Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 150: Chứng Fregoli (6)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Cậu lại quay về thời điểm chỉ có một mình.

Cậu thất tình.

Không sao cả, cậu vốn nên một mình.

Tình yêu là một chuyện quá đỗi xa vời, hiện giờ cậu đã không cần tới nó nữa.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Thân thể cậu rất mệt, lại không thể chợp mắt.

Một khi khép hai mắt lại, cậu sẽ lập tức nhớ đến Văn Nhiên.

Nếu Văn Nhiên không lừa dối cậu thì tốt quá...

Nếu cậu không đồng ý gặp Trâu Tinh Hà thì tốt quá...

Nhưng không có nếu như, cậu phải sống một mình.

Cậu không có công việc, nhưng tiền tiết kiệm vẫn còn, chỉ là sẽ có ngày dùng hết, tốt nhất là đi tìm công việc khác, sau đó dọn đi chỗ khác.

Căn hộ hai phòng một sảnh này là cậu bỏ tiền ra mua, sau khi cậu dọn đi có thể cho thuê.

Dù sao cũng ngủ không được, cậu dứt khoát rời giường, lấy laptop ra tìm kiếm nhà ở.

Xem từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng cũng chưa tìm được căn nhà vừa ý, hoặc có lẽ là không phải không có căn nhà hợp ý mà là cậu không muốn rời xa Văn Nhiên nên mới soi mói bắt bẻ.

Nhìn lâu quá, cậu không thể không nằm trên bàn nghỉ ngơi.

Bàn vừa lạnh vừa cứng, vậy mà cậu mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cậu mơ một giấc mộng, không phải là ác mộng bị Chung Gia Ngọc hành hạ đến chết mà là một giấc mộng xuân.

Trong mộng xuân, cậu không mặc gì bị Văn Nhiên cũng không mặc gì mãnh liệt hôn môi, hình ảnh kế tiếp trở nên mơ hồ.

Cậu bừng tỉnh, chỉ mới 7 giờ rưỡi sáng, cậu ngủ gần một tiếng rưỡi.

Cậu day huyệt thái dương, tay phải đột nhiên nóng hổi, cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, tay phải đã nhớ lại độ ấm của Văn Nhiên.

Lúc ấy là nhất thời xúc động, song không chán ghét, hiện tại lại có chút nhớ.

Cậu xòe lòng bàn tay phải ra, sau đó xòe năm ngón tay.

Cậu thò tay vào trong quần lót.

Cậu rất ít khi tự an ủi, hơn nữa lúc tự an ủi cũng không có bao nhiêu khoái cảm, giờ phút này lại khác hẳn.

Cậu chỉ xoa nhẹ một chút, vật khó hầu hạ trong tay đã đáp lại.

Vì cậu vừa mơ thấy mình và Văn Nhiên lên giường hay vì tay phải này đã từng giúp Văn Nhiên phát tiết?

Có khi là cả hai.

Cậu không có hơi sức suy nghĩ nữa, toàn bộ lý trí của cậu đã tập trung xuống phía dưới, khoái cảm chưa từng trải qua đánh sập lý trí của cậu.

Qua một hồi lâu, cậu lấy tay ra, đến phòng tắm, cởi bỏ áo ngủ, quần ngủ và quần lót.

Thân thể tái nhợt gầy yếu lộ ra, thân dưới dính nhớp nhớp, dơ bẩn khó chịu.

Lúc rửa sạch, cậu hối hận vì chưa từng làm cùng Văn Nhiên một lần.

Chỉ khoái cảm ban nãy cậu đã không chịu nổi, nếu cùng Văn Nhiên lên giường còn sướng hơn nữa nhỉ?

Hay bây giờ cùng Văn Nhiên lên giường đi? Mặc kệ vì sao Văn Nhiên muốn giúp Chung Gia Ngọc, mặc kệ mục đích thật sự của Văn Nhiên là gì, chỉ cần Văn Nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục cho cái thể xác này là được.

Quả nhiên cậu thật ti tiện.

Không chừng không nhất định phải là Văn Nhiên?

Cậu chưa từng hôn với với người khác, có lẽ chỉ cần thử, Văn Nhiên sẽ không còn đặc biệt nữa.

Hay lên mạng tìm ngưu lang?

Có khi kỹ thuật của ngưu lang không tệ, có thể làm cậu thoải mái, có khi càng thoải mái hơn so với lúc hôn Văn Nhiên.

Ý niệm này càng lúc càng bành trướng, cậu muốn lập tức ngồi trước laptop, lên mạng tìm một ngưu lang phục vụ tận nơi.

Vấn đề ở chỗ chẳng có bức ảnh nào lọt vào mắt cậu, không phải quá gầy thì là quá béo, không phải xấu quá thì quá gái tính... Tấm nào cũng đầy khuyết điểm, cậu không tài nào tưởng tượng nổi hình ảnh bị đối phương đè dưới thân.

—— Vì cậu vẫn luôn lấy Văn Nhiên làm đối tượng tham chiếu ư?

Cậu đóng laptop một cái ầm, nằm trên giường.

Nằm đến giữa trưa, cậu cũng không ngủ được, cứ như vậy mở to mắt nhìn trần nhà.

Bên ngoài không hề có động tĩnh, Văn Nhiên đã từ bỏ ý nghĩ xuống tay với cậu rồi? Dù gì cũng đã bị cậu nhìn thấu.

Một giờ chiều, dạ dày bỗng dưng trở nên đau đớn, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu không muốn động đậy, tùy ý để dạ dày phát đau.

Không biết đau bao lâu, đến mức cậu có thể cảm nhận được một tia sung sướng từ trong đau đớn.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu nghe thấy một giọng nói vọng từ ngoài vào: "Miên Đông, ăn một chút được không? Anh để ở ngoài, em ra lấy nhé, em yên tâm, anh không có động tay động chân."

—— Là Văn Nhiên!

Đừng đi, Văn Nhiên!

Cậu lập tức ngồi dậy, bởi vì dạ dày đau đớn, lại cả ngày không ăn uống gì, thân thể hơi lảo đảo, rồi té ngã trên sàn nhà.

Rất đau, không chỉ là dạ dày đau mà trái tim càng đau hơn.

Văn Nhiên là mối tình đầu của cậu, là người duy nhất cậu muốn có được, nhưng...

Cậu bò dậy, đi về phía cửa, cậu không mở cửa, chỉ nhìn vào mắt mèo.

Đúng vậy, Văn Nhiên còn đứng ở bên ngoài, vẻ mặt suy sụp, thoạt nhìn không tốt hơn cậu bao nhiêu.

Cậu không nhịn được mà đau lòng, lý trí lại ngăn không cho cậu mở cửa, cũng không cho cậu lên tiếng.

Không bao lâu, Văn Nhiên đứng ở bên ngoài nói: "Hắn thật sự là Trâu Tinh Hà, không phải Chung Gia Ngọc, Miên Đông, xin em tin anh."

Đương nhiên cậu không tin, người mà Văn Nhiên gọi là Trâu Tinh Hà hôm qua rõ ràng là Chung Gia Ngọc ngụy trang.

Văn Nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Miên Đông, biết mình và Mạnh Miên Đông chỉ cách một cánh cửa, cũng biết cánh cửa này là biển núi sừng sững.

Anh ôn nhu dặn dò: "Miên Đông, anh đi đây, em nhớ ra lấy bữa trưa nhé, là mì Ý sốt kem tươi thịt nguội và súp Borsch mà em thích."

Nói xong, anh thật sự đi rồi.

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên biến mất trước mắt mình, tay trái dùng sức nắm chặt tay phải mới không đi ra mở cửa.

Cậu không mang mì Ý sốt kem tươi thịt nguội và súp Borsch vào mà đến phòng bếp nấu một chén súp trứng.

Khẩu vị của cậu đã bị Văn Nhiên nuôi kén rồi, nếu không phải nhu cầu bức thiết, cậu nhất định sẽ không ăn chén súp trứng này.

6 giờ chiều, cậu đứng trước mắt mèo, nhìn Văn Nhiên bỏ cơm chiều xuống, đổ mì Ý sốt kem tươi thịt nguội và súp Borsch hồi trưa đi.

Sau đó, Văn Nhiên đứng trước cửa, cười nói: "Miên Đông, chiều nay anh làm cá bạc tuyết áp chảo, sườn xào thơm chua ngọt, salad tôm nõn tươi cải đá, em cố ăn một chút đi."

Nụ cười của Văn Nhiên rất khó xem, tuy Văn Nhiên cười, Mạnh Miên Đông lại cảm thấy Văn Nhiên đang khóc.

Chẳng qua cậu cũng không mở cửa mang cá bạc tuyết áp chảo, sườn xào thơm chua ngọt, salad tôm nõn tươi cải đá vào, cũng không mở cửa để Văn Nhiên bước vào.

Buổi tối, cậu không mơ thấy ác mộng mà lại mộng xuân.

8 giờ sáng, âm thanh ở cửa vang lên.

Văn Nhiên đứng trước cửa, ôn nhu nói: "Anh mang bánh bao chiên, phở bò cho em, nhân lúc còn nóng ăn đi, Miên Đông."

12 giờ trưa, Văn Nhiên mang sò vương, sashimi cá hồi, tonkotsu ramen cho cậu.

6 giờ chiều, Văn Nhiên mang nem rán Việt, cơm cà ri bò cho cậu.

Cậu không mở cửa, tất cả đồ ăn cuối cùng đều bị đổ vào thùng rác.

Thái độ của Văn Nhiên vẫn như cũ, ôn nhu nhu nước, đồng thời lại tràn đầy bi thương.

Cậu mềm lòng, mà vẫn không hành động gì.

Văn Nhiên là đồng lõa Chung Gia Ngọc, cậu không thể mềm lòng với người có ý đồ tổn thương cậu được.

Bảy ngày trôi qua, mỗi ngày cậu chỉ ăn một bữa, không có tích trữ gì.

Để không gặp Văn Nhiên, hơn một giờ tối cậu mới mở cửa đi cửa hàng tiện lợi.

Cậu vừa mở cửa liền thấy cơm chiều bày trên mặt đất, là cơm oyakodon và một chén đậu hủ rong biển.

Một nửa quả trứng gà đặt trên oyakodon đã cứng lại, như đã qua mấy thế kỷ.

Cậu lướt qua cơm oyakodon và đậu hủ rong biển, đi ra ngoài.

Bên ngoài đang mưa, cậu quên mang dù, cậu xuyên qua màn mưa đến cửa hàng tiện lợi trước tiểu khu.

Cậu mua một đống mì gói, bánh mì, bánh quy, thức ăn đóng hộp về nhà.

Lúc về nhà, cậu lại thấy Văn Nhiên đứng trước cửa nhà cậu.

—— Văn Nhiên luôn giám thị cậu? Nếu không vì sao hơn một giờ đêm cậu mới ra cửa mà Văn Nhiên cũng biết.

Cậu vừa thấy Văn Nhiên liền không bước nữa, đứng tại chỗ, Văn Nhiên không tiến lên, cũng đứng ở tại chỗ.

Bọn họ cứ đứng như vậy, không khí gần như muốn ngưng đọng.

Rốt cuộc, Văn Nhiên mở miệng: "Miên Đông, em không ngủ được?"

Mạnh Miên Đông thầm nói: Tôi ngủ không ngon, nếu không phải mơ thấy ác mộng thì là mộng xuân, thậm chí số lần mộng xuân còn nhiều hơn ác mộng, trong mộng xuân đều là anh.

Sau khi chia tay, Văn Nhiên chưa từng ngủ ngon, thật ra không phải anh cố ý giám thị Mạnh Miên Đông mà vì anh không có ngủ.

Anh sợ Mạnh Miên Đông ra ngoài đêm hôm sẽ gặp chuyện không may nên đứng chờ ở cửa.

Anh không nghe thấy Mạnh Miên Đông trả lời, không bất ngờ, mím môi nói: "Miên Đông, ngủ ngon."

Anh muốn xin Mạnh Miên Đông tin anh, anh muốn xin Mạnh Miên Đông ăn đồ ăn anh làm.

Chẳng qua anh biết tất cả đều uổng công vô ích.

Trước khi xoay người, anh cố gắng nở nụ cười, hỏi: "Miên Đông, ngày mai em muốn ăn gì? Muốn ăn món Trung Quốc, món Tây, món Nhật, món Pháp, món..."

Anh không nói nổi nữa, không lên tiếng nữa, xoay người đi vào nhà, đóng cửa lại.

Nếu anh vẫn cứ đứng trước cửa nhà Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông sẽ không thể vào nhà nhỉ?

Mạnh Miên Đông trơ mắt nhìn Văn Nhiên rời đi, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình xin Văn Nhiên đừng rời đi.

Cậu thật ngu ngốc.

Cậu xách bọc nilon vào nhà, thả xuống rồi đi tắm rửa.

Bốn ngày nữa trôi qua, trong bốn ngày này, mỗi ngày Văn Nhiên đều nấu những món khác nhau cho cậu, còn cậu không ăn món nào cả.

Bọn họ đã chia tay mười ngày, cậu vẫn mộng xuân như trước, rất ít khi mơ thấy ác mộng.

Ngày thứ mười hai, cậu quyết tâm muốn quên Văn Nhiên, thật sự hẹn một ngưu lang tới.

Ngưu lang có vài phần giống Văn Nhiên, giá rất cao.

Lúc ngưu lang đến là 8 giờ rưỡi tối.

Cậu mở cửa, không bảo ngưu lang vào ngay.

Cậu chờ Văn Nhiên nghe thấy động tĩnh đi ra mới ôm ngưu lang trước mặt Văn Nhiên.

Mùi trên người ngưu lang rất gay mũi, khiến cậu muốn nôn ọe, nhưng khi nhìn vẻ mặt Văn Nhiên cậu lại cảm thấy sảng khoái.

Văn Nhiên cười rất khó coi, vậy mà Văn Nhiên luôn mang theo ý cười.

Chỉ là bây giờ Văn Nhiên không mang theo ý cười, mà thấp giọng gọi cậu: "Miên Đông...Miên Đông..."

Cậu nhìn Văn Nhiên bằng ánh mắt lạnh băng, ngay sau đó lôi kéo Ngưu Lang vào nhà.

Cửa đã đóng nhưng cậu biết Văn Nhiên còn đứng ở ngoài.

Vừa vào cửa, cậu liền đẩy ngưu lang ra, chán ghét nói: "Cậu tẩy sạch nước hoa đi."

Ngưu lang đi tắm rửa, tắm xong ra ngoài, không mặc quần áo, đi về phía cậu.

Cậu đánh giá ngưu lang, không tự chủ được mà so sánh với Văn Nhiên trong trí nhớ, bỗng dưng cảm thấy như đánh giá thịt heo vậy.

Ngưu lang trong ảnh chụp có vài phần giống Văn Nhiên, trong hiện thực lại không giống chút nào.

Ngưu lang đi tới trước mặt cậu, ôm cậu, sau đó cúi đầu hôn cậu.

Trên người ngưu lang không còn mùi nước hoa, cậu vẫn không thể chấp nhận được việc hôn hắn, bèn đẩy hắn ra.

Cậu lui về sau hai bước, chỉ sofa nói: "Đêm nay cậu ngủ sofa, tôi vẫn trả tiền như bình thường."

Cậu trở về phòng, khóa cửa lại, thay đồ ngủ khác.

Cậu nằm trên giường, lại nghĩ tới Văn Nhiên, cậu đã chắc chắn mình thích Văn Nhiên, không ai có thể thay thế được Văn Nhiên.

Đừng nói là lên giường, ngay cả hôn cũng không được.

Cậu nghĩ nghĩ, dục vọng bắt đầu nổi lên, thế là dứt khoát làm một lần.

Cậu dùng khăn giấy lau sạch sẽ, đi tắm lần nữa mới đi ngủ.

Dần dà cậu trở nên thích ngủ, bởi vì trong mộng xuân chỉ có Văn Nhiên vô hại.

6 giờ sáng, cậu tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng.

Cậu thay quần lót, cố tình chờ đến 8 giờ mới đưa tiền cho ngưu lang, đuổi hắn về.

Văn Nhiên kế bên nhà cũng mở cửa, bưng mì xào thịt bò và canh tía tô đến.

Thấy cậu, Văn Nhiên vẫn cười như không có gì xảy ra: "Miên Đông, chào buổi sáng."

Cậu không để ý đến Văn Nhiên, kéo tay ngưu lang, thân thiết tiễn ngưu lang đến cửa thang máy rồi về nhà.

Văn Nhiên đã đổ oyakodon và đậu hủ rong biển hôm qua đi, đứng ở trước cửa, trên mặt vẫn treo nụ cười.

Cậu lướt qua mì xào thịt bò và canh tía tô trước mặt Văn Nhiên, vào cửa.

Ngày thứ mười bốn sau khi thất tình, cậu ra ngoài phỏng vấn.

Chẳng những cậu thấy Chung Gia Ngọc trên đường đi mà cả người phỏng vấn cũng là Chung Gia Ngọc.

Cậu không thể không bỏ phỏng vấn mà về nhà.

Vì sao Chung Gia Ngọc cứ bám cậu mãi không buông?

Ngày thứ mười lăm sau khi thất tình, cậu ra ngoài phỏng vấn lần hai.

May là người phỏng vấn lần này không phải Chung Gia Ngọc, có điều hai bên tổng giám đốc là Chung Gia Ngọc.

Cậu không thể khống chế cảm xúc của mình, nhấc áo Chung Gia Ngọc lên, tức giận hỏi: "Chung Gia Ngọc, làm thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi?"

Chung Gia Ngọc nói mình không phải Chung Gia Ngọc, còn gọi bảo vệ mang cậu ra ngoài.

Trên đường về, cậu không thấy Chung Gia Ngọc, khi vào thang máy lại thấy Chung Gia Ngọc.

Cậu vốn không muốn tìm nhà ở nữa, hiện giờ lại rất muốn chuyển nhà.

Cậu tốn bốn ngày tìm nhà, rốt cuộc không vừa ý cái nào.

Bốn ngày này, đôi khi cậu sẽ thấy Văn Nhiên, chỉ là Văn Nhiên không nói câu nào, cũng không còn đứng trước cửa nhà cậu sau khi để ăn xuống nữa.

Ngày thứ hai mươi sau khi thất tình, Văn Nhiên không mang bữa sáng đến cho cậu.

Kế đó, cơm trưa, cơm chiều cũng không mang tới.

Ngày thứ hai mươi mốt sau khi thất tình, Văn Nhiên không còn đưa ba bữa đến.

Hệt như Văn Nhiên đã biến mất.

Cậu không khỏi bắt đầu lo lắng, không biết Văn Nhiên có xảy ra chuyện gì không.

Chỉ có mình Văn Nhiên ở thành phố này, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không ai biết nhỉ?

—— Không, Văn Nhiên là kẻ lừa đảo, đây chỉ là cái cớ.

Ngày thứ hai mươi hai sau khi thất tình, cậu không kiềm chế nổi mà gõ cửa nhà Văn Nhiên, không có ai lên tiếng.

Cậu không biết số điện thoại Văn Nhiên, không thể không đến A Đại.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ tiếc nuối nói cho cậu biết rằng Văn Nhiên không hề nghỉ phép ba tháng mà trực tiếp nghỉ làm.

Vì sao hôm đó Văn Nhiên nói dối cậu là nghỉ phép ba tháng?

Cậu xin số điện thoại cửa Văn Nhiên từ chỗ chủ nhiệm, gọi qua.

Di động ở trạng thái bình thường, lại không có ai nghe máy.

Mãi cho đến điện thoại tự động ngắt, cũng không có ai nghe.

Cậu gọi liên tục ba cuộc, điện thoại mới được kết nối, chỉ là người bắt máy không phải là Văn Nhiên mà là một cô gái trẻ: "Xin chào, cho hỏi có phải là người quen của Văn Nhiên không ạ?"

Phản ứng đầu tiên của cậu là Văn Nhiên quen bạn gái, cũng đúng, Văn Nhiên xuất chúng như vậy, hà tất phải treo trên người cậu, chắc chắn có không ít trai gái muốn quen anh.

Phản ứng thứ hai của cậu là: "Tôi không phải người quen của Văn Nhiên."

Giọng nữ thở dài: "Tôi còn tưởng anh là người quen của Văn Nhiên, định bảo anh đến thăm Văn Nhiên."

Dường như cô gái trẻ đang ở nơi công cộng, mơ hồ có người nói: "Mau kêu bác sĩ tới, chồng tôi không ổn!"

Chẳng lẽ Văn Nhiên ở bệnh viện?

Cậu cảm thấy trái tim nhói đau, vội vàng hỏi: "Văn Nhiên ở đâu?"

Giọng nữ trả lời: "Văn Nhiên ở phòng 509 bệnh viện Nhân Dân 3, bây giờ ngủ rồi."

Cậu gấp giọng hỏi: "Văn Nhiên bệnh à?"

Giọng nữ do dự nói: "Văn Nhiên bị xuất huyết dạ dày."

Cậu cúp điện thoại, nhanh chóng đến bệnh viện nhân dân 3, vừa bước vào phòng 509, liền thấy Văn Nhiên.

Văn Nhiên gầy trơ xương, nằm trên giường bệnh, hô hấp yếu ớt.

Cậu ngồi bên giường, chờ Văn Nhiên tỉnh lại.

Đợi hơn ba tiếng, Văn Nhiên mới tỉnh lại.

Cậu thấy Văn Nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, sau đó lẩm bẩm: "Mình nằm mơ?"

Cậu cầm tay Văn Nhiên nói: "Anh không có nằm mơ."

Văn Nhiên dường như không nghe thấy: "Miên Đông, cảm ơn em xuất hiện trong mơ của anh."

Cậu không thể không nhấn mạnh: "Anh thật sự không nằm mơ."

"Phải không?" Văn Nhiên mê man nói, "Nếu không phải nằm mơ thì sao em lại xuất hiện?"

"Em..." Đúng vậy, vì sao cậu lại xuất hiện? Văn Nhiên lừa cậu, cấu kết Chung Gia Ngọc mưu hại cậu, tại sao cậu còn quan tâm sống chết của Văn Nhiên?

Văn Nhiên trở tay nắm tay Mạnh Miên Đông: "Xin em ở cạnh anh một lát."

Mạnh Miên Đông không kháng cự.

Không bao lâu sau đến thời gian truyền máu.

Văn Nhiên thấy hộ sĩ cầm túi truyền máu đến, kỳ quái hỏi: "Không phải tôi đang nằm mơ sao?"

Hộ sĩ nói: "Anh không có nằm mơ."

Văn Nhiên gật gật đầu, lập tức thả tay Mạnh Miên Đông ra, xa cách nói: "Miên Đông, cảm ơn em đến thăm anh."

Cắm kim truyền máu xong, hộ sĩ ra ngoài, Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, em gầy rất nhiều, nhớ ăn cơm đúng giờ nhé."

Rõ ràng Văn Nhiên còn gầy hơn mình, lại lo cho mình, Mạnh Miên Đông nén khóc đáp: "Em sẽ ăn cơm đúng giờ."

"Vậy là tốt rồi." Văn Nhiên lại nói, "Miên Đông, lần trước là bạn trai của em? Rất đẹp trai, chúc hai người hạnh phúc."

Không chờ Mạnh Miên Đông trả lời, anh lại cười khổ: "Hắn tốt hơn anh nhiều nhỉ? Xin lỗi, anh làm tổn thương em. Nếu em không muốn gặp anh, chờ anh xuất viện sẽ chuyển nhà ngay."

Chuyển nhà? Nếu Văn Nhiên chuyển nhà, mình sẽ thật sự không thể gặp Văn Nhiên nữa.

Mạnh Miên Đông ngơ ngẩn hỏi: "Chừng nào anh xuất viện? Anh muốn dọn đi đâu?"

Văn Nhiên cố gắng mỉm cười: "Có lẽ ngày mai có thể xuất viện, em không cần lo, anh sẽ không về nữa, cùng lắm anh về sửa soạn một chút hành lý, anh bảo đảm sẽ không cho em nhìn thấy anh nữa, anh cũng chưa nghĩ ra sẽ dọn đi đâu."

Anh nói tiếp: "Anh hi vọng em có thể khoa tâm thần khám, Miên Đông, cái gọi là Fregoli chính là người bệnh sẽ coi những người khác thành người nào đó, hiện tại em đang mắc bệnh Fregoli, em ngẫm lại xem, vì sao em thường thấy Chung Gia Ngọc, mỗi Chung Gia Ngọc đều có diện mạo và thân phận khác nhau, sao Chung Gia Ngọc có thể giả trang thành nhiều người như vậy?"

Đương nhiên anh không nghe thấy Mạnh Miên Đông đáp lại, có điều Mạnh Miên Đông không lớn tiếng phản bác là tốt rồi.

Từ lúc hai người chia tay, anh không ăn cơm đúng giờ, ngoại trừ ba ngày nằm viện, mỗi ngày đưa cơm cho Mạnh Miên Đông đúng giờ, anh ăn rất ít.

Anh không đói bụng, không cảm giác được đói bụng.

Anh vẫn luôn tự nhủ mình vẫn còn hi vọng, chỉ cần tiếp tục kiên trì, Mạnh Miên Đông sẽ bị anh đả động, Mạnh Miên Đông vốn là người mềm lòng, thẳng đến khi anh thấy Mạnh Miên Đông kéo tay người khác, anh mới hết hi vọng.

Mạnh Miên Đông không thể quen người khác trong thời gian ngắn như vậy, nếu Mạnh Miên Đông 419 với người khác, chứng tỏ Mạnh Miên Đông hoàn toàn vứt bỏ anh.

Anh vô cùng tuyệt vọng, hệt như lúc thấy Mạnh Miên Đông nhảy từ trên cao xuống.

Anh đã thất bại, anh không còn cơ hội cứu vớt Mạnh Miên Đông ở thế giới này.

Một thế giới thất bại tương đương với hoàn toàn thất bại, anh không thể đến thế giới kế tiếp.

Anh có thể lựa chọn trở lại thế giới hiện thực không có Mạnh Miên Đông hoặc là ở lại thế giới này đến chết rồi trở lại thế giới hiện thực.

Mà dù là lựa chọn gì, anh cũng không thể tìm lại Mạnh Miên Đông của mình.

Sống hay chết, trở lại thế giới hiện thực, hay ở thế giới này cũng giống nhau.

Tất cả cố gắng của anh đều uống phí, anh lại về vạch xuất phát.

Mà anh cũng hời rồi, anh có thể cùng Mạnh Miên Đông một đời một kiếp ở bốn thế giới.

Anh thấy đủ rồi.

Trở lại thế giới hiện thực thôi, tiếp tục làm chuyện trước kia anh muốn làm——Giống như Mạnh Miên Đông, nhảy xuống từ trên sân thượng nhà họ.

Chết vì tình còn tốt hơn phải sống cô độc cả đời nhiều.

Chết rồi, anh có thể nhìn thấy Miên Đông của anh nhỉ?

Không đúng, hồn phách Mạnh Miên Đông đã phân tán khắp nơi, anh không thể nhìn thấy Miên Đông của anh ở dưới địa phủ được.

Anh sẽ chuyển thế đầu thai chăng? Uống một chén canh Mạnh Bà, cái gì cũng không nhớ.

Anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đây là kết cục tốt nhất, không khỏi bật cười.

Rồi sau đó, anh ngẩng đầu lên, nói với Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, em phải chăm sóc mình thật tốt, anh không quấy rầy em nữa."

Anh thấy trong mắt Mạnh Miên Đông tràn đầy ngạc nhiên, hơi lo lắng nói: "Anh cũng sẽ chăm sóc mình thật tốt, em không cần ở đây nữa, tạm biệt, Miên Đông."

Tạm biệt, Miên Đông, vĩnh biệt, Miên Đông.

Miên Đông, anh yêu em.

Mạnh Miên Đông cứ như vậy nhìn Văn Nhiên, nghe Văn Nhiên nói tạm biệt mình.

Cậu chống cự Văn Nhiên, lại chưa hề nghĩ Văn Nhiên sẽ thản nhiên nói tạm biệt với cậu thế này.

Tựa như Văn Nhiên đã hoàn toàn buông bỏ cậu, trong giọng nói không có chút miễn cưỡng nào.

Cậu lại không thể buông bỏ Văn Nhiên.

Nếu bây giờ cậu nói tạm biệt, có lẽ cậu sẽ không bao giờ được gặp Văn Nhiên.

Từ nay về sau, cả quãng đời dài đăng đẵng còn lại, Văn Nhiên sẽ trở thành một mảng kí ức xưa cũ.

Nếu cậu giữ Văn Nhiên lại? Văn Nhiên có ở lại không?

Nhưng rốt cuộc mục đích của Văn Nhiên đối với cậu là gì? Cậu nên thử giữ Văn Nhiên lại?

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng đến cảnh không thể nhìn thấy Văn Nhiên cả đời, cuối cùng quyết định —— giữ Văn Nhiên lại.

Mặc kệ Văn Nhiên có mục đích gì thì cũng không bằng việc Văn Nhiên không xuất hiện nữa.

Cậu nghĩ vậy, lại thầm mắng mình ti tiện.

Ti tiện thì ti tiện, cậu không muốn Văn Nhiên rời đi.

Văn Nhiên không đợi Mạnh Miên Đông đáp lại, ấn nút trên đầu giường, tiếp đó nói với hộ sĩ bước vào: "Phiền cô dẫn người bạn của tôi ra ngoài."

Người bạn của tôi...

Lời của Văn Nhiên vô cùng hờ hững, lời này có thể áp dụng với bất kì ai.

Mạnh Miên Đông không do dự nữa, nhìn Văn Nhiên nói: "Em hi vọng anh ở lại, ở lại bên cạnh em."

Văn Nhiên giật mình, ôn nhu cười nói: "Không sao, Miên Đông, em không cần mềm lòng, em không cần thương hại anh, ngày mai anh có thể xuất viện, vả lại anh bị xuất huyết dạ dày không liên quan gì đến em, anh không muốn dùng cái này trói buộc em, Miên Đông, tạm biệt."

Miên Đông, tạm biệt.

Đợi anh uống cạnh Mạnh Bà anh sẽ không nhớ em là ai, để anh nhìn em vài lần lúc anh còn nhớ đi.

Cùng lúc đó, anh gọi 001 trong đầu ra: "Tôi muốn nhanh chóng về thế giới thật."

001 đáp: "Văn tiên sinh, chỉ cần xung quanh ngài không có ai, tôi sẽ lập tức đưa ngài về thế giới thật."

Về thế giới hiện thực, anh sẽ tự tử, như vậy sẽ không cần chịu đau đớn.

Anh không thể kiềm chế vui vẻ phát ra từ nội tâm, đúng vậy, rất vui, rất vui.

Vậy nên anh giục Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, anh mệt rồi, anh muốn ngủ, tạm biệt."

Anh đang ở phòng đơn, sau khi Mạnh Miên Đông rời khỏi đây sẽ không có ai, anh có thể về thế giới thật tự tử rồi.

Thật tốt.

Trong thời gian ngắn ngủi, Văn Nhiên nói "tạm biệt" mình ba lần, lúc anh nói "tạm biệt", trong mắt không có đau thương, Văn Nhiên thật sự muốn tạm biệt cậu sao?

"Em không muốn... Em không muốn tạm biệt..." Mạnh Miên Đông bật khóc, cẩn thận ôm lấy cánh tay không truyền máu của Văn Nhiên, "Văn Nhiên, anh đừng đuổi em đi."

Văn Nhiên mỉm cười: "Anh không đuổi em đi, anh chỉ quyết định không quấn lấy em nữa, mấy ngày ngay anh làm cơm cho em, em cảm thấy phiền lắm đúng không? Em yên tâm, anh không đưa cơm cho em nữa, em cũng không cần lén lút ra ngoài."

"Miên Đông..." Anh thở dài, "Em đừng khóc, không phải em nên cảm thấy vui vẻ sao?"

"Em không thấy vui vẻ, không vui vẻ chút nào..." Mạnh Miên Đông chưa nói xong, hộ sĩ đứng ở một bên nói: "Mời anh đi ra ngoài, đừng quấy rầy bệnh nhân."

Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Tôi không đi, Văn Nhiên, trừ phi anh đi cùng em."

Văn Nhiên dùng sức rút ray ra, xoa đầu Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, tạm biệt."

Mạnh Miên Đông nhìn đôi tay trống rỗng, khóc lớn hơn.

Cậu không giữ được Văn Nhiên, Văn Nhiên muốn rời xa cậu.

Sớm biết vậy cậu sẽ không cãi nhau với Văn Nhiên, Văn Nhiên muốn làm gì cậu cũng được, Văn Nhiên muốn âm mưu gì với Chung Gia Ngọc cũng được, giết cậu cũng được, cậu không muốn mất Văn Nhiên.

Cậu thấy Văn Nhiên rút một miếng khăn giấy đưa tới: "Đừng khóc."

Nếu đổi lại là Văn Nhiên trước kia, anh nhất định sẽ lau nước mắt cho cậu, chứ không phải chỉ đưa khăn giấy thế này.

"Văn Nhiên..." Cậu không nhận không giấy, mà hôn mạnh lên môi Văn Nhiên.

Cậu chỉ chân chính hôn môi một lần, cậu ngẫm lại, học theo Văn Nhiên, liếm láp, mút mát, cọ xát môi Văn Nhiên.

Môi Văn Nhiên vô cùng khô khốc, cảm giác khi hôn lên không giống như lúc trước.

Văn Nhiên không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Cậu bị Văn Nhiên đẩy lui ra sau một bước, nhìn Văn Nhiên, sau đó, cố gắng đẩy hộ sĩ đang đứng bên cạnh ngoài, khóa cửa lại.

Khóa xong, cậu bắt đầu cởi quần áo của mình.

Văn Nhiên giật mình, ngăn cản: "Miên Đông, em muốn làm gì?"

Mạnh Miên Đông lưu loát cởi hết quần áo trên người ra, lớn mật nói: "Em muốn lên giường với anh."

Văn Nhiên càng ngạc nhiên hơn: "Miên Đông, em có biết mình đang làm gì không?"

"Em rất tỉnh táo, em biết mình đang làm cái gì, em cũng biết mình muốn cái gì." Mạnh Miên trần trụi đè lên người Văn Nhiên, sợ sệt hỏi, "Em không biết làm thế nào, anh nói cho em biết được không?"

Khỏi phải Mạnh Miên Đông đã tìm người đàn ông khác 419 sao? Sao lại không biết làm như thế nào?

Văn Nhiên không dám tin hỏi: "Em và người kia?"

"Ừm." Mạnh Miên Đông gật đầu nói, "Tối đó em chỉ giữ hắn qua đêm, hắn ngủ ở sofa, em ngủ trong phòng, bọn em không có hôn, em thấy rất ghê tởm. Gần đây em rất ít gặp ác mộng, thường mơ thấy làm tình với anh, cho nên em lên mạng hẹn một ngưu lang, em muốn thử xem có phải chỉ có anh là khác biệt không, kết quả đúng là chỉ là anh là khác biệt. Văn Nhiên nói em biết em nên làm thế nào được không?"

Văn Nhiên khiếp sợ xác nhận lần nữa: "Em biết bây giờ mình đang làm cái gì, muốn cái gì ư?"

Mạnh Miên Đông hơi đỏ mặt: "Không phải anh muốn lên giường với em sao? Em cũng muốn lên giường với anh, em muốn dùng thân thể giữ anh lại."

Văn Nhiên thử dùng tay mơn trớn mặt mày, mũi, môi, cằm, xương quai xanh, ngực, bụng, sườn eo của Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông không hề kháng cự.

Anh thấp thỏm giữ lấy Mạnh Miên Đông, chẳng những Mạnh Miên Đông vẫn không hề kháng cự mà thân thể còn mềm nhũn.

Rồi sau đó, ngón tay anh mò mẫm, nhẹ nhàng chạm vào xương cụt, đi xuống một chút, lướt qua tầng tầng nếp uốn.

Mạnh Miên Đông vô thức run rẩy, lại nghe Văn Nhiên hỏi: "Em thật sự muốn lên giường với anh? Anh sẽ đi vào đây."

Mạnh Miên Đông không biết hóa ra nam nam lên giường như vậy, tưởng tượng một chút, cậu cảm thấy thân thể kết hợp là hành vi vô cùng thân mật, liền gật đầu: "Ừm em thật sự muốn lên giường với anh. "

Trên đầu giường không có gel bôi trơn, đương nhiên Văn Nhiên không lên giường với Mạnh Miên Đông ngay lúc này, đây là lần đầu tiên của Miên Đông, phải cẩn thận hơn những lần khác.

Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Em ngồi lên ngực anh đi."

Mạnh Miên Đông không biết Văn Nhiên muốn làm gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ngực Văn Nhiên.

Sau đó, vật kia bị Văn Nhiên ngậm lấy.

Một cảm giác vừa lạ vừa sướng.

Đây là việc đầu tiên của lên giường?

Ban nãy Văn Nhiên đã tâm như tro tàn, anh nghĩ níu kéo của Mạnh Miên Đông là thương hại.

Bây giờ anh mới chân chân thật thật cảm thấy Mạnh Miên Đông muốn lên giường với mình, nếu không sẽ không để anh tùy ý làm vậy.

Một tay anh nắm lấy, một tay giữ chặt eo Mạnh Miên Đông, bắt đầu nuốt.

Theo khoái cảm ngày càng tăng, Mạnh Miên Đông vặn eo, không lâu, bật ra tiếng khẽ rên.

Không biết qua bao lâu, Văn Nhiên lại lần nữa nếm được hương vị ngọt ngào của Mạnh Miên Đông.

Anh không nghĩ ngợi mà nuốt xuống, lại hỏi Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, thoải mái không?"

Mạnh Miên Đông nghẹn ngào: "Thoải mái lắm."

Cậu nhìn chằm chằm Văn Nhiên hỏi: "Anh không tiết tục?"

Văn Nhiên lắc đầu: "Không tiếp tục..."

Mạnh Miên Đông ngắt lời: "Tiếp tục đi."

Văn Nhiên ma sát đôi môi Mạnh Miên Đông nói: "Em đã thành công dùng thân thể giữ anh lại, anh không đi nữa, em không cần lo lắng."

"Tốt quá." Mạnh Miên Đông bình tĩnh lại mới ý thức mình đã phạm một sai lầm, Văn Nhiên nằm viện vì xuất huyết dạ dày, còn truyền máu, cậu lại bảo Văn Nhiên tiếp tục, lên giường là một chuyện vô cùng phí sức nhỉ?

Cậu lập tức áy náy nói: "Xin lỗi, rõ ràng anh vẫn còn bệnh mà em lại bắt anh lên giường."

"Không sao." Văn Nhiên dịch người qua, chừa một vị trí: "Miên Đông, nằm xuống bên cạnh anh."

Mạnh Miên Đông vừa định nằm xuống, đột nhiên anh nhìn thấy kim tiêm truyền máu trên tay trái của Văn Nhiên không nằm trên mạch máu mà treo lủng lẳng bên ngoài, trên mặt đất chảy rất nhiều máu.

Cậu nhanh chóng mặc quần áo, kêu hộ sĩ vào.

Văn Nhiên không chú ý đến kim truyền máu, tất cả lực chú ý của anh đều nằm trên người Mạnh Miên Đông.

Đến khi hộ sĩ cắm truyền máu lần nữa, Mạnh Miên Đông mới nằm xuống bên người Văn Nhiên, cẩn thận duỗi tay ôm Văn Nhiên, vùi mặt lên vai Văn Nhiên.

Văn Nhiên hôn tóc Mạnh Miên Đông, bình tĩnh lại, đang muốn ngủ, lại nghe thấy Mạnh Miên Đông nói: "Hồi nãy anh nuốt à?"

Anh xốc lại tinh thần, trả lời: "Đúng vậy, anh nuốt rồi."

Mạnh Miên Đông ngạc nhiên: "Thứ đó có thể nuốt à?"

Văn Nhiên yêu chiều nói: "Với anh, chỉ cần là của em, anh đều có thể nuốt."

"Vậy sao?" Mạnh Miên Đông dùng hai chân cuốn lấy hai chân Văn Nhiên, "Bởi vì anh rất yêu em?"

Văn Nhiên thâm tình nói: "Đúng vậy, anh rất yêu em, Miên Đông."

"Vậy anh..." Mạnh Miên Đông muốn hỏi vì sao anh lại giúp Chung Gia Ngọc, đồng thời lại sợ phá hủy bầu không khí hiện giờ, bèn không nói gì nữa.

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông muốn nói gì, nghiêm túc nói: "Miên Đông, hãy tin anh, Chung Gia Ngọc không còn tồn tại trên thế gian này nữa, Chung Gia Ngọc đã chết ở ba tháng trước, Chung Gia Ngọc trong mắt em bây giờ đều là tưởng tượng của em, vì em áy náy, lại bị mọi người chỉ trích chịu trách nhiệm với cái chết của Chung Gia Ngọc nên mới dần dần mắc phải chứng Fregoli."

Anh dùng tay phải không truyền máu, gần như cầu xin: "Miên Đông, hãy tin anh."

Mạnh Miên Đông hoang mang không thôi, rõ ràng lúc nào cậu cũng thấy Chung Gia Ngọc, sao có thể đã qua đời?

Cậu nên tin Văn Nhiên sao?

Nếu cậu đã quyết định ở bên Văn Nhiên, nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị Văn Nhiên hãm hại, cậu phải nên tin Văn Nhiên nhỉ?

Hơn nữa nếu cậu nói cậu không tin Văn Nhiên, có khi nào Văn Nhiên sẽ rời khỏi cậu không?"

Vì thế cậu nói: "Em tin anh."

Văn Nhiên nhận ra hoài nghi trong lời nói của Mạnh Miên Đông, song anh biết mình không thể nhụt chí.

Mạnh Miên Đông đang ở trong lòng anh, anh không thể nhụt chí.

Một thanh âm châm chọc vang lên trong đầu: Không lâu trước đây, chính mi cho rằng mình đã thành công một nửa, chớp mắt đã mất đi Miên Đông của mi.

Văn Nhiên biết rõ trong lòng mình có bóng ma, bóng ma này do Mạnh Miên Đông dựng lên.

Mạnh Miên Đông ở thế giới thật là người yêu sống chung với anh, anh lại bận bịu công tác, cho rằng có tiền tài của cải là có thể cho Mạnh Miên Đông một tương lai tốt đẹp, nhưng đây chỉ là phiến diện của anh, thực tế, ngay cả khi Mạnh Miên Đông bị trầm cảm cũng không biết.

Lúc anh thất vọng, bóng ma này khuếch đại vô hạn, hệt như tế bào ung thư, lan ra tất cả tế bào trên cơ thể.

Hiện tại, bóng ma này lại bắt đầu rục rịch.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Xin em tin anh."

Mạnh Miên Đông quả quyết nói: "Ừm, em tin anh."

"Cảm ơn em tin anh." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Mạnh Miên Đông, "Khi nào anh xuất viện, chúng ta đến nhà Chung Gia Ngọc nhé?"

Mạnh Miên Đông không thể từ chối: "Được, em theo anh đến nhà Chung Gia Ngọc."

Mạnh Miên Đông biết ba mẹ Chung Gia Ngọc, cậu đã gặp ở lễ tang, cũng từng gặp khi đến nhà Chung Gia Ngọc chơi trong kỳ nghỉ.

Hy vọng ba mẹ Chung Gia Ngọc trong mắt Mạnh Miên Đông sẽ không biến thành Chung Gia Ngọc.

Văn Nhiên thầm cầu nguyện trong lòng như vậy.

Mấu chốt căn bệnh Fregoli của Mạnh Miên Đông là ở Chung Gia Ngọc, chỉ cần giải quyết vấn đề này, đi bệnh viện khám sẽ thành công hơn nửa.

Nếu ba mẹ Chung Gia Ngọc trong mắt Mạnh Miên Đông biến thành Chung Gia Ngọc, vậy chỉ có thể khám bệnh trước, hy vọng bác sĩ có thể giúp đỡ Mạnh Miên Đông một chút.

Cũng không ít trường hợp mắc Fregoli nhìn bác sĩ thành đối tượng hãm hại mình.

Nếu Mạnh Miên Đông cũng xem bác sĩ là Chung Gia Ngọc thì sự tình càng khó giải quyết.

Hết chương 147

Tình yêu là chuyện đến từ hai phía, nếu chỉ có một người níu kéo thì sớm muộn gì tình yêu cũng kết thúc, may mà Miên Đông vẫn chưa đến nỗi hỏng đầu, hù chớt bảo bảo:"(

Review thế giới sau: Ông chủ cửa hàng bán kem vs Thiếu niên yandere, một câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào trước cơn dông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook