Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 132: Nỗi lo về sau (1)

Quang Vũ

03/05/2021

Hứa Nhã Dung đã bị dọa cho đờ ra tại chỗ lúc Bạch Tinh Nhiên vừa va phải Nam Cung Thiên Ân.

Nam Cung Thiên Ân sao lại ở đây? Sao lại trùng hợp vậy?

Dù là người lắm mưu nhiều kế, lòng dạ ác độc như bà ta cũng rối loạn, không biết phải làm thế nào. Bà ta định quay đầu chuồn êm, nhưng lại lo Bạch Tinh Nhiên làm hỏng việc của mình.

Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Tinh Nhiên chỉ khóc không nói gì, thì dùng tay nâng cằm cô lên hỏi: “Tôi hỏi cô đó, cô đang làm gì thế?”.

Bạch Tinh Nhiên hơi tỉnh táo lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Tôi…”.

“Ánh An”, Hứa Nhã Dung ngay lập tức đi tới, kiên trì đứng trước mặt hai người, kéo tay Bạch Ánh An nói: “Con bé ngốc này, khóc gì chứ? Việc này chỉ cần là phụ nữ đều rất thường gặp”.

“Mẹ”, Nam Cung Thiên Ân chào hỏi Hứa Nhã Dung xong thì nhanh chóng hỏi Bạch Tinh Nhiên ở trong lồng ngực mình: “Việc gì? Sao khóc đau lòng vậy?”.

Tim Bạch Tinh Nhiên đập thình thịch, suýt chút nữa đã nói với anh, cô có thai rồi, mẹ kế ép cô phá thai. Nhưng nói ra có ích không? Nam Cung Thiên Ân căn bản không muốn đứa con này, anh liệu có cùng mẹ kế đẩy cô về phòng phẫu thuật không?

Cô không thể làm vậy, cô không thể để đến lúc đó con không giữ được, mẹ và em trai cũng không bảo vệ được, đến cả bản thân cũng sẽ bị nhà Nam Cung giết chết khi tức giận vì việc nói dối, gả thay.

Sự tủi hờn trong lòng bị cô cố gắng dằn xuống, cô vừa định nói chuyện thì Hứa Nhã Dung ngay lập tức lại cướp lời: “Con yêu, nếu con ngại nói thì để mẹ nói với Thiên Ân thiếu gia đi”.

Hứa Nhã Dung nói xong thì chuyển sang Nam Cung Thiên Ân áy náy cười nói: “Là thế này, mẹ thấy Ánh An vẫn không có thai nên dẫn nó đến viện khám thử, bác sĩ nói vì màng tử cung của nó quá mỏng, rất khó thụ thai, còn có thể cả đời cũng không có con được, con bé này vừa nghe thế thì sốt ruột đến phát khóc, cho nên…”.

Bà ta mỉm cười, tiếp tục an ủi: “Nhưng bác sĩ cũng đã nói, bình thường chỉ cần điều dưỡng tốt thì có thể mang thai, là việc sớm hay muộn thôi”.

Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên đang gục đầu thút thít, giọng điệu hơi bực bội: “Tại sao không có thai trong lòng cô vẫn không hiểu sao? Sao lại chạy đến kiểm tra?”.

“Xin lỗi, là mẹ ép nó đến, vì… mẹ thấy hai con kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn chưa có, chắc chắn là sức khỏe có vấn đề”, Hứa Nhã Dung nói.

Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cười chẳng bận tâm: “Con không để ý cô ấy có thai được không, cho nên, kiểm tra không cần làm nữa. Đi, theo tôi về”.

Nói xong, anh bèn ôm Bạch Tinh Nhiên đi về phía thang thoát hiểm.

Anh không để ý cô có thai được không, có lẽ trong lòng anh, cô không có thai được mới là việc tốt nhất. Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt trên mặt, cô không nói gì mặc Nam Cung Thiên Ân ôm mình đi về phía cầu thang.

Hứa Nhã Dung thấy cô thế mà đi theo Nam Cung Thiên Ân, sốt ruột gọi: “Ánh An”, sau đó tiến lên, lại kéo tay cô cười nói: “Về với mẹ đi, Thiên Ân thiếu gia còn phải đi làm mà”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ta một cái, lại nhìn Nam Cung Thiên Ân, trong tiềm thức, cô chỉ mong Nam Cung Thiên Ân có thể dẫn cô rời khỏi bệnh viện.

Còn Nam Cung Thiên Ân cũng không khiến cô thất vọng, nhìn chằm chằm Hứa Nhã Dung nói: “Để cô ấy về nhà Nam Cung đi, không có cô ấy, con không quen”.

“Việc này…”, Hứa Nhã Dung câm nín.

“Mẹ, có vấn đề gì sao?”.

“Là thế này, Ánh An đã nói mai sẽ đi du lịch với mẹ và bố nó, vé máy bay cũng mua xong rồi”.

“Vậy à? Vé mấy giờ ngày mai? Con đưa cô ấy ra sân bay”, Nam Cung Thiên Ân nói, không biết tại sao, anh không hề muốn để Bạch Tinh Nhiên đi cùng Hứa Nhã Dung, chắc là tại vì nước mắt trên mặt cô ảnh hưởng.

Nam Cung Thiên Ân đã nói vậy rồi, Hứa Nhã Dung thực sự không tìm được cớ gì khác, nên gửi gắm hi vọng vào Bạch Tinh Nhiên, nhìn cô nói: “Ánh An, con cảm thấy thế nào?”.

Bạch Tinh Nhiên ngước lên nhìn bà ta, cảm nhận được ý cảnh cáo trong giọng bà ta, cô do dự một lúc rồi nói: “Thôi để Thiên Ân thiếu gia đưa con ra sân bay đi”.

Tóm lại cô không thể đi theo bà ta, không thể bỏ đứa bé này.

Hứa Nhã Dung nghe thấy cô nói vậy, mặc dù tức đến mức muốn bóp chết cô, nhưng ngặt nỗi Nam Cung Thiên Ân có đây nên chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười lịch sự: “Nếu con đã nói vậy thì ngày mai chúng ta tập trung ở sân bay đi, đừng có đến muộn lỡ chuyến bay đấy, nếu không… bố con sẽ không vui đâu”.

Vẫn là câu nói thoáng vẻ cảnh cáo, chỉ có Bạch Tinh Nhiên nghe hiểu.

“Con biết rồi”, Bạch Tinh Nhiên nói xong thì đi cùng Nam Cung Thiên Ân xuống tầng.

Về lại xe, Bạch Tinh Nhiên im lặng tựa vào lưng ghế, mọi việc cứ như giấc mơ.

Cô cảm thấy mình vừa nãy hình như đã dạo một vòng ở âm phủ về, hơn nữa còn là Nam Cung Thiên Ân kéo cô về, cô thực sự nên cảm ơn anh.

Nam Cung Thiên Ân không vội khởi động xe, mà nghiêng đầu quan sát cô nói một câu: “Không có thai được đáng sợ vậy sao?”.

Bạch Tinh Nhiên ngấn lệ nhìn anh, khổ mà khó nói.

Nam Cung Thiên Ân rút tờ giấy đưa cho cô: “Được rồi, lau nước mắt đi, tôi đã nói tôi không để ý, cũng không định có con”.

Bạch Tinh Nhiên nhận giấy thấm lên má mình, nước mắt lại trào lên hốc mắt nhiều hơn, cô đương nhiên biết anh không định có con, cho nên mới không định nói với anh sự thực!

Thấy cô từ đầu chí cuối đều không nói gì, Nam Cung Thiên Ân cũng không lên tiếng nói chuyện nữa, khởi động xe lái về nhà Nam Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook