Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 143: Chứng Fregoli (2-1)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Vấn đề là cần bao lâu, Mạnh Miên Đông mới có thể tin tưởng anh?

Nghĩ đến đây, anh vô thức buông đũa, bước đến vách tường, vuốt ve mặt tường, bây giờ là đầu xuân, xuân hàn se lạnh, trên mặt tường không có độ ấm, anh lại cảm thấy nóng rát vô cùng —— Dường như có thể thông qua đó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mạnh Miên Đông.

Một bên anh tự kiểm điểm hành vi si hán của mình, một bên hôn lên mặt tường.

Anh ngẩn người nhìn mặt tường một lát, rồi quay lại bàn ăn.

Món Paella mà anh làm có đầy đủ các nguyên liệu, bao gồm mực, cá diêu ​​hồng, tôm biển, nghêu, vẹm xanh, tôm hùm gai, tỏi, hành tây, cà chua, cà rốt, ớt chuông.

Buổi chiều, sau khi chọn đồ nội thất, phụ kiện và thiết bị điện, anh cố tình yêu cầu người bán hàng giao hàng muộn một tiếng để anh có thời gian mua nguyên liệu.

Anh biết Mạnh Miên Đông phòng bị tất cả mọi người, tám chín phần sẽ không ăn cơm Paella anh làm, nhưng anh vẫn dụng tâm làm, lỡ Mạnh Miên Đông chịu ăn thì sao?

Đáng tiếc, chữ lỡ này không xảy ra.

Từ biểu hiện của Mạnh Miên Đông cho thấy, Mạnh Miên Đông đang nghi ngờ anh là đồng lõa của Chung Gia Ngọc.

Chẳng qua anh không thể chứng minh mình không phải là đồng lõa của Chung Gia Ngọc trong một sớm một chiều được, thời điểm anh xuất hiện quá trùng khớp—— Vừa khéo chứng Fregoli của Mạnh Miên Đông càng ngày càng nặng, cậu có thể nhìn thấy Chung Gia Ngọc nhiều lần trong ngày.

Anh thở dài, cầm một nửa Paella đi hâm nóng, rồi mới ngồi vào bàn tiếp tục ăn.

Rõ ràng Paella trong miệng vô cùng ngon, anh lại chẳng cảm có cảm giác gì, hệt như đang chịu cực hình vậy.

Anh nhai nuốt Paella một cách khó khăn, sau đó đứng dậy rửa chén, thu dọn phòng bếp.

Anh đem phần Paella còn dư bỏ vào tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa tối ngày mai.

Tiếp đó, anh bắt đầu dọn dẹp phòng mình.

Ngoài đồ dùng nhà bếp, anh chưa mở hộp đóng gói của các đồ dùng khác trong phòng, trên mặt chúng vẫn còn dán giấy xốp chống xước, đồ đạc trong nhà cũng chưa mở.

Hai tiếng sau, anh mới dọn dẹp xong phòng ốc của mình.

Nhà anh chưa lắp rèm cửa sổ, mạng, máy nước nóng, điều hòa. Rèm cửa sổ đã đặt, thời gian là năm ngày, anh chỉ đành nhịn tới năm ngày sau, còn máy nước nóng và điều hòa là do anh yêu cầu thời gian giao hàng quá muộn, người bán đã nghỉ làm nên không thể trang bị được.

Tuy anh mượn phòng tắm của Mạnh Miên Đông chủ yếu là muốn Mạnh Miên Đông đáp lời, nhưng quả thật anh cũng cần nước nóng tắm rửa.

Anh dọn phòng xong, cả người đổ đầy mồ hôi, hiện giờ rất cần nước nóng.

Anh lấy quần áo, sữa tắm, dầu gội bỏ vào túi giấy, chuẩn bị ra ngoài tắm.

Trước khi ra khỏi cửa, anh ném bộ chăn ga gối nệm mới mua vào máy giặt sấy.

Hơn 9 giờ tối, anh dẫm lên ánh trăng, theo chỉ thị của 001 đến nhà tắm công cộng.

Anh không thích tắm chung với người lạ, thế nên anh chọn phòng đơn.

Tắm xong, anh đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước khoáng, rồi đi về nhà.

Nào ngờ, vừa ra khỏi thang máy, anh liền thấy Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông đứng trước cửa nhà, nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy là anh mới chào hỏi: "Văn Nhiên, chào anh."

Văn Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau lưng Mạnh Miên Đông, hỏi: "Cậu không cẩn thận bị khóa bên ngoài à?"

Mạnh Miên Đông gật đầu: "Vừa nãy tôi nhận chuyển phát nhanh, lúc ra cửa quên mang chìa khóa."

Tất cả lực chú ý của Văn Nhiên đều tập trung ở trên người Mạnh Miên Đông, anh phát hiện dưới chân Mạnh Miên Đông có một thùng chuyển phát nhanh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy tên lô hàng là thiết bị theo dõi.

Mạnh Miên Đông mua thiết bị theo dõi là sợ lúc mình không có ở đây, Chung Gia Ngọc sẽ đột nhập?

Văn Nhiên đau lòng không thôi, lại không thể nói cho Mạnh Miên Đông biết Chung Gia Ngọc không có khả năng làm vậy.

Anh cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh, hỏi: "Cậu gọi thợ mở khóa chưa?"

Mạnh Miên Đông trả lời: "Tôi quên mang di động rồi."

Thật ra cậu mới cầm chuyển phát nhanh trở về, đang không biết làm sao, Văn Nhiên đã trở lại.

Cậu không thể không nhờ Văn Nhiên: "Anh có thể giúp tôi gọi thợ sửa khóa không?"

Văn Nhiên không có số điện thoại của thợ sửa khóa, nếu để 001 tìm thì không phù hợp với giả thiết anh vừa dọn tới hồi chiều.

Vì vậy, anh đặt túi giấy đựng quần áo, sữa tắm, dầu gội và túi nilon đựng nước khoáng trên tay xuống, nói: "Tôi xuống lầu hỏi bảo vệ, có lẽ bảo vệ biết."

Mạnh Miên Đông không muốn phiền hà người khác, muốn nói để tự mình đi, Văn Nhiên lại không cho cậu có cơ hội ngăn cản.

Cậu nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Văn Nhiên, ma xui quỷ khiến lục soát túi giấy, tìm chìa khóa vào nhà Văn Nhiên, xem Văn Nhiên có giấu Chung Gia Ngọc không.

Chỉ là túi giấy không có chìa khóa.

Cậu ngụy trang lại như cũ, đầu ngón tay vô ý chạm đến chiếc quần lót nằm phía dưới của Văn Nhiên.

Cậu chưa từng yêu đương, đương nhiên chưa từng chạm qua quần lót nữ, không ngờ có ngày chạm phải quần lót nam.

Cậu có một cảm giác quỷ dị không thể giải thích được, đồng thời cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình.

Nếu nhà Văn Nhiên có giấu Chung Gia Ngọc thì hành vi của cậu coi như đúng tình hợp lý.

Nếu nhà Văn Nhiên không có giấu Chung Gia Ngọc thì sao? Hành vi của cậu chính là tự tiện vào nhà người khác, hơn nữa Văn Nhiên còn giúp cậu đi hỏi sổ điện thoại của thợ mở khóa.

Trước giờ cậu luôn quang minh lỗi lạc, chưa làm chuyện xấu hổ thế này, không thể cảm thấy tự trách.

Tự trách không bao lâu, tiếng bước chân trên hành lang lại vang lên.

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, nụ cười trên mặt cứng đờ —— Người tới không phải Văn Nhiên, mà là Chung Gia Ngọc!

Chung Gia Ngọc mặc đồ nhân viên giao hàng, trong tay cầm một túi đồ ăn, hương thơm phảng phất.

Mà hương thơm này chỉ làm Mạnh Miên Đông cảm thấy hoảng sợ, cậu lui về sau một bước, lưng nặng nề đụng phải cửa nhà mình.

Cậu không có đường lui, chỉ có thể ôm hộp chuyển phát nhanh dưới đất lên, miễn cưỡng làm công cụ phòng thân.

Mắt thấy Chung Gia Ngọc càng ngày càng gần, thần kinh cậu càng lúc càng căng chặt.

Còn năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước, một bước...

Cậu chưa từng gần Chung Gia Ngọc thế này.

Trong lúc cậu căng thẳng đến ngừng thở, Chung Gia Ngọc lướt qua cậu, đi thêm vài chục bước, tới một căn hộ, gõ gõ cửa, nói: "Chào ngài, đồ ăn của ngài tới rồi."

Lát sau, cánh cửa mở ra, người xuất hiện là một cô gái thoạt nhìn rất yếu đuối.

Chung Gia Ngọc không định làm gì cô gái kia đó chứ?

Cậu lấy can đảm, chậm rãi đi theo sau lưng Chung Gia Ngọc, giơ hộp chuyển phát nhanh hộp lên.

Nếu Chung Gia Ngọc dám làm gì cô gái kia, cậu sẽ nện xuống ngay lập tức, dù không thể khiến Chung Gia Ngọc bị thương cũng có thể tranh thủ được một chút thời gian.

Cậu chưa kịp đi theo sau lưng Chung Gia Ngọc, cửa đã đóng lại, cô gái không bị sao cả.

Chung Gia Ngọc đi ngang qua cậu lần nữa, lần này không giống lần trước, lần này Chung Gia Ngọc nhìn cậu thêm vài lần.

Đột nhiên, cậu thấy Văn Nhiên, rồi cậu thấy Văn Nhiên và Chung Gia Ngọc lướt qua nhau.

Đến khi Văn Nhiên tới trước mặt cậu, cậu không nhịn được hỏi: "Anh có cảm thấy người vừa lướt qua anh kỳ quái không?"

Nghe Mạnh Miên Đông nói như vậy, Văn Nhiên lập tức đoán ra Mạnh Miên Đông đã nhìn một người giao hàng không có dây mơ rễ má gì với Chung Gia Ngọc thành Chung Gia Ngọc.

Anh thu hồi suy nghĩ, nói: "Tôi không cảm thấy người kia kỳ quái."

Mạnh Miên Đông lẩm bẩm: "Không lẽ người kỳ quái là tôi? Rõ ràng người luôn âm hồn bất tán là hắn mà."

Văn Nhiên vờ như không nghe thấy, nói: "Tôi đã xin được số điện thoại của thợ mở khóa từ bảo vệ, trên đường trở về, tôi đã gọi cho thợ sửa khóa, thợ sửa khóa nói trễ nhất hơn nửa tiếng sau sẽ đến, cậu đừng lo lắng."

"Ừm, cảm ơn anh." Mạnh Miên Đông thở phào nhẹ nhõm, giờ mới phát giác sau lưng mình đầy mổ hôi, chắc là vì Chung Gia Ngọc.

Văn Nhiên lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa nhà mình, đang định cầm túi giấy lên, lại thấy ánh mắt Mạnh Miên Đông nặng nề dừng trên tay anh.

Anh hỏi: "Túi giấy này có vấn đề gì ư?"

Mạnh Miên Đông vội vàng đáp: "Không có."

Mạnh Miên Đông thật sự không giỏi nói dối, Văn Nhiên cũng không chọc thủng.

Văn Nhiên cầm túi giấy và túi nilon lên rồi vào nhà.

Vừa bước vào nhà, anh lập tức kiểm tra túi giấy một lần, không thấy có vấn đề gì, ánh mắt ấp úng của Mạnh Miên Đông có lẽ là vì Mạnh Miên Đông nhân lúc anh không có ở đó, lục túi giấy của anh.

Chắc cậu muốn tìm chìa khóa, mục đích đương nhiên là muốn điều tra xem nhà anh có giấu Chung Gia Ngọc không.

Nếu Mạnh Miên Đông không nhận lầm anh chàng giao hàng, muốn vào nhà điều tra, anh có thể chủ động mời Mạnh Miên Đông, có điều hiện giờ Mạnh Miên Đông đã kết luận Chung Gia Ngọc không ở nhà anh, điều này không cần thiết nữa.

Chẳng qua anh vẫn muốn mời Mạnh Miên Đông vào, Mạnh Miên Đông đứng ở ngoài cửa trông vô cùng lẻ loi, anh không nỡ để Mạnh Miên Đông một mình.

Vì thế anh lại đi ra ngoài, đến trước mặt Mạnh Miên Đông, nói: "Ban ngày thì không sao, nhưng tối sẽ hơi lạnh. Miên Đông, cậu không lạnh sao? Có muốn vào nhà tôi uống một ly trà không?"

Uống trà?

Mạnh Miên Đông không tin Văn Nhiên, không muốn ăn bất cứ thứ gì của Văn Nhiên, lập tức từ chối: "Không cần, cảm ơn."

Văn Nhiên không thể không trở vào nhà, đóng cửa lại, ngồi trên sofa.

Anh liếc mắt một cái là có thề nhìn thấy gói mì ăn liền xương heo trên bàn —— Là Mạnh Miên Đông cho anh.

Tuy Mạnh Miên Đông không để ở trong lòng, đối với anh lại rất quan trọng.

Anh cẩn thận bỏ mì ăn liền vào tủ bát, rót cho mình một ly trà gạo lứt.

Một hớp trà trôi qua cổ họng, anh mới ý thức được mình đến thế giới này gần mười tiếng mà chưa uống một ngụm nước nào.

Anh từ tốn uống trà, uống xong, bên ngoài không còn động tĩnh gì.

Anh rất muốn mời Mạnh Miên Đông lần nữa, không uống trà thì ngồi thôi cũng được.

Chỉ là nếu anh quá nhiệt tình sẽ làm Mạnh Miên Đông hoài nghi ý đồ của anh.

Anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, như Mạnh Miên Đông đang kiên nhẫn chờ đợi ngoài.

Giống như đã nói, hai mươi chín phút sau khi anh cúp điện thoại, thợ mở khóa tới.

Anh nghe thấy Mạnh Miên Đông hỏi giá cả, lại nghe thấy thợ mở khóa trả lời.

Rõ ràng là một cuộc trò chuyện nhàm chán, anh lại cảm thấy rất thú vị.

Một lát sau, Mạnh Miên Đông và thợ mở khóa bàn bạc xong xuôi.

Tiếp đó, thợ mở khóa bắt đầu mở khóa, đúng là chuyên nghiệp có khác, một hai phút sau, cửa đã được mở ra.

Mạnh Miên Đông nhờ thợ mở khóa thay ổ khóa đắt nhất mới nhất cho mình, để Chung Gia Ngọc không dễ dàng mở được.

Văn Nhiên nghe tiếng bước chân thợ mở khóa rời đi, nghe tiếng đóng cửa nhà Mạnh Miên Đông, mới đi đánh răng rửa mặt.

Anh bận bịu mười tiếng đã sớm mệt lã.

Đánh răng rửa mặt xong, chơi di động một lát, máy giặt sấy cuối cùng cũng phát ra âm thanh nhắc nhở xong việc.

Anh lấy bộ chăn ga gối nệm ra, lần lượt tròng vỏ chăn và vỏ gối nóng hừng hực vào ruột chăn và ruột gối.

Gối là gối cặp, càng làm nổi bật tình trạng cô đơn của anh.

Anh đặt ra giường lên, rồi đặt chăn bông và gối lên.

Đáng tiếc là sau bức tường phòng ngủ của anh là phòng khách của Mạnh Miên Đông chứ không phải phòng ngủ.

Anh nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến, không lâu sau anh mơ mơ màng màng ngủ mất.

Mạnh Miên Đông ngồi ở đầu giường chơi game, không hề biết Văn Nhiên đang nằm mơ, trong mơ đều là cậu.

Cậu chơi game không phải xuất phát từ sở thích mà là vì công việc.

Cậu là kỹ sư phần mềm, gần đây bị điều đến mảng chịu trách nhiệm phát triển trò chơi.

Đây là một trò chơi kinh dị, nhân vật chính gặp vô số yêu ma quỷ quái trên đường, sau khi tất cả những người bạn đồng hành của anh ta chết hết, anh ta mới thuận lợi trốn thoát.

Theo quy định của quốc gia, game kinh dị không được có máu me, bầu không khí chỉ hơi rùng rợn mà thôi, nhưng cậu đã chơi đến lạnh tay.

Nhân vật chính trong game vô cùng giống cậu, yêu ma quỷ quái giống như Chung Gia Ngọc.

Cũng may cậu không có đồng bọn, sẽ không ai chết trên đường chạy trốn.

Kỷ lục phá đảo nhanh nhất là của nhà phát triển, thời gian là 37 giờ 39 phút.

Vậy nên cậu không có khả năng chơi xong đêm nay.

Cậu thoát game, buông di động, chuẩn bị ngủ.

Giấc ngủ này không hề an ổn, cậu mơ thấy Chung Gia Ngọc cầm dao đuổi giết cậu.

Trong cơn ác mộng, cậu ngã dưới con dao gọt hoa quả của Chung Gia Ngọc, toàn thân đầy thương tích, máu gần như rút cạn.

Cậu bừng tỉnh, bỗng có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi sáng, cậu không nằm nữa mà lập tức rời giường.

Thực tế, công việc của cậu hoàn toàn không cần đúng giờ, không cần check thẻ, chỉ cần làm xong trong thời gian quy định là được, dù sáng làm hay tối làm cũng không quan trọng.

Lúc cậu rề rà đến văn phòng là 8 giờ sáng, trong văn phòng chưa ai tới.

Cậu đã ăn sáng, pha một ly cafe, ngồi trước máy tính, một bên chơi game, một bên chậm rãi uống.

Công việc hiện tại của cậu là tìm ra nhược điểm của game trong vòng một tháng rồi cùng nhóm cải thiện nó.

Cậu không thích game kinh dị, nhưng cái gọi là công tác, không thể chọn lựa.

Cậu chưa tốt nghiệp đầy một năm, lẽ ra nên hài lòng khi mức lương vượt xa đồng nghiệp của mình mới phải.

Cấu hình máy tính trước mặt cậu là cấu hình tốt nhất, khả năng render rất mạnh.

Game này có phiên bản dành cho di động và phiên bản dành cho máy tính. Hai phiên bản không đồng bộ, cốt truyện hơi khác một chút.

Hôm qua cậu mới bắt đầu chơi, cửa thứ nhất trên máy tính chỉ xuất hiện zombie.

Vốn không có gì đáng sợ, có điều tối qua cậu mơ thấy ác mộng, nhìn những gương mặt zombie mờ mịt, không khỏi nghĩ tới Chung Gia Ngọc.

Cậu không nhấn nút thoát, mà điều khiển nhân vật một cách linh hoạt, ngoại trừ một vài giọt mồ hôi trên trán, không có gì bất thường.

Cậu vừa tiêu diệt một xong một con zombie, cửa văn phòng đột nhiên bị kéo ra, tiếng bước chân vang lên.

Không phải là Chung Gia Ngọc chứ?

Sở dĩ ban nãy cậu bình tĩnh như vậy là bởi vì cậu là người duy nhất trong văn phòng, nếu người bước vào là Chung Gia Ngọc...

Cậu đứng dậy đi về phía cửa, không phải Chung Gia Ngọc, là đồng nghiệp Tô Thanh Thanh của cậu!

Tô Thanh Thanh là cô gái duy nhất trong nhóm, năng lực làm việc rất cao, mỗi ngày đều trang điểm tinh xảo, tính cách lại cẩu thả vô cùng.

Tô Thanh Thanh thấy cậu, chào buổi sáng xong, lại ngồi vào chỗ ngáp một cái.

Cậu cũng trở lại chỗ ngồi, cả người hơi thả lỏng.

Cậu chưa ngồi xuống, lại có người bước vào.

Người kia mặc quần áo lao động, khiêng một thùng nước khoáng, đến phòng trà nước, đổi thùng nước chỉ còn một chút nước.

Phòng trà nước cách cậu gần hơn Tô Thanh Thanh.

Cậu uống một ngụm cafe, người khiêng nước bước đến gần cậu, lấy ra một tờ đơn ra: "Phiền anh ký vào đây."

Cậu cầm bút máy, ký đơn, trước khi trả lại cho người khiêng nước, cậu nhìn thấy gương mặt của Chung Gia Ngọc dưới chiếc mũ kia.

Tay cậu run lập cập, Chung Gia Ngọc lấy đơn từ trong tay cậu ra, đi ra ngoài.

"Chung Gia Ngọc......" Cậu khẽ gọi, người khiêng nước không dừng bước.

Nước Chung Gia Ngọc đưa tới rất có khả năng có vấn đề!

Cậu nhanh chóng đứng dậy, đi đến phòng trà nước, nhấc bình nước lên.

Vì nắp bình đã mở nên rất nhiều nước rỉ ra làm ướt giày cậu..

Cậu không do dự xách bình nước vào nhà vệ sinh, đổ hết nước rồi quăng nó vào phòng rác.

Làm xong hết thảy, cậu mới thở một hơi.

Cậu quay về phòng trà nước, lau máy lọc nước, lấy một ít nước máy từ nhà vệ sinh lau bên trong máy lọc nước.

Cậu nhìn giọt nước còn sót lại trên mặt đất, định lấy cây lau nhà, Tô Thanh Thanh đang nằm ngủ gà ngủ gật, đột nhiên đứng dậy, nghi ngờ nhìn cậu, hỏi: "Cậu sao thế?"

Cậu không muốn ai biết chuyện một tháng nay cậu nhìn thấy Chung Gia Ngọc ở khắp mọi nơi, bởi vì không có ai tin cậu, cậu lấy cớ: "Bình nước mới đưa tới không sạch sẽ, tôi đổ nó đi."

Tô Thanh Thanh bất mãn: "Công ty cung cấp nước đưa nước không sạch sẽ tới, cậu đổ làm gì? Phải để lại chứng cứ khiếu nại họ chứ."

Quả thực, dựa theo lời nói dối của cậu, Tô Thanh Thanh nói rất có lý.

Cậu không biết nên nói gì, ngơ ngác một hồi mới nói: "Đối phương kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, thôi bỏ đi."

"Được rồi, cậu nói như vậy thì thôi, tôi gọi cho bên kia, bảo họ đưa một bình nước khác tới, nếu vẫn không sạch sẽ, tôi nhất định sẽ khiếu nại." Tô Thanh Thanh nghiến răng, lại nghiêm túc nhìn Mạnh Miên Đông nói, "Miên Đông, hôm qua cậu không ngủ ngon à?"

Quan hệ của Mạnh Miên Đông và Tô Thanh chỉ ở mức bình thường, là quan hệ đồng nghiệp có chuyện thì nói, không chuyện thì thôi, Tô Thanh hỏi như thế chắc là sắc mặt cậu đã kém đến mức không nhìn nổi chăng?

Cậu khẽ cười: "Hôm qua tôi thấy ác mộng, đúng là không ngủ ngon."

Tô Thanh Thanh quan tâm hỏi: "Cậu nên chú ý thân thể mình một chút, có thể ngâm chân hoặc uống sữa bò trước khi ngủ."

Mạnh Miên Đông gật đầu: "Cảm ơn chị quan tâm."

Kế đó, họ không còn lời gì để nói.

Tô Thanh Thanh quay về chỗ ngồi, Mạnh Miên Đông cũng trở về trên chỗ ngồi, cậu lấy một miếng khăn giấy ra, lau khô giày, may mà bên trong không bị thấm nước, sau đó cậu lại đến kho chứa đồ, lấy cây lau nhà, lau nước trên mặt đất.

Hết chương 143 (1)

Mấy chương này dài quá mình check không hết nên mình chia ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook