Người Trừ Tà

Quyển 2 - Chương 25: Tại sao lại là tôi

Liễu Ám Hoa Minh

01/02/2021

“ aaaaa..”

Tiếng hét kinh hoàng tột độ xen lẫn hơi thở gấp gáp, cả khu kí túc xá nửa đêm bị đánh thức cả dậy, sợ hãi chạy ra khỏi phòng mới biết. Bảy cô gái ở phòng 205 hoàn toàn quên hết lời hứa, thậm chí còn bò ra khỏi phòng, không ai dám quay vào trong xem tình hình của Tiền Lị.

Tiếng hét đó thật kinh hoàng!

Dì Triệu, người quản lí kí túc xá cũng đã hiểu rõ mọi chuyện sau khi nghe các cô gái phòng 205 mồm năm miệng mười thi nhau kể lại. Trong lòng thầm thét lên. Những đứa trẻ này không thể không để người lớn phải lo lắng cho chúng. Đã cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ ăn ngon, có sách đọc chưa đủ lại còn đi sinh sự! Quả thực ăn no căng không có chuyện gì làm, chưa vấp ngã chưa biết đường đêm mịt mù như thế nào.

Dì Triệu là người lớn tuổi hơn bọn họ, đã gặp qua nhiều “ thứ”, vừa rồi nghe các cô gái kể đã biết lành ít dữ nhiều, nhưng bà không thể không căng da đầu đi tới phòng xem xét một chút. Bà dặn không được ai theo vào, một thân một mình dì Triệu bước vào. Thứ nhất là sợ họ sợ hãi, nếu có người ngất xỉu, như vậy càng phiền toái hơn. Thứ hai là nếu thực sự có cái gì đó thì có thể ngăn không cho tin tức phát tán ra ngoài gây hoảng sợ cho mọi người, thứ ba là dì muốn bảo vệ hiện trường..

Cửa phòng vệ sinh bị khóa trái từ bên trong khiến dì không thể nào mở được. Trong khi bà đang tìm kiếm một số dụng cụ và gọi người tới để hỗ trợ thì cánh cửa bỗng chậm rãi vang lên tiếng cót két rồi từ từ hé mở. Căn phòng rộng được mở ra, ánh đèn pin vừa vặn chiếu lên một cơ thể nữ sinh.

Cô gái đứng thẳng đuột trước tấm gương, cơ thể trông cứng đơ và lạnh lẽo như một khúc gỗ bất động.

Cảnh tượng kì quái này khiến dì Triệu không dám tiến vào mà lần mò ra cửa để bật đèn trong phòng tắm lên. Tuy nhiên, lúc đèn vừa bật sáng, cái xác đang đứng đột nhiên ngã về phía sau, rơi xuống ngay dưới chân của dì Triệu.

Cái xác của nữ sinh kia bị phá hủy hết khuôn mặt, chảy bê bết máu trông rất ghê tởm. Nhưng kì lạ là con mắt vẫn còn mở to, không những thế nó còn đảo đi đảo lại một cách kì dị như muốn kêu lên oan uổng. Trên cái gương mặt ấy máu tươi đầm đìa, nhỏ xuống đất từng giọt.

Dì Triệu sợ hãi tới mức ngã bệt xuống đất sau đó vừa chạy vừa bò ra ngoài cùng với những nữ sinh kia vì sợ Tiền Lị đuổi theo. Bà đã từng nhìn thấy người bị ma ám nhưng chưa từng cảm thấy rùng rợn như lúc này.

Báo cáo khám nghiệm tử thi lần cuối cho biết rằng đây là một cái chết đột ngột. Nguyên nhân có lẽ do quá sợ hãi khiến tim ngừng đập, bọn họ nhận định đây là một vụ “ giết người trong phòng kín”. Tuy nhiên, bảy cô gái trong phòng kí túc kia lại một lòng khẳng định không có bất kì ai ra vào, hơn nữa buồng vệ sinh này lại bị khóa kín bên trong, trừ cái cửa này ra thì không còn chỗ nào để ra vào cả. Nhưng nếu loại bỏ nhận định trên thì những cách giải thích bằng khoa học khác đều vô nghĩa.

Mặc dù nhà trường đã cố gắng làm mọi cách để sự việc không lan truyền ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của trường hoặc gây ra những rắc rối không đáng có nhưng chưa đến mấy ngày sau lại xảy ra hai vụ án liên tiếp khiến cho việc này không thể che dấu được lâu.

Đầu tiên là vào hai ngày sau đó, một nữ sinh đến tắm ở nhà tắm công cộng, vì lúc đó sắp đến giờ đóng cửa nên nhân viên quản lí nhà tắm luôn thúc giục mọi người tắm rửa nhanh chóng. Khi chỉ còn lại một mình cô thì nhà tắm đột nhiên bị ngắt điện, nhân viên soi đèn đi kiểm tra hộp nguồn điện ngoài tường có vấn đề gì không thì nghe thấy tiếng la hét hoảng hốt của cô gái trong phòng tắm. Bọn họ vội vàng muốn vào xem tình hình nhưng cửa phòng tắm lại bị khóa từ bên ngoài. Khi tìm thợ đến phá khóa đã thấy nữ sinh kia đang nằm ngang trước cái gương lớn trong nhà tắm. Cơ thể không những đã chết mà da thịt trên người như bị sấy, khô ráp, hai hốc mắt còn mắt chảy máu.

Đối với vụ án này, cảnh sát lại càng không cho rằng đây là vấn đề tâm linh, mê tín dị đoan đơn giản bởi vì có người tắt nguồn điện, lại còn khóa lại cửa nhà tắm từ bên ngoài. Vì vậy đây chỉ có thể là một vụ giết người độc ác, mà thủ đoạn của kẻ sát nhân này lại quá khôn khéo.

Nhưng chỉ một ngày sau, khi cảnh sát vẫn đang trong quá trình lấy lời khai của người trong cuộc trong vụ việc hôm qua thì một cô gái khác tiếp tục tử vong. Nữ sinh này ở lầu chính học tiết tự học buổi tối, chuẩn bị cùng bạn học quay lại kí túc, nhưng chưa đi xuống tầng một, người bạn đi cùng cô để quên điện thoại nên quay lại lấy, cô cũng chậm rãi vừa đi vừa chờ bạn. Ở giữa cầu thang tầng một và tầng hai có một tấm gương lớn soi ra phía cửa, khi người bạn kia của cô quay lại thì thấy cô đã chết trước tấm gương ấy, cô chết thậm chí ngay cả tiếng hét cũng không thấy phát ra. Trên gương vẫn đang còn dính vài vết máu, da mặt của cô gái này như bị rút hết sức sống. Khoảng thời gian này chỉ bị cắt điện chưa đầy năm phút, tuy rằng cửa đại sảnh không khóa, trường hợp có người ra vào cửa chính là không lớn, vì vậy yếu tố tâm linh là giải thích hợp lí nhất.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà có tới tận ba người chết liên tiếp khiến học sinh rất bất an, làm trường học cũng hoang mang theo, cảnh sát thì vẫn không tìm thêm được manh mối nào cả. Tuy rằng chuyện này chưa được công bố chính thức trên các kênh thông tin truyền thông đại chúng nhưng nó cũng đã lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội internet. Nhiều người còn cho rằng đây là khởi đầu của một lời nguyền trong một câu chuyện kinh dị - Blood Mary. Câu chuyện kể rằng, có một nữ sinh đã chơi một trò chơi tên là Blood mary và không may đã dẫn dụ thành công nhưng linh hồn ma quỷ đến. Không chỉ khiến bản thân mình mất mạng mà còn khiến tà khí lưu lại, hại thêm rất nhieuf người mất mạng cùng.

Những người mà linh hồn ma quỷ ấy tìm kiếm đều là những cô gái tre và nữ sinh xinh đẹp!

Ở bên kia của thành phố, Nhạc Tiểu Hạ đang ở cùng Giám đốc Phan ở văn phòng tiếp thu hội kiến. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của ông ta đối với mình, Tiểu Hạ đã biết là có chuyện không hay sắp xảy ra.

Theo kinh nghiệm của mình, Giám đốc Phan đối với mình càng lạnh lùng nghiêm khắc thì chính là vạn sự đại cát, đổi lại, nếu càng hòa nhã dễ gần bao nhiê thì càng nguy hiểm bấy nhiêu, vì điều đó có nghĩa là ông ta lại sắp có chuyện để giao cho cô làm. Tuy nhiên, dễ hay khó đều là vấn đề năng lực và thực chất là năng lực của cô có vấn đề. Bây giờ tình hình của cô khá tệ, vì chính giám đốc Phan đã tự tay rót cho cô một tách trà.

“ Tôi có chuyện muốn giao cho cô”

Cuối cùng thì đạo diễn cũng đã hoàn thành xong đoạn cắt cảnh chồn già chúc Tết gà trống. Giám đốc Phan trực tiếp vào chủ đề.

Tiểu Hạ nuốt xuống một ngụm trà để ngăn lại ý muốn muốn bỏ chạy của mình.

“ Trong thời gian gần đây cô đã có rất nhiều tiến bộ, tôi rất hài lòng. Cho nên cái này, trường học cũ của tôi có vài vụ án, tôi chắc chắn cô có thể làm tốt.”

“ Ông không phải là nói … muốn tôi đến ngôi trường bị ma ám kia giải quyết linh hồn đó chứ?” Tiểu Hạ lập tức nổi lên một loạt da gà, ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến cô suýt phun nước trà ra khỏi miệng.

“ Thông minh, cô đoán rất đúng”

“ Đó không phải chỉ là chuyện được kể lại thôi sao… chỉ sợ đều là tin giả..”

“ Chuyện này đều đã được lan truyên ra ngoài, trên thực tế thì tôi không sợ..”

“ Chỉ là trong đầu tôi vẫn còn một số thắc mắc chưa giải thích được”.

“ Cô vẫn có thể tiếp tục làm cái chuyên án tử kia, vụ việc ở trường này chỉ là muốn hỏi ý kiến của cô một chút thôi”.

“ Chỉ là hỏi ý kiến?” Tiểu Hạ nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô không muốn xen vào bất cứ sự kiện tâm linh nào nữa.

Giám đốc Phan, người đứng đầu công ty luật Thanh Thiên này, trước đây nguyên là giáo sư luật tại Đại Học T. Do xã hội thời ấy thiếu người tài trong lĩnh vực về pháp lý nên ông cũng làm luật sư bán thời gian. Sau đó một thời gian, nhà nước dần dần xóa bỏ hình thức luật sư bán thời gian, khoa Luật của trường cũng được tách ra thành một trường riêng. Từ đó giám đốc Phan rời trường, hợp tác với một vài người bạn khác và bắt sự nghiệp luật sư chuyên nghiệp. Bởi vì năng lực mạnh mẽ, cùng khả năng thắng kiện cao nên công ty của ông ngày càng phát triển, trở thành công ty hàng đầu của thành phố. và vì mối quan hệ trước đây của ông với trường học nên ông cũng đã đồng ý làm cố vấn pháp lý cho ngôi trường mặc dù với chi phí rất thấp.

“ Đương nhiên chỉ là hỏi về một số vấn đề thôi. Cô cũng biết đấy, vụ việc lần này rất rắc rối và có thể liên quan đến nhiều chuyện khác, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường từ phụ huynh học sinh, vấn đề bên phía cảnh sát, bảo hiểm và quyền lợi của nhà trường hiện giờ vẫn rất cần được bảo vệ.’

Tiểu Hạ có chút không vui. Nếu là học sinh mà tà ma đến hại chết chính mình thì thôi đi, còn nếu là giết người, trường học tất nhiên phải có trách nhiệm. Như vậy thì ai bảo vệ cho quyền lợi của học sinh ?

‘ Tiểu Hạ, cô phải chủ động một chút.’ Giám đốc Phan không hề để ý đến chút cảm xúc của Tiểu Hạ, nói tiếp: ‘ Cô là môn sinh đáng tự hào của công ty, vì vậy cô nhất định phải ra dáng một chút. Cho nên tuy nói là hỏi ý kiến một số vấn đề nhưng cô cũng nên ra hiện trường điều tra một chút, phòng ngừa báo cáo có vấn đề khác xảy ra.’

Môn sinh đáng tự hào? Ông già này! Để cô ấy nhận nhiệm vụ còn có thể nói dối kiểu này? Đã già rồi còn nói dối không chớp mắt, nhịp tim không loạn, khiến cô thật sự bội phục. : )) Nhưng ông ấy vừa nói cái gì tới .. hiện trường cơ ?

Tiểu Hạ hơi hoảng sợ, nếu đến hiện trường, không phải sẽ rất có thể sẽ gặp ‘thứ đó’ sao...

‘ Nếu không kiểm tra hiện trường cẩn thận thì làm sao có thể đưa ra được ý kiến tốt nhất chứ ? Tuy nhiên lời khuyên mà cô đưa ra cũng chỉ là để bọn họ tham khảo qua, nhất định cô phải giữ đúng chừng mực, việc này khác với lập luận trong một vụ kiện.’

‘ Tại sao lại là tôi’ Tiểu Hạ vẫn cố chống cự một cách yếu ớt. ‘ Không phải là tôi không muốn làm, mà là vụ việc này có vẻ hơi đáng sợ. Tìm một luật sư nam can đảm không phải tốt hơn sao ?’

‘ Đó là trường cũ của tôi. Tôi rất có cảm tình, vả lại đó cũng là tiền thân của trường cô từng theo học, cô lại là thực tập sinh do tôi nâng đỡ vì vậy tôi cảm thấy an tâm khi cô nhận vụ này. Nếu không phải vì chưa giải quyết xong vụ gian lận chứng khoán gần đây, tôi sẽ đích thân đi theo dõi vụ án này. Tiểu Hạ, tôi nghĩ cô hiểu được cảm giác của tôi.’

‘ Được rồi.’ Giám đốc hoàn toàn có thể áp đặt để cô đi. Nhưng ông ta lại chọn thương lượng tốt với cô như vậy, hơn nữa hằng ngày cũng cân nhắc co người đến sau như cô, cô làm sao có thể không đồng ý. ‘ Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.’

‘ Tôi tin cô’ Giám đốc rất vui. ‘Lần trước, vụ án diệt môn kia cô đã làm rất tốt. Mặc dù phiên tòa kết thúc vì cái chết đột ngột của nghi phạm nhưng trước đó cô đã làm rất tốt rồi. Còn đến tận nơi khác để khảo sát.’

Là đi rước phiền phức cho Nguyễn Chiêm ! Tiểu Hạ trong lòng không suy nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nói ra vài câu khiêm tốn thể hiện ‘lòng quyết tâm’ sau đó rời khỏi phòng giám đốc, sắp xếp tình hình vụ án, liên lạc với hiệu trưởng hẹn giờ tới trường đại học, rồi lập tức soạn đồ lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook