Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Chương 13: CẦN TÌNH KHÔNG CẦN TIỀN

Congchuayeutruyentranh

26/06/2013

Sặc…Tôi choáng váng khi nghe đáp án từ miệng hắn. Đền sắc là sao???

- Anh…Khùng hả???-Tôi giở mặt quỷ.

- Khà khà…Lại có vợ nói chồng thế a???

- Yaaaa…Anh cút đi!!!!!!!! Anh thật sự bị tâm thần rồi a!!!!-Tôi run rẩy. Cố gắng tiến ra cửa chuồn lẹ. Ai ngờ âm mưu sớm bị phát giác, hắn nhanh chóng lôi tôi lại. A…Cứu…

- Anh còn không buông là tôi cắn anh chết đó!!!-Tôi uy hiếp.

- Chẳng phải lúc trước em nói da anh rất dày sao? Vậy thì em có căn anh cũng không ngại.

- Anh…anh…anh…

- Choa!!! Da em thật là mịn nha!!!...-Hắn ngả ngớn trêu chọc. Tôi cau mày, có chân đạp phắt hắn nào ngờ hắn nhanh chóng né được còn chân tôi thì mất đà đạp thẳng vào cái ghế. Trời ơi~

- ORZ…Thật là không may. Đêm tân hôn anh lại say không biết trăng sao. Chắc là em giận lắm nhỉ??? Hử?-Hắn đưa tay vuốt trán tôi. Bây giờ tôi thật hận vì sao không để móng tay dài như là Bạch Cốt Tinh để cào cho hắn một cái bõ ghét. Hứ!!!

- Anh…Anh…A! Đừng…-Bàn tay hắn lần vào trong áo tôi, mạnh mẽ di chuyển làm cơ thể tôi nóng bừng.

- Hử? Muốn nói gì???-Giọng hắn khàn khàn. Dây thần kinh mẫn cảm của tôi rung lên từng hồi. Tôi không kiềm được rên nho nhỏ. Cái này là gì đây???Bất đắc dĩ, tôi sợ khuất phục trước uy nghiêm và dục cảm của hắn nên la lên:

- Thôi mệt quá!!!!! Tôi đền tiền là xong chứ gì!!!!!!!!!!

- Ok! Dù sao…thời gian còn dài mà. Hahaha…-Hắn cười vang. Tôi cau có chỉnh lại quần áo cho nghiêm túc rồi chạy nhanh ra ngoài. Đồ khùng! Đồ biến thái!!!



Bước ra ngoài không lâu, tôi liền nhận được điện thoại của đồng nghiệp tên là Thanh Vi. Dù chỉ là người mẫu mới nổi nhưng tính cách cô ta chỉ có hai từ để diễn tả là: “Khó ưa”.

- Alô?-Tôi lịch sự.



[Diên Lãng! Ngày mai cô đến công ty nha. Sếp chọn cô làm người mẫu chính cho đợt thời trang sắp tới a!!!]

- Ừm…

[Mà nè! Cô cũng đừng có tưởng là mình ngon. Cô cũng 26 tuổi rồi, còn tôi mới 20 thôi. Để xem cô đẹp được bao lâu. Hứ!!!]

Đúng là con nhỏ chảnh chọe. Í nó là tôi già sao??? Con bà nó. 20 thì ngon chắc? Chưa bị mèo nào cắn mỉu nào à nha!!!

Tôi nghĩ đợt này phải đi thương lượng với Gia Vũ cái đã. Dù sao cũng giống như là ăn nhờ ở đậu í, tiền cũng chưa có trả. Tôi mà tự dưng bỏ đi trình diễn vậy có phải làm hắn khùng lên không ta???

- Diên Lãng?! Em đang suy nghĩ cái gì???

- A~

Một tiếng nói từ trên đỉnh đầu tôi vọng xuống. Hả?

Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào mắt là hình ảnh gương mặt của ai kia đang tươi cười. Nửa người hắn nhoài ra ban công.

- Hừ! Anh ở đây cũng tốt. Tôi…tôi sắp tới đi trình diễn thời trang và chụp ảnh để đại diện, khoảng hai, ba tuần gì đó tôi sẽ về…

- Không được đi!-Hắn cau mày, phán.

- Tại sao??? Đây là công việc của tôi mà!!!!!

- Cô là vợ tôi. Nhà tôi không phải thiếu tiền đến nỗi cho vợ phải tối ngày nhăn răng ra cười để chụp mấy tấm hình vô nghĩa đó.

- Anh!!!

- Chưa hết, lại còn làng giải trí xưa nay là phức tạp bậc nhất. Cho dù em có là Gia Cát Lượng thì một đấu với một trăm vẫn là “trứng chọi đá” mà thôi. Hừ!!!

- Anh có phải bị tửng luôn rồi không??? Công việc nào chẳng vậy. Huống hồ tôi cũng đã 26, khoảng hai ba năm nữa thì có thể bỏ nghề rồi. Anh cũng phải cho tôi dằn túi chút ít chứ!!!!

- Em?!



- Hừ! Mệt. Tóm lại là tôi-phải-đi!!!!

Nói xong tôi nghoe nguẩy đi vào trong, để hắn đứng đó trợn trừng mắt.

Cả buổi trời, hắn từ lúc ăn cơm cho tới lúc tôi ngồi xem phim đều không tha, cứ cằn nhằn mãi không ngừng. Trời ạ!

Tôi cuối cùng không nhịn được, hét lên:

- Anh câm đi!!!!!! Để yên cho tôi nghỉ ngơi. Hứ!!!!



Buổi sáng. Tôi mặc quần jean trắng, áo pull màu hồng có in hình Mashimoro. Tóc kẹp loạn, thỉnh thoảng lại bị tôi không chút thương tình vuốt mãi.

- Chào sếp!

Tôi cung kính chào trước ông sếp có đôi mắt sắc như dao lam. Thực ra trong lòng có chút run rẩy.

- Diên Lãng! Tôi đã nhờ Thanh Vi thông báo cho cô rồi. Cô có đồng ý không?

“…làng giải trí xưa nay là phức tạp bậc nhất. Cho dù em có là Gia Cát Lượng thì một đấu với một trăm vẫn là “trứng chọi đá” mà thôi.”

Câu nói đột nhiên vang lên văng vẳng. Tôi có chút do dự, thì ông ta lên tiếng:

- Nếu cô thấy không muốn thì thôi. Dù sao…cô cũng 26 rồi, nếu bây giờ không tranh thủ gây dựng chút tiếng tăm, chỉ sợ đến ba, bốn năm nữa cô có muốn cũng không còn cách nào.

- Tôi đồng ý!-Tôi quả quyết.

- Tốt!

Nhưng có lẽ tôi đã thật sự sai lầm, bởi vì, như Vũ nói, làng giải trí vốn là một thế giới phức tạp hết sức. Thế mà điều này tới khi mà tôi nếm trải mới thật sự thấm thía câu nói đó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook