Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 147: Chứng Fregoli (4-1)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên bước đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, nói tiếp: "Anh đã điều tra, Chung Gia Ngọc chết hơn hai tháng rồi."

Mạnh Miên Đông nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Văn Nhiên: "Anh nói dối! Tôi thấy Chung Gia Ngọc ở trong văn phòng cách đây không lâu, hắn ngụy trang thành quản lý."

Văn Nhiên ôn nhu nói: "Miên Đông, em nghĩ lại xem, người đó thật sự là Chung Gia Ngọc chứ không phải quản lý sao?"

Mạnh Miên Đông kiên trì nói: "Hắn đúng là Chung Gia Ngọc!"

Văn Nhiên hỏi: "Nếu Chung Gia Ngọc ngụy trang thành quản lý, vậy vì sao ngoại trừ em ra, trong nội bộ không có ai phát hiện?"

Điểm này đúng là vô lý.

Cũng có lẽ do Chung Gia Ngọc quá xảo quyệt, ngụy trang quá tốt.

Mạnh Miên Đông vốn dĩ đã hơi thả lỏng cảnh giác với Văn Nhiên, lúc này lại khôi phục cảnh giác.

Cậu nhìn Văn Nhiên nói: "Mặc xong quần áo rồi dẫn tôi tới nhà anh, tôi muốn kiểm tra."

"Được." Văn Nhiên ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo trên sofa vào.

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên quần áo chỉnh tề, hậu tri hậu giác đỏ mặt.

Cậu không hiểu vì sao ban nãy lại giúp Văn Nhiên phát tiết, càng không hiểu vì sao Văn Nhiên lại nghe theo mệnh lệnh của cậu.

Vì nghi ngờ, cậu cầm một con dao phay phòng thân, theo Văn Nhiên ra khỏi nhà.

Cậu khóa cửa nhà lại, sau đó theo Văn Nhiên vào nhà anh.

Vừa bước vào, cậu liền lạnh lùng nói: "Anh đứng ở cửa đi, không được nhúc nhích."

Thấy Văn Nhiên gật đầu, cậu mới bắt đầu kiểm tra nhà Văn Nhiên.

Cách bài trí trong nhà Văn Nhiên giống hệt nhà cậu, cậu bắt đầu kiểm tra từ phòng ngủ.

Giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, rèm cửa, chỗ nào cậu cũng không bỏ qua.

Thậm chí cậu còn lật nệm lên, miễn cho phía dưới có gì không ổn.

Kiểm tra phòng ngủ xong, cậu tiếp tục kiểm tra phòng bên cạnh, phòng tắm, phòng bếp, ban công, phòng khách.

Tất cả mọi nơi đều không có dấu vết của sự tồn tại thứ hai, nếu không phải Văn Nhiên cố ý xóa hết dấu vết, thì là Chung Gia Ngọc thật sự không sống ở đây, hoặc là Chung Gia Ngọc chưa từng đặt chân đến đây, Văn Nhiên và Chung Gia Ngọc không có quan hệ.

Cậu không yên tâm, kiểm tra mọi nơi một lần nữa, sau đó quay lại trước mặt Văn Nhiên nói: "Anh thật sự không quen biết Chung Gia Ngọc?"

Văn Nhiên trịnh trọng nói: "Anh thật sự không quen biết Chung Gia Ngọc."

Mạnh Miên Đông không biết có nên tin Văn Nhiên không, chỉ đành nhìn chăm chăm Văn Nhiên.

Trên phương diện pháp luật, Văn Nhiên chỉ là nghi can, mà hiện giờ cậu không có chứng cứ chứng minh Văn Nhiên và Chung Gia Ngọc có liên hệ, cậu nên tin tưởng Văn Nhiên mới đúng.

Song vừa rồi Văn Nhiên lừa cậu rằng Chung Gia Ngọc đã chết hơn hai tháng, vậy nên cậu quyết định không tin tưởng Văn Nhiên nữa.

"Nếu tôi bị Chung Gia Ngọc giết, nhờ anh nhặt xác giúp tôi." Cậu để lại một cậu nhứ thế rồi rời đi.

Giọng điệu Mạnh Miên Đông trông có vẻ rất bình tĩnh, khác hoàn toàn với giọng điệu cuồng loạn lúc trước.

Mà giọng điệu này lại khiến Văn Nhiên hoảng sợ, giống như Mạnh Miên Đông đã chuẩn bị cho cái chết của mình.

Anh đuổi theo, ôm chặt Mạnh Miên Đông từ phía sau, cầu xin: "Miên Đông, xin em tin anh, Chung Gia Ngọc thật sự đã chết."

Mạnh Miên Đông quay đầu, trừng Văn Nhiên: "Văn Nhiên, buông tay."

Văn Nhiên lắc đầu nói: "Anh không muốn buông."

Mạnh Miên Đông cười lạnh: "Anh không muốn buông ra thì anh muốn làm gì, anh muốn cường bạo tôi?"

"Anh..." Văn Nhiên lấy lại bình tĩnh, nói, "Nếu em không tin anh, ngày mai chúng ta đến nhà Chung Gia Ngọc nhìn đi."

Nhà Chung Gia Ngọc...

Mạnh Miên Đông đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai mày nhíu chặt, lấy tay không cầm dao phay đè huyệt thái dương.

Văn Nhiên nhìn sắc mặt Mạnh Miên Đông tái nhợt, tràn đầy khổ sở, hỏi: "Miên Đông, em làm sao vậy?"

"Tôi không sao." Mạnh Miên Đông mệt mỏi nói, "Buông tay."

Văn Nhiên không thể không buông Mạnh Miên Đông ra, anh nhìn bóng dáng Mạnh Miên Đông càng lúc càng xa tầm mắt mình, đến khi hoàn toàn không thấy nữa, anh cúi đầu nhìn ngực mình, trong ngực trống không, không có Mạnh Miên Đông, nhưng tay anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm.

Vô cùng buồn cười.

Anh không hề gạt Mạnh Miên Đông, anh không biết làm sao với Mạnh Miên Đông, đành đi điều tra Chung Gia Ngọc trước.

Chung Gia Ngọc là bạn cùng phòng hồi đại học của Mạnh Miên Đông, cũng là bạn thân của Mạnh Miên Đông, lúc ấy họ cùng tranh danh ngạch cử đi học nghiên cứu sinh, hai người quyết định cạnh tranh công bằng, cuối cùng Mạnh Miên Đông là người thắng, tiếp đó, Mạnh Miên Đông thuận lợi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ, thành công vào một công ty IT top 3, còn Chung Gia Ngọc thi rớt nghiên cứu sinh, tìm việc thất bại, một sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm thế mà lại tới nông nỗi phải giúp ba mẹ trông nom cửa hàng tạp hóa. Quỹ đạo sinh hoạt bất đồng, Mạnh Miên Đông và Chung Gia Ngọc càng ngày càng ít liên lạc, sau khi Mạnh Miên Đông tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cách một hai tháng họ mới liên hệ một lần.

Hơn hai tháng trước, Chung Gia Ngọc quá đau buồn mà tự sát.

Sau khi Chung Gia Ngọc chết, ba mẹ hắn liên hệ với mọi người trong danh bạ của Chung Gia Ngọc, bao gồm Mạnh Miên Đông.

Lúc đó Mạnh Miên Đông vẫn là một người bình thường, nghe nói khi tham gia tang lễ, có một bạn học cùng lớp chỉ vào mặt Mạnh Miên Đông, bắt cậu không được trốn tránh trách nhiệm về cái chết của Chung Gia Ngọc, chuyện này bị truyền ra ngoài, không bao lâu, nhiều bạn cùng trường cho rằng Mạnh Miên Đông hại chết Chung Gia Ngọc.

Mạnh Miên Đông ít giao tiếp với ai, đa số là bạn cùng trường, vì thế cậu bị cô lập.

Mạnh Miên Đông đang đau buồn vì bạn cũ tự sát, bị nói như vậy, tâm lý dần dần vặn vẹo, dẫn tới mắc chứng Fregoli, cậu cho rằng Chung Gia Ngọc không chết, vì cuộc sống không Chung Gia Ngọc thuận lợi nên mới báo thù cậu.

Mạnh Miên Đông dày vò mình hơn hai tháng, thân thể càng ngày càng gầy yếu, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, không thể tiếp tục như thế được nữa, cần phải cho Mạnh Miên Đông biết Chung Gia Ngọc đã chết.

Vấn đề là làm sao mình mới có thể tiếp cận Mạnh Miên Đông? Mạnh Miên Đông đã nhận định mình là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn có khuynh hướng cường bạo.

Anh mệt mỏi nhắm hai mắt, tùy ý nằm trên sofa.

Mãi cho đến dạ dày đói đến phát đau, anh mới đứng dậy, nấu mì ăn liền mà Mạnh Miên Đông cho anh ăn.

Ăn xong, anh quyết định thử một lần nữa.

Anh tới trước cửa nhà Mạnh Miên Đông, gõ gõ: "Miên Đông, chúng ta cùng đến nhà Chung Gia Ngọc đi."

Bên trong không có bất cứ tiếng động nào vọng lại, không biết Mạnh Miên Đông không muốn để ý anh hay không nghe thấy.

Có lẽ vế trước có khả năng hơn.

Có điều anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ kiên trì đến cùng, giúp Mạnh Miên Đông chữa khỏi chứng Fregoli, lần nữa trở thành người yêu Mạnh Miên Đông.

Kể từ đó, ngoại trừ lúc ngủ, cách hai tiếng anh sẽ đi gõ cửa nhà Mạnh Miên Đông một lần, lặp lại câu nói trên.

Ba ngày sau, Mạnh Miên Đông vẫn không ừ hử gì.

Anh không khỏi lo lắng Mạnh Miên Đông có xảy ra chuyện gì không, ba giờ chiều ngày thứ ba, anh dùng sức gõ cửa nhà Mạnh Miên Đông, tay trái phát đau thì đổi thành tay phải, cứ như vậy hết nửa tiếng, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Mạnh Miên Đông đứng sau cửa tiều tụy hơn, đôi mắt thâm không thể nhìn nổi.

Anh quên mục đích chính của mình, duỗi tay ôm Mạnh Miên Đông, đau lòng nói: "Miên Đông, em không ngủ được?"

Mạnh Miên Đông không giãy giụa, cũng không trả lời, mà nói: "Anh có biết anh ồn lắm không? Không chỉ làm ảnh hưởng tôi mà còn ảnh hưởng đến người khác."

Văn Nhiên áy náy nói: "Xin lỗi, cơ mà bây giờ là chiều thứ hai, hộ gia đình tầng này hẳn là đi làm đi học hết rồi."

Mạnh Miên Đông vặn hỏi: "Vậy sao anh không đi làm?"

Văn Nhiên giải thích: "Anh xin nghỉ ba tháng, Miên Đông, anh muốn chăm sóc cho em, muốn nhìn em tốt lên."

Mạnh Miên Đông cười nhạo: "Nghe giống như tôi bị bệnh nan y vậy."

Văn Nhiên dùng sức hít một hơi, hỏi: "Miên Đông, em đã nghe nói qua chứng Fregoli chưa?"

Mạnh Miên Đông mỉm cười: "Anh muốn nói tôi mắc chứng Fregoli?"

Văn Nhiên gật đầu: "Chúng ta tới nhà Chung Gia Ngọc, nhìn ba mẹ Chung Gia Ngọc trước rồi đi bệnh viện được chứ?"

"Không." Mạnh Miên Đông ngáp một cái nói, "Anh vào đây, ngủ chung với tôi."

Ba ngày này, ngày nào cậu cũng mơ thấy bị Chung Gia Ngọc hành hạ đến chết, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Hiện tại nằm trong lòng Văn Nhiên, không biết sao lại cảm thấy chỉ cần được Văn Nhiên ôm, cậu có thể ngủ ngon.

Rõ ràng Văn Nhiên là một kẻ lừa đảo, chẳng những mơ ước cậu, mà còn xem cậu là bệnh nhân tâm thần.

Nhưng vì sao cái ôm của Văn Nhiên lại ấm như thế?

Văn Nhiên ngạc nhiên không thôi, cầm chìa khóa, khóa cửa nhà mình lại, theo Mạnh Miên Đông vào phòng ngủ.

Mạnh Miên Đông hơi khiết phích, nhìn Văn Nhiên nói: "Anh tắm rửa trước đi."

"Ừm." Văn Nhiên đi tắm rửa, vừa ra ngoài, lại thấy Mạnh Miên Đông ở ngoài phòng tắm chờ.

Mạnh Miên Đông đưa quần lót và đồ ngủ cho Văn Nhiên, nói: "Anh mặc vào đi."

Văn Nhiên mặc quần lót và đồ ngủ trước mặt Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông cầm quần lót và đồ ngủ size lớn nhất, Văn Nhiên mặc vào có hơi chật, e rằng Văn Nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái.

Văn Nhiên có thoải mái hay không thoải mái thì có liên quan gì đến cậu nhỉ? Đối với cậu, Văn Nhiên chỉ là công cụ giúp ngủ ngon, ai rảnh quan tâm tâm tình của công cụ.

Cậu xoay người sang chỗ khác, về phòng ngủ, lên giường nằm, nói với Văn Nhiên cách đó không xa: "Lại đây, lên giường, ôm tôi."

Văn Nhiên theo lời lên giường, duỗi tay ôm Mạnh Miên Đông từ phía sau.

Dẫu biết người trong lòng không yêu anh, cậu yêu cầu anh làm vậy chỉ vì muốn ngủ ngon, song sự vui mừng không thể khống chế mà bành trướng dưới đáy lòng.

Mạnh Miên Đông cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Văn Nhiên, cơn buồn ngủ kéo tới.

Trước khi lâm vào giấc ngủ, cậu cảnh cáo Văn Nhiên: "Không được động tay động chân nhân lúc tôi ngủ."

Bởi vì quá buồn ngủ, cậu không chờ được Văn Nhiên đáp lời đã ngủ mất.

Một giấc này cậu ngủ rất ngon, lúc cậu tỉnh lại, trời đã đen kịt.

Cậu định chui ra khỏi lòng Văn Nhiên, phát hiện không biết tự lúc nào cả người mình đã chui vào lòng Văn Nhiên, mặt vùi vào lòng Văn Nhiên, tay ôm eo Văn Nhiên, chân quấn lên chân Văn Nhiên.

Cậu bỗng dưng có ảo giác mình và Văn Nhiên là người yêu.

Cớ gì thân thể của cậu lại ỷ lại Văn Nhiên như thế?

Chính cậu là người cảnh cáo Văn Nhiên không được động tay động chân với mình, vậy mà mình lại động tay động chân với anh.

Cậu đang miên man suy nghĩ, thấy Văn Nhiên mở mắt ra, bình tĩnh hỏi: "Cảm ơn anh, rốt cuộc tôi cũng có một giấc ngủ ngon, anh muốn tôi trả ơn thế nào?"

Văn Nhiên do dự nói: "Anh có thể hôn em không?"

Mạnh Miên Đông vô thức mím môi, cậu chưa từng hôn môi ai, nếu đồng ý, vậy thì cậu sẽ mất nụ hôn đầu.

Cậu tưởng tượng mình và Văn Nhiên hôn môi, không thể nói chán ghét, cũng không thể nói thích.

Thật ra trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, một bên cậu không tin Văn Nhiên, một bên lại lưu luyến cái ôm ấm áp của Văn Nhiên, thậm chí... Thậm chí còn cảm thấy rất an toàn.

Rõ ràng cậu và Văn Nhiên chỉ thân hơn người xa lạ một chút.

Quả nhiên cậu là một người kì quặc.

Cuối cùng, cậu vẫn đồng ý: "Có thể."

Dứt lời, cậu nhắm hai mắt lại, chờ bị hôn giống như trong phim.

Văn Nhiên nhìn hàng mi run rẩy của Mạnh Miên Đông, tim như đao cắt, vội vàng nói: "Xin lỗi, anh không nên ra yêu cầu vô lý như vậy."

"Tôi không thích nợ người khác, nếu tôi đã đồng ý thì anh cứ làm, không cần nói xin lỗi." Mạnh Miên Đông không mở mắt ra, "Hôn đi."

Văn Nhiên trở mình, không hôn môi Mạnh Miên Đông mà chỉ nhẹ nhàng hôn trán Mạnh Miên Đông.

Nụ hôn của Văn Nhiên vô cùng dịu dàng, giống như gió nhẹ thoáng qua, khiến cho Mạnh Miên Đông cảm thấy Văn Nhiên rất trân trọng cậu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mở mắt ra, nhìn Văn Nhiên, nói: "Tôi tưởng anh hỏi có thể hôn tôi không là hôn môi, không nghĩ tới anh chỉ hôn trán, hay là anh sửa chủ ý?"

Văn Nhiên nói dối: "Anh vốn chỉ muốn hôn trán em."

"Hóa ra là tôi hiểu lầm." Mạnh Miên Đông nhìn di động, thời gian hiển thị trên đó là 12 khuya.

Lúc cậu yêu cầu Văn Nhiên ngủ chung vẫn chưa tới bốn giờ, trước khi bị Chung Gia Ngọc theo dõi, cậu cũng chưa ngủ lâu đến vậy.

Cậu chui ra khỏi lòng Văn Nhiên, lạnh lùng nói: "Anh có thể đi rồi."

Cậu thấy Văn Nhiên xuống giường, vì đồ ngủ không vừa người mà bị lộ một phần eo, trước đây không lâu cậu đã ôm lấy.

Cậu vô thức quay đầu, thúc giục: "Nhanh đi ra ngoài."

Văn Nhiên không nghe theo ý cậu mà tới trước mặt cậu, lặp lại lời đã nói không biết bao nhiêu lần: "Miên Đông, chúng ta cùng đến nhà Chung Gia Ngọc đi."

Cậu không muốn tới nhà Chung Gia Ngọc chút nào, Chung Gia Ngọc đã "không chỗ nào không có", tự dưng chui đầu vào lưới làm chi?

Cậu từ chối thẳng thừng: "Không đi, anh có thể ra ngoài rồi."

Sau đó, cậu thấy ánh mắt Văn Nhiên toát lên bi thương, anh thở dài, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng Văn Nhiên, nhìn chằm chằm phần eo bị lộ, trong lòng vắng vẻ.

Cậu thích Văn Nhiên?

Không, cậu chỉ mê luyến cảm giác ấm áp và an toàn mà Văn Nhiên mang đến thôi.

Không lâu sau, âm thanh đóng cửa vang lên bên tai cậu.

Văn Nhiên đi ra ngoài.

Văn Nhiên không còn ở trong nhà cậu nữa.

Cậu lại một mình.

Thật tốt quá.

Cậu cảm thấy rất vui, muốn cười một chút, khóe môi cong lên rồi lập tức hạ xuống.

Cậu đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới nằm trên giường lần nữa.

Trên giường còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Văn Nhiên, cậu chôn mặt vào ra giường, liều mạng hít thở.

Văn Nhiên...

Văn Nhiên...

Văn Nhiên...

Cô đơn quá...

Tuy cậu đã ngủ tám tiếng, không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sau đó thiếp đi.

Văn Nhiên không biết cảm giác của Mạnh Miên Đông đối với mình là gì, lúc tỉnh táo, Mạnh Miên Đông phòng bị anh, lúc ngủ say lại ỷ lại anh, tay chân quấn chặt anh, làm anh sinh ra ảo giác Mạnh Miên Đông yêu mình.

Anh nói với mình rằng đừng vọng tưởng, cứ đà này, có lẽ anh sẽ mắc chứng Erotomania* mất.

*Nôm na là ảo tưởng người khác cũng yêu mình.

Điều anh nên làm trước mắt là lấy được tin tưởng của Mạnh Miên Đông, dẫn Mạnh Miên Đông đến bệnh viện trị bệnh.

Thật ra ban nãy anh không có ngủ mà nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông đang nằm trong lòng anh ngủ say sưa.

Thế nên bây giờ anh vô cùng mệt mỏi, định tùy tiện ăn mấy miếng bánh mì lót dạ rồi đi ngủ.

Lúc ăn bánh mì, anh không khỏi nhớ đến Mạnh Miên Đông.

Không biết bây giờ Mạnh Miên Đông có đói bụng không?

Cho dù Mạnh Miên Đông có ăn sáng, ăn trưa thì cũng gần mười tiếng chưa ăn gì.

Chần chờ một lát, anh quyết định mang bánh sừng bò, gõ cửa nhà Mạnh Miên Đông.

Rất lâu sau, cửa mới được mở ra.

Mạnh Miên Đông đứng trước mặt anh, ngáp không ngừng, bực bội nói: "Văn Nhiên, anh ồn quá."

Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, em không đói bụng sao?"

"Không đói bụng." Mạnh Miên Đông mờ mịt nói, "Thân thể tôi giống như không cảm thấy đói khát, tôi không nhớ nổi lần trước ăn cơm là lúc nào."

Hèn chi Mạnh Miên Đông lại gầy nhanh quá.

Văn Nhiên có rất nhiều lời muốn nói, lại cảm thấy quá đường đột, rốt cuộc chỉ hỏi một câu: "Miên Đông, em thích ăn bánh sừng bò không?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Trước khi thích ăn, giờ thì không muốn ăn."

Văn Nhiên năn nỉ: "Cố ăn một cái nhé?"

Văn Nhiên có ngoại hình xuất chúng, còn dạy học ở một A Đại danh giá, vì sao mỗi lần nói chuyện với mình lại tự hạ thấp bản thân như vậy? Gần như là thấp kém.

Là vì Văn Nhiên thật sự yêu cậu?

Hết chương 145-1

Miên Đông mạnh miệng quá chừng:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook