Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 122: Hoán đối thân phận (3)

Quang Vũ

03/05/2021

Cô hi vọng anh có thể ăn ở nhà, nhưng anh lại nói: “Không, có hẹn với khách hàng”.

Khách hàng còn cần anh đích thân đi? Không phải hẹn người đẹp nào đấy chứ? Bạch Tinh Nhiên nghĩ thầm trong bụng, nhưng cô không hỏi nhiều.

Chẳng mấy chốc, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng động cơ xe đi xa dần.

Lúc bữa tối, mặc dù má Bạch Tinh Nhiên đã bớt sưng, không đỏ lắm nữa, nhưng lão phu nhân vẫn tinh mắt phát hiện tình hình, hơn nữa còn quan tâm hỏi: “Ánh An, mặt cháu sao thế?”.

Bạch Tinh Nhiên dùng tay sờ vào cái má không đau gì nữa hết, lắc đầu: “Không có gì, có lẽ là bị dị ứng”.

“Dị ứng với cái gì? Bôi thuốc chưa?”.

“Chắc tại trời chuyển lạnh ạ, cháu bôi thuốc rồi”, cô hơi chột dạ cúi gằm đầu.

Mặc dù lão phu đối xử tốt với cô là vì đứa con, nhưng lúc này trong lòng cô vẫn thấy hơi áy náy, vì đứa bé này chắc chắn không giữ được.

Cô cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó khi lão phu nhân biết đứa bé không còn thì sẽ có phản ứng gì, chắc là sẽ tức đến mức bóp chết Bạch Ánh An nhỉ?

“Sao thế? Không có khẩu vị?”, lão phu nhìn cô.

“Không, không phải”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, sau đó cúi đầu ăn cơm trong bát.

Việc sau này cứ để sau này nói đi, hiện tại cũng chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó.

Triệu Phi Dương và Viên Quế cuối cùng cũng sắp đính hôn rồi, Bạch Tinh Nhiên đồng ý sẽ vẽ ảnh cưới siêu to khổng lồ cho họ.

Viên Quế vừa nhận được ảnh cưới thì không hề khách sáo đưa ảnh ngay cho cô, nói là lễ cưới một tháng sau muốn dùng tác phẩm cô vẽ.

Mấy hôm nay Bạch Tinh Nhiên đều bận vẽ tranh, chuyên tâm vào là có thể quên nhiều chuyện phiền não, điều này rất tốt.

Nam Cung Thiên Ân vừa về nhà thì thấy cô đứng ở ban công chuyên tâm chỉnh màu vẽ tranh, mà ảnh cưới trên giá vẽ đã hoàn thành được một phần ba.

Nhìn hai người ôm ấp thân mật, hạnh phúc ngập tràn trong tranh sơn dầu, Nam Cung Thiên Ân liếc cô một cái hỏi như trêu tức: “Cô thường làm việc này sao?”.

“Là sao?”.

“Vẽ người đàn ông khác”.

Bạch Tinh Nhiên cạn lời ngó anh: “Đây là việc tốt đẹp biết bao, sao đến miệng anh thì lại thành việc không trong sáng vậy?”.

“Chẳng lẽ không phải sao? Chồng mình không vẽ đi vẽ người khác”.

“Nếu anh có ảnh cưới tôi cũng có thể vẽ cho anh”, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên xoay mặt qua, nhìn chằm chằm anh hỏi: “Đúng rồi, anh chụp ảnh cưới bao giờ chưa?”.

Cô biết anh lấy nhiều vợ, nhưng không biết có từng đi chụp anh cưới với người vợ nào không nhỉ?

Nam Cung Thiên Ân cười khinh thường: “Việc ấu trĩ thế cô nghĩ tôi sẽ làm à?”.

Bạch Tinh Nhiên câm nín, việc tốt đẹp như vậy thế mà bị anh nói thành ấu trĩ! Quả nhiên là trong lòng trong mắt chỉ có tiền và công việc, chẳng có chút tình thú gì hết.

“Sao có thể nói là ấu trĩ chứ? Đây là tượng trưng của hạnh phúc, anh nhìn thanh niên bây giờ ai kết hôn mà không chụp ảnh cưới chứ? Thôi, có nói thì anh cũng không hiểu được”, cô lắc đầu, dáng vẻ lười nói chuyện với anh.

Nam Cung Thiên Ân đương nhiên cũng không có hứng thảo luận chủ đề này với cô nên đổi chủ đề: “Tôi khuyên cô nếu có thời gian thì chi bằng đi học khiêu vũ và lễ nghi xã giao thì hơn, dù sao thì với thân phận hiện giờ của cô nếu dự tiệc mà không biết khiêu vũ thì là việc rất mất mặt”.

Nam Cung Thiên Ân nói xong thì nói tiếp luôn: “Cuối tuần này có buổi tiệc cần tôi tham gia, cô tạm thời gác việc vô vị đang làm lại, học cho tốt môn khiêu vũ đi rồi nói sau”.

Là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung không biết khiêu vũ đúng là một việc rất mất mặt, nhưng… bàn tay Bạch Tinh Nhiên bất giác đặt lên bụng mình, lúc này hình như không thích hợp đi học cái đó nhỉ?

“Ừm…”, cô nghĩ một lúc, hơi xấu hổ nói: “Tôi không có năng khiếu khiêu vũ, không học thì hơn”.

“Vậy ý cô là đến lúc đó để người phụ nữ khác đi với tôi? Chắc cô biết trong tiệc sẽ khó tránh được việc phải uống rượu, uống nhiều bất cẩn uống đến tận giường với người phụ nữ khác đó”.

“Không được…”.

“Vậy cô ngoan ngoãn học đi”.

“Nhưng mà…”.

“Được rồi, việc này cô tự xem rồi làm, dù sao tôi dẫn ai đi cũng vậy”, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô, nói: “Giờ mau đi rửa tay thay quần áo”.

“Làm gì?”, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh khó hiểu.

Nam Cung Thiên Ân bất đắc dĩ nhún vai: “Bà nội cố ý bảo tôi kiếm hai cái vé xem phim, về việc này thực ra tôi cũng không phản cảm lắm”.

Thì ra là bà nội lại đưa ra đề nghị họ cùng ra ngoài cho khuây khỏa, vì đứa con này, bà cụ thực sự là lo hết mức, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, đặt cọ vẽ xuống vào thay quần áo.

Cô không biết Nam Cung Thiên Ân không phải rất phản cảm việc này thật không, nhưng nói thực, cô khá thích. Dù sao thì bao lâu nay, cơ hội có thể cùng ra ngoài xả hơi với Nam Cung Thiên Ân ít không chịu được.

Lúc hai người đến rạp chiếu phim, còn 20 phút nữa mới đến giờ chiếu, Nam Cung Thiên Ân nhìn cái vé trong tay lại nhìn nội dung quảng cáo trên poster, chân mày gần như là dính lại với nhau.

Bạch Tinh Nhiên đương nhiên hiểu anh đang chê cái gì, lão phu nhân mua cho họ vé phim tình cảm, hơn nữa còn là kiểu phim lấy nước mắt sến sẩm.

Với trình độ thưởng thức của Nam Cung Thiên Ân chắc là rất khó chấp nhận kiểu phim thế này.

“Thực ra doanh thu phim này tốt lắm, đánh giá cũng tốt, kể về tình yêu của một cô gái bình thường và một chàng trai nhà giàu, một bộ phim rất ý nghĩa”, nếu đã đến rồi thì Bạch Tinh Nhiên đương nhiên sẽ cố gắng khiến anh có thiện cảm với bộ phim.

Ai nhờ Nam Cung Thiên Ân lại dùng giọng điệu vô cùng khinh thường nói: “Thảo nào có nhiều con gái bình thường nghĩ nát óc chui vào nhà giàu, thì ra là xem nhiều phim ý nghĩa quá”.

“Tôi phát hiện anh hình như khinh thường phụ nữ ở mọi tầng lớp”, Bạch Tinh Nhiên cạn lời nói.

Ai đó nói đúng, đàn ông từng bị tổn thương đa phần là biến thái!

Nam Cung Thiên Ân không nhìn poster nữa, nói với cô: “Đi thôi, phải vào trong rồi”.

Bạch Tinh Nhiên giơ tay khoác khuỷu tay anh: “Khoan đã”.

“Sao?”.

“Tôi muốn ăn cái kia”, Bạch Tinh Nhiên chỉ bắp rang bơ phía trên bên phải.

Nam Cung Thiên Ân suýt buột miệng nói theo thói quen, bảo cô muốn ăn thì tự đi mà mua, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt ngược về, nhấc chân đến quầy bán bắp rang bơ.

Mua một bắp rang bơ và một cốc trà sữa, nhân viên hỏi họ muốn trà sữa lạnh hay nóng, Bạch Tinh Nhiên vội nói: “Tôi muốn nóng”.

“Sao lại không muốn lạnh?”, Nam Cung Thiên Ân hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook