơn lẻ loi, lại thích ôm Văn Nhiên ngủ chung.

Do Văn Nhiên quá ồn chăng? Cứ đi tới đi lui trước giường nó, quấy rầy giấc ngủ ngon của nó, để Văn Nhiên không đi tới đi lui nữa, nó chỉ đành vươn móng vuốt ôm Văn Nhiên vào ngực thôi.

Cơ mà Văn Nhiên luôn thừa dịp nó ngủ, lẻn đi kiếm ăn.

Nhân loại thật sự quá dễ đói bụng, nó không ăn cơm một ngày cũng không thấy đói, chỉ cần ngủ trên giường gỗ nhỏ là được.

Hiện tại Văn Nhiên không nằm trong ngực nó, cũng không ở trong nhà, chắc là ra ngoài kiếm thức ăn rồi.

Không biết trưa nay ăn món gì nữa?

Nó mơ mơ màng màng nghĩ, lại loáng thoáng ngửi thấy mùi mật ong.

A, là mật ong!

Mỗi lần nó đi lấy mật đều bị ong đốt, không biết vì sao Văn Nhiên lại không hề bị thương.

Văn Nhiên chỉ có một lớp da mỏng manh, không dày giống nó, nếu bị ong đốt chắc chắn sẽ bị thương, không bị đốt là tốt rồi.

Nó liếm môi, giãy giụa một lát mới đứng dậy, nó vừa dụi mắt xuống giường, Văn Nhiên đã đẩy cửa vào.

Văn Nhiên đi tới trước mặt nó, ôn nhu xoa đầu nó một cái, nó tưởng Văn Nhiên sẽ cho nó ăn mật ong trước, nào ngờ Văn Nhiên xoa đầu nó xong rồi lại đi thẳng tới phòng bếp.

Nó bĩu môi, hai tai cụp xuống, ngồi trên giường giận dỗi, giận dỗi chưa được bao lâu nó lại buồn ngủ.

Nó ngáp một cái, ám thị bản thân không được ngủ, vì nó muốn biết nhân loại sẽ nấu món gì vào trưa nay.

Nhưng thân thể nó không thể chống cự lại mỏi mệt, thế là ngã lên giường ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ, nó ngửi thấy mùi mật ong và bánh ngọt, nó vô thức vuốt bụng, há to miệng.

Không ngờ, miệng nó thật sự được nhét thức ăn, nó cắn một cái, vừa xốp vừa mềm, có mùi mật ong.

— Là bánh gato mật ong.

Nó mở choàng mắt ra, thấy Văn Nhiên đang đứng trước mắt nó, tay cầm một cái nĩa hỏi: "Ngon không?"

"Ngon." Nó mơ màng trả lời một câu, Văn Nhiên híp mắt cười.

Văn Nhiên là vương tử trong cổ tích, nó không nên bắt nhốt Văn Nhiên, mà nên để Văn Nhiên đi tìm công chúa của mình mới đúng.

Chưa từng có vương tử cổ tích nào bị gấu nâu bắt nhốt cả, huống chi ngay cả mẹ nó cũng không thích nó.

Nhưng nó là một con gấu nâu hẹp hòi, nó sẽ không thả Văn Nhiên đi tìm công chúa!

Chỉ khi bắt nhốt Văn Nhiên, nó mới có thể mỗi ngày ăn mật ong và những món ngon khác.

Nó đặt móng vuốt trên ngực Văn Nhiên: "Ta còn muốn ăn."

Văn Nhiên sờ sờ móng vuốt đầy lông của nó, sau đó đút nó một muỗng.

Chờ khi Văn Nhiên đút hết bánh gato cho nó, nó mới nhớ ra phải chia sẻ, mẹ nó nói gâu nâu ngoan là gấu nâu biết chia sẻ, không được độc chiếm đồ ăn một mình.

Nghĩ vậy, nó đứng lên, lướt qua Văn Nhiên, đi ra ngoài.

Văn Nhiên thấy gấu nâu đi ra ngoài, nghi hoặc: "Miên Đông, ngươi không ngủ sao?"

Gấu nâu hồi lâu mới có phản ứng, à đúng rồi, tên của nó là Miên Đông, là do Văn Nhiên đặt.

Nó quay đầu nói: "Ta muốn bắt cá."

Văn Nhiên cho rằng gấu nâu muốn ăn cá mới đi bắt cá, theo gấu nâu đến dòng suối nhỏ, một bên nhìn gấu nâu bắt cá, một bên suy tính xem ăn kiểu nào sẽ ngon hơn.

Gấu nâu không quen bắt cá, đá lại trơn, nó bị ngã mấy lần mới chộp được hai con cá không to bằng bàn tay.

Cá trong lòng bàn tay nó giãy đành đạch rồi nhảy vào lòng suối.

Nó chán nản đứng giữa dòng suối, chợt thấy Văn Nhiên đi tới trước mặt nó.

"Văn Nhiên... Ta là một con gấu nâu vô dụng, ta..." Gấu nâu không dám nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên nhất định sẽ cười nhạo nó, thân là một con gấu nâu mà ngay cả bắt cá cũng không biết, chỉ biết ngủ.

Văn Nhiên lại sờ đầu nó nói: "Không sao, Miên Đông, ta sẽ không cười nhạo ngươi."

Nó cọ cọ lòng bàn tay Văn Nhiên, khẽ nâng mắt: "Ngươi thật sự sẽ không cười nhạo ta?"

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Sẽ không."

Thấy gấu nâu lộ ra vẻ mặt thả lỏng, anh lại vuốt ve bộ lông bị ướt của nó, hỏi: "Sao lại muốn bắt cá?"

Gấu nâu thản nhiên nói: "Mẹ nói gấu nâu ngoan phải biết chia sẻ, ta đã ăn hết bánh gato mật ong của ngươi rồi, ta phải bắt cá cho ngươi ăn để bồi thường, không phải ngươi thích ăn cá sao?"

Văn Nhiên mỉm cười nói: "Ta rất vui vì ngươi thích ăn bánh gato mật ong, ngươi chưa ăn hết bánh gato mật ong đâu, trong phòng bếp vẫn còn, ngươi chỉ ăn một phần thôi."

"Bánh gato mật ong..." Văn Nhiên vừa nhắc tới bánh gato mật ong, gấu nâu liền thấy thèm, nó dùng nệm thịt cẩn thận cọ hai má Văn Nhiên, "Văn Nhiên, ta lại thèm ăn bánh gato mật ong."

Văn Nhiên nắm móng vuốt ướt nhẹp của nó, nói: "Chúng ta về nhà đi."

"Ừm, về nhà." Gấu nâu được Văn Nhiên dắt về nhà, ngồi xuống bàn ăn, Văn Nhiên bưng một phần bánh gato mật ong tới, đồng thời kèm theo chè sago.

Văn Nhiên thấy ánh mắt gấu nâu lóe sáng, nhưng gấu nâu không di chuyển móng vuốt, mà hỏi: "Trong phòng bếp còn không?"

Văn Nhiên gật gật đầu nói: "Còn, ngươi ăn hết mấy thứ này đi."

Ăn hết, hai chữ này thật sự quá có sức cám dỗ.

Gấu nâu vẫn hơi do dự, sau đó mới cầm muỗng lên ăn.

Nó ăn miếng thứ nhất, liền hỏi Văn Nhiên: "Sao ngươi không lấy bánh gato mật ong và chè sago trong phòng bếp ra ăn chung?"

Miên Đông sợ mình lừa em ấy, sợ trong phòng bếp không còn gì hết.

Văn Nhiên xoa tai gấu nâu, vào phòng bếp bưng một phần còn lại ra ngoài.

Anh và gấu nâu ngồi đối diện nhau, anh phát hiện gấu nâu luôn nhìn lén anh.

Anh nhịn không được hỏi: "Miên Đông, sao vậy?"

Gấu nâu ăn chè sago, đột nhiên phát hiện mình là một con gấu cô đơn đã lâu, không có sinh vật nào để ý đến nó, càng không có sinh vật nào đặt chân vào nhà nhỏ của nó.

Văn Nhiên là người đầu tiên cũng là người duy nhất, Văn Nhiên còn biết làm bánh gato và chè sago nữa.

Văn Nhiên là một nhân loại ưu tú, không hổ là nhân loại nó nuôi.

Nó vừa buồn vừa vui mà nghĩ, ngay sau đó đột nhiên nó nghĩ đến công chúa.

Nó ăn thêm một miếng bánh gato mật ong, lại nghe thấy Văn Nhiên hỏi: "Miên Đông, sao vậy?"

Nó không nhắc chuyện công chúa với Văn Nhiên đâu.

Cho nên nó chỉ liếm muỗng một cái, khích lệ: "Ngươi làm ngon lắm."

Văn Nhiên nhéo má gấu nâu một cái: "Đừng nói dối."

Gấu nâu bị Văn Nhiên nhéo một cái không thấy đau chút nào, giơ móng vuốt uy hiếp, ngang ngược nói: "Văn Nhiên, ngươi là nhân loại ta nuôi, ngươi phải mãi ở bên cạnh ta."

Nó hơi lo lắng, nhân loại trước mắt lại không phủ nhận lời nó: "Ta biết, ta mãi luôn ở cạnh ngươi."

Nghe nhân loại ta trả lời như vậy, nó đắc ý nghĩ: Quả nhiên mình là gấu nâu uy vũ hùng tráng, chỉ cần mình vung móng vuốt, Văn Nhiên liền không dám rời đi, a không đúng, dù mình không vung móng vuốt, Văn Nhiên cũng không dám rời đi, dù sao Văn Nhiên đã bị mình nuôi!

Tuy nó là gấu nâu uy vũ hùng tráng, nhưng sau khi ăn xong, nó lại buồn ngủ.

Nó đứng lên, ngáp một cái, giũ lông cho khô, sau đó dùng khăn tắm lau lần nữa, đi về phía giường nhỏ, trước khi đội mũ ngủ có trang trí bằng bóng lông, nhìn Văn Nhiên nói: "Ngươi đừng quấy rầy ta ngủ."

Văn Nhiên hỏi: "Ngươi có thể không ngủ hơn 23 tiếng mỗi ngày không?"

Nó kỳ quái hỏi: "Nếu không ngủ hơn 23 tiếng mỗi ngày thì ta phải làm gì?"

Văn Nhiên đáp: "Chúng ta có thể đi dạo quanh rừng."

"Động vật trong rừng không thích ta, ta không muốn đi dạo." Gấu nâu gắng gượng, cuối cùng không chịu nổi, không chờ Văn Nhiên đáp lại đã ngã lên giường ngủ mất, ngay cả mũ ngủ nó thích nhất mà mẹ nó dệt cho cũng không kịp đội.

Văn Nhiên thở dài, ăn một miếng bánh gato cuối cùng, đến trước mặt gấu nâu, đội mũ lên cho nó.

Gấu nâu không bị anh đánh thức, chỉ nói mớ một câu: "Mẹ ơi..."

Văn Nhiên muốn nói cho gấu nâu biết mẹ nó đang ở vườn bách thú, mẹ không vứt bỏ nó, nhưng lại chần chờ.

Gấu mẹ vì gấu nâu mới sập bẫy thợ săn, mục tiêu ban đầu của thợ săn là gấu nâu.

Hay chờ gấu nâu hết bệnh rồi nói chân tướng sau, bây giờ gấu nâu không có khả năng cứu mẹ.

Văn Nhiên ngồi bên giường, xoa xoa lỗ tai gấu nâu, sau đó xoa xoa bụng gấu nâu.

Đến khi trời tối, anh uống chút nước rồi lên giường, dựa vào gấu nâu ngủ.

Lúc gấu nâu tỉnh lại, phát hiện Văn Nhiên nằm ở trong ngực nó, dùng móng vuốt nhẹ khẽ chọt má Văn Nhiên: "Văn Nhiên, ta đói rồi."

Văn Nhiên tỉnh lại, liếc ánh mặt trời bên ngoài nói: "Chúng ta đi tản bộ nhé?"

Gấu nâu từ chối: "Ta không đi tản bộ đâu."

Văn Nhiên nhìn hai tai gấu nâu cụp xuống, hỏi: "Vì sao ngươi không muốn đi tản bộ?"

Gấu nâu tủi thân đáp: "Vì không có động vật nào thích ta hết."

Gấu nâu là một trong những loài động vật có vú lớn nhất thuộc bộ ăn thịt trên cạn, tất nhiên các loài động vật sẽ không thích nó.

Tuy gấu nâu trước mặt không ăn thịt động vật khác nhưng những động vật khác không biết.

Văn Nhiên đứng lên, ngưng mắt nhìn gấu nâu nói: "Ngươi có nói với chúng rằng ngươi sẽ không ăn thịt chúng không?"

Gấu nâu đáng thương nói: "Ta chưa kịp nói với chúng câu nào, chúng đã chạy té khói rồi."

Văn Nhiên kéo tay gấu nâu: "Ta đi với ngươi, cùng ngươi nó với chúng rằng ngươi không ăn thịt chúng."

Gấu nâu rất muốn chơi đùa với các động vật khác, liền đáp ứng: "Được."

Chẳng qua, nó bước đến chỗ nào, chỗ đó liền lập tức an tĩnh, rõ ràng mùa xuân là mùa rừng rậm náo nhiệt nhất.

Nó còn nghe một con vẹt nói: "Gấu nâu tới! Gấu nâu tới! Mọi người chú ý! Đừng để bị ăn thịt!

Hết chương 110

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook