Người Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 19: Hoàn cảnh xấu ngoài ý muốn

Liễu Ám Hoa Minh

29/01/2021

Tiểu Hạ mở hộp ra, thấy đây là pháp khí mà Nguyễn Chiêm lần trước sử dụng để đề phòng khi đến nhà cô, nghe nói uy lực rất lớn.

“Cái này cho tôi, anh dùng cái gì?” Lần đầu tiên cô cảm thấy được chính mình có thể thật sự là rắc rối.

"Hôm nay tôi chỉ đi thăm dò phía dưới thôi, không phải đi tử chiến, tạm thời sẽ không dùng đến. Hơn nữa, uy lực của nó như thế nào thì vẫn chưa biết!" Nguyễn Chiêm dỗ dành Tiểu Hạ, sau đó mang theo đồ đạc, "Tôi đi đây, cô đừng chạy lung tung. Nếu thực sự tò mò không chịu được, chỉ cần tắt đèn và trốn trong bóng tối để yên lặng quan sát. Đừng để bất cứ thứ gì cảm nhận được cô, và đừng ra ngoài bất kể khi cô nhìn thấy gì, nếu không, cô bị dọa chết thì cũng không liên quan gì đến tôi."

Tiểu Hạ nhìn anh rời đi, sau đó tắt đèn, trốn sau rèm cửa và nhìn qua ống nhòm, giữ chặt hộp giấy đó trong tay. Một lúc sau, cô nhìn thấy Nguyễn Chiêm đến bờ sông không chút hoang mang, anh mặc đồ lặn vào và lặn xuống sông.

Lúc này, một đám mây đen che khuất mặt trăng vốn cong cong như móc câu bạc, cửa sổ tối đen như mực, ngay cả mặt sông cũng yên tĩnh lặng lẽ, nhàn nhạt lộ ra một làn sương mù kỳ lạ.

Tiểu Hạ hồi hộp chờ đợi, hơn một giờ đã trôi qua, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, nhưng vẫn chưa tháy Nguyễn Chiêm đi lên, giống như bị nước sông đen ngòm nuốt chửng khiến cô vô cùng lo lắng.

Bình khí oxy có thể duy trì lâu như vậy không? Hay là…

Đột nhiên, cô cảm thấy sống lưng tê buốt, như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần cô. Sau đó, một âm thanh chói tai đập vào tai cô mà không hề báo trước, làm tim cô gần như ngừng đập. Theo phản xạ, cô nhảy đến bên giường, chộp lấy nguồn phát ra âm thanh… điện thoại di động của cô.

Đó là Vạn Lý!

“Gọi điện thoại muộn như vậy làm gì!” Tiểu Hạ tức giận nói. Biết sớm đã tắt điện thoại rồi!

"Trang bị tới rồi sao?"

"Tới rồi. Ý của anh là gì, nửa đêm hỏi cái này chi vậy?"

"A Chiêm đã xuống sông?"

"Ừ! Nếu anh gọi chỉ để nói chuyện phiếm, tôi cúp máy nha."

“Chờ đã.” Vạn Lý nhanh chóng ngăn cản, “Lý Thư Luân sáng nay đột nhiên tỉnh lại.”

Thằng bé tỉnh rồi à? Đây là một điều tuyệt vời, nhưng tại sao giọng của Vạn Lý lại nghiêm túc đến vậy, như thể đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đó?

“Sau khi tỉnh lại, thằng bé đã hồi phục như một phép màu, sau đó nói rất muốn gặp cha mình.” Vạn Lý nói tiếp, Tiểu Hạ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Họ đồng ý, sau đó hai cha con họ gặp nhau. Sau đó Lý Cảnh Minh đột nhiên bất tỉnh, Lý Thư Luân trở lại bệnh viện và tiếp tục hôn mê. Kỳ lạ là Lý Cảnh Minh dù đang thở, nhưng lại không có tiếng tim đập. Khi kiểm tra, anh ta… khoang ngực của anh ta trống rỗng."

“Ý của anh là gì?” Tiểu Hạ run rẩy hỏi.

" có nghĩa là… anh ta không có trái tim."

Nghe được những lời này, Tiểu Hạ lạnh hết cả người.

Là Lý Cảnh Minh nói dối cô, hay là lại có chuyện gì kỳ quái xảy ra? Anh ta là người hay ma? Đáng lẽ cô không nên đưa ra phán đoán dễ dàng như vậy? Cô không thể tin tưởng phản ứng trực giác của mình như vậy.

“Nghĩa là bây giờ nó đã hoàn chỉnh?” Cô tự trách mình nghĩ không đến, hận bản thân tại sao không nghĩ rằng sẽ có chuyện phát sinh từ Lý Thư Luân.

"Không sai."

"Sao bây giờ anh mới thông báo cho tôi!"

"Đến tám giờ tối tôi mới biết chuyện, hơn nữa… Tiểu Vương chỉ nói cho tôi, tủ sách trong nhà tôi đột nhiên ngã xuống khiến tôi bị choáng, vừa nãy mới tỉnh lại."

"Anh ổn chứ?"

"Không sao đâu. Nhưng A Chiêm đang gặp rắc rối. Nếu tôi đoán đúng, nó đã quay trở lại, mà A Chiêm hiện giờ lại đang ở dưới sông."

"Phải ngăn nó lại."

“Cô không được!” Vạn Lý nghe thấy ý tứ trong giọng điệu của Tiểu Hạ, liền nhanh chóng ngăn cản, nhưng điện thoại di động của Tiểu Hạ đột nhiên ngắt. Nhưng động tĩnh khác lạ ngoài cửa sổ khiến Tiểu Hạ không kịp nói gì, chạy ngay lại cửa sổ rình xem.

Toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung ở con sông bên ngoài khách sạn, không để ý rằng cánh cửa cô khóa từ lâu đã mở toang. Lúc này, trên mặt sông xuất hiện linh khí dị thường, cho dù là Tiểu Hạ không có mắt âm dương, cũng không có cái gọi là 'thiên bẩm' cũng có thể nhìn thấy.

Trong không gian yên tĩnh và thanh bình, chỉ có điểm lặn của Nguyễn Chiêm là bị bao phủ bởi màn sương đen vô hình, dòng sông dường như đứng yên bất động, với sóng nước xung quanh dưới ánh trăng mờ ảo, nó càng trở nên âm u kì dị.

Đột nhiên màn sương đen xoay tròn, như bị gió mạnh thổi lên, nhưng chung quanh vẫn là yên tĩnh như cũ, chỉ có một chỗ thay đổi. Sau đó, một xoáy nước lớn hình thành trên mặt nước, rung chuyển và kéo dài đến vùng nước sâu.

Oán linh đó đang đi tìm Nguyễn Chiêm, cô nhất định phải làm gì đó! Đây là một cái hố do cô vô ý đào, không thể để cho Nguyễn Chiêm, người không có chút phòng bị nào chui vào đó!

Suy nghĩ này khiến Tiểu Hạ bất giác nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Không hề báo trước, một bàn tay ma quái vươn ra từ ngoài cửa sổ và túm lấy cổ áo cô. Tiểu Hạ hoảng sợ, ý thức được ngưu hiểm lui về phía sau, làm sao biết được bàn tay ma quái này có ý định kéo cô xuống tầng 2 hay không. Cô lùi quá sức và ngã về phía sau. Lúc này, Tiểu Hạ mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Nhiệt độ trong phòng quá thấp so với mùa hè, xung quanh cũng yên tĩnh lạ thường, khiến cô có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Trong không khí lặng lẽ phả ra hơi lạnh cùng hơi nước ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Cửa phòng cô mở ra, một người phụ nữ mặc đồ đỏ với mái tóc rối bù đang đứng ôm một bộ xương nhỏ. Khuôn mặt tái nhợt và sưng tấy như thể đã bị ngâm nước cả trăm năm, nước trên mái tóc dài nhỏ xuống, đầu lưỡi thè ra thật dài, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Bộ xương trong tay cô là một đứa trẻ, cả người chỉ còn trơ lại xương, chỉ có một đôi mắt sáng ngời quỷ dị nhìn chằm chằm Tiểu Hạ.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ nhìn thấy một con ma trong đời, và tiếng hét trong tim cô như bị chặn lại trong cổ họng! Cô nhìn chằm chằm ma nữ không dám nhúc nhích, cho đến khi ma nữ bay lên một bước, cô mới nhảy dựng lên đứng dựa vào tường.

“Đi… theo… ta.” Ma nữ nói, giọng nói vừa chói tai vừa run rẩy, giống như có người nói chuyện từ phương xa vọng lại, tiếng vang ngay cạnh bên tai. Sau đó, nó quay xung quanh như một con quay, và bay ra ngoài.

Lời nói đột ngột của cô ấy càng làm cho Tiểu Hạ sợ hãi, tim cô gần như ngừng đập, làm sao có gan dám đi theo cô ấy. Nhưng vào lúc này, nghĩ đến những âm thanh khác trong phòng, có tiếng khóc, có tiếng răng run rẩy, có tiếng gõ "cách cách", có tiếng thở dài, như thể có nhiều bóng ma cùng tồn tại cùng một lúc trong phòng Tiểu Hạ, và dần dần tiếng động đều tiến lại gần cho đến khi bao quanh cô. Điều này khiến Tiểu Hạ cảm thấy thà chạy đi còn hơn, chưa kể sự sợ hãi của cô còn ít hơn khi nhớ ra rằng Nguyễn Chiêm vẫn đang gặp nguy hiểm, cô phải giúp anh.

Chết thì chết thôi!

Tiểu Hạ quay đầu nghiến răng đi theo. Cô không biết ma nữ muốn đưa mình đi đâu, cô chỉ biết đi theo sau ả. Cô phát hiện ma nữ đang dẫn cô đến bờ sông, dưới ánh sao mờ ảo cô không còn nhìn thấy ma nữ nữa, chỉ cảm thấy có một bóng đen đang đi trước mặt cô. Mà con ngươi của đứa trẻ giống như hai ngọn đèn nhỏ u ám lay động trong bóng tối, vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô đi theo, chân thấp chân cao, vài lần suýt té ngã, mới nhận ra từ khách sạn nhìn ra sông rất gần, nhưng phải đi vòng vòng rẽ trái rẽ phải trong ngõ hẹp mới đến được. Cô đi khá lâu mới cảm thấy hơi hám của dòng sông, nhưng bỗng dung dưới chân hụt một cái, cô cũng trực tiếp ngã xuống sông.

Tiểu Hạ tuyệt vọng tưởng mình sắp chết, nhưng thật kỳ lạ là lúc này cô không cảm thấy sợ hãi. Và cô sớm phát hiện tuy rằng rơi xuống sông không ngừng chìm xuống, nhưng cô không cảm giác được áp lực cùng ngộp nước. Cô dùng kỹ năng bơi mèo ba chân tùy tiện quẫy đạp tứ chi thế nhưng đã có thể điều khiển được phương hướng, bơi về phía trước như thể cô đang ở trong một bọt khí lớn.

Lúc này ma nữ đã không còn nữa, trước mặt ẩn hiện một chiếc váy đỏ như máu, hướng cô đi theo, như muốn đưa cô đi đâu đó. Và cô không biết đó là do sợ hãi hay cái ‘không gian này’ khác với con người bình thường. Tiểu Hạ cảm thấy bơi rất lâu rồi cô mới nhận thấy như đang ở một thế giới khác, đi thẳng từ bóng tối xuống đáy sông lại đang sáng như ban ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook