Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 124: Rốt cuộc ai là hung thủ (2)

Quang Vũ

03/05/2021

Trời ơi! Rốt cuộc anh ra từ lúc nào vậy? Nghe được bao nhiêu rồi?

Nam Cung Thiên Ân liếc một cái về hướng rời đi của Lâm An Nam, nói: “Đương nhiên là giải thích quan hệ giữa cô và cậu ta, chắc không thể nào gặp gỡ trùng hợp đến vậy chứ?”.

Bạch Tinh Nhiên ngẩng mặt lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh ra đây lúc nào thế?”.

“Vừa mới ra chưa được 2 phút”, Nam Cung Thiên Ân nói.

Anh vừa tỉnh lại phát hiện ghế bên cạnh trống, thế nên mới ra ngoài đi tìm, kết quả là vừa rẽ ra đã nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau trò chuyện, hơn nữa còn nói về chuyện chia tay anh.

Cũng may! Anh gần như cũng chưa nghe được mấy, Bạch Tinh Nhiên thở phào.

“Tôi và anh ta gặp nhau thật sự chỉ là trùng hợp”, cô nói, trong lòng vẫn nặng trĩu như bị đá đè lên.

“Trùng hợp gặp mà còn nói được cả chuyện chia tay với tôi sao?”, Nam Cung Thiên Ân nghiêng người, chặn cô ở bức tường hành lang, nhìn cô với cự ly gần cười chế giễu: “Sốt ruột muốn rời xa tôi như vậy sao?”.

“Tôi không có”.

“Vậy hai người...”.

“Nam Cung Thiên Ân”, Bạch Tinh Nhiên khẽ quay mặt đi, trốn tránh hơi thở nồng nhiệt của anh: “Anh cũng không phải không biết, không chỉ riêng anh ta, mà tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta sớm muộn cũng sẽ chia tay”.

“Vậy sao? Sao tôi không biết nhỉ?”.

“Bởi vì anh vốn dĩ đâu có quan tâm”.

“Ai nói tôi không quan tâm?”, Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên bóp vào cổ cô, nhìn cô chăm chú: “Cho dù là tôi không quan tâm thật, nhưng cô bây giờ vẫn là vợ tôi, vẫn thuộc về tôi, chỉ cần là đồ của tôi, thì tôi không thích chia sẻ với người khác, cô hiểu chưa?”.

“Tôi hiểu”, Bạch Tinh Nhiên rưng rưng nước mắt.

“Hiểu thì tốt, lần sau nhớ tránh xa cậu ta ra một chút”, anh bỏ cô ra rồi lùi lại một bước.

Nam Cung Thiên Ân vốn định quay người rời đi, nhưng Bạch Tinh Nhiên đột nhiên lại kéo cổ tay anh lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh đau đáu: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”.

“Hỏi đi”, Nam Cung Thiên Ân lấy ngón tay cái lau nước mắt cho cô: “Lau nước mắt đi đã, tôi ghét phụ nữ mít ướt lắm”.

Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại nhìn chằm chằm vào anh nhưng đột nhiên chẳng nói gì cả.

Cô nên hỏi thế nào đây? Trực tiếp hỏi anh có phải hung thủ đã hại chết bà ngoại của cô không? Hay là hỏi anh có phải người năm đó đã mua lại căn nhà nhỏ của nhà họ Chu không? Bất luận hỏi thế nào cuối cùng cũng sẽ lộ ra bí mật mình không phải là Bạch Ánh An!

“Sao không hỏi nữa?”, Nam Cung Thiên Ân nhìn vẻ bối rối trên mặt cô, khẽ cau mày.

“Không sao”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: “Đi, đi về thôi”.

Hai người cùng xuống đến tầng một, lúc cất bước đi ra cửa lớn, Nam Cung Thiên Ân khoác chiếc áo khoác anh đang cầm trong tay lên người cô.

Hành động này tuy nhỏ bé, nhưng lại khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy buồn hơn, nếu như là trước khi gặp Lâm An Nam, cô có thể sẽ vì hành động này của Nam Cung Thiên Ân mà vui sướng. Nhưng bây giờ, trong lòng lại là đau thương.

Nếu như Nam Cung Thiên Ân thật sự là hung thủ giết bà ngoại cô, thì cho dù anh có làm gì cô cũng sẽ không niệm tình đâu!

Bởi vì... từ bé đến giờ, bà ngoại là người thân thiết nhất yêu thương cô nhất.

Từ lúc lên xe, Bạch Tinh Nhiên luôn duy trì trạng thái im lặng, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế đăm chiêu nhìn khung cảnh đường phố lập lòe ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đi được nửa đường rồi, cô vẫn không hề nhúc nhích.

Một Bạch Tinh Nhiên im ắng như thế lại khiến cho Nam Cung Thiên Ân ngồi bên ghế lái thấy không quen, anh nghiêng đầu liếc cô một cái, giọng bình thản nói: “Bộ dạng này của cô rốt cuộc là vẫn đang đắm chìm trong cuộc gặp gỡ tình cờ với Lâm An Nam, hay là đắm chìm trong bộ phim tình cảm não tàn kia vậy?”.

Bạch Tinh Nhiên thấy anh nói thế, lấy lại được chút tinh thần tùy tiện nói: “Đương nhiên là bộ phim rồi”.

Cô cũng muốn tỏ ra vui vẻ giống như lúc ra khỏi nhà, nhưng cô thực sự không thể giả vờ được.

Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, trong lòng nghĩ nếu như hôm nay không gặp Lâm An Nam thì tốt biết mấy, cố thể sau khi bộ phim kết thúc cô sẽ bắt Nam Cung Thiên Ân cùng cô đi ăn đêm, hoặc là đi dạo phố gần rạp chiếu phim, nói chúng sẽ không về nhà trong trạng thái trầm tư thế này.

Về đến nhà, Bạch Tinh Nhiên vào nhà tắm tắm rửa, đến vẽ cũng chẳng có tâm trạng vẽ, cứ thế cuộn tròn trên giường, chỉ là bất luận cô cố gắng thế nào cũng chẳng thể ngủ được.

Cô bỏ chăn ra nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 giờ rồi.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Bạch Tinh Nhiên lập tức xoay người nhắm mắt giả vờ ngủ, không cần đoán cô cũng biết là Nam Cung Thiên Ân đi vào.

Nam Cung Thiên Ân vừa tắm ở phòng của mình, cơ thể đột nhiên ham muốn được động chạm vào cô, nên mới qua đây.

Anh cất bước đến bên giường, ngắm nghía cô đang ‘say giấc nồng’ một lúc, sau đó kéo chăn ra nằm vào, còn thuận tay vòng từ đằng sau lên ôm cô vào lòng.

Mỗi lần khi anh muốn cô, đều thích ôm cô từ đằng sau, từ từ hôn cô tỉnh lại, lần này cũng vậy.

Hơi thở của anh nồng nhiệt như vậy, nụ hôn của anh mãnh liệt như vậy, cơ thể Bạch Tinh Nhiên cũng căng thẳng, suýt chút nữa thì phát ra tiếng.

Cảm nhận được sự cương cứng của cơ thể cô, Nam Cung Thiên Ân khẽ thì thầm vào tai cô: “Lại giả vờ ngủ đấy à?”.

Bị anh phát hiện ra, Bạch Tinh Nhiên yếu ớt mở mắt, nghiêng người né tránh nụ hôn của anh.

“Lần nào tôi tới cô cũng giả vờ ngủ, có người vợ nào không chịu hợp tác như cô không?”, Nam Cung Thiên Ân dứt khoát lật người cô lại, ép cô đối diện với anh: “Hay là tôi làm gì khiến cô ghét à?”.

“Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt”.

“Lần nào cũng không giả vờ ngủ thì bảo mệt, rốt cuộc là cô muốn chia tay hay tôi muốn?”, cô không thể nào tránh né được ánh mắt cưỡng ép của Nam Cung Thiên Ân.

Bạch Tinh Nhiên không trả lời được, cũng không cách nào từ chối, chỉ đành nhắm mắt lại, để mặc cho anh hôn lên cơ thể mình.

Chiếc đai của váy ngủ tuột ra trong tay anh, anh dùng cơ thể ấm áp để sưởi ấm cô thay cho quần áo, một việc vốn dĩ rất tuyệt đẹp, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện những lời Lâm An Nam nói, Nam Cung Thiên Ân giết chết bà ngoại cô, cô lại gả cho anh, thậm chí còn vô sỉ cung phụng bên dưới cơ thể anh.

Nếu bà ngoại dưới suối vàng mà biết được, có khi nào tức đến nỗi chết không nhắm mắt không?

Nụ hôn của Nam Cung Thiên Ân lại di chuyển lên khuôn mặt cô, nếm được vị cay đắng, động tác của anh dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên quan sát cô.

Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại quay mặt đi, không thể nào nhìn thẳng vào anh.

Nước mắt trên gương mặt cô đã thành công dập tắt toàn bộ sự nhiệt tình của Nam Cung Thiên Ân, anh bỏ cô ra, ánh mắt chằm chằm nhìn cô chứa đựng cả lửa giận: “Tôi đã nói tôi không thích con gái mít ướt rồi mà, nuốt nước mắt vào cho tôi, đừng có làm như tôi đang cưỡng hiếp cô vậy”.

Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên mặt lau nước mắt, quay lưng lại với anh.

Nam Cung Thiên Ân lần đầu tiên gặp phải một người con gái kỳ cục như vậy, đầu óc rối bời quay người xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ dưới đất lên mặc vào, đi ra cửa phòng ngủ không cả ngoái lại nhìn.

Anh đi rồi, trong lòng Bạch Tinh Nhiên cũng trống rỗng.

Cô lúc này mâu thuẫn như vậy đấy, vừa im lặng kháng cự anh, vừa mong muốn được gần anh hơn.

Cô biết kết cục của việc chọc giận Nam Cung Thiên Ân, là lại một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt nhìn thẳng của anh, nhưng cô thật sự không có cách nào không nghĩ đến những lời Lâm An Nam nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook