Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Chương 212: Không chơi em gái, nên thẩm mỹ bị sai lệch rồi

Thủy Tinh

05/03/2020

Editor: Wave Literature

Phương Tử Thiến nhìn dáng vẻ như vậy của hắn, thì tức giận đến đau hết ruột gan,

Nhưng mà, cũng không có biện pháp gì khác cả.

Chỉ có thể liều mạng tăng nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng xử lý xong hết mọi chuyện mà thôi.

Nhưng mà, sức lực của con người có hạn.

Biểu diễn thời trang là lao động chân tay, ngày hôm nay cô đã đứng rất lâu trên sàn chữ T, nên đã đủ mệt rồi.

Muốn cố gắng lên dây cót tinh thần, nhưng mà mí mắt, càng ngày càng nặng…

Bạch Thế Huân chơi vài trận nông trại vui vẻ, thì đột nhiên cảm giác được một chút gì đấy.

Nghĩ kỹ lại, đúng rồi, âm thanh đánh máy hình như ngừng lại!

Hắn cũng không ngẩng đầu lên, lên tiếng giục, "Phương Tử Thiến, sao mà cô lại lười biếng như vậy hả? Đánh nhanh một chút đi! Có nghe thấy hay không hả?"

Nhưng mà, vẫn không có âm thanh nào xuất hiện trong phòng cả.

Bạch Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên, thì Phương Tử Thiến đã nghiêng đầu, nằm ở trên bàn, dường như đã ngủ say.

"Cái người phụ nữ này thật là lười biếng mà! Giao việc cho cô ta, mà lại dám ngủ mất!"

Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, đi đến trước bàn làm việc, tóm lấy quần áo ở trước ngực của Phương Tử Thiến, muốn lay cô tỉnh dậy.

"Phương Tử Thiến, thức dậy cho tôi!" Hắn đứng ở bên cạnh quát.

Phương Tử Thiến lẩm bẩm một cái, không có tỉnh lại.

Hắn chuẩn bị lại gọi, nhưng mà, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào quầng thâm ở dưới mắt của cô, âm thanh bị nghẹn ở trong cổ không phát ra được.

Do dự một chút, Bạch Thế Huân khom lưng, cuối cùng ôm Phương Tử Thiến từ chỗ đó lên.

Đi đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.

"Phương Tử Thiến, cô đừng nghĩ tôi là kẻ nhẹ dạ cả tin nhé, tôi thấy đầu óc của cô kh6ng tỉnh táo, sợ cô phá hủy hết những chuyện quan trọng trong công ty! Ngay cả phòng nghỉ ngơi của tôi cũng cho cô dùng rồi đây, cô đi đâu mà tìm được một ông chủ tốt như tôi chứ? Sau này cô mà giận tôi, thì tôi sẽ không khách khí đâu đấy! Có nghe thấy không hả?"

Bạch Thế Huân không cam lòng thấp giọng dạy dỗ.

Đầu của Phương Tử Thiến lắc lư.

Bạch Thế Huân không đợi được câu trả lời, thì đột nhiên cảm thấy trên cổ mình, truyền đến một loại cảm giác ẩm ướt.

Hắn sửng sốt một giây, mới phản ứng được, nhất thời thay đổi sắc mặt, "Phương Tử Thiến!! Cô là heo tái sinh hả? Sao ngủ mà còn để chảy nước miếng hả?!"

Hắn muốn đặt người này lên trên giường trong phòng nghỉ ngơi.

Vừa muốn rồi đi, thì nhìn thấy quần áo trên giường ngổn ngang, người phụ nữ nhỏ này ngủ đến mơ mơ màng màng, thì như bị điểm huyệt bất động tại chỗ, không sao di chuyển bước chân của mình được.

Đặc biệt nơi bờ môi hơi mở ra của cô, khiến cho hắn trong nháy mắt nhớ đến, buổi tối hôm đó của một tháng trước, hắn đã từng nếm qua thử mùi vị của nó.

Đầu óc dường như bị trúng độc, Bạch Thế Huân cúi người xuống, tới gần người phụ nữ ở trên giường hơn.

"Ừm... ưm..."

Phương Tử Thiến bất an lắc lư cơ thể, mới khiến cho Bạch Thế Huân đột nhiên tỉnh táo.

Chết tiệt chết tiệt đệt!

Hắn lại muốn hôn một nữ thư ký không có mùi vị phụ nữ như cô hay sao chứ!

Nhất định do hắn lâu quá chưa chơi đùa em gái nào, nên thẩm mỹ có chút sai lệch rồi!

Không sai, nhất định là như thế đấy!

Sắc mặt của Bạch Thế Huân biến đổi khó lường, che miệng lại, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ ngơi.

...

Sáng ngày thứ hai.

Lạc Thần Hi dỗ dành bánh bao nhỏ ăn xong điểm tâm, thì đưa bé đến nhà trẻ.

Sau đó, vội vàng chạy đến bệnh viện, thăm Lục Văn Quân.

Ở cửa phòng bệnh, cô kéo bác sỹ trưởng khoa Lâm Thăng, "Bác sĩ Lâm, mẹ của tôi thế nào rồi? Bây giờ có phải đang nghỉ ngơi bên trong hay không?"

Lâm Thăng vẫn chưa trả lời, thì trong phòng bệnh, đã truyền ra âm thanh của Lục Văn Quân.

"Thần Hi à, con đến rồi sao? Sao còn chưa đi vào hả con!"

"Con..." Lạc Thần Hi kinh sợ, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi.

Chỉ có thể cúi đầu, thấp thỏm bất an đi vào bên trong phòng bệnh.

Lục Văn Quân năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn chỉ nhiều nhất là ngoài ba mươi, nhìn như chị em với Lạc Thần Hi.

Nhìn thấy con gái, bà lập tức nổi giận, "Làm sao vậy hả? Cuối cùng cũng không né tránh mẹ nữa à?

Nếu không phải hôm nay mẹ đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của con và bác sỹ Lâm, thì con còn muốn trốn mẹ đến khi nào nữa hả? Mỗi lần đến lợi dụng lúc mẹ ngủ rồi mới đến, tưởng mẹ không hay biết gì hay sao hả?"

Lạc Thần Hi vội vàng cười khan nói: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, gần đây con thi đấu giải thi đấu Hoa Phong nên quá bận, mỗi lần đến, đều trùng hợp, là lúc mẹ đang ngủ cả…"

"Thật sao?" Lục Văn Quân lạnh lùng ngắt lời của cô, "Chẳng lẽ không phải con đã nghe theo lời của Lạc An Quốc, gả vào nhà Mục gia, sợ mẹ biết, nên mới trốn tránh mẹ sao?"

"A?" Lạc Thần Hi trong vòng một giây, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, "Không... Không thể nào..."

Nhưng mà, không ai hiểu con gái bằng mẹ, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lục Văn Quân đã cái gì cũng hiểu.

"Con... Con thật sự..." Bà tức giận đến đỏ mặt tía tai, giơ tay che ngực, "Ôi!"

...

Bốn giờ xong, cầu mong phiếu bầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook