Người Trừ Tà

Quyển 2 - Chương 27: Rượu và trò chơi

Liễu Ám Hoa Minh

02/02/2021

Nguyễn Chiêm cảm thấy lạnh sống lưng trước khi nhìn thấy Tiểu Hạ đi vào, bởi vì Nhạc Tiểu Hạ chính là phiền phức, mà anh sợ nhất là phiền phức.

“Bloody Mary!.” Tiểu Hạ như một người khách lạ, hướng Nguyễn Chiêm nói với thái độ nghiêm túc. Nguyễn Chiêm không có biện pháp nào, chỉ có thể mang lên vẻ dịu dàng thường ngày và mỉm cười tao nhã. Cô ấy là khách, anh có thể đuổi cô ấy ra ngoài sao?

“Chị Tiểu Hạ!” Nghê Dương lớn tiếng chào.

“Cô rất thân với tên tiểu tử này nha!” Người phụ nữ bên cạnh chua xót.

"Là vì quen rồi nên tôi không có cơ hội. Cô tiếp tục nỗ lực đi." Tiểu Hạ thuận miệng chém gió. "Ông chủ, mượn bạn thân của anh nói chuyện vài câu, lát nữa mang rượu cho tôi nhé." Cô gõ gõ quầy bar, rồi lôi kéo hai người không quá bận rộn đang ngồi ở trong góc, nhìn ra xung quanh toàn những anh mắt muốn giết người, trong đó bao gồm cả tên trùm đang cải trang làm ông chủ kia.

"Đây là tôi cho các cậu cơ hội tranh thủ nghỉ ngơi. Để trả ơn tôi, ai trong số các cậu sẽ kể cho tôi nghe chuyện về cô gái đó nào.."

“... Cô ấy tên là Tiền Lị, thân với Lưu Thiết hơn, để cho cậu ta nói đi.” Nghê Dương nói, “Em đi tiếp đón khách, không thể cùng chị Tiểu Hạ bắt nạt ông chủ được.”

Tiểu Hạ ném cho cậu ta một ánh mắt, và sau đó chuyển ánh mắt đó sang Lưu Thiết.

“Được rồi.” Lưu Thiết thở dài. Cậu ấy cũng cảm thấy rất đáng tiếc và hoảng sợ trước cái chết của Tiền Lị, mặc dù cậu ấy không có quan hệ đặc biệt gì với cô ấy.

"Chị muốn em nói gì?"

"Bất cứ điều gì, sự thật là được."

"Thật ra không có gì để nói, cô ấy chỉ là một người bạn học bình thường, tương đối điềm đạm và thanh tú, ngày thường không có gì nổi bật."

"Cô ấy làm chuyện này để tạo sự nổi bật sao?"

"Tất nhiên rồi! Mọi người đều biết Bloody Mary đáng sợ như thế nào. Trò chơi này đã được lưu hành từ học kỳ trước, nhưng chưa ai dám thử. Người đầu tiên ăn cua tất nhiên sẽ trở thành nhân vật nổi như cồn."

“Trời ạ!” Tiểu Hạ thở dài, “Hiện nay xã hội phát triển như vũ bão, chỉ cách vài năm thôi mà đã có sự khác nhau rồi. Khoảng cách giữa các thế hệ thật không thể hiểu nổi. Hồi còn học đại học, chị còn chưa nghe qua thứ này, còn nữ sinh bây giờ... Các cô ấy không sợ sao?”

"Sợ! Nhưng đáng sợ mới kích thích chứ!"

"Em không chơi à?"

“Em không có hứng thú.”

Tiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã tiếp xúc qua ma quỷ. Ma quỷ cũng không tốt hơn là bao, mà nếu là kích động tới ác linh, không đơn giản chỉ không muốn chơi nữa là được. Một số người vô tình xúc phạm chúng, chúng đều sẽ mang đến tai bay vạ gió, huống hồ đây còn là chủ động triệu hồi!

“Xin lỗi vì tuổi chị đã già và không theo kịp xu hướng... Nhưng chuyện về Bloody Mary này rốt cuộc là như thế nào?” Tiểu Hạ hỏi.

“Thực ra em cũng không biết nhiều, nhưng bạn bè xung quanh em luôn nhắc đến nó. Hơn nữa sau khi rất nhiều sự cố trong trường xảy ra, em mới hiểu được một chút.” Lưu Thiết thành thật nói: “Chị đã từng nghe một loại cocktail có tên là 'Bloody Mary' rồi đúng không?"

"Tất nhiên, hôm nay chị đã gọi món này. Thực ra chị chưa uống qua, chỉ tò mò về nó. Làm thế nào mà một loại rượu lại có thể sánh ngang với trò chơi 'Thỉnh tiên' kinh hoàng đó chứ. Không đúng, nó đến từ phương Tây, nó nên được gọi là 'Triệu hồi’. Yeah... ờm tại sao rượu của chị lại chưa có, thái độ phục vụ tệ quá!”

Vừa nói, cô liền đi xem Nguyễn Chiêm. Thấy người ta đang hòa vào một nhóm khách với nụ cười dịu dàng, cũng đang tống cổ Nghê Dương đến mang rượu cho cô. Cô vui mừng tự hỏi, nếu những người phụ nữ bị u mê bởi anh ta nhìn thấy anh ta cởi bỏ cặp kính che giấu vẻ lạnh nhạt của mình, bộ dạng hư không vẽ bùa đại chiến với ác ma, liệu họ có còn theo đuổi anh ta không? Hay là sẽ bị dọa cho chạy sớm!

“Uống có ngon không?” Lưu Thiết nhìn Nghê Dương rời đi. Tiểu Hạ nhấp một ngụm rượu.

“Lạ lạ - nhưng nó rất ngon.” Tiểu Hạ nhấp một ngụm nữa, “Đừng nói về cái này, hãy kể cho chị nghe một chút về chuyện đó đi.”

Lưu Thiết biết chuyện đó có nghĩa là gì, vì vậy cậu ta đã nói với Tiểu Hạ tất cả những gì mình biết.

Hóa ra Bloody Mary vốn là tên của một hồn ma, cũng là một nhà ngoại cảm phương Tây, hay còn gọi là tiên gương, rất được các cô gái nước ngoài yêu thích. Nhưng Bloody Mary lại bị coi là một ác ma, nếu xảy ra một chút bất cẩn thì hậu quả nó mang đến sẽ rất nghiêm trọng. Bạn có thể nhìn thấy một khuôn mặt bị rách da thịt trong gương; cũng có thể có một đôi mắt đỏ quỷ dị xuất hiện trong gương, hoặc máu sẽ rỉ ra từ gương, tường; thậm chí linh hồn ma quỷ này sẽ lôi bạn vào trong gương. Những linh hồn ma quỷ sẽ khiến người chơi sợ chết khiếp hoặc phát điên. Nếu người chơi nghĩ trong lòng rằng tình huống xấu nhất không hơn gì những thứ này, thì hậu quả thực sự có thể còn tồi tệ hơn! Ở nước ngoài, người ta nói rằng nhiều nữ sinh chơi qua trò Bloody Mary đã bị phát hiện chết trong phòng tắm của trường, và một số bị lấy đi đôi mắt.

Điều kỳ lạ nhất của trò chơi này là không ai biết Bloody Mary là thần thánh phương nào. Tuy nhiên, trò chơi này đã phổ biến từ những năm 1970. Hầu hết mọi người đều tin rằng Bloody Mary là một phù thủy cách đây cả trăm năm trước, vì sử dụng ma thuật hắc ám nên cô ta đã bị kết án tử hình bằng lửa và bị hủy dung, vì vậy khi được triệu hồi, cô ta luôn cướp đi dung mạo của các cô gái trẻ.

Về lý do tại sao nó nguy hiểm như vậy nhưng mọi người vẫn tiếp tục cố gắng triệu tập cô ta, có lẽ là bởi vì nó kích thích hơn khi mạo hiểm với sinh mạng của họ; có rất nhiều cô gái muốn thể hiện sự can đảm sẽ thử nó; thậm chí một số ít người muốn chứng minh rằng điều này không tồn tại; Nhưng hầu hết họ đều muốn lập giao ước với giê gương này, bởi vì người ta nói rằng chỉ cần giúp nó hoàn thành một điều ước, nó cũng sẽ hoàn thành một điều ước của họ, cho dù điều ước đó có khó khăn đến đâu.

“Có cơ sở nào cho những điều này không?” Tiểu Hạ hỏi.

"Những thứ siêu nhiên này làm gì có cơ sở. Nó chỉ là một truyền thuyết, cùng lắm là ‘nghe nói’ có cơ sở."

“Cậu vừa nói đến đôi mắt đỏ hung ác?” Tiểu Hạ nhớ tới lời nói Lưu Thiết, vừa nghĩ tới ảo giác mình thấy trong gương, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Như thế thì, cô gái ở đại học T tương đối xui xẻo, triệu hồi một lần mà đã gặp ngay nó, hơn nữa nó còn lỳ lợm không chịu đi?

“Có chuyện gì vậy?” Lưu Thiết thấy vẻ mặt của Tiểu Hạ khác thường, không thể không hỏi.

“Không có chuyện gì!” Tiêu Hạ che dấu, “Chị hơi nhát gan, có chút sợ hãi.”

"Vậy thì đừng dính líu đến trường học của chúng em nữa."

“Chị chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn cho trường của cậu.” Cô cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng cô có chút nghi ngờ không biết mình có đi về hướng ngược lại hay không. Mà cũng lạ, mỗi lần muốn từ bỏ, cô lại càng bị kéo đến gần hơn.

Đây là một trò đùa của số phận! Ai có thể chiến đấu với số phận chứ?!

"Cô gái đó… Tiền Lị, phải không? Nếu cô ấy là một cô gái trầm lặng và sống nội tâm, tại sao cô ấy lại là người đầu tiên chơi trò chơi này? Cậu chưa nghe bất kỳ câu chuyện phiếm liên quan nào sao?"

"Chuyện phiếm? Tin tức trong khuôn viên trường đều được thảo luận giữa các sinh viên. Những cô gái ở chung ký túc xá với Tiền Lị đều bị dọa cho thực sợ hãi. Họ đều xin nghỉ về nhà vào ngày hôm sau, không moi thêm được thông tin gì cả. Bất quá…" Lưu Thiết rên rỉ một tiếng, mới chợt nhớ ra điều gì đó, "Trước đây em nghe nói Tiền Lị làm trò này vì cá cược với bạn học. "

"Với ai?"

"Chuyện này em cũng không biết nữa. Có lẽ em có thể giúp chị hỏi thăm một chút."

“Như vậy thì tuyệt quá.” Tiểu Hạ rất vui, vì động cơ của Tiền Lị có thể là một manh mối quan trọng. "Mặc kệ có thể giúp được hay không, chị mời cậu ăn cơm."

“Em cũng muốn đi nữa.” Nghê Dương đột nhiên nói.

“Không sao. Nhưng cậu cũng phải là đặc vụ ngầm của chị.” Tiểu Hạ cảm thấy không còn gì phải hỏi, vì vậy cô tạm biệt hai chàng trai và rời đi. Trước khi đi, cô không quên xin số điện thoại di động của Lưu Thiết và Nghê Dương để tiện liên lạc. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là quên nói lời cảm ơn đến Nguyễn Chiêm, người đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều thời gian qua, cư xử thật không có lương tâm mà. Nguyễn Chiêm không quan tâm đến điều này, điều anh quan tâm là cảm giác khó chịu đọng lại trong tâm trí sau khi cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook