Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 145: Chứng Fregoli (3-1)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Một Chung Gia Ngọc xách một cái lồng chim lướt qua cậu, một Chung Gia Ngọc đang đứng đối diện cậu lựa cẩm chướng.

Tại sao lại có hai Chung Gia Ngọc?

Chẳng lẽ cậu đang nằm mơ?

Cậu thử cắn môi mình, đau đớn lập tức xông lên não.

Nếu cậu không nằm mơ, rốt cuộc vì sao cậu thấy tới hai Chung Gia Ngọc? Hay một người trong đó là giả?

Cậu bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, vô thức nắm tay Văn Nhiên, nói: "Chúng ta về đi."

Văn Nhiên đột nhiên cảm nhận được mồ hôi truyền từ đầu ngón tay của Mạnh Miên Đông, anh không cảm thấy vui mừng, trái lại càng cảm thấy lo lắng.

Mạnh Miên Đông không tin anh, đối với Mạnh Miên Đông, anh chỉ là một người nào đó không phải Chung Gia Ngọc, Mạnh Miên Đông nắm tay anh là vì sợ hãi, sợ hãi đến mức nắm tay anh chứng tỏ ảo giác do Fregoli gây ra lần này nặng hơn những lần trước.

Anh biết điều cần làm bây giờ nhất chính là nhanh chóng dẫn Mạnh Miên Đông đến bệnh viện, nhưng Mạnh Miên Đông đời nào chịu đi theo anh.

Có khi nào sau này Mạnh Miên Đông sẽ nhận nhầm anh thành Chung Gia Ngọc không?

Vừa nghĩ thế, anh cũng đổ mồ hôi lạnh, hệt như Mạnh Miên Đông lúc này.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, cậu buông tôi ra trước, tôi đi trả tiền, cầm cây rồi chúng ta về ngay."

Mạnh Miên Đông gật đầu, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đậu trên mi cậu, cậu chớp mắt một cái, nó liền rơi xuống đất, không thấy đâu nữa.

Bởi vì thân thể cậu đang run rẩy không thể lái xe, nên cậu giao chìa khóa xe cho Văn Nhiên: "Làm phiền anh lái xe rồi."

Song khi Văn Nhiên khởi động xe, cậu lại lập tức hoảng sợ.

Cậu không nên giao quyền điều khiển xe cho Văn Nhiên, nếu Văn Nhiên cố ý chạy đến địa phương hẻo lánh thì làm sao?

Cậu lạnh lùng nói: "Dừng xe!"

Văn Nhiên không thể không tấp vào lề dừng xe.

Mạnh Miên Đông lại nói: "Anh xuống đi, để tôi lái."

Văn Nhiên khuyên nhủ: "Miên Đông, hiện tại cậu lái xe sẽ xảy ra chuyện."

Mạnh Miên Đông lạnh lùng nói: "Hiện tại tôi không lái xe thì sẽ không xảy ra chuyện à?"

Văn Nhiên không biết đáp lời thế nào, chỉ ôn nhu nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu."

Nếu Văn Nhiên đã biết mình phòng bị anh ta, vậy cứ dứt khoát xé rách da mặt đi.

Mạnh Miên Đông không do dự nói: "Để tôi lái xe, khi về đến nhà, anh không cần quan tâm tôi nữa."

Văn Nhiên thở dài: "Miên Đông, tôi thật sự sẽ không hại cậu."

Mạnh Miên Đông vặn hỏi: "Làm sao tôi tin anh được?"

Văn Nhiên bất đắc dĩ hỏi: "Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?"

Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Không cần chứng minh."

Không đợi Văn Nhiên nói thêm, cậu đã xuống xe, đi qua mở cửa xe bên Văn Nhiên, nói: "Xuống dưới."

Bây giờ Mạnh Miên Đông không thể lái xe, Văn Nhiên đương nhiên sẽ không nhường ghế lái cho Mạnh Miên Đông.

Anh ngẩng đầu nói: "Miên Đông, để tôi lái đi."

Trong giọng nói của Văn Nhiên hàm chứa cầu xin, ánh mắt tràn đầy đau thương, Mạnh Miên Đông chưa từng nghe qua giọng điệu như vậy, cũng chưa từng tiếp xúc ánh mắt như vậy, khó tránh mủi lòng.

Đắn đo một hồi, cậu miễn cưỡng đáp ứng: "Được rồi, anh lái đi."

Cậu trở về ghế phụ, cả người căng chặt quan sát con đường phía trước, đồng thời thầm tính xem nếu Văn Nhiên giở trò bịp thì phải làm sao.

Từ chợ hoa điểu về nhà cậu mất 45 phút, vì dọc đường có đèn đỏ nên kéo dài đến 49 phút.

Trong 49 phút này, cậu như đứng trên đống lửa, trái tim suýt nữa nổ tung tới nơi.

May mà Văn Nhiên không giở trò gì, an toàn dừng xe ở dưới gara nhà cậu.

Sau khi xe ngừng, cậu thấy Văn Nhiên xuống xe, mở cốp sau, lấy lan hồ điệp, hồng trai, phật thủ và trúc phú quý ra, để dưới đất, sau đó trả chìa khóa cho cậu.

Cậu nhận lấy chìa khóa xe, khóa xe lại, không quay đầu mà đi về phía thang máy.

Khi cậu đến thang máy, thang máy cũng vừa vặn tới.

Cậu đi vào, nhấn tầng 9, không đợi hàng xóm Văn Nhiên vào.

Cửa thang máy khép lại, cậu nhìn thấy vẻ mặt Văn Nhiên đang cách cậu ba bước, có chút hối hận.

Cậu làm tổn thương Văn Nhiên.

Văn Nhiên thật sự vô hại sao?

Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh vang lên ở đằng sau: "Phiền cậu giúp tôi nhấn tầng 5."

Giọng nói già nua này cậu không quen, nhưng mà vừa nãy trong thang máy có người ư?

Thật ra ban nãy cậu không chú ý, cậu chỉ lo tránh thoát Văn Nhiên.

Cậu thấp thỏm quay đầu nhìn người phía sau, người phía sau không phải Chung Gia Ngọc mà là một bà lão đầu tóc hoa râm.

Cậu thầm thở phào, nhấn tầng 5.

"Cảm ơn." Cậu nghe bà lão sau lưng nói như vậy.

Thang máy nhanh chóng đến tầng 5, lúc bà lão bước ra khỏi thang máy, không biết từ khi nào gương mặt của bà lão đã biến thành Chung Gia Ngọc.

Chung Gia Ngọc không chỗ nào không có mặt, một ngày nào đó cậu sẽ bị Chung Gia Ngọc bức điên, hoặc là bây giờ cậu điên rồi chăng?

Thêm bốn tầng nữa là tới tầng 9.

Cậu lấy di động ra, mở ứng dụng theo dõi, xem xét các góc phòng.

May mắn, trong nhà cậu không có Chung Gia Ngọc.

Sau đó, âm thanh thang máy vang lên, đã đến tầng 9.

Cậu đi ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Văn Nhiên cùng lúc ra khỏi thang máy với cậu.

Bởi vì mang theo cây cảnh, thoạt nhìn Văn Nhiên đi hơi khó khăn.

Cậu không để ý đến Văn Nhiên, vội vã trở về nhà.

Nhu cầu cấp thiết lúc này của cậu là an toàn, chỉ có nhà mới có thể mang lại cảm giác này —— Trừ nhà cậu ra, không có chỗ nào khiến cậu cảm thấy an toàn.

Thậm chí cậu bước nhanh tới cửa nhà, nhanh tay mở cửa, sau đó đóng cửa cái "ầm".

Dù trên ứng dụng cho thấy Chung Gia Ngọc không hề xâm nhập nhà cậu, cậu vẫn kiểm tra mọi nơi một lần nữa, sau khi xác nhận không có Chung Gia Ngọc, cậu mới nằm uỵch xuống sofa.

Sofa vô cùng mềm mại, khiến cho cả người cậu lõm xuống phân nửa.

Trước kia cậu rất thích chiếc sofa này, không biết vì sao cảm giác lõm xuống thế này làm cậu bất an.

Cậu ngồi dậy, cởi quần áo ra, thay quần áo ở nhà, lên giường nằm.

Đầu óc cậu rối bời, cậu thường nhìn thấy Chung Gia Ngọc, chẳng qua trước đây cậu chưa từng nhìn thấy hai Chung Gia Ngọc cùng một lúc.

Ngày mai Chung Gia Ngọc có biến thành ba người, bốn người, năm người...không? Có khi nào ngoại trừ cậu, tất cả người trên thế giới đều là Chung Gia Ngọc không?

Cậu càng nghĩ càng sợ hãi, ôm chặt bản thân, tiếp đó mở điều hòa sưởi ấm.

Điều hòa chưa từng ồn ào như vậy, cậu chịu không nổi tắt nó đi, dùng chăn quấn chặt thân thể mình.

Cậu vẫn run bần bật.

Sự sợ hãi từ đáy lòng không thể chữa khỏi bằng một tấm chăn.

Để dời đi lực chú ý của mình, cậu lấy di động ra chọn một bộ phim hài xem.

Xem ba bộ phim hài liên tiếp, cậu mới hơi hơi bình tĩnh.

Lúc này, cậu mới phát hiện da thịt mình vô cùng đau đớn.

Sợ hãi cực độ làm tinh thần và thể xác của cậu mệt mỏi rã rời, vậy mà làm thế nào cũng không ngủ được.

Cậu xuống giường, khóa cửa phòng ngủ, ra lệnh cho bản thân đi ngủ, cũng không được.

Cậu định cầm điện thoại xem phim hài tiếp, tiếng mưa bên ngoài bỗng rơi vào tai cậu.

Quần áo phơi ở ban công đã được cửa sổ che chắn, cậu không cần lấy quần áo.

Sau một hồi mưa ngắn ngủi, bầu trời tối sầm lại.

Cậu nhìn thời gian trên di động, mới bốn giờ chiều, trừ đi thời gian xem ba bộ phim hài, trừ thời gian đi lại, cậu đi cùng Văn Nhiên chưa đến nửa tiếng.

Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Văn Nhiên.

Cậu luôn đơn phương hoài nghi Văn Nhiên, đến tận ban nãy, Văn Nhiên cũng chưa từng hại cậu, ngay cả hành vi muốn hại cậu cũng không có.

Văn Nhiên mời cậu ăn cơm Paella, mời cậu uống trà, giúp cậu gọi thợ mở khóa, còn chưa từng chỉ trích cậu khác thường.

Có lẽ Văn Nhiên là một người rất ôn nhu, hoặc tâm cơ Văn Nhiên rất sâu, anh ta làm tất cả vì muốn lấy được lòng tin của cậu.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định đi xin lỗi Văn Nhiên.

Cậu vừa mới ra khỏi cửa, cậu lại thấy Chung Gia Ngọc đi đến—— Chỉ có một Chung Gia Ngọc.

Chung Gia Ngọc đi đến căn nhà cách nhà cậu không xa, mở cửa vào.

Hóa ra Chung Gia Ngọc luôn ở gần đây quan sát cậu?

Trong ấn tượng của cậu, đây là nhà của một người đàn ông trung niên lớn hơn cậu hai con giáp mà.

Chung Gia Ngọc đến đây ở khi nào?

Văn Nhiên có qua lại với Chung Gia Ngọc không?

Cậu không đến gõ cửa nhà Văn Nhiên nữa, trở về nhà mình.

Dưới sự bức ép của Chung Gia Ngọc, cậu không cảm thấy đói khát, cũng không làm được gì cả.

Cậu cứ hoảng hốt như vậy mà vượt qua cuối tuần, đảo mắt đến thứ hai.

Lúc cậu ra ngoài đi làm, cậu lại thấy Chung Gia Ngọc đi ra từ nhà kế bên.

Cậu không nhịn nỗi nữa, bước đến trước mặt Chung Gia Ngọc hỏi: "Cậu đừng theo dõi tôi nữa được không?"

Chung Gia Ngọc kỳ quái hỏi: "Tôi theo dõi cậu khi nào?"

Mạnh Miên Đông trả lời: "Mỗi khi tôi ra cửa, dù tôi đi làm hay ngồi xe điện ngầm, cậu cũng đều theo dõi tôi."

Chung Gia Ngọc cười hỏi: "Nếu tôi thật sự theo dõi cậu thì tôi được lợi gì?"

Mạnh Miên Đông bình tĩnh nói: "Cậu cho rằng tôi đoạt danh ngạch cử đi học nghiên cứu sinh của cậu, cậu ghen tị tôi có công việc ổn định lương cao, còn cậu thì không, cậu muốn trả thù tôi."

Chung Gia Ngọc mỉa mai: "Tôi không quan biết cậu, tôi trả thù cậu làm gì? Vả lại tôi cũng hơn bốn mươi rồi, làm sao cùng khóa với cậu được? Cậu bị điên à?"

Mình điên thật sao? Rõ ràng người trước mắt là Chung Gia Ngọc, tuy Chung Gia Ngọc này hơi lớn tuổi một chút, nhưng đúng là Chung Gia Ngọc, Chung Gia Ngọc chỉ đang ngụy trang, cậu không thể nhầm lẫn được, cậu bị Chung Gia Ngọc theo dõi hơn một tháng mà.

Chung Gia Ngọc không phản ứng Mạnh Miên Đông nữa, lướt qua Mạnh Miên Đông.

Trong nháy mắt đó, Mạnh Miên Đông nổi lên sát ý.

Chỉ cần giết Chung Gia Ngọc, cậu sẽ không bị theo dõi nữa, sinh hoạt của cậu có thể khôi phục bình thường.

Chỉ cần giết Chung Gia Ngọc......

Nhưng giết người phạm pháp, cậu không thể giết người, dù đối phương là Chung Gia Ngọc.

Sau khi sát ý hơi hơi rút đi, cậu nghe thấy một giọng nói ôn nhu cất lên: "Miên Đông, chào buổi sáng."

Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên là Văn Nhiên.

Văn Nhiên còn chưa thay quần áo, đang mặc áo ngủ, vẫn đẹp trai hấp dẫn như cũ.

Cậu lại không có tâm tình thưởng thức, lạnh lùng nói: "Không phải tôi đã nói đừng quan tâm tôi nữa sao?"

Sắc mặt Văn Nhiên liền ảm đạm, cười khổ: "Làm thế nào tôi mới có thể chứng mình rằng tôi không tổn thương cậu."

Mạnh Miên Đông cười lạnh: "Vì sao anh lại kiên trì chứng minh với tôi?"

—— Vì muốn lấy được tin tưởng của tôi rồi làm gì tôi à?

Anh biết hiện giờ không phải thời cơ thổ lộ thích hợp, nhưng anh vẫn nói: "Miên Đông, anh yêu em, anh muốn chứng minh với em rằng chẳng những anh sẽ không tổn thương em mà còn bảo vệ em chu đáo."

Mạnh Miên Đông nhìn bóng dáng Chung Gia Ngọc càng lúc càng xa, ma xui quỷ khiến nói: "Anh giết Chung Gia Ngọc đi, tôi sẽ tin chẳng những anh không làm tổn thương tôi mà còn bảo vệ tôi chu đáo."

Dựa theo giả thiết, Văn Nhiên không biết Chung Gia Ngọc là ai, vì thế anh nói dối: "Chung Gia Ngọc là ai?"

Mạnh Miên Đông chỉ chỉ cách vách bên kia: "Chung Gia Ngọc ở bên trong."

Văn Nhiên ôn nhu hỏi: "Chung Gia Ngọc làm gì em à?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Chung Gia Ngọc cho rằng tôi đoạt danh ngạch cử đi học nghiên cứu sinh của hắn, muốn trả tủ tôi, hắn theo dõi tôi hơn một tháng, hơn nữa..."

Cậu trầm giọng: "Hơn nữa Chung Gia Ngọc rất cổ quái, có khi trẻ hơn, có khi già hơn, có khi đẹp hơn, có khi xấu hơn, có khi cao hơn, có khi lùn hơn, có khi béo hơn, có khi gầy hơi, có khi sẽ hóa trang thành con gái... Hôm qua, ở chợ hoa điểu, tôi thấy hai Chung Gia Ngọc cùng một lúc, nếu Chung Gia Ngọc bất tử, hắn sẽ giết chết tôi!"

Bệnh nhân mắc hội chứng hoang tưởng Fregoli có thể nhận ra sự khác biệt của mỗi người, mà ngay cả khi họ không giống nhau, bệnh nhân cũng sẽ nghĩ rằng người kia cố tình thay đổi danh tính và ngoại hình, để đạt mục đích hãm hại của mình.

Văn Nhiên không đồng ý yêu cầu của Mạnh Miên Đông, cảm thấy vô cùng bất lực.

Mạnh Miên Đông quét mắt nhìn Văn Nhiên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.

Vì trời còn sớm, cậu lái đi làm, nào ngờ vẫn có một đoạn đường kẹt xe

Khoảng chừng hai mươi phút sau, xe cộ mới lưu thông được.

Dẫu vậy, cậu vẫn không thể suông sẻ đường, rất nhiều xe ở phía trước xe cậu.

Đợi thêm ba lượt đèn đỏ, cậu mới có thể qua đường.

Ở khúc cua phía trước, khi cậu quẹo qua, cậu nhìn thấy Chung Gia Ngọc lái xe đối diện cậu, Chung Gia Ngọc nữ tính hơn một chút.

Đến khi cậu bước vào văn phòng, cậu phát hiện Chung Gia Ngọc ngồi trong văn phòng, chỗ Chung Gia Ngọc ngồi chính là chỗ của Tô Thanh Thanh.

Chung Gia Ngọc thay thể Tô Thanh Thanh khi nào? Hay Tô Thanh Thanh vốn là Chung Gia Ngọc ngụy trang, hôm nay mới bị cậu phát hiện sơ hở.

Cậu đến trước mặt Chung Gia Ngọc, hỏi: "Chung Gia Ngọc, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Chung Gia Ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc: "Miên Đông, tôi không phải Chung Gia Ngọc, tôi là Tô Thanh Thanh, cậu nhớ nhầm tên tôi à?"

"Không phải!" Mạnh Miên Đông cao giọng, "Cậu là Chung Gia Ngọc, Tô Thanh Thanh chỉ là ngụy trang của cậu!"

Chung Gia Ngọc giật mình, trợn mắt: "Cậu ngủ chưa tỉnh hay bị ngã đụng đầu vậy?"

Hắn nhìn một đồng nghiệp vừa bước vào, hỏi: "Cậu nói xem tôi là Chung Gia Ngọc hay Tô Thanh Thanh?"

Đồng nghiệp cười nói: "Thanh Thanh, sao cô hỏi như vậy?"

Tô Thanh Thanh chỉ vào Mạnh Miên Đông nói: "Cậu ta nói tôi không phải Tô Thanh Thanh, tôi chỉ ngụy trang thành Tô Thanh Thanh, thân phận thật sự của tôi là Chung Gia Ngọc."

Đồng nghiệp nhíu mày nói: "Miên Đông, cậu có vấn đề gì không? Nếu thân thể không khỏe thì xin nghỉ đi."

Mạnh Miên Đông hoảng hốt hỏi: "Anh cũng là đồng lõa của Chung Gia Ngọc?"

Đồng nghiệp nghe vậy, kề tai Tô Thanh Thanh, nhỏ giọng: "Chung Gia Ngọc là ai? Tinh thần của Miên Đông không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Tô Thanh Thanh mờ mịt nói: "Phỏng chừng tinh thần có vấn đề, Chung Gia Ngọc là ai tôi còn không biết."

Đồng nghiệp có ý tốt nói: "Miên Đông, hay cậu về nhà nghỉ trước đi? Chừng nào khỏe rồi thì quay lại."

Chung Gia Ngọc muốn đuổi mình ra khỏi văn phòng, chiếm chức vị của mình sao?

Mạnh Miên Đông quyết liệt từ chối: "Tôi không về, thân thể của tôi không có vấn đề, tôi muốn đi làm."

Nói xong, cậu trở về chỗ ngồi.

Hai người này đã cấu kết với nhau, cậu phải chờ quản lý tới mới chứng minh được lời mình là đúng.

Khoảng chừng một tiếng sau, quản lý đến.

Mạnh Miên Đông vọt tới trước mặt quản lý, cố gắng bình tĩnh nói: "Quản lý, Tô Thanh Thanh trong văn phòng chúng ta là Chung Gia Ngọc ngụy trang."

Quản lý không hiểu Mạnh Miên Đông nói gì: "Cậu nói lại lần nữa."

Mạnh Miên Đông lặp lại một lần.

Rõ ràng mỗi chữ tách ra đều hiểu, cơ mà sao ghép lại nghe không hiểu gì cả.

Ông đến trước mặt Tô Thanh Thanh, nghiêm túc nhìn Tô Thanh Thanh, sau một lúc lâu mới nói: "Tô Thanh Thanh là Tô Thanh Thanh, sao lại là Chung Gia Ngọc ngụy trang? Mà Chung Gia Ngọc là ai?"

Hóa ra quản lý cũng là đồng lõa của Chung Gia Ngọc?

Mạnh Miên Đông cảm thấy mình như rơi vào ổ sói, hết sức hung hiểm, cậu không thể tiếp tục ở đây nữa.

Mà nếu rời đi, không phải đúng ý Chung Gia Ngọc ư?

Quản lý nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, ta tôi đề nghị cậu nên đến bệnh viện một chuyến..."

Ông ta chỉ đầu mình, nói tiếp: "Có lẽ chỗ này của cậu không bình thường lắm."

Chung Gia Ngọc thật quá đáng, chẳng những muốn cướp chức vị của cậu mà còn xúi giục quản lý vu khống cậu là bệnh nhân tâm thần.

Cậu khăng khăng nói: "Tôi không đi, tôi muốn làm việc."

Cậu trở về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.

Chỉ là mặc kệ cậu tập trung kiểu gì, cậu vẫn cảm thấy tất cả mọi người đang giám thị cậu, tất cả đều là đồng lõa của Chung Gia Ngọc.

Cậu chống chọi nguyên một ngày, gần như hỏng mất mới đến giờ tan tầm.

Buổi tối, cậu lại mơ thấy bị Chung Gia Ngọc giết chết.

Lúc này cậu không bị dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, mà hành hạ đến chết, nhận hết mọi tra tấn trước nay chưa từng có mới tắt thở.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày... Một tuần trôi qua.

Ngày nào cậu cũng mơ thấy mình bị Chung Gia Ngọc giết chết, mỗi ngày cậu đều thấy Chung Gia Ngọc dùng vẻ mặt vô hại, không chỗ nào không có mặt.

Cậu bị cả văn phòng cô lập, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn quái vật.

Sát ý của cậu càng lúc càng mãnh liệt, ngày thứ mười sau khi cậu phát hiện Chung Gia Ngọc ngụy trang thành Tô Thanh Thanh, cậu quyết định tiên hạ thủ vi cường.

Trong văn phòng nhiều người, không tiện xuống tay, vì lẽ đó cậu quyết định đợi tan tầm.

Tan tầm, cậu lái xe theo sau xe Chung Gia Ngọc, chờ đợi thời cơ thích hợp.

Nào ngờ cậu bị đèn đỏ ngăn cản, Chung Gia Ngọc đã rẽ qua đường cái.

Chờ hết đèn đỏ, cậu không thấy xe Chung Gia Ngọc đâu nữa, cơ mà không sao, dù sao Chung Gia Ngọc ở kế bên nhà cậu, cậu lái xe về phía trước, tăng tốc đuổi theo Chung Gia Ngọc là được.

Cậu nhấn mạnh ga, vượt qua nhiều xe, bị cảnh sát giao thông ngăn lại ở một ngã tư kế tiếp.

Cảnh sát giao thông gõ cửa xe cậu, nói: "Cậu lái xe quá tốc độ."

Chẳng lẽ cảnh sát giao thông cũng là đồng lõa Chung Gia Ngọc?

Mạnh Miên Đông lại nghe thấy cảnh sát giao thông nói: "Mời cậu giao bằng lái xe ra."

Cậu phớt lờ với cảnh sát giao thông, thấy đèn đỏ nhấp nháy biến thành đèn xanh, liền dẫm chân ga.

Cậu lái một đoạn, đột nhiên thấy nhiều người vây quanh đằng trước.

Có tai nạn à?

Nếu là Chung Gia Ngọc thì tốt quá.

Hết chương 144-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook