Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 92: Chưa từng thấy anh ấy nhếch nhác thế này (2)

Quang Vũ

03/05/2021

“Đói rồi thì anh ăn đi”, Bạch Tinh Nhiên đưa bánh mỡ hành đến bên môi anh: “Sảng khoái thoải mái vào, đừng có ra vẻ như mấy cô nữ sinh”.

Cô đã nói đến mức này rồi, nếu Nam Cung Thiên Ân còn không ăn thì sẽ trở thành mấy cô nữ sinh thích ra vẻ à? Anh rất bất mãn liếc cô một cái, cuối cùng há miệng cắn một miếng vào bánh mỡ hành.

Thấy anh cuối cùng cũng ăn, Bạch Tinh Nhiên vui vẻ cười: “Ngon không?”.

“Cũng được”, Nam Cung Thiên Ân không muốn nói dối.

Rất nhiều đồ trong phố ăn vặt đều không thua kém khách sạn 5 sao, anh đương nhiên biết, chỉ có điều không quen ăn ở nơi thế này thôi.

Anh vốn đã đói bụng, lại bị Bạch Tinh Nhiên nói thế này, sau khi ăn miếng đầu thì không thể ngừng được, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tinh Nhiên thì gần như nếm hết mọi món ăn vặt đặc sắc trong phố ăn vặt.

Sau khi dạo xong phố ăn vặt, Bạch Tinh Nhiên còn kéo Nam Cung Thiên Ân đi xem một con phố đồ hiệu, lại kéo anh đi nghe nhạc sống trong một quán bar đặc sắc.

Trong quán bar, phục vụ giới thiệu rượu cocktail nổi tiếng trong quán, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu từ chối.

Vừa nãy không kiềm được ăn nhiều đồ ăn vặt chiên rán, cô đã hơi hối hận tự trách rồi, nào dám uống rượu nữa. May mà tố chất cơ thể cô tốt, con vẫn luôn khỏe mạnh.

“Cho bọn tôi hai cốc nước hoa quả, cảm ơn”, cô nói với phục vụ.

Không lâu sau, phục vụ đã bưng cho hai người mỗi người một cốc nước hoa quả.

Nam Cung Thiên Ân liếc nước hoa quả trên mặt bàn, nhìn cô nói: “Đến quán bar chơi lại không uống rượu?”.

“Tôi… sợ uống say thì phải để anh vác tôi về”, Bạch Tinh Nhiên cười ha hả.

“Cô nghĩ nhiều quá rồi, cùng lắm thì tôi gọi điện bảo người khiêng cô về thôi”.

“Đồ vô lương tâm, lần sau lúc anh uống say đừng tìm tôi”, Bạch Tinh Nhiên khẽ hừ.

Nam Cung Thiên Ân không thèm bận tâm cầm nước hoa quả lên uống một ngụm, ánh mắt dừng lại ở ca sĩ trên sân khấu nhỏ.

Đó là một người phụ nữ rất gợi cảm, quyến rũ, giọng hát dịu dàng ngọt ngào, đang chuyên tâm biểu diễn một ca khúc vùng sông nước, tiếng ca trầm bổng thu hút ánh mắt của nhiều đàn ông có mặt.

Hai người đều đã đi hơi mệt rồi, uống nước hoa quả, nghe bài hát du dương thế này cũng là một loại hưởng thụ.

Một phục vụ nam đi tới, tủm tỉm nói với hai người: “Làm phiền hai anh chị một chút, hôm nay là kỉ niệm 10 năm của quán chúng tôi, hôm nay và ngày mai trong quán sẽ tổ chức một hoạt động, cũng chính là thu thập nụ hôn ngọt ngào của các cặp tình nhân…”.

“Không cần, cảm ơn”, Nam Cung Thiên Ân không đợi cậu ta nói xong đã từ chối.

Bạch Tinh Nhiên lại tò mò hỏi: “Có phần thưởng gì không?”

“Quán sẽ tặng hai anh chị một cặp nhẫn đôi bằng bạc”, phục vụ đưa cặp nhẫn trong tay đến trước mặt hai người.

Đó là một cặp nhẫn trông không đáng giá, nhưng kiểu dáng rất độc đáo, Nam Cung Thiên Ân không thèm nhìn, Bạch Tinh Nhiên dù sao cũng là con gái, cực kì hứng thú với những món đồ nhỏ nhặt này.

Phục vụ tiếp tục nói: “Chúng tôi còn khắc tên hai anh chị lên nhẫn, tạo ra cặp nhẫn đôi thuộc về riêng hai anh chị, đồng thời hai ngày sau sẽ gửi nhẫn đến nhà”.

“Kiểu dáng của nhẫn trông có vẻ rất khá, chúng ta hôn một cái đi mà”, Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm với Nam Cung Thiên Ân.

Nam Cung Thiên Ân bực mình liếc cô một cái, đẩy kính râm trên mặt: “Cô muốn nhẫn kiểu gì tôi bảo trợ lý Nhan đặt làm cho cô”.

Người phụ nữ này chẳng lẽ không đoán ra, quán bar cố ý thu thập ảnh nụ hôn của trai xinh gái đẹp là muốn treo trên tường kính ở cửa cho người ta ngắm à?

Mặc dù nói nơi này quán bar thành cụm, quán nào cũng sặc sỡ đèn màu, rất khó khiến người ta để ý đến mặt người trong ảnh, nhưng cho người khác thưởng thức dù sao cũng không tốt, hơn nữa anh không có chút hứng thú nào với cái nhẫn chẳng đáng hai xu này.

“Khác nhau chứ”, phục vụ tiếp tục ngọt nhạt khuyên: “Cặp nhẫn này được đổi bởi nụ hôn thân mật của hai anh chị, còn khắc tên hai người nữa, ý nghĩa khác biệt đó”.

“Đúng đó”, Bạch Tinh Nhiên đồng ý gật đầu, sau đó khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân lắc: “Chúng ta có phải chưa hôn bao giờ đâu, hôn một cái đi mà, tôi thích cặp nhẫn này”.

Thấy Nam Cung Thiên Ân vẫn không chịu lung lay, Bạch Tinh Nhiên không vui, xoay đầu nói với phục vụ nam mang theo chút hờn dỗi: “Cũng không cần cứ phải hôn nửa kia của mình mới tính đúng không? Tìm cho tôi một người đàn ông khác đến, ưm… anh kia đi”, ngón tay vung lên, chỉ vào một anh đẹp trai trẻ tuổi ở phía xa.

Nam Cung Thiên Ân sầm mặt, không vui rồi.

Phục vụ há miệng, bỗng chốc không biết phải trả lời cô thế nào, lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Vừa nãy vì thấy hai người trước mặt nam thì tuấn tú, nữ thì xinh gái, nên mới lên thu thập nụ hôn ngọt ngào, không ngờ bên nam lại không phối hợp thế này.

“Việc này… cũng không có quy định rõ ràng là không được, chỉ có điều…”.

“Được là được rồi”, Bạch Tinh Nhiên nói: “Tôi thấy mặt anh ấy hiền lành vậy chắc sẽ không đến mức việc nhỏ thế này cũng không chịu giúp nhỉ? Anh đi giúp tôi…”.

Lời Bạch Tinh Nhiên còn chưa nói xong, Nam Cung Thiên Ân đã dùng một tay giữ chặt cánh tay cô, xoay người cô lại, một tay khác thì cầm cái mũ che nắng cô đặt cạnh bàn đội lên đầu cô, sau đó xoay đầu nhả ra hai chữ với phục vụ từ kẽ răng: “Máy ảnh”.

Phục vụ đơ ra một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra, sau khi “vâng” mấy tiếng liền thì nhắm chuẩn ống kính của máy ảnh đeo trước ngực vào hai người.

Bạch Tinh Nhiên cười thầm trong bụng, biết ngay Nam Cung Thiên Ân với lòng chiếm hữu cực mạnh sẽ không thể chấp nhận việc vợ mình hôn người đàn ông khác!

Cô dùng tay chỉnh cái mũ chống nắng trên đầu, gương mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, nhắm hai mắt.

Môi Nam Cung Thiên Ân phủ lên, nụ hôn mang theo ý trừng phạt ở trên môi cô, còn cố ý dùng răng cắn cánh môi cô.

“OK! Đẹp”, nhân viên vô cùng hài lòng nói một tiếng, giơ màn hình máy ảnh đến trước mặt hai người: “Xem thử đi, hôn tốt thật”.

Hai người trong ảnh trông đúng là hôn rất nhiệt tình, rất ngọt ngào, hơn nữa vì Nam Cung Thiên Ân đeo kính râm, Bạch Tinh Nhiên lại đội mũ chống nắng, không nhìn nghiêm túc căn bản không nhìn ra được là hai người họ.

“Xin hãy để lại địa chỉ của anh chị ở đây, chúng tôi sẽ gửi cùng với ảnh cho anh chị, một lần nữa cảm ơn hai anh chị”, sau khi chỉ quyển sổ để lời nhắn trên bàn, cảm kích cúi chào hai người xong thì cuối cùng phục vụ cũng hài lòng rời đi.

Phục vụ đi rồi, Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân vẫn mang vẻ mặt khó chịu, nghĩ đến cảnh vừa nãy anh cắn mình, giơ tay lên sờ đôi môi đỏ vừa bị anh cắn đau, hơi ngại ngùng.

Sau khi từ quán bar về hai người bèn về thẳng khách sạn nghỉ ngơi.

Bạch Tinh Nhiên tắm rửa xong đi ra, phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhắm mắt nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn chưa đến 9 rưỡi, nghĩ bụng ngủ sớm thật.

Vừa nãy lúc tắm, cô còn đang nghĩ xem làm thế nào để tránh được cái nhu cầu có khả năng sẽ được tiến hành tối nay của anh. Giờ thấy anh ngủ rồi, cô cũng yên tâm.

Chỉ có điều yên tâm rồi, đồng thời trong lòng lại hơi hụt hẫng, hơi nhạy cảm, anh thế này là sao? Chẳng lẽ đến địa bàn của tình đầu không có tâm trạng chạm vào người phụ nữ khác sao?

Mang theo chút ghen tuông, Bạch Tinh Nhiên đi đến cạnh giường ngồi xuống, dùng tay chọc mu bàn tay anh.

Nam Cung Thiên Ân không ngủ, nhưng cũng không mở mắt, chỉ hờ hững nói một câu: “Đừng chạm vào tôi”.

“Sao thế? Không khỏe à?”.

“Ừ”.

“Thực sự không khỏe?”, Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc bắt đầu căng thẳng, không phải chứ? Anh lại bị bệnh rồi sao? Làm sao đây? Phải gọi xe cấp cứu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook