Người Việt Nam Tại Dị Giới

Chương 24: Tử chiến. (2)

Rơi Lốp

25/09/2016

Dưới áp lực cực lớn như vậy, huyết thống Cổ Việt trong cơ thể mãi chưa thấy có dấu hiệu gì đã có dấu hiệu thăng tiến, hình xăm đầu rồng màu đỏ đang dần dần chuyển sang màu cam, một luồng đấu khí hùng hậu nhất thời truyền vào khắp tứ chi bách hải, lực lượng của Viễn Cổ Thần Long tràn ngập trong cơ thể hắn.

-“Xem hàng anh đây.”

Hắn vung vung cánh tay, Bách Chiến Trường Đao trực tiếp xuất hiện trên tay, Đấu khí trong Đấu Khí Hải ở đan điền ngưng tụ thành vòng xoáy chiến trường, thúc dục trường đao bắn ra, chớp nhoáng lao tới trước ngực Thái Thản Cự Viên. Con Thái Thản Cự Viên này không ngờ tới đối thủ của mình có sự lột xác về huyết thống, đấu khí tăng vọt, nhưng nó tuyệt đối không buông tha cho Trần Nguyên. Xâm nhập lãnh địa của nó chỉ có chết!

Có thể thấy được, tính bảo vệ lãnh địa của nó vô cùng lớn. Cây gậy lớn bằng nước trong tay nó xoay tròn như quạt gió, tạo ra chấn động rung lên liên tục, dòng nước nổ tung, tiếp tục đánh lên Bách Chiến Trường Đao. Thanh Trường Đao này lập tức bị đánh tan, hóa thành vô hình, nhưng mà khí tức của Chiến Thần trên chiến trường đã ảnh hưởng đến linh hồn của nó, khiến việc vận chuyển thú khí của nó có chút trắc trở. Trần Nguyên tranh thủ thở dốc, liên tục ra đòn, hơn mười thanh Bách Chiến Trường Đao hợp lại thành một cây trường đao lớn, bắn tới chỗ Thái Thản Cự Viên.

Cùng lúc đó, thân hình của hắn bay lên như một con đại bàng, sát chiêu của Đoạt Mệnh Đao Pháp liên tục công kích vào những chỗ yếu hại của con khỉ đen như đít nồi này.

-“Gào…Hống!” Thái Thản Cự Viên dường như chưa bao giờ bị mất mặt thế này, hung tính bộc lộ hết ra, vung cao cây gậy lên, vận thú khí tập hợp dòng nước dữ, ngưng tụ thành một bức tường nước cứng như sắt thép, tầng tầng lớp lớp, cương nhu kết hợp. Bách Chiến Trường Đao đã phá thủng hơn chục tầng, nhưng khi tiến vào trong bức tường nước lại bị ngăn cản, khi thì cứng rắn như thép, khi thì mềm mại như bông, cương nhu đan xen liên hoàn, trong nháy mắt đã làm mất đi kình lực, của Bách Chiến Trường Đao khiến cho nó biến mất bên trong bức tường nước.

-“Gào.”

Thái Thản Cự Viên chặn xong Bách Chiến Trường Đao, thú khí toàn thân cuồng bạo, há miệng lớn phát ra một tiếng gào rống, khiến cho một lượng lớn nước xoáy dưới hồ bị hút lên, hóa thành một ngọn núi nước cực kì lớn hướng về phía Trần Nguyên, lăng không bay tới, bao trùm phạm vi mấy trượng, ầm ầm ép tới, áp lực vô biên, dưới chiêu thức này trốn tránh cũng chẳng được.

-“Liều ăn nhiều! Liều thôi!” Trần Nguyên gào lên, hai mắt tràn ngập chiến ý, không hề sợ hãi, hai tay dang ra, toàn lực thi triển Bách Chiến Quyết đánh về phía ngọn núi nước đang lao đến, thiết quyền như gió, lực lượng bạt sơn phá hải.

-“Chiến Quyền: Quyền Phá Hải.”

Trần Nguyên vung quyền, quyền thế hùng dũng, khí thế cuồn cuộn bao trùm thiên đại, thế nhanh và kịch liệt như sóng dữ dội bờ, ra đòn chớp nhoáng lực đủ phá sóng, nghiêng biển lật sông, cực kì bá đạo, hủy diệt tất cả sự sống, như trời rung đất chuyển nhấn chìm tất cả.

Ngọn núi nước bị quyền thế đánh vỡ tung. Hóa thành thiên la địa võng phủ xuống. Từng sợi nước như một sợi dây thừng, trên từ sợi nước còn có mấy đường răng cưa, nếu mà bất cứ vật gì bị nó quấn quanh sẽ bị cưa cắt thành nhiều mảnh vụn, lúc này mấy sợi dây đó đang hướng về phía tay chân của Trần Nguyên, xem ra kĩ năng nghịch nước của con khỉ đen thui này đã đến mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa.

-“Già đầu rồi mà con nghịch nước đến đăng phong tạo cực, đúng là nể mày luôn đó đít đỏ!” Trần Nguyên đưa giơ hai bàn tay dựng ngón giữa lên, cảm khái vô cùng. Ngay lúc này hắn đang bị bao vây bên trong dòng nước cuồn cuộn, lại đối mặt với những lưỡi cưa từ bốn phương tám hướng ngày càng nhiều hơn, đấu khí hộ thân có nguy cơ sẽ bị đánh tan, hắn thậm chí còn không thấy con Thái Thản Cự Viên kia đang đứng ở chỗ nào, mà chỉ nhìn thấy từng dòng nước đang cuồng bạo ép thẳng về phía mình mà đẽo gọt. Thế nên hắn mới nói như vậy, mục đích là để dụ con khỉ đen đó ra. Đương nhiên là con khỉ kia không tung ra hết thực lực, vì nó còn muốn chơi đùa với Trần Nguyên.



Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, từ linh hồn cho đến thể xác Trần Nguyên đã tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ, huyết thống Cổ Việt và Bách Chiến QUyết thi nhau vận chuyển càng lúc càng nhanh bổ sung đấu khí đang tiêu hao, dưới áp lực của Thái Thản Cự Viên, huyết mạch Cổ Việt đang có dấu hiệu tiến hóa.

Ở bên ngoài, Thái Thản Cự Viên đang không ngừng thúc dụng Thú Khí để gây áp lực, nhìn Trần Nguyên bị vây bên trong không có vẻ như sắp dầu cạn tắt đèn, mà trái lại còn ngày càng tốt lên, khiến nó không khỏi giật mình, đây là chuyện trước kia nó chưa gặp bao giờ, một tên nhân loại chỉ có trình độ Đấu Linh mà có thể giằng co với một ma thú cấp sáu như nó mà vẫn chưa chết. Lúc nó đang muốn gia tăng thêm một tầng lực lượng để có thể bào mòn đấu khí của Trần Nguyên nhanh chóng hơn thì đột nhiên bên trong thiên la địa võng của nó bộc phát ra một loại khí thế kinh thiên. Dưới áp lực cường độ cao, huyết thống Cổ Việt đã hoàn toàn lột xác, hình xăm đầu rồng màu đỏ đã chuyển sang màu cam.

Ngay lúc này, hắn cảm giác như toàn bộ cơ thể của hắn đều giống như một con Thần Long viễn cổ vừa tỉnh giấc, từng đợt Đấu khí hùng hồn bùng nổ trong cơ thể, mỗi một đợt Đấu khí đó nổ tung giống như những đợt sét đánh liên hồi - kinh thiên động địa, khiến cho từng sợi nước quấn quanh người hắn nổ tung vỡ nát.

Đấu khí trong cơ thể hắn lúc này nhiều tới mức chúng bắt đầu hóa lỏng trong kinh mạch, mỗi một tấc đấu khí đều sền sệt, nồng đậm, như dòng nước chảy xuôi trong Đấu khí hải.

Khi tu luyện giả đột phá từ Đấu Tông lên Đấu Vương thì sẽ sinh ra các biến hóa về chất, điều rõ ràng nhất chính là ở đặc điểm hóa lỏng, vốn dĩ đấu khí trong người là thể khí, bây giờ lại hóa lỏng, phẩm chất so với khi trước đã tăng lên rất nhiều, uy lực cũng theo đó gia tăng.

Chính cửa ải này khiến cho rất nhiều cao thủ Đấu Tông phải tốn 30, 40 năm, có người thậm chí tới lúc cạn kiệt thọ nguyên vẫn vô vọng. Một khi đột phá cửa ải này, thì con đường tu luyện đấu khí sẽ tiến vào một cảnh giới mới, lúc này bản thân sẽ có thể lăng không khiển vật, tụ khí thành hình. Mà ngay hiện tại, dưới áp lực do Thái Thản Cự Viên gây ra, Trần Nguyên đã đạt được điều mà vô số người mơ ước. Một khi đấu khí mà đã hóa lỏng thì số lượng đấu khí trong cơ thể hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần.

-“Gào….Hống!” Con khỉ đen này rất kinh ngạc, thấy Trần Nguyên mạnh hơn, nó không những không sợ mà còn mừng rỡ, nó rống giận rít gào, hai bàn tay bự chảng vung lên, ngưng tụ nước thành một cây gậy to như một cây đại thụ, phang thẳng về phía Trần Nguyên.

-“Bách Chiến Trường Đao.”

Trần Nguyên không hế tránh né, mà chính diện đối đầu với Thái Thản Cự Viên, một thanh trường đao xuất hiên trong tay hắn, nó to hơn cây trường đao khi nãy vài lần, phía trên trường đao sát khí cuồn cuộn dâng trào, khiến toàn bộ dòng nước dữ tợn đang điên cuồng đổ xuống ạt tại thác nước trở nên bình thường vô cùng.

Bách Chiến Trường Đao chém thẳng về phía cây gậy nước vô cùng lớn kia, hai thứ còn chưa va chạm thì cây gậy nước vô cùng lớn kia đã không chịu nổi áp lực, liền xuất hiện từng vết nứt, trực tiếp vỡ tan.

-“Đấu Linh năm sao. Đù! Đột phá đúng lúc vãi chưởng!” Trần Nguyên vui mừng hét lên. “Đoạt Mệnh Đao Pháp: Tiếu Hồng Trần.” Trần Nguyên không dám lơ là chút nào, trong tay cầm Bách Chiến Trường Đao, lăng không nhất kích, , đao thế xoáy tròn, uy lực vô cùng, dần dần tụ lại hướng về ngực của Thái Thản Cự Viên.

Thái Thản Cự Viên tiếp tục điên cuồng cào rống, nước từ thác nước trước mặt ngưng tụ thành một bức tường nước, mang mấy chục tầng cương nhu kình lực, muốn một lần nữa hóa giải thế công của Trần Nguyên, nhưng hiệu quả lần này không như ý nó rồi, lần này Bách Chiến Trường Đao thế như chẻ tre, đâm xuyên qua thủy tường, chém vào cơ thể nó.

-“Xì… xì!" Thân thể con Thái Thản Cự Viên bị trường đao chém trúng, lông đen bay tán loạn, máu me văng tung tóe. Ý chí của Chiến Thần từ Chiến Trường bắt đầu thấm sâu vào linh hồn của nó.



-“Hú hú hú hú. . .” Thái Thản Cự Viên không thể ngờ rằng, bản thân nhây nhây liền bị lật kèo, hình như bị xúc phạm tới lòng tự tôn, nó liền đấm vào ngực liên hồi, rồi điên cuồng vung gậy đánh liên tục về phía Trần Nguyên.

-“Bùm bùm bùm…” Trên Bách Chiến Trường Đao của Trần Nguyên dường như ẩn chứa lôi điện khiến cho cây gậy nước của khỉ đen bị dẫn điện.

-“Xì…xì…xì…” Nước là vật dẫn điện, những tia điện thông qua cây gậy nước tấn công lên người Thái Thản Cự Viên, chỉ trong nháy mắt, một mùi khét lẹt truyền khắp không khí, bộ lông màu đen của con khỉ bị lửa đốt cháy hừng hực. Sau lần trao đổi chiêu thức này, con khỉ đen kia dù rằng có ở cảnh giới cao hơn cũng đã rơi xuống hạ phong.

Bởi vì Đoạt Mệnh Đao Pháp là đấu kĩ lôi hệ, mà khi huyết mạch Cổ Việt thăng cấp kích hoạt Lôi hệ trong cơ thể Trần Nguyên, cùng với Bách Chiến Quyết mang song hệ Băng-Lôi, cho nên mỗi khi đấu khí được vận chuyển đến cực hạn, thì trong luồng đấu khí của hắn sẽ mang theo dòng lôi điện hung mãnh.

Nước là vật dẫn điện vô cùng tốt, cho nên mỗi khi giao tranh thì lông trên thân Thái Thản Cự Viên lại cháy xém thêm mấy phần, một thân thú khí không phát huy được một nửa. Hình như kinh mạch của nó cũng bị tổn thương sau vài lần trao đổi chiêu thức. Ngược lại, Trần Nguyên càng đánh càng hăng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng thông thoáng.

-“Grừ…grào….hống…..” Rốt cuộc Thái Thản Cự Viên đã quyết định tung ra một chiêu liều mạng, nó điên cuồng hút năng lượng xung quanh toàn bộ cơ thể phình to lên gấp đôi, máu tươi thẩm thấu ra ngoài cơ thể, cây gậy bằng nước chợt vung mạnh một cái, phá vỡ thế tấn công của lôi điện, đánh thẳng vào thân thể Trần Nguyên.

-“Nhóc con, mau mau vận đấu khí hộ thể, không chết mất xác giờ.” Sói ca hốt hoảng hét lên.

Trần Nguyên bình tĩnh vận đấu khí lên mức tối đa, một cái khiên vô cùng lớn hiện ra, không gian trong phạm vi mười mét quanh hắn lập tức ngưng tụ thành bức tường Băng Lôi vô cùng lớn.

Cây gậy nước kia đánh mạnh vào bức tường bằng đấu khí khiến tiếng nổ vang lên liên tục, phá vỡ từng tầng một, cuối cùng cũng đến trước người Trần Nguyên.

Ngay lúc này Trần Nguyên liền xuất thủ, vận dụng toàn bộ Đấu Khí, Bách Chiến Trường Đao không ngừng xoay quanh thân thể Trần Nguyên như một cơn lốc, đao thế vô cùng lợi hại, nhiều đao khí phát quang ma sát với không khí liên tục phát nổ, khí thế như sấm sét, toàn bộ đều hướng về phía Thái Thản Cự Viên, khí thế vô cùng đáng sợ.

-“Bốp bốp…” Thế công của cây gậy nước bị ngăn cản, cả cây gậy bị chém vỡ tan, hai bàn tay của Thái Thản Cự Viên vỡ nát máu tươi chảy ra lênh láng, toàn bộ thân thể cao lớn bị đánh bay đi đâm thẳng vào thác nước. Con khỉ đen bị đánh bay đi, đang vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng Trần Nguyên không để cho nó có bất kỳ cơ hội trở mình nào, cánh tay vung lên, Đấu Khí vận lên tuyệt đỉnh, uy lực vô cùng khủng khiếp, một chuỗi lôi cầu chém thẳng xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, sức ép cuồng bạo mãnh liệt, thấy trường đao sắp chém xuống, con khỉ đen này chi còn cách giơ hai tay lên chống đỡ, nhưng mà đao chiêu của Trần Nguyên xuống cự kỳ hung mãnh, cả đôi tay lẫn cơ thể cứng rắn như sắt đá của Thái Thản Cự Viên đều bị một đao này của hắn phân thây, đầu mình hai hơi, cơ thể bị chém tới mức đứt gân gãy xương, ngũ tạng nát bấy. Tiếp theo hắn liền bổ đầu Thái Thản Cự Viên lấy yêu hạch. Có thể nói lần ra ngoài chém giết này có thể nói là một bước phát tài, thu hoạch được vô số bảo vật trên người đám ma thú, chỉ mấy bộ da lông của Ngân Ma Lang thôi cũng có thể bán được gần mười vạn kim tệ, vừa bảo vệ được thằng đệ vừa kiếm được tiền, lại còn thăng cấp huyết thống và đột phá, quả là tuyệt vời.

-“Hoàn thành nhiệm vụ đột phá Đấu Linh năm sao, chém giết ma thú cấp năm. Phần Thưởng: Bảo toàn được cây gậy nối dõi tông đường, do chiến đấu vượt cấp thăng 2 sao cấp bậc.

Số từ: 2805

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Việt Nam Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook