Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 130: Chạy khỏi bệnh viện (3)

Quang Vũ

03/05/2021

Nam Cung Thiên Ân lại lặng im một lúc rồi hơi nhượng bộ: “Được, du lịch xong thì về ngay”.

Du lịch? Cùng lắm là một tuần, thế anh vẫn đợi được.

“Ừ”, Bạch Tinh Nhiên đồng ý, nghĩ bụng dỗ anh trước đã, việc sau đó thì nghĩ cách sau.

“Được rồi, tôi dập máy đây”, Nam Cung Thiên Ân nói xong đang định dập máy, thì Bạch Tinh Nhiên vội vàng gọi anh: “Đại thiếu gia, đợi đã”.

“Còn việc gì?”.

“Tôi…”, Bạch Tinh Nhiên cắn môi, nói: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn dặn anh những ngày tôi không có nhà, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, hút thuốc bớt lại, uống rượu ít đi, giảm thức đêm, còn nữa nhớ uống thuốc đúng giờ. Tôi biết những thuốc đó uống rất đắng, nhưng anh cũng không thể giở tính trẻ con không uống biết không? Nếu không thì bà nội sẽ đau lòng. Còn nữa…”.

“Haiz!”, Nam Cung Thiên Ân không đợi cô nói tiếp đã bực mình ngắt lời cô: “Sao càng nghe càng cảm thấy như cô đang dặn chuyện hậu sự vậy? Không phải cô bị bệnh nan y gì nên mới…”.

“Anh mới bị bệnh nan y!”, lần này đổi thành Bạch Tinh Nhiên ngắt lời anh.

“Tôi vốn bị bệnh nan y”, Nam Cung Thiên Ân chẳng hề né tránh bệnh của mình.

Nghe thấy lời này của anh, Bạch Tinh Nhiên lại nhói lòng, không nhịn được mà trách cứ: “Đừng nói linh tinh, bệnh của anh rồi sẽ tốt lên thôi”.

“Được rồi, tôi dập máy được chưa?”.

“Khoan đã”, Bạch Tinh Nhiên gọi giật anh lại, nắm điện thoại lặng đi một lúc, mới do dự nói: “Đại thiếu gia, tôi có thể hỏi anh một việc không?”.

“Hỏi đi”.

“Anh có từng hại người khác chết không?”, sau khi Bạch Tinh Nhiên hỏi ra câu này, cảm giác không khí bỗng chốc ngưng đọng, yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Cô biết hỏi vậy rất lỗ mãng, nhưng cô thực sự quá muốn biết chân tướng, mặc dù lời của Thẩm Khác khiến cô bớt nghi ngờ đi nhiều, nhưng cô vẫn muốn hỏi Nam Cung Thiên Ân.

Cô há miệng, lắp bắp bổ sung một câu: “Ví dụ… vô tình hại chết”.

Sau khi lại im lặng một lúc, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng nhả ra một câu: “Người bị tôi hại chết nhiều lắm, sao? Cô sợ rồi?”.

Câu trả lời của anh khiến Bạch Tinh Nhiên bất giác hít sâu, ngón tay nắm điện thoại siết chặt, giọng nói gần như khàn đặc hỏi: “Họ là những ai?”.

“Đủ mọi ngành nghề, người gì cũng có, hôm kia có một ông chủ bị công ty đòi nợ đến mức nhảy lầu, giờ vẫn nằm trong phòng ICU”, giọng Nam Cung Thiên Ân tràn ngập tự giễu: “Sao? Có phải là sợ tôi hơn rồi không?”.

Bạch Tinh Nhiên đờ đẫn một lúc lâu, mới lắc đầu: “Không, tôi không có ý sợ anh, tôi chỉ đột nhiên nghe được lời đồn rằng anh làm việc tàn nhẫn nham hiểm, không từ thủ đoạn, cho nên… tôi mới tò mò”.

“Nếu không tàn nhẫn nham hiểm thì sao có thể quản lý công ty mấy chục nghìn người?”.

“Tôi còn nghe nói vì việc di dời mà anh ép chủ nhà chết, có phải không?”.

Nam Cung Thiên Ân sửng sốt, trong đầu đột nhiên xẹt qua gương mặt của bà Chu.

Ngày trước lúc anh trốn dưới gầm giường, từng thấy bà Chu một, hai lần, vì bà ấy là người mà ân nhân cứu mạng của anh kính yêu nhất, cho nên anh có ấn tượng sâu sắc với gương mặt bà ấy.

“Rốt cuộc có phải thật không?”, Bạch Tinh Nhiên hỏi dồn.

“Không phải”, Nam Cung Thiên Ân nhả hai chữ với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó bắt đầu bực dọc.

Sao anh phải giấu cô? Sao lại sợ cô biết chân tướng? Chẳng lẽ vì lo cô sợ mình, xa lánh mình sao? Anh mà phải sợ sự xa lánh của cô ư?

Bạch Tinh Nhiên lại không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: “Thực sự không có sao?”.

“Bạch Tinh Nhiên cô có ý gì?”, Nam Cung Thiên Ân vừa chột dạ vừa bực bội nổi điên rồi, Bạch Tinh Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh cau chặt chân mày, sắc mặt nhăn nhó.

“Xem ra cô đúng là không hợp tiếp xúc quá lâu với người ngoài”, tiếp đó Nam Cung Thiên Ân nói câu này.

Nghe thấy Nam Cung Thiên Ân nổi giận, Bạch Tinh Nhiên không dám tiếp tục hỏi thêm, hít sâu một hơi rồi áy náy nói: “Xin lỗi, anh ngủ sớm đi”.

Cô vừa dứt lời, Nam Cung Thiên Ân đã dập máy ngay.

Thật là, đang yên đang lành lại chọc điên anh, Bạch Tinh Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Xoay người, nhìn bản thân trong chiếc gương ở bồn rửa mặt, Nam Cung Thiên Ân nói đúng, cô thực sự là một người không biết điều.

Mệt mỏi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình đã tối thui, trong lòng cô dâng lên chút không nỡ. Cô còn nhiều lời chưa nói với anh lắm, còn nhiều việc chưa dặn anh xong nữa, thế mà đã kết thúc cuộc gọi rồi.

Đây chắc sẽ là cuộc gọi cuối cùng của cô và anh nhỉ?

Sau khi Bạch Tinh Nhiên ra khỏi nhà tắm, thì phát hiện Bạch Ánh An vẫn đứng trong phòng cô không đi, cô không để ý cô ta, về lại giường lật chăn nằm xuống.

Sáng hôm sau Bạch Tinh Nhiên được người giúp việc gọi dậy, cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống tầng một, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn hết rồi.

Chắc là vì lo cho tâm trạng của Bạch Tinh Nhiên, trên mặt Hứa Nhã Dung lại là nụ cười, gọi cô mau đến ăn sáng.

Bạch Tinh Nhiên thẫn thờ, căn bản không có khẩu vị.

Hứa Nhã Dung thấy cô không đến, cũng không để ý cô nữa, chị Hồng ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì lại cầm sữa tươi nhét vào tay cô.

Ăn xong bữa sáng, Bạch Tinh Nhiên bèn đến một bệnh viện lớn với Hứa Nhã Dung.

Bên trong bệnh viện có nhiều người, nhưng Hứa Nhã Dung đã lợi dụng quan hệ riêng hẹn bác sĩ trước rồi, thậm chí còn không cần lấy số đã vào luôn Khoa phụ sản.

Một bác sĩ phụ khoa nữ đón hai người vào văn phòng rồi đưa cho Bạch Tinh Nhiên một tờ khai, cười nói: “Cô Bạch điền thông tin đi, kể cả việc có bệnh nền hay dị ứng thuốc gì không, điền xong thì chúng ta có thể vào luôn phòng phẫu thuật rồi”.

Bạch Tinh Nhiên hạ mắt nhìn tờ khai trên bàn, mãi mới run rẩy cầm bút lên, bắt đầu điền từng mục một.

Bác sĩ nữ thấy cô run dữ dội vậy thì cười an ủi: “Cô Bạch đừng căng thẳng, phá thai bây giờ rất đơn giản, dùng chút thuốc tê, biến đứa bé thành máu loãng thải ra, rồi làm sạch tử cung là xong. Ở đây hàng ngày đều phải tiếp mấy chục ca phá thai, ai cũng rất thành công”.

Biến con thành máu loãng thải ra, ngón tay cầm bút của Bạch Tinh Nhiên siết chặt, run rẩy càng dữ dội hơn.

Đứa bé tim đập như tàu hỏa, đã dần có tứ chi trong bụng cô thế mà phải dùng thuốc để biến nó thành một vũng máu loãng? Còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook