Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 136: Bị thương rồi (2)

Quang Vũ

03/05/2021

Bác sĩ kiểm tra lại miệng của Nam Cung Thiên Ân, sau khi xác nhận anh không làm bản thân bị thương gì, mới nói với lão phu nhân: “Không cần đâu, đại thiếu gia đã ngủ rồi, tôi ở đây tiêm cho cậu ấy một mũi nữa, ngày mai sẽ tỉnh dậy thôi”.

“Chắc chắn không đấy?”, lão phu nhân cảm thấy không yên tâm mà hỏi lại.

Tuy vị bác sĩ này là nhân tài xuất sắc mà bà ta bỏ số tiền lớn để mời về, cũng là bác sĩ đã chăm sóc cho Nam Cung Thiên Ân hơn mười năm, nhưng khi thấy bộ dạng của Nam Cung Thiên Ân như vậy bà ta vẫn không cảm thấy yên tâm.

“Lão phu nhân yên tâm đi, đại thiếu gia sẽ không bị sao đâu”, bác sĩ sờ vào mu tay Nam Cung Thiên Ân nói: “Chờ cho tác dụng của thuốc bớt chút đi tôi sẽ tiêm cho cậu ấy thêm mũi nữa”.

“Được, được”, lão phu nhân gật đầu.

Sau khi bác sĩ xử lý xong Nam Cung Thiên Ân, cuối cùng cũng quay sang phía Bạch Tinh Nhiên: “Thiếu phu nhân, để tôi giúp cô xử lý vết thương”.

Bạch Tinh Nhiên lúc này mới giơ cổ tay của mình lên, phát hiện ra nơi vừa bị Nam Cung Thiên Ân cắn cũng giống hệt với lần trong đêm tân hôn, máu và thịt lẫn lộn nhau.

“Không, tôi không sao đâu, bác sĩ cứ lo cho đại thiếu gia trước đi”, Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, rồi đặt cổ tay xuống.

“Trời ạ, tay của cháu sao lại bị đến mức này?”, lão phu nhân vừa nhìn thấy vết răng trên tay cô, lập tức thương xót mà chạy đến, chỉ tay vào vết thương của cô hỏi: “Thiên Ân đã cắn cháu bị thương à?”.

“Vâng, nhưng cháu không đau, bà cứ yên tâm ạ”.

“Bị thương đến mức này sao mà không đau được?”, lão phu nhân vội vàng vẫy bác sĩ: “Mau, mau xử lý vết thương của thiếu phu nhân đi”.

Vừa nói bà ta vừa nhẹ nhàng đỡ Bạch Tinh Nhiên đến ghế sofa ngồi.

Bác sĩ bắt đầu rửa sạch vết thương cho Bạch Tinh Nhiên, lão phu nhân cầm bàn tay còn lại của cô mà dặn dò: “Ánh An à, lần sau mà thấy Thiên Ân phát bệnh, cháu nhất định phải tránh xa nó ngay, đừng có mà ngốc ngếch ở lại trong phòng để cho nó cắn, nhớ chưa?”.

Giờ cô đang mang thai mà, nhỡ may Thiên Ân đẩy ngã khiến cô sảy thai hoặc bị động thai thì sao?

Không nói chuyện khác, riêng chuyện Bạch Tinh Nhiên có đủ dũng khí để ở bên cạnh Nam Cung Thiên Ân những lúc như thế này, lão phu nhân cũng cảm thấy khâm phục, dù sao cô cũng là người đầu tiên!

“Bà, cháu biết rồi ạ”, Bạch Tinh Nhiên trả lời một cách ngoan ngoãn.

Sau khi vết thương được xức thuốc và băng bó thì quả thực không còn đau nữa, Bạch Tinh Nhiên bảo lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, lão phu nhân không yên tâm, nhìn sang Nam Cung Thiên Ân đang nằm trên giường nói: “Hay là cháu đến phòng Thiên Ân mà ngủ, bảo Thẩm Khác và Thẩm Tâm đến đây?”.

Anh em nhà họ Thẩm ở trên tầng ba, chắc giờ này cũng đang ngủ say rồi, cho nên mới không nghe thấy tiếng động phía tầng dưới.

Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu bà, lúc chiều cháu cũng có ngủ nên giờ không thấy buồn ngủ gì cả”.

“Vậy thôi được, cháu cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy”.

“Cháu biết rồi ạ”.

Sau khi lão phu nhân đi khỏi, bác sĩ cũng cắm kim truyền nước cho Nam Cung Thiên Ân xong, cứ ở trong phòng của đôi vợ chồng trẻ cũng cảm thấy bất tiện, thế là bác sĩ nói với Bạch Tinh Nhiên: “Thiếu phu nhân, tôi về phòng chút, lúc nào chai nước hết thì gọi tôi nhé!”.

Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Bác sĩ Hoàng cứ đi ngủ đi, tôi cũng biết rút kim và thay chai nước, có chuyện gì tôi sẽ gọi”.

“Cô biết rút kim à?”.

“Vâng, tôi có từng học”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu.

Lúc ở cùng bọn trẻ trước đây, hàng ngày không phải bệnh này thì là bệnh khác, để thuận tiện chăm sóc bọn trẻ, cô liền đi học một số phương pháp hộ lý đơn giản.

Sau khi thấy cô nói với như vậy, bác sĩ cuối cùng cũng yên tâm trở về phòng.

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh, Bạch Tinh Nhiên lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên giường nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nam Cung Thiên Ân.

Trước khi anh phát bệnh, sắc mặt anh đâu có tái nhợt và khó coi như vậy, chỉ trong tích tắc đã trở nên như thế này rồi, bệnh tật quả nhiên là một thứ rất đáng sợ!

Cô nhìn thấy khóe miệng anh vẫn còn vài vết máu chưa lau sạch, thế là cô quay người vào nhà tắm, lấy khăn tay nhúng vào nước ấm đi đến bên giường cẩn thận lau vết máu trên miệng anh.

Sau đó lại giúp anh lau hai tay rồi mới đặt khăn trở lại vào bồn rửa tay.

Tổng cộng có ba chai nước, bác sĩ nói chỗ nước thuốc này truyền vào mạch máu sẽ có chút đau cho nên không được để nước chảy quá nhanh, thực ra chiều nay cô không hề ngủ, cũng không có tâm trạng ngủ, nên lúc này đã buồn ngủ díp mắt rồi.

Cô lôi điện thoại ra cài báo thức theo khoảng thời gian cô dự đoán, rồi đặt điện thoại bên mình, nằm bò xuống giường nhắm mắt nghỉ chút.

Thực sự không biết nếu là Bạch Ánh An, khi đối diện với tình huống này thì sẽ có phản ứng ra sao, nhất định sẽ giống với lần đầu tiên của cô, sợ đến mức chạy vào một góc mà run cầm cập nhỉ?

Bạch Ánh An sẽ có tâm trí mà đi chăm sóc một người bệnh không?

Hy vọng đến lúc đó chị ta có thể giống như cô, từ từ hiểu được người đàn ông trước mặt đây, và dần dần không còn sợ nữa.

Không sai, cô của giờ đây đã không còn sợ căn bệnh của Nam Cung Thiên Ân nữa, mỗi lần khi thấy anh phát bệnh, ngoài thương ra thì còn là lo lắng, chứ từ lâu rồi đã không còn sợ nữa.

Tuy rất buồn ngủ, hơn nữa còn hẹn giờ hết rồi, nhưng cô vẫn cố gượng để không ngủ thiếp đi. Cô sợ nhỡ may mình ngủ say quá, không nghe được tiếng chuông báo thức thì sẽ hại chết Nam Cung Thiên Ân mất.

Nước truyền vào vô cùng chậm, khi truyền đến chai thứ ba, trời đã dần sáng, còn Bạch Tinh Nhiên thì buồn ngủ đến mức không cầm cự nổi nữa, cô gục đầu xuống tựa vào mép giường mà ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này cô lại ngủ rất ngon, thậm chí còn nằm mơ nữa, mơ thấy Nam Cung Thiên Ân tỉnh dậy, hơn nữa căn bệnh bên trong người anh đã hoàn toàn bình phục.

Điều mà cô không biết là Nam Cung Thiên Ân đúng là đã tỉnh dậy, tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng chiếu sáng khắp cả căn phòng.

Anh cảm nhận được mu bàn tay hơi đau, thế là đưa mắt nhìn xuống, thì ra mu bàn tay anh đang cắm kim truyền nước, còn bên cạnh tay anh thì là Bạch Tinh Nhiên đang nằm ngủ rất ngon.

Cô gối đầu lên cánh tay phải của mình, bàn tay vẫn nắm lấy điện thoại, còn tay trái của cô thì nhẹ nhàng đặt cạnh giường, cổ tay bị băng bó bởi một lớp gạc dày cộp.

Tuy đêm qua anh không thể kiểm soát được hành vi của mình, nhưng anh vẫn nhớ được Bạch Tinh Nhiên đã lấy thuốc cho anh, rồi còn bị anh cắn vào cổ tay.

Vị máu tanh ngọt đó, anh thậm chí vẫn nhớ như in.

Anh lại cắn vào cổ tay của cô rồi, người phụ nữ xui xẻo này!

Anh ngẩng đầu lên nhìn chai nước thuốc, trong chai vẫn còn khoảng hai mươi ml nữa mới truyền xong.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Bạch Tinh Nhiên kêu lên tiếng chuông báo thức, Nam Cung Thiên Ân giật mình, sau đó vội vàng rút điện thoại trong tay cô tắt chuông báo thức đi.

Còn Bạch Tinh Nhiên đang mơ ngủ chỉ hơi cử động người, chép chép miệng xong lại chìm luôn vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook