Người Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 21: Giác đấu (2)

Liễu Ám Hoa Minh

30/01/2021

Lúc Tiểu Hạ còn đang sợ hãi, bộ xương cốt đột nhiên cử động, bật dậy thẳng đứng, rêu rong bám đầy đầu, mặt đối mặt với Tiểu Hạ.

“ Vì cái gì mà muốn ngăn cản ta?” Nó đột nhiên gào lên.

Ai trong số lũ quỷ kia mới là tên tú tài ???

Tiểu Hạ không phân biệt được là ai đang nói nhưng cô vẫn kinh hãi bơi lùi lại. Mà Nguyễn Chiêm đột nhiên ý thức lại được rằng, không thể để cho oán linh cùng hài cốt của hắn được hợp thể, nếu không bọn họ sẽ chết không toàn thây. Vì vậy, anh bất chấp nguy hiểm ở phía sau, trực tiếp đâm Huyết Mộc Kiếm vào quả tim đang đập giữa lồng ngực hắn ta không chút suy nghĩ.

Bộ hài cốt thét lên đau đớn, vặn vẹo kịch liệt, hắn vươn tay ra đoạt lấy Huyết Mộc Kiếm từ tay anh. Nhân cơ hội này, Nguyễn Chiêm hít một hơi thật sâu dưỡng khí sau đó thu lại lá bùa duy nhất đang còn soi sáng dưới nước khi nãy, nhét vào trong cổ áo của Tiểu Hạ rồi dùng tay đẩy mạnh lên người cô. Tiểu Hạ bị đánh bật ra khỏi mặt nước và rơi xuống bãi cỏ ven sông.

Nguyễn Chiêm nín thở, duỗi 2 ngón tay, vẽ một câu thần chú vào chính giữa hai hàng lông mày để có thể nhìn rõ được mọi thứ ở đây. Anh biết rằng mình nhất định phải lấy lại được thanh Huyết Mộc Kiếm, nếu không anh sẽ chết không chỗ chôn ở dưới đáy sông này. Vì thế, anh bất chấp bỏ qua nguyên tắc của Đạo gia là “lấy tịnh chế động”, quay đầu bơi đi tìm bộ hài cốt.

Nhưng bộ xương kia như phát điên dữ dội, nó cứ thế thoát ra khỏi cái hòm đá, điên cuồng đi lại, vặn vẹo dưới đáy sông, nó còn kêu gào vô cùng thảm thiết như thể đang chống lại sự đau đớn kịch liệt. Nó cố gắng dùng xương của cả hai tay để rút thanh kiếm cắm trong tim ra, nhưng khi mới chạm vào chuôi thì ánh sáng đỏ nhàn nhạt của Huyết Mộc Kiếm đã khiến những đoạn xương ngón tay đó cháy thành từng mảnh. Nó chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng.

Nhưng việc này cũng khiến Nguyễn Chiêm không thể lấy lại được kiếm, anh cảm thấy sự việc đi càng ngày càng xa. Trong khi đó ở phía sau, oán linh của tên tú tài bất chấp tiến đến gần anh, nó điên cuồng đem tất cả oán khí hòa vào trong nước đen xì, tạo thành một cơn lốc lớn bao quanh lấy anh.

“ Đưa tim của ngươi cho ta” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đáy nước sâu.

“ Có bản lĩnh thì tự tới lấy” Anh niệm trong đầu, biết nó sẽ nghe được và có thể sẽ không chần chừ mà đến chỗ anh. Nhưng anh phải chọc tức nó thì ới có thể giàng được cơ hội cho mình.

Thật ra anh đã tính toán sai tình hình.

Lúc đầu anh nghĩ nó chỉ chia làm hai, chỉ cần hai phần linh hồn đó không hợp thể lại thì anh vẫn có thể đánh thắng. Nhưng không ngờ là bộ xương có trái tim đang ở trong quan tài tu luyện kia mới là bộ phận mang phần linh hồn lớn nhất của tên tú tài. Thứ đi theo Lý Cảnh Minh chỉ là hai trong số ba hồn bảy phách của hắn. May mắn trong lúc hỗn chiến, Tiểu Hạ đã giúp anh tìm ra nơi chôn cốt. Cũng là nhờ những con ma nước khác đã đưa Tiểu Hạ cùng Huyết Mộc Kiếm đến đây giúp anh nên anh mới có cơ hội, kịp thời tiêu diệt được phần mạnh nhất của oán linh. Tuy là nơi trữ linh hồn nhiều nhất nhưng lại đang trong thời gian tu luyện nên đấy cũng là phần yếu nhất của hắn. Nhưng dù sao hiện giờ, Nguyễn Chiêm vẫn đang trong trạng thái tay không tấc sắt, cũng không thể nào mà đối phó được với hai phần ác linh kia. Huống chi kỉ lục nín thở của anh cũng chỉ gần bằng vận động viên chuyên nghiệp – 5 phút.

Năm phút này sẽ quyết định anh sống hay là chết. Bất luận như thế nào anh cũng phải chiến đấu hết sức.

Nguyễn Chiêm xoay người, chậm chạp bơi về phía cái hòm đá, tay trái hướng thẳng về phía vòng xoáy kia để tránh xảy ra chuyện bất trắc. Tên tú tài quỷ kia thấy anh dùng chính cơn lốc của mình tạo ra để làm vật chắn thì vô cùng tức giận, hắn tạo thành một vungc nước xoay khổng lồ, lao về phía Nguyễn Chiêm, cố gắng nuốt chửng lấy anh.

Nguyễn Chiêm không dám lơ là, vội rút lá bùa “ thất tinh hóa cốt phù”, trực tiếp dán lên mặt của xoáy nước, làm nó vỡ tan thành nhiều tia nước đen. Nhưng Nguyễn Chiêm bắt đầu cảm thấy hụt hơi. sức cản của nước khiên anh chậm lại, việc nín thở và những vết thương trước đó khiến anh không còn khả năng chống đỡ. Những tia nước bắn ra đập vào người, đẩy Nguyễn Chiêm đập xuống mặt bùn, cái hòm đá cũng rơi xuống nện vào một phần cơ thể. Trong hộp đá có vô số rong tóc cùng giun, trùng nước bò ra. Cảnh tượng này thật sự có thể khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy ghê tởm.

Tệ hơn nữa là nơi anh bị đánh bật xuống lại gần sát nơi bộ xương đang vật lộn. mặc dù vẫn đang bị Huyết Mộc Kiếm cắm lên người nhưng hiện giờ Nguyễn Chiêm cũng không thể thở, lại phải đối mặt với nó ngay lập tức. Đôi cánh tay bằng xương kia một bên đã bị mất bàn tay, trông như cái chủy thủ cùng nhau hướng về phía cơ thể của Nguyễn Chiêm đâm tới.

“ Chết! Cùng chết đi!”

Đôi mắt trống rỗng của bộ xương mang đầy hận ý, khớp hàm lanh lạnh cử động như phát ra lời nguyền rủa cuối cùng.

Một thước, bảy tấc, ba tấc, một tấc, Nguyễn Chiêm cảm giác con dao găm bằng xương kia như sắp đâm xuyên qua ngực mình liền dốc hết sức lực niệm chú, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu vào cái đầu lâu trắng trước mặt mình.

Lực đâm xuống của bộ xương đột nhiên trở nên nhẹ hơn, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn buông ra. Nguyễn Chiêm nhìn thấy bộ xương trắng đang dần dần chuyển thành màu đỏ như máu, ngã sang một bên, co giật và dãy giụa điên cuồn như thể đang bị một thứ gì cuộn chặt. Sau đó nó hét lên rồi vỡ vụn hoàn toàn.

Trái tim đang đập một cách kì lạ trong đống vụn xương đó bị huyết kiếm hấp thụ hết nhiệt lực, lập tức trở nên đen xì giống như một cục than khô, nó như có ý thức, bơi ra xa giống như một con cá, sau đó dừng lại ở tầm trung mặt nước, “ đùng” một tiếng nổ tung thành tro đen và thanh kiếm cũng từ từ rơi xuống mặt sông.

Nguyễn Chiêm cố gắng quẫy nước, bơi lại để lấy thanh kiếm. Nhưng hai trong số ba hồn bảy phách của tên tú tài đã kịp nhập thể lại thành hình. Nó tuyệt vọng gào lên biến thành một con độc thủ gớm ghiếc, mang theo cực nhiều oán khí, quyết đồng quy vu tận với Nguyễn Chiêm, lập tức tập trung sức mạnh đánh vào người Nguyễn Chiêm, đem mặt anh ấn xuống bùn.

“ Chết đi! Mọi thứ cản đường ta đều phải chết!”

Nó bắt đầu cười một cách quái dị, tăng sức đè lên vai Nguyễn Chiêm, ý muốn làm cho Nguyễn Chiêm không còn cơ hội để phản kháng.

Lúc này, sức nhịn thở của Nguyễn Chiêm đã đến cực hạn, hơi thở khó khăn khiến anh cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Nhưng đã đến nước này rồi, anh vẫn sẽ quyết không chịu nhận thua, anh không thể chịu khuất phục dưới sự áp chế của con ác quỷ này được. Sự kiên trì trong tính cách hằng ngày khiến anh dần dần mất đi lí trí, anh vẫn cố tìm kiếm cơ hội, ngay cả những cơ hội bất khả thi nhất.

Anh chịu đựng cơn đau đớn ở đầu, vai và ngực, chống hai tay xuống bùn. Đột nhiên cảm giác được những ngón tay đang chạm vào một thứ gì đó cứng lạnh như chuôi kiếm. Anh dùng hết sức nâng nó lên và chém thật mạnh vào phía đằng sau vai.

Sau tiếng gầm kinh thiên động địa, Nguyễn Chiêm lờ mờ nhìn thấy trong tay đang cầm một thanh kiếm đá, bùa chú trên thân kiếm đã bị nước sông rửa trôi nhưng chắc chắn vẫn có một sức khống chế mạnh mẽ đối với quỷ hồn. Không biết do vô tình, hay là do ý trời mà anh có thể tìm được thanh kiếm này để có thể đánh bại oán linh độc ác đó. Lúc này, xung quanh anh xuất hiện hàng chục bóng ma với đủ các trạng thái giống nhau, có “người” đứng, ngồi, có cả “người” đang khóc và cười, có một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, ôm một con ma nhỏ bay lơ lửng trước mặt anh.

Đây là những hình ảnh mà người sắp chết sẽ nhìn thấy sao?

Ý thức của Nguyễn Chiêm bắt đầu rối loạn. Anh cố gắng ép chặt số không khí còn sót lại trong phổi, nhưng rõ ràng cảm giác sắp chết trong đầu anh không còn nữa. Thay vào đó là lượng oxi liên tục tràn lào lồng ngực đang đau đớn của anh. Anh hít vào và bắt đầu bật thở hổn hển. Anh nhìn được cơ thể mình đang hoàn toàn ở trong một bong bóng nước lớn và tất cả những hồn ma anh thấy lúc nãy đều đang dang rộng tay nối lại để hỗ trợ bóng nước ấy.

Chính họ đã cứu anh, bong bóng này cũng giống hệt như bóng khí đưa Tiểu Hạ lúc xuống đây.

“ Cảm ơn” Anh cúi đầu với họ, cũng ngay lập tức nhận ra những bóng ma này là ai. Lời nói cảm ơn lúc này đều là thừa thãi, anh chỉ là muốn niệm vài câu phúc chú ngữ dẫn đường cho bọn họ để báo đáp. “ Mọi chuyện đâu đã vào đấy, đi thôi” Anh nhẹ nhàng nói.

Khi những bóng khí nhỏ tan ra, những bóng ma tội nghiệp cũng dần dần biến mất, lần đầu tiên anh cảm thấy được an ủi từ điều này. Cảm giác này không tồn tại bao lâu, anh cầm Huyết Mộc Kiếm lên và bắt đầu bơi. Anh biết tú tài quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà Nhạc Tiểu Hạ thì vẫn còn đang ở trên bờ không rõ sống chết.

Lúc này, Tiểu Hạ đang đi đi lại lại cạnh mép sông một cách hoảng loạn và mất tập trung. Mắt người bình thường cũng có thể nhìn thấy mặt sông không hề tĩnh lặng, nhưng cho dù có tinh mắt đi nữa thì cô cũng không thể nào nhìn thấu xuống đáy sông được.

Nguyễn Chiêm xảy ra chuyện gì? Tại sao vẫn chưa lên?

Cô không có khả năng ngoại cảm giống anh, nhưng cô cũng biết rằng tình hình của Nguyễn Chiêm rất không được khả quan và bộ xương trắng có trái tim đó rõ ràng là một điều rất bất lợi cho bọn họ, nếu không Nguyễn Chiêm đã không lãng phí lá bùa cuối cùng để đưa cô lên bờ.

Có lẽ ý định ban đầu của anh là để Tiểu Hạ trốn đi trước, nhưng tuy rằng cô nhát gan nhưng làm thế nào có thể đê tiện, bỏ chạy một mình được cơ chứ?

Tuy vậy nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ chịu đừng sự dày vò lo sợ, chờ đợi ở trên bờ.

“ Nguyễn Chiêm, A Chiêm!” Cô hét lên trong tiếng rít của gió và sự tĩnh lặng của màn đêm.

Không có ai trả lời cô, sự im lặng này gần như khiến cô bật khóc. Tuy nhiên, vào lúc cô đang tuyệt vọng vì sợ Nguyễn Chiêm đã gặp chuyện không hay thì anh trong bộ đồ lặn trồi lên khỏi mặt nước và bò từ từ trở lại bờ.

Nguyễn Chiêm đã bị thương rất nặng!

Tiểu hạ vội vàng chạy đến, đỡ lấy Nguyễn Chiêm. Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên người anh khiến cô sợ hãi. Cô vẫn còn nhớ khi ở dưới nước, rõ ràng cơ thể anh vẫn còn ấm. Trong lúc Tiểu Hạ đang hoang mang do dự thì cái đầu man bảo hộ lặn của Nguyễn Chiêm quay lại.

Một cái đầu không nhìn thấy gương mặt, chỉ thấy được ánh sáng mặt trăng chiếu vào, phản xạ trên tấm kính lặn.

Cô vô thức dùng tay chạm lên mặt anh như để xác nhận điều gì đó, bởi vì những thứ không nhìn rõ thì mới trông đáng sợ hơn. Nhưng cô không ngờ là chỉ mới sờ nhẹ, đầu anh đã nghiêng sang một bên, đổ gục hẳn lên vai.

“Anh ấy” không phải Nguyễn Chiêm.

Tiểu Hạ hét lên và theo phạn xạ lập tức bỏ chạy. Nhưng một đôi tay ma quái dính đầy bùn nhão đã kịp tóm lấy hai vai, mò lên phía cổ của Tiểu Hạ. Nó lại tiếp tục điệu cười ghê rợn, muốn bóp cổ cô nhưng khi hai bàn tay vừa chạm tới thì liền lập tức lại bật tung ra bởi ánh sáng vàng chiếu ra từ cái vòng hộ mệnh.

“ Nam mô Địa Tạng vương Bồ Tát” cô nhớ tới câu này liền luôn miệng niệm chú. Câu thần chú này đã nhiều lần giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Quả nhiên con ác linh kinh hãi lùi lại phía sau. Cô cũng nhân cơ hội này quay đầu bỏ chạy, nhưng mới được vài bước thì con quỷ đó đã chặn đầu cô: “ Hắn ta chết rồi! Hắn ta chết rồi! Giờ ngươi cũng phải chết!” Nó dứt khoát gào vào mặt Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ sợ ngây người, niềm tin trong lòng lập tức bị đánh gục bởi tin tức vừa nghe được từ con ác linh. Cũng vì ham muốn sống sotd của cô đột ngột giảm mạnh nên ánh sáng trên bùa hộ mệnh cũng lập tức yếu đi.

Nguyễn Chiêm đã chết, anh ấy đã chết. Cô không những không cứu được Lý Cảnh Minh mà còn hại Nguyễn Chiêm chết. Tất cả đều là lỗi của cô, cô còn sống trên đời này làm gì nữa?!

Con ác linh đắc ý nhìn nội tâm của Tiểu Hạ đang tự khiển trách và tuyệt vọng. Bỗng sau cổ Tiểu Hạ xuất hiện một cái đầu người. Là tên quỷ tú tài dở trò, hắn làm cho máu phun ra qua những cái lỗ dưới cổ cái đầu và mỉm cười một cách quái đản.

Tiểu Hạ trước mắt tối sầm lại, ngã lăn ra ngất xỉu trên mặt đất.

Con ác linh cười ha hả, duỗi móng nhọn ra, tiến đến gần chỗ Tiểu Hạ đang bất tỉnh, ý định móc tim của cô ra.Bỗng mặt nước sông phía sau hắn phát ra tiếng động lớn, nó cả kinh xoay người lại thì chỉ phát hiện ra Nguyễn Chiêm đang đứng đấy.

“ Ngươi còn muốn đối đầu với ta đến lúc nào?” Con quỷ rít lên.

Nguyễn Chiêm cảnh giác với hành động của con ác quỷ, từ từ tiến lên bờ.

“ Ngươi không nên giết nhiều mạng người như vậy” Tay trái anh cầm thanh kiếm đá, còn Huyết Mộc Kiếm ở bên tay phải: “ Cho nên chúng ta chỉ có thể “ không chết không ngừng”!”

“ Lần này sẽ là ngươi tan thành tro bụi.”

‘ Vậy ta cũng muốn thử’

Anh kiên định làm cho con ác quỷ nhận ra rằng anh là một con cá sắp chết, vừa thoát ra khỏi cái lưới rách. Lợi dụng khi anh vẫn chưa đặt chân hẳn lên đến bờ đất, con ác linh tiến lên chiếm thế thượng phong. Nó biến thành một bức tường đen lớn, hướng về phía Nguyễn Chiêm mà đổ, đè anh xuống dưới. Nhưng Nguyễn Chiêm cũng biết được rằng, sau khi bị đả thương dưới nước bằng kiếm đá, hai phần hồn này cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Anh cố gắng chịu đựng áp lực đang đè xuống, tay cầm chắc hai thanh kiếm trực tiếp xâu vào lòng bức tường đen....

Đêm hôm đó, tất cả mọi người sống ở rìa lòng sông đều bị đánh thức bởi những điều kì lạ khó tả. Sự kì lạ này khiến mọi người đều không dám bước ra xem. Chỉ có Nguyễn Chiêm là tận mắt chứng kiến được một câu chuyện cổ xưa, bi thảm và oan nghiệt. Đồng thời sau khi oán linh của tên tú tài biến mất, thanh kiếm đá đã luôn phù hộ cho con sông này cũng tự động hóa thành mùn....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook