Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 101: Nói dối cho trọn vẹn (2)

Quang Vũ

03/05/2021

Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Nam Cung Thiên Ân về thẳng khách sạn.

Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đang ngồi trên sofa nghịch một chiếc nhẫn, bộ dạng rất vui vẻ.

Nhìn thấy anh đi vào, Bạch Tinh Nhiên lập tức giơ chiếc nhẫn trong tay lên, cười khanh khách nói: “Xem này, quán bar gửi nhẫn đến rồi”.

Nam Cung Thiên Ân bước tới, nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay cô ngắm nghía, vẫn là hai cái vòng đồng sắt vụn, có điều bên trong chiếc nhẫn quả thực có khắc tên hai người.

Một cái ‘Bạch’, một cái ‘Thiên Ân’.

“Cả ảnh cũng được gửi đến này”, Bạch Tinh Nhiên lấy một tấm ảnh trên sofa, lắc lắc trước mặt anh. Chính là bức ảnh hai người môi chạm môi, góc độ và màu sắc trong bức ảnh đều rất khá.

Lúc Nam Cung Thiên Ân ném chiếc nhẫn trả cô, không quên thốt ra một câu làm mất hứng: “Loại nhẫn này cũng đáng để cô vui vậy sao?”.

“Sao? Tôi thấy đáng yêu mà”, Bạch Tinh Nhiên lấy một chiếc đeo lên tay, hài lòng ngắm nghía một hồi xong, cất chiếc còn lại vào trong hộp nói: “Anh không cần thì cho tôi, tôi lấy hết”.

Nam Cung Thiên Ân đúng là không hề có ý định giữ nó lại, nên kệ cô.

Anh vốn định quay người đi lên gác, nhưng vừa định bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô hỏi một câu giống như đang quan tâm: “Hôm nay đi tham quan được những đâu rồi?”.

Bạch Tinh Nhiên sớm đã lường trước anh sẽ hỏi, cũng đã chuẩn bị xong cách ứng phó, tay vẫn tiếp tục nghịch chiếc nhẫn nói: “Đi xung quanh hóng gió, đi tới đâu biết tới đó thôi”.

Nam Cung Thiên Ân quay đi, cất bước đi lên gác.

Bóng dáng anh vừa biến mất trên tầng, Bạch Tinh Nhiên buông hai tay xuống, nhìn theo hướng anh đi thầm thở phào một tiếng, cũng may anh không tra hỏi cặn kẽ, nếu không thực sự không biết nên ứng phó như thế nào.

Những ngày sống ở Yên Thành, là những ngày Bạch Tinh Nhiên sống thoải mái đẹp đẽ nhất kể từ sau khi gả vào nhà Nam Cung, cũng là mấy ngày cô chung sống với Nam Cung Thiên Ân hòa bình nhất.

So với cuộc sống áp lực trong biệt thự nhà Nam Cung, thì cuộc sống này quá thoải mái, đến nỗi Bạch Tinh Nhiên còn không nỡ quay về.

Những ngày tháng đẹp đẽ thường không kéo dài lâu.

Chuyến công tác của Nam Cung Thiên Ân ở Yên Thành chớp mắt đã kết thúc rồi, trợ lý Nhan đã đặt vé máy bay về Châu Thành vào buổi chiều.

Lúc rời khỏi khách sạn, Bạch Tinh Nhiên đưa hành lý cho Tiểu Lâm để lên xe, quay người, nhìn căn biệt thự bỗng thấy không nỡ.

Cô rất ít khi lưu luyến một nơi nào đó, duy chỉ có hôm nay, cũng không biết vì nơi đây là quê cũ Yên Thành, hay vì nơi đây có những hồi ức đẹp đẽ của cô với Nam Cung Thiên Ân nữa.

“Thiếu phu nhân, mời lên xe”, Tiểu Lâm thấy cô chần chừ không đi, không nhịn được mà thúc giục một câu, dù gì Thiên Ân thiếu gia người ta cũng đang ngồi trên xe đợi.

Nghe Tiểu Lâm gọi như vậy, Bạch Tinh Nhiên mới định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Nam Cung Thiên Ân, cô vội vàng cúi người bước vào xe.

Tiểu Lâm cũng quay trở về ghế lái, khởi động xe đi ra sân bay.

“Sao? Vẫn chưa muốn đi à?”, Nam Cung Thiên Ân vừa lật giở tờ tạp chí trong tay vừa lạnh lùng hỏi một câu.

Bạch Tinh Nhiên hơi ngại ngùng: “Cũng hơi hơi”.

“Vẫn chưa chơi đủ à?”.

“Chơi thì đủ rồi”, Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà nói một lời thật lòng: “Nhưng cứ nghĩ đến việc lại trở về cuộc sống trong căn biệt thự nhà Nam Cung, tôi thấy hơi sợ sợ”.

“Hóa ra những ngày tháng sống ở nhà Nam Cung khiến cô thấy khó chịu”.

“Không phải…”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng giải thích: “Chỉ là không được tự do như ở đây”. Cô định nói tiếp là, sau khi về Châu Thành, đại thiếu gia anh sẽ lại trở về là Nam Cung Thiên Ân trong mắt chỉ có công việc, lạnh lùng khinh thường cô như trước đây.

Đương nhiên, những lời này cô không có dũng khí nói ra trước mặt anh.

Về tới Châu Thành đã là giờ ăn tối, Nam Cung Thiên Ân bảo Tiểu Lâm đưa Bạch Tinh Nhiên về nhà, còn mình thì đi thẳng đến công ty.

Bạch Tinh Nhiên vốn định đi thẳng đến Bệnh viện Hồng Ân để thăm Tiểu Lạp, lúc ở Yên Thành Triệu Phi Dương gọi điện cho cô nói phẫu thuật rất thành công, cho nên cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện thăm thằng bé, chúc mừng Tiểu Lạp phẫu thuật thành công.

Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại yêu cầu cô về thẳng nhà, cô không dám cãi lại, chỉ đành đợi sáng sớm ngày mai đi bệnh viện sau.

Vừa về đến biệt thự nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên đã được chị Hà mời vào trong phòng ngủ của lão phu nhân.

Vừa thấy cô vào, lão phu nhân lập tức nghênh đón, túm chặt cánh tay cô, vừa ngắm nghía cô vừa cười khanh khách hỏi: “Thế nào? Thằng chắt của bà vẫn khỏe chứ? Có lúc nào cảm thấy không khỏe không?”.

Bị bà ta túm chặt tay, Bạch Tinh Nhiên lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cô cố gắng giữ nụ cười nói: “Bà ạ, đứa bé vẫn khỏe, bà không cần lo đâu ạ”.

“Phải rồi, bà biết là tiểu bảo bối nhà ta sẽ rất khỏe mà”, lão phu nhân nói xong, lại thăm dò cô vẻ mặt ám muội: “Thế nào, chuyến đi này chơi có vui không? Bà nghe trợ lý Nhan nói cháu và Thiên Ân chung sống rất tốt”.

Nghe thấy câu này của lão phu nhân, trong lòng Bạch Tinh Nhiên chợt nổi lên sự kinh ngạc, không ngờ lão phu nhân còn cài tai mắt ở bên cạnh cô và Nam Cung Thiên Ân.

Cũng đúng thôi, đây mới giống phong cách làm việc của lão phu nhân chứ.

“Vui ạ”, cô cười rồi khẽ gật đầu, tiếp đó đưa cho lão phu nhân túi đồ trong tay nói: “Bà ơi, đây là chút quà cháu và Thiên Ân thiếu gia mua cho bà, hi vọng bà sẽ thích ạ”.

Đối với mấy thứ quà cáp, lão phu nhân đều không để ý, có điều hôm nay bà ta rất vui, lại nghe là Thiên Ân cùng mua, cho nên cũng có hứng thú mở quà.

Lão phu nhân lấy chiếc áo choàng trong túi ra, tỏ ra vẻ rất hài lòng rồi gật đầu: “Đẹp đấy, không tệ, hai đứa có lòng quá”.

“Lão phu nhân, đây là quà đại thiếu gia mua cho bà đấy ạ?”, chị Hà đứng một bên cười.

“Chả thế thì sao”.

“Điều này chứng tỏ đại thiếu gia sau thì làm chồng làm bố, cũng từ từ trưởng thành hơn rồi đấy”.

“Phải, Thiên Ân lớn rồi, sắp làm bố rồi”, lão phu nhân đưa áo choàng cho chị Hà, mặt mày rạng rỡ nắm lấy cổ tay Bạch Tinh Nhiên: “Đây là công của cháu đấy, là cháu đã khiến nó thay đổi”.

Bạch Tinh Nhiên không thoải mái cười cười, không nói gì cả, trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực gấp bội.

Nhìn bộ dạng thích thú của lão phu nhân, cô thật sự không dám nghĩ ngộ nhỡ đứa bé này có mệnh hệ gì, lão phu nhân sẽ thế nào, chắc sẽ tức giận đến giết cô nhỉ?

Bậy, cô đang nghĩ cái gì thế? Sao lại có thể đào đâu ra một cái suy nghĩ xui xẻo thế?

Đứa bé sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook