Người Trừ Tà

Quyển 2 - Chương 32: Người lập khế ước

Liễu Ám Hoa Minh

07/02/2021

Như Nguyễn Chiêm đã nói, Trương Tuyết chưa chết.

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ phát hiện ra vết thương chí mạng chính là cánh tay bị đứt của Trương Tuyết. Cánh tay đã bị ‘ai đó' xé đứt lìa cả xương lẫn thịt, đó không thể là sức mạnh của con người, và điều đó sẽ khiến cô chết nếu không được cấp cứu kịp thời, nhưng mọi người đã tìm thấy một lá bùa được dán lên phần tay đó, lá bùa đã giúp Trương Tuyết cầm máu. Một pháp sư nổi tiếng do cha của Trương Tuyết mời đến đã nhận ra đó là một loại bùa chú dùng để kìm máu được sử dụng rất phổ biến trong giới thuật sĩ.

Thông qua sự việc này, cảnh sát có thể xác định rằng nhất định có một đạo sĩ đã xuất hiện ở trong tòa nhà này vào thời điểm đó. Xét thêm ba vụ án kỳ lạ và khó hiểu trước đó thì đây là lần duy nhất có bằng chứng cho thấy có người khác ở hiện trường, bọn họ cũng đưa ra nhận định là vị đạo sĩ này là nghi phạm số một trong chuỗi án mạng liên hoàn này. Cha của Trương Tuyết rất tuyệt vọng và phẫn nộ khi chứng kiến hoàn cảnh bi đát của con gái mình. Ông đem manh mối này ra khẳng dụng rằng chắc chắn đã có tên pháp sư biến thái nào đó cố tình giết hại con gái ông và các nữ sinh khác. Ông không chỉ chi rất nhiều tiền để gây áp lực lớn lên phía cảnh sát và nhà trường mà sau lưng còn mời đến rất nhiều đạo sĩ, các cô cậu có tiên tại thân và thầy cúng tới để đối phó tên ‘cặn bã’ trong giới thuật sĩ âm dương này. Trong lúc nhất thời nóng giận, cha của Trương Tuyết gần như mô tả Nguyễn Chiêm là một con quái vật mặt mũi hung tợn, háo sắc, đáng khinh, biến thái, nham hiểm và độc ác. Đến nỗi lòng tốt cứu người của anh cũng bị nói thành sát nhân biến thái, còn con gái ông ta được cứu là hoàn toàn nhờ vào may mắn của bản thân.

Hơn nữa, mặc dù Trương Tuyết chưa chết, dung mạo vẫn chưa hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng cô ấy đã phát điên! Điên đến không biết gì cả, sợ mọi thứ, đặc biệt là gương!

Một anh hùng cứu người được coi là kẻ thù không đội trời chung của toàn dân, và hành vi thiện ý của anh ta đều bị vu oan một cách triệt để khiến Tiểu Hạ tức giận đến mức thiếu chút nữa sùi bọt mép, rất không cam lòng cho Nguyễn Chiêm. Nhưng mà người liên quan lại không quan tâm chút nào, cũng không thèm để ý đến tình hình hiện tại của mình như chuột qua đường, vẫn treo nụ cười ôn hòa như cũ, bình tĩnh thong dong trong quán bar bận rộn. Còn Tiểu Hạ, ngồi ở bên cạnh quầy bar, hai tay chống lên má, bất động nhìn ông chủ đẹp trai, lòng cô xót xa. Nhưng trong mắt người khác, cô giống như đang nhìn Nguyễn Chiêm chảy nước miếng vậy. Sau nửa giờ, ngay cả Nguyễn Chiêm, người vốn không thèm bận tâm đến chuyện gì cũng cảm thấy rất mất tự nhiên.

"Cô đừng nhìn tôi chằm chằm nữa được không?"

“Không.” Tiểu Hạ thẳng thừng từ chối, nằm trên bàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chiêm. Nếu không phải vì sợ tiết lộ bí mật của Nguyễn Chiêm, hoặc vì sợ dính líu đến chuyện này, cô ấy thực sự muốn làm rõ Nguyễn Chiêm vô tội sau một thông cáo báo chí. "Con người này bị làm cho oan ức nhất trên đời!"

“Chà, không có gì đâu.” Dù sao anh cũng không quan tâm đến điều đó, anh chắc chắn rằng sẽ không ai nghi ngờ đến anh ở chỗ này. Anh không cần ai chứng minh mình là ai và cũng không sợ ai đoán ra được, nhưng sự tức giận của Tiểu Hạ khiến anh cảm thấy rất vui.

"Nhưng là bọn họ quá tùy tiện, chỉ cần tìm một người để gieo tiếng ác là xong!"

"Không thể đổ lỗi cho họ. Nếu chỉ có manh mối duy nhất thì tất nhiên là phải truy xét nó đến cùng. Hơn nữa, nó cũng hợp logic. Đây là lẽ thường."

“Anh thuộc phe nào thế hả, mời anh nói rõ lập trường!” Tiểu Hạ tức quá mà, “Tôi đang giúp anh đó!”

“Shhhhhhhhhhh… nhỏ tiếng thôi.” Nguyễn Chiêm ngăn cản Tiểu Hạ, không muốn ai để ý đến bọn họ. Nhưng lại thấy bọn họ vẫn luôn bị người khác để ý, nên chỉ cúi sát xuống mặt cô nói chuyện, mong mọi người không nghe thấy. Nhưng hành vi của anh lại khiến hai người như một đôi tình nhân đang thì thầm với nhau. "Cô không phải là muốn mọi người biết tôi là 'kẻ sát nhân biến thái' đó chứ?!"

Tiểu Hạ thất vọng nằm dài lên quầy.

"Cô mới phải cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ra cô là 'đồng lõa'. Bằng không, chưa kể đến chuyện cảnh sát bắt cô ngồi trên ghế thẩm vấn, thì cha của Trương Tuyết cũng sẽ bí mật lấy mạng cô."



"Tra tấn bức cung là vi phạm pháp luật. Nếu là cảnh sát ở những vùng hẻo lánh xa xối khác thì có lẽ sẽ làm như thế, nhưng một thành phố lớn như thế này chắc chắn họ không hành động như vậy." Tiểu Hạ không quan tâm, "Tôi hy vọng những điều này xảy ra, sau đó Hiệp hội luật sư sẽ làm chủ cho tôi, và tôi sẽ được nhà nước bồi thường số tiền lớn, nửa đời sau tôi chỉ phải ngồi đếm tiền thôi. Bất quá, thì chỉ có lão Trương kia mới có thể bức hại tôi, nhưng ông ta vẫn sẽ không thể biết tôi đã ở đâu vào đêm hôm đó.”

"Vậy là tốt rồi. Cái người lập khế ước đó cô điều tra đến đâu rồi?"

"Ngày mai tôi đi tìm cô ta, xem cô ta có để lộ dấu vết gì không, còn muốn nhờ hai người bạn thân của anh giúp tôi nữa. Phải nhờ bọn họ rủ cô ta ra ngoài mới có thể bắt hổ dưới núi được."

"Có phương hướng tấn công chưa?"

“Đương nhiên, tôi sẽ không đánh trận mà chưa chuẩn bị.” Tiểu Hạ nói: “Anh nói người triệu hồi Bloody Mary là người có thời gian ở một mình vào đầu học kỳ này. Từ khi bắt đầu học đến nay, thời gian có chỗ các phòng kín yên tĩnh vào ban đêm ở trong trường chỉ có thể là đêm diễn ra trận đấu của đội bóng rổ của trường. Khi ấy là điều kiện nhiều để mọi người đổ xô ra ngoài. Chỉ cần tôi tìm ra kẻ tình nghi và hỏi chi tiết trận đấu ngày hôm đó, sau đó dựa vào hai nam sinh chơi bóng rổ này để xem cô ta có ở xuất hiện ở trường hay không là rõ. "

Trên thực tế, cảnh sát tin rằng đây là một vụ giết người hàng loạt nên họ đã đồng ý với cô, ngoại trừ việc kẻ sát nhân không phải là người bình thường. Người lập khế ước này là điểm quan trọng nhất. Thông qua phân tích của Tiểu Hạ và Nguyễn Chiêm, đã thu hẹp đáng kể phạm vi tìm kiếm.

Đầu tiên, cô phải biết 4 nạn nhân này. Nạn nhân đầu tiên là Tiền Lị, cô ấy là đối tượng cá cược với Tiền Lị; nạn nhân thứ hai có ít thông tin liên quan nhất, nhưng cô ấy cũng phải quan sát hành tung của người kia. Nhân chứng duy nhất trong vụ giết người thứ ba là Đào Tiểu Xuân, cô gái đã trở về ký túc xá với nạn nhân; điều rõ ràng nhất về vụ của Trương Tuyết là… chắc chắn rằng người lập khế ước sống trong ký túc xá của Tòa nhà số 7. Vì Tiểu Hạ chưa từng thấy ai đến hoặc đi từ khi mất điện đến khi gặp tai nạn, nên chỉ những sinh viên sống ở đó mới có cơ hội kéo công tắc. Bất kể chuyện hẹn hò không đầu không cuối của Trương Tuyết và Nghê Dương có nội tình gì, ít nhất cô ấy phải lừa Trương Tuyết khiến cô ấy hái hức tự trang điểm, nếu không phù thủy gương sẽ không có điều kiện xuất hiện, và điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách tiếp cận Trương Tuyết.

Từng manh mối riêng lẻ không rõ ràng lắm, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy rằng tất cả thông tin đều hướng đến nhân chứng trong vụ án thứ ba - Đào Tiểu Xuân.

Nhìn bề ngoài, Đào Tiểu Xuân là một trong những hoa khôi giảng đường nổi bật nhất của trường đại học T. Cô xinh đẹp, xuất thân uyên bác, học tập tốt và hăng hái tham gia các hoạt động xã hội khiến người ta không thể tin cô ấy là hung thủ. Tuy nhiên, cô và Trương Tuyết sống trong cùng một tòa nhà ký túc xá, và có quan hệ rất tốt; cô là nhân chứng của vụ giết người ở tòa nhà chính, và tất cả các âm mưu thì đều đã được Tiểu Hạ mô tả; cô và nạn nhân thứ hai là bạn cùng lớp và thường xuyên đi cùng nhau. Điều quan trọng là thông qua sự giúp đỡ của Lưu Thiết và Nghê Dương, một trong những cô gái ở cùng phòng ký túc xá với Tiền Lị đã liên lạc được và là bạn duy nhất của Tiền Lị. Cô xác nhận rằng Đào Tiểu Xuân cũng có nhưng dính dáng liên quan đến tình cảm với Lưu Thiết. Bởi vì Tiền Lị đã có tin đồn với Lưu Thiết vào cuối học kỳ trước nên cô ấy có quan hệ không mấy tốt đẹp với Tiền Lị, và chính cô ấy là người đã đặt cược chống lại Tiền Lị.

Vì vậy, người lập khế ước này, bọn họ đã xác định là Đào Tiểu Xuân.

"Nói mới nhớ, tại sao anh không đi kiểm tra. Có lẽ trên mặt cô ấy sẽ bị đen, như vậy sẽ đỡ cho tôi phải thi triển âm mưu quỷ kế sao?" Tiểu Hạ hỏi.

"Cô ấy lập khế ước, không phải bị ma nhập. Năng lực của tôi không đủ để phán đoán chuyện này."

“Tôi nghĩ là anh làm biếng thì có.” Tiểu Hạ vu khống, “Cũng may hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nghe nói để không xảy ra án mạng nữa, hiệu trưởng đã hạ lệnh loại bỏ tất cả những thứ có thể chiếu rọi, đồng thời để giải quyết vấn đề cũng cảnh cáo các cô gái đừng bao giờ soi gương vào ban đêm, và khá nhiều sinh viên tụ tâp lại một chỗ để ở. "

"Như vậy cũng tốt. Có thể tạm thời ngăn cản thương vong. Chỉ sợ bọn họ không phòng bị, chủ quan với sự việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook