Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 73: Ghen bóng ghen gió 3

Quang Vũ

03/05/2021

Nụ cười trên mặt Phác Luyến Dao nhạt đi, thay vào đó là sự bất lực và thương hại: “Thực ra nói thật, bác sĩ căn bản không thể xác định được bệnh của anh họ, không chỉ bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ân, mà nước ngoài cũng vậy”.

“Sao lại như vậy…”.

“Mọi người đều muốn biết sao lại thế”, Phác Luyến Dao cười khổ một cái, nhìn chằm chằm cô vặn hỏi: “Chị tin lời đồn không? Tin có lời nguyền kiếp trước không? Nếu tin, vậy thì cứ tin như mọi người đi”.

“Em thì sao? Em cũng tin à?”, là bác sĩ, lại là con gái thời hiện đại, Phác Luyến Dao đáng lý ra phải đề cao khoa học, phản đối mê tín mới đúng.

“Em… tin”, Phác Luyến Dao do dự một lát, mới lại nói: “Nhiều khi sự việc sờ sờ ra đó, em không tin không được”.

“Ý em là em cũng tin người tình định mệnh? Em tin Thiên Ân thiếu gia chỉ cần tìm được người tình định mệnh của mình thì có thể sống qua 30 tuổi?”.

“Em tin”.

“Không ngờ em lại tin”, lòng Bạch Tinh Nhiên thắt lại, đến cả Phác Luyến Dao làm bác sĩ cũng tin, vậy cô còn có lí do gì để không tin?

Có phải cô bắt buộc phải trả Nam Cung Thiên Ân cho Bạch Ánh An thì anh mới có cơ hội sống tiếp không? Lòng lại bắt đầu âm ỉ cuộn đau .

Lúc từ vườn treo về phòng bệnh, Bạch Tinh Nhiên thấy Nam Cung Thiên Ân đã tựa vào đầu giường thiếp đi.

Cô đặt quần áo mới trợ lý Nhan đưa tới vào tủ quần áo, nhẹ tay nhẹ chân đi tới, đắp gọn chăn cho anh, lại lấy điều khiển trong tay anh đặt xuống chiếc tủ đầu giường.

Tối qua cơ thể không thoải mái, sáng nay lại dậy sớm như vậy để giải quyết việc trên báo, lúc này chắc chắn anh mệt chết đi được nhỉ? Cho nên mới tựa vào giường thiếp đi.

Để khiến anh ngủ một giấc thật ngon, Bạch Tinh Nhiên tự ý cài điện thoại của anh thành im lặng, lại kéo rèm cửa sổ lại, giảm ánh sáng trong phòng, sau đó về cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt ngủ say an lành của anh.

Chỉ có lúc anh ngủ cô mới dám nhìn ngắm anh không kiêng dè gì thế này, hơn nữa ánh mắt dịch lên trên thì không rời đi nữa.

Nhìn một lúc, mí mắt Bạch Tinh Nhiên bắt đầu mỏi, sau đó đầu gục xuống giường ngủ mất.

Màn đêm dần buông xuống, Bạch Tinh Nhiên vẫn còn chưa dậy, nhưng Nam Cung Thiên Ân trên giường thì lại dần tỉnh lại. Anh mở mắt ra, nhìn quanh quất, sau đó ánh mắt dịch xuống, dựa vào ánh sáng cuối cùng bên ngoài cửa sổ nhìn về phía Bạch Tinh Nhiên đang say ngủ cạnh giường.

Bạch Tinh Nhiên đối diện với anh, đầu gối lên cánh tay ngủ ngon lành, yên bình.

Không có ngũ quan quá xinh đẹp, nhưng lại có nét độc đáo thuộc về riêng cô, đặc biệt là đôi mắt, linh hoạt đáng yêu.

Mỗi khi nhìn vào mắt cô, trong đầu anh cứ xuất hiện diện mạo của người con gái đó, đây cũng là điểm giống nhau của Bạch Tinh Nhiên với cô ấy.

Lòng bàn tay như ngọc của anh hơi giơ lên, không kiềm được mà đặt lên mặt cô, mắt cô ấy…

Cảm giác được sự quấy rầy của người khác, Bạch Tinh Nhiên ư hử như mèo con, bực mình dùng bàn tay xua cái sự làm phiền trên mặt đi. Nhưng khi ngón tay chạm vào ngón tay Nam Cung Thiên Ân, thì theo bản năng trở tay nắm vào lòng bàn tay, thỏ thẻ nói một câu: “Tiểu Ý, đừng quậy…”.

Trong trí nhớ của cô, ngoài Tiểu Ý ra thì sẽ không có ai làm phiền cô lúc cô ngủ, không có người thứ hai làm việc vô vị như vậy.

Nam Cung Thiên Ân bừng tỉnh, lúc muốn rút tay về thì lại bị cô nắm chặt hơn.

“Lần sau còn vậy là chị không để ý em nữa đâu”, Bạch Tinh Nhiên không vui lẩm bẩm, ngồi thẳng người dậy.

Khi cô nhìn thấy trước mặt là Nam Cung Thiên Ân chứ không phải Tiểu Ý thì sợ đến mức suýt thì bật dậy khỏi ghế, nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh, dùng tay lau khóe môi mình một cái.

May quá, không chảy nước miếng.

“Ừm… xin lỗi, tôi bất cẩn ngủ mất”, cô xấu hổ cười khan giải thích.

Nam Cung Thiên Ân vốn định hỏi cô Tiểu Ý là ai, nhưng cuối cùng lại không hỏi, mà hạ mắt liếc bàn tay cô vẫn đang nắm tay mình, sắc mặt bình tĩnh nói: “Có thể buông tôi ra chưa?”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn xuống theo ánh mắt anh, lúc này mới nhận ra một tay khác của mình đang tóm lấy bàn tay anh, cô vội vàng buông anh ra.

Đợi đến khi buông ra mới phản ứng lại, vậy thì ai quấy rối mình? Là anh? Anh xoa mặt cô?

“Vừa nãy anh đang làm gì thế?”, Bạch Tinh Nhiên vừa vuốt ve mặt mình vừa hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Cảm giác được sự nghi ngờ sâu trong mắt cô, Nam Cung Thiên Ân hơi mất tự nhiên rụt tay về lại trong chăn, biểu cảm trên mặt lại vẫn bình tĩnh không có gợn sóng: “Không có gì, cô ngủ say quá, gọi mãi chẳng dậy, tôi đang định bóp cho cô tỉnh”.

“Sao có thể?”, Bạch Tinh Nhiên rõ ràng là không tin, cô ngủ không say đến thế.

Mắt Nam Cung Thiên Ân né tránh, đổi chủ đề: “Quần áo tôi đâu? Đưa đến chưa?".

“Quần áo à…”, Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng một lát, lắc đầu: “Vẫn chưa, nghe nói gần đường đi đến Tập đoàn Nam Cung có tai nạn xe, kẹt cứng rồi, trợ lý Nhan chắc là bị kẹt trên đường rồi”.

Nam Cung Thiên Ân rõ ràng là không tin lời cô nói, cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi đi.

Ánh mắt vừa nhìn vào màn hình mới phát hiện có cả chục cuộc gọi nhỡ, cuộc nào cũng là của người cực kì quan trọng, anh buông điện thoại xuống, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên: “Ai cho cô động vào điện thoại tôi?”.

“Tôi…”, Bạch Tinh Nhiên bị chất vấn thì cứng họng, nhìn cơn giận trên mặt anh, chỉ đành dè dặt nói: “Xin lỗi, tôi thấy anh khó lắm mới ngủ được, nên không mong có người làm phiền anh”.

“Lắm chuyện!”, Nam Cung Thiên Ân quát cô một câu, điện thoại vừa hay kết nối, bên kia vang lên giọng nói lễ phép của trợ lý Nhan: “Thiên Ân thiếu gia, cuộc gặp với sếp Hà buổi chiều tôi đã hoàn thành giúp anh rồi, thái độ của sếp Hà rất tốt, đồng ý phía truyền thông sẽ không xuất hiện việc tai tiếng liên quan đến nhà Nam Cung nữa, còn nữa…”.

“Sao quần áo của tôi vẫn chưa mang đến”, Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng ngắt lời cô: “Trợ lý Nhan, nếu đến cả việc đơn giản vậy mà cũng không làm được thì tôi nghĩ cô có thể nghĩ đến việc từ chức rồi đó”.

Trợ lý Nhan ở đầu bên kia rõ ràng là sửng sốt một lát, vội nói: “Thiên Ân thiếu gia, sau khi nhận điện thoại của anh 15 phút tôi đã đưa quần áo cho thiếu phu nhân rồi”.

Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Tinh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook