Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 71: Ghen bóng ghen gió 1

Quang Vũ

03/05/2021

Anh hỏi chẳng có tình cảm gì, Bạch Tinh Nhiên cũng không hiểu lời hỏi thăm này của anh là xuất phát từ quan tâm hay là bất mãn, quan tâm ư? Chắc là không thể nào đâu nhỉ? Giờ anh chắc chỉ muốn lột da dóc xương cô mới đúng!

"Không... không phải, vừa nãy lúc đến đây tôi chạy vội quá".

"Tại sao lại chạy vội như thế?".

"Bởi vì... quan tâm anh đó", sau khi Bạch Tinh Nhiên ngừng một lát thì nói thật.

"Quan tâm tôi?", Nam Cung Thiên Ân cười khẩy đầy mỉa mai.

Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, tự giễu nói: "Rất buồn cười đúng không? Bản thân tôi cũng cảm thấy buồn cười, vừa nãy trên đường đến tôi còn nghĩ một người đàn ông đến cả con cũng không cho tôi sinh, sao khi nghe thấy anh ấy bị ngất tôi lại sốt ruột đến loạn hết cả lên".

"Vậy giờ thì sao? Đã ngộ ra chưa?".

Bạch Tinh Nhiên gật đầu: "Vì anh là chồng tôi".

Cô xoay người rót một cốc nước ấm ở chiếc bàn đầu giường, lại lấy mấy viên thuốc trong ngăn kéo ra, sau đó cúi người một tay đỡ cơ thể anh, một tay đệm chiếc gối cho anh. Cơ thể anh cực nặng, cô không dám dùng sức quá, sợ vừa dùng sức thì con sẽ mất hẳn.

Khó khăn lắm mới đỡ được anh từ giường dậy, cô đưa cốc nước trong tay đến trước mặt anh: "Uống thuốc trước đi".

Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt viên thuốc trong tay cô, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Để đó trước đi".

"Bác sĩ nói sau khi anh tỉnh thì phải uống thuốc ngay".

"Nếu uống thuốc có tác dụng thì tôi còn ở đây sao?", Nam Cung Thiên Ân bực bội gạt thuốc trong lòng bàn tay cô.

Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lúc, cúi đầu nhìn viên thuốc rơi vãi trên đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân nói: "Nhưng nếu không uống thuốc có thể anh đã chết từ lâu rồi".

Vừa nói ra lời này, ngay lập tức nhận được cái lườm của Nam Cung Thiên Ân. Cô chợt sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Đại thiếu gia, anh ở công ty là ông chủ, ở nhà là cậu chủ, người khác đều phải nghe lời anh. Nhưng đây là bệnh viện, còn anh là bệnh nhân, bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ không phải sao? Ai nói thuốc này không có tác dụng? Nếu không có tác dụng thì bác sĩ sẽ không kê cho anh".

Nam Cung Thiên Ân cười khẩy mang theo chút đau thương, nói: "Những thuốc này tôi đã uống mấy chục năm rồi".

Mấy chục năm, vậy thì bắt đầu uống từ lúc mấy tuổi? Bạch Tinh Nhiên lại mềm lòng.

Nếu là cô, bình thường bị cảm lạnh bác sĩ cho uống thuốc ba ngày cô cũng chịu không nổi, mấy chục năm, là khái niệm thế nào chứ?

"Nếu đã uống mấy chục năm thì thêm lần này cũng chẳng là gì, ngoan ngoãn uống thuốc đi", Bạch Tinh Nhiên lại lấy thuốc được kê trong ngăn kéo ra, đưa cho anh cùng với nước lọc, nói ngọt: "Tôi biết cảm giác uống thuốc không dễ chịu, nhưng sức khỏe của anh không ổn thì phải uống, anh biết việc anh ngất xỉu đã làm bao nhiêu người hết hồn không? Nếu bà nội biết, chắc chắn lại vô cùng đau lòng".

Nam Cung Thiên Ân nhìn thuốc trong tay cô, lần này không ngờ lại không hất văng thuốc, mà ngoan ngoãn cầm thuốc uống.

Thấy anh uống thuốc, Bạch Tinh Nhiên cười hài lòng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có một chút xíu ảnh hưởng trong lòng anh.

Cô vội vàng rót thêm cho anh cốc nước, mỉm cười nói: "Bác sĩ còn bảo anh phải uống nhiều nước lọc".

Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua gương mặt ngập nụ cười của cô, thực sự không hiểu người phụ nữ này, anh uống thuốc hay không ảnh hưởng đến tâm trạng cô vậy sao? Có cần phải cười tươi vậy không?

Nam Cung Thiên Ân nhận cốc nước uống một ngụm, hơi chán ghét nói: "Cô cười cái gì?".

Người phụ nữ này từ Sao Hỏa đến à? Phụ nữ khác ở trước mặt anh đều cật lực ra vẻ trang nhã, chín chắn, đâu có ai giống cô không để ý hình tượng đến mức chẳng hiểu ra làm sao.

"Vì tôi cảm thấy anh dễ dỗ hơn lũ trẻ kia nhiều", Bạch Tinh Nhiên cười ha ha nói: "Anh không biết đâu, bình thường lúc tôi dỗ bọn nó uống thuốc, dỗ đến mức rách miệng cũng vô ích, đặc biệt là Tiểu Lạp Tử, vừa thấy thuốc là khóc oa oa, sau đó rắc bột thuốc đầy người tôi, anh biết không...".

Bạch Tinh Nhiên nói đến mức hào hứng, rồi mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt không nhìn ra tâm trạng gì. Cô vội vàng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng thu về, cúi gằm đầu: "Xin lỗi...".

"Sao không nói nữa?", Nam Cung Thiên Ân nhếch mày.

"Tôi...".

"Cô rất thích trẻ con?", Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi một câu.

Nếu không thích, cô sao có thể thân thiết với đám trẻ ở trại trẻ mồ côi vậy chứ?

"Đúng vậy", Bạch Tinh Nhiên gật đầu, nói thật: "Trẻ con đáng yêu, ngây thơ biết bao".

Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh nhìn từ trên người cô, lại im lặng như mọi khi, sau đó, anh lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng xem dư luận về việc Nam Cung thiếu phu nhân ngoại tình.

"Xin lỗi...", Bạch Tinh Nhiên đắn đo mãi, quyết định chính thức xin lỗi anh, giọng đầy áy náy: "Việc hôm qua thực sự không như truyền thông nói đâu, mặc dù tôi không biết là ai giở trò, nhưng giữa tôi và Lâm An Nam không có gì hết, xin anh nhất định phải tin tưởng tôi".

"Tôi tin cô hay không quan trọng vậy sao?".

"Đương nhiên rồi, dù sao việc này người bị ảnh hưởng mạnh nhất cũng là anh", ngừng một lát, cô lại nói tiếp: "Nhưng tôi đã nhờ em gái tôi ra mặt giúp đỡ, hi vọng nó có thể thay tôi giải quyết một số phiền não, sau đó yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày ở bệnh viện".

Với việc này, Nam Cung Thiên Ân đã thấy rồi.

Nhưng...

Anh ngẩng gương mặt đẹp trai lên nhìn cô: "Tôi khá là tò mò, em gái cô sao lại muốn giúp cô".

Theo anh biết, hai chị em họ có thù cướp chồng, không đội trời chung.

"Vì...", Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng một lúc, rồi mới nói: "Nó là vợ chưa cưới của Lâm An Nam mà, xảy ra việc thế này nó cũng rất mất mặt".

Cô dè dặt quan sát phản ứng của Nam Cung Thiên Ân, may mà, trên mặt anh trông có vẻ không có cảm xúc cực kì tức giận. Đã bị hành cho nhập viện rồi, cô tưởng bản thân lần này chắc chắn sẽ bị anh hận chết mất.

Nước vừa hay truyền xong, Bạch Tinh Nhiên đang định ấn chuông gọi y tá đến tháo kim, Nam Cung Thiên Ân lại tự dùng một tay khác xé băng dính, rút luôn đầu kim ra.

"Này... anh sao lại tự rút kim", Bạch Tinh Nhiên sợ hết hồn, vội vàng giơ tay ra giữ đầu kim giúp anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch trách móc: “Quầy y tá ở ngay bên cạnh, nhỡ làm vỡ mạch máu thì sao? Chắc chắn là đau chết mất”.

“Này, anh xuống giường làm gì? Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều…”, lời ngăn cản của Bạch Tinh Nhiên còn ở bên môi, Nam Cung Thiên Ân đã đứng xuống đất rồi.

“Không thấy tôi đã không sao rồi à?”, Nam Cung Thiên Ân liếc cô đang vô cùng lo lắng một cái, nói: “Đi lấy quần áo trong tủ cho tôi”.

“Anh muốn làm gì?”.

“Còn có thể làm gì? Xuất viện”.

“Không được, bác sĩ nói ít nhất anh phải ở viện ba ngày…”.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Thẩm Tâm bước vào phòng bệnh, khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đứng dưới dất, cũng bị dọa cho hết hồn, nhanh chân tiến lên đỡ cánh tay anh: “Anh họ, sao anh lại đứng dậy rồi?”.

“Công ty còn có chút việc, anh phải nhanh chóng đến giải quyết”, Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

“Việc gì quan trọng vậy, không thể để anh em đi giải quyết sao?”, Thẩm Tâm nhìn anh đầy quan tâm, ánh mắt dịu dàng như nước.

Nam Cung Thiên Ân cười khẽ: “Không phải việc Thẩm Khác có thể giúp anh được, yên tâm đi, anh đã không sao rồi”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn nụ cười trên mặt anh, thực sự là hiếm khi có thể thấy được nụ cười trên mặt anh, chắc cũng chỉ có người con gái dịu dàng như Thẩm Tâm mới có thể khiến anh thích, mới có thể khiến anh mỉm cười.

Gả cho anh lâu vậy rồi, mà anh chưa bao giờ cười với cô như vậy.

“Anh họ, anh nghe lời bác sĩ đi mà, việc công ty nhiều hay ít đi một việc thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mệt đến ảnh hưởng sức khỏe thì không tốt rồi”.

“Thẩm Tâm, em đã từng hứa sẽ không làm phiền anh như bà nội mà”, Nam Cung Thiên Ân lại mỉm cười, giơ tay lên vỗ vào vai Thẩm Tâm, sau đó chuyển mắt về phía Bạch Tinh Nhiên.

Chỉ có điều… cô ấy đâu rồi?

Anh nhìn quanh phòng bệnh một vòng, phát hiện cô đang ôm quần áo anh đứng ở ban công.

Mặt mày sầm lại theo thói quen, anh liếc cô hỏi: “Bảo cô cầm quần áo của tôi đến, cô cầm ra ban công làm gì?”.

“Á, xin lỗi, quần áo bị rơi vào nước rồi”, chỉ thấy quần áo vốn cô còn ôm trong ngực đột nhiên rời khỏi lồng ngực cô, rơi vào bồn rửa tay đầy nước.

Còn trên gương mặt nhỏ nhắn của Bạch đại tiểu thư cô lại ngập vẻ vô tội, tỏ vẻ cô không cố ý.

Nam Cung Thiên Ân sao có thể không thấy được sự cố ý sâu trong mắt cô, tức đến mức suýt thì nổi điên, anh há miệng nhả ra ba chữ: “Bạch Ánh An!”.

“Xin lỗi, tôi không cố ý”, Bạch Tinh Nhiên chắp hai tay lại mặt đầy áy náy, trước khi anh nổi giận, nói: “Đại thiếu gia, phiền anh nằm lại về giường trước đi, trước buổi tối quần áo chắc chắn có thể khô”.

Nam Cung Thiên Ân quả nhiên nằm lại về giường, nhưng anh không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mà sầm mặt lấy điện thoại ra gọi vào số của trợ lý Nhan, bảo cô nhanh chóng đưa một bộ quần áo đến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook