Người Trừ Tà

Quyển 1 - Chương 22: Cuối cùng cũng kết thúc

Liễu Ám Hoa Minh

31/01/2021

Một vài tiếng sau.

“Nguyễn Chiêm, Nguyễn Chiêm, Nguyễn Chiêm!” Tiểu Hạ vừa khóc ầm lên vừa kêu to, tỉnh dậy từ trong bóng tối.

“Tôi ở đây.” Có người trả lời cô. Cô hướng theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Nguyễn Chiêm đang ngồi ở đối diện nhìn cô, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng nhìn vẫn chưa giống ma.

“Anh chết rồi hay còn sống đó?” Cô vẫn còn hoảng loạn, nhất thời không xác định được thật giả.

“Chúng ta đều còn sống.” Nguyễn Chiêm nhẹ giọng nói.

"Anh chắc chắn chứ?"

"Tôi chắc chắn!"

“Tôi muốn chạm vào tay anh.” Cô phải đảm bảo rằng anh không phải là con ma tú tài biến thành và quay lại lừa gạt cô thêm lần nữa.

Nghe cô gọi tên anh trong mơ khiến anh cảm thấy cô vẫn còn rất có lương tâm, vì vậy anh đáp ứng yêu cầu của cô.

Tiểu Hạ nắm chặt cổ tay Nguyễn Chiêm, cảm nhận hơi ấm của làn da anh và nhịp đập mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay cô, cuối cùng cô hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô chỉ cảm thấy giọng điệu xa lánh và biểu cảm rụt rè của anh ngày thường mà cô ghét nhất, bây giờ lại trở nên dễ thương.

“Anh có bị thương không?” Nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyễn Chiêm, trong lòng Tiêu Hạ nháy mắt tràn đầy lo lắng.

Tất cả là do cô, nếu không anh chàng này sẽ chỉ việc ở lại quán bar kiếm tiền và tán gái. Bây giờ mặc dù anh ấy tuy là quần áo chỉnh tề, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trước đó cô đã thấy anh bị vô số con ma nước nhỏ cắn xé và bị thương nghiêm trọng. Và trong khoảng thời gian cô ở trên bờ, chắc chắn rằng anh đã gặp phải thứ nguy hiểm rất nhiều. Cô không biết anh đã giải quyết bằng cách nào nhưng chắc chắn anh đã phải trả giá không nhỏ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

“Không sao đâu, sẽ ổn thôi.” Anh nhẹ nhàng nói bâng quơ.

“Tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến anh trong chuyện này.” Tiểu Hạ nhìn thấy sự kiên định dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh, trong lòng cô có chút khâm phục, để lương tâm bộc lộ ra ngoài một chút. Nhưng ngay lập tức cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô bất tỉnh, trong lòng còn sợ hãi hỏi: "Nhưng… sau khi anh ném tôi lên bờ, lâu lắm anh vẫn không lên. Sau đó, con ma tú tài đã biến thành anh để lừa tôi, tôi nghĩ rằng anh chết chắc rồi…"

"Đó là vì cô đã quá xấu hổ và tự ti về tội lỗi của mình và ngất xỉu tại chỗ, không nhìn thấy diễn biến tiếp theo đó."

Ôi, người đàn ông này! Thật sự là đáng yêu chưa tới một phút, còn lo lắng hắn làm cái gì, để cho con ma bóp chết hắn luôn cho rồi!

Nhìn thấy Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào mình, Nguyễn Chiêm biết đã đạt được mục đích. Ai nói tức giận là cảm xúc xấu, tất cả đều phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện. Bây giờ nó có thể giúp Tiểu Hạ nhanh chóng thoát khỏi cơn hoảng loạn mấy tiếng trước. Trước đó anh đã gọi điện cho Vạn Lý và biết được nguyên nhân và hậu quả của sự việc, không thể nói rằng anh không cảm động trước sự can đảm chi viện của Tiểu Hạ, đặc biệt là khi cô ấy rất nhút nhát.

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Hả người đàn ông dũng cảm!" Tiểu Hạ tức giận hỏi. Cô bây giờ rất chắc chắn rằng bọn họ là bên chiến thắng, nếu không sẽ không nhăn nhở như bây giờ, vì vậy cô rất muốn biết diễn biến. Cho nên mặc dù đã nhiều lần ngăn cản bản thân không cần để ý đến 'kẻ đáng giận' đó, cô vẫn không thể kìm lòng.

“Nó sẽ không thể thoát ra để đe dọa bất cứ ai được nữa.” Nguyễn Chiêm dừng lại, “Trên thực tế, nó đã biến mất, bị Huyết Mộc Kiếm chém thành từng mảnh.”

"Như thế thì tàn nhẫn quá?"

"Không có cách khác. Dưới lưỡi Huyết Mộc Kiếm không linh hồn nào có thể siêu thoát, chưa kể đến có cả thanh kiếm đá đã trấn áp nó trợ chiến." Nguyễn Chiêm giải thích chuyện gì đã xảy ra và chọn những ý chính để thỏa mãn cô gái tò mò này. Nhưng dù anh ta nói nhẹ nhàng đến mấy, Tiểu Hạ vẫn nghe thấy mùi nguy hiểm.

"Cái đó… Huyết Mộc Kiếm là cái gì vậy? Nó có thể biến lớn biến nhỏ…?" Tiểu Hạ ấp úng hỏi. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhìn thấy thứ kỳ diệu như vậy, cô nghĩ mình chỉ có thể nhìn thấy nó trên TV, giận không thế chiếm nó làm của riêng.

"Huyết Mộc Kiếm là một thanh kiếm làm bằng gỗ huyết."

" Nói cái này không phải là vô nghĩa sao!"

Nguyễn Chiêm giải thích thêm, “Người ta nói rằng nó mọc ở một nơi cực âm và ăn máu của những sinh vật đã chết. Vì vậy, cành của nó có màu đỏ như máu. Nếu bất kì bộ phận nào bị thương, nó sẽ chảy máu. Nó vốn là thứ tà ác nhất, nhưng nếu dùng bùa chú luyện hóa, nó sẽ trở thành thứ khắc chế tà ác tuyệt vời."

"Là lấy tà chế tà á?"

"Có thể nói như vậy. Về phần cái này, cha tôi được truyền lại từ sư phụ, đời này truyền đời khác. Tôi cũng biết nó là cổ vật cách đây bao lâu."

"Vậy anh hoàn toàn không biết cách sử dụng sao? Tôi nghĩ anh mới dùng bừa thôi." Khi nắm bắt được cơ hội, Tiểu Hạ sẽ không bỏ qua.

Nguyễn Chiêm không để bụng. “Đúng vậy, sử dụng thanh Huyết Mộc Kiếm này với khả năng của tôi hơi khó hơn một chút. Nhưng may nhờ có thanh kiếm này, chúng ta có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình.” Anh vừa nói vừa bước đến cửa sổ, hít một hơi thật sâu không khí trong lành từ dòng sông. Cảm giác ngột ngạt vài giờ trước đã biến mất.

Người chưa trải qua cái chết sẽ không biết giá trị của cuộc sống.

Sau khi xuống sông tối hôm qua, anh đã luôn tìm kiếm nơi chôn cất của tên tú tài. Trong hoàn cảnh bình thường, phá hủy nơi đó sẽ làm giảm đi rất nhiều uy lực của oán linh, thậm chí có thể hoàn toàn khuất phục nó. Nhưng nó được giấu kỹ đến mức không thể tìm ra, nó cũng đã cảm ứng được nguy hiểm mà trở lại. Sự hợp thể thành công cũng làm cho hắn trở thành một mối đe dọa lớn.

“Chuyện này tôi nghĩ mình phải chịu một chút trách nhiệm. Do tôi suy nghĩ lung tung mà đến đây khi không được phép, suýt chút nữa hại anh.” Nói đến nguy hiểm tính mạng, Tiểu Hạ lập tức bắt đầu chỉ trích bản thân, không còn phồng mang trợn má công kích Nguyễn Chiêm nữa: "Tôi suýt chút nữa làm anh mất mạng."

“ Không. Là cô đã cứu mạng tôi. Nếu không phải cô mang theo Huyết Mộc Kiếm đến hỗ trợ, tôi nhất định không thoát khỏi tai họa này.” Nguyễn Chiêm âm trầm khen ngợi đóng góp không nhỏ của Tiểu Hạ, không hề nghĩ đến điều này đã gieo 'mầm tai họa' cho tương lai.

“Không phải như vậy.” Tiểu Hạ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, “Là một đứa trẻ… không, là một ma nữ ôm đứa nhỏ đã dẫn tôi đi. Nếu không tôi không biết anh đang ở đâu.” Cô kể cho anh nghe những gì đã trải qua một lần, "Anh có biết họ là ai không?"

"Giờ thì tôi biết rồi. Còn nhớ cái hộp đá đó không? Nó là vật chứa tên tú tài để dìm xuống sông hồi đó." Nguyễn Chiêm không biết phải diễn tả nó như thế nào, "Trong đó có rất nhiều sợi tóc và một trái tim đang đập, cô cũng đã thấy."

Tiểu Hạ gật đầu, trong lòng vẫn còn rờn rợn.

"Những sợi tóc đó thuộc về các nạn nhân của vụ án diệt môn ở Diệp phủ, tên oán linh đó đã dùng tóc để giam giữ linh hồn của họ nhằm mục đích sử dụng như nô lệ. Ngoài ra… còn có cả gia đình Lý Cảnh Minh, ngoại trừ cha con họ."

“Ý anh là gì?” Tin tức bất ngờ khiến Tiểu Hạ phải sửng sốt “Anh đang đùa đấy à! Không phải vậy có nghĩa là gia đình của Lý Cảnh Minh đã chết từ sớm rồi sao?

“Ừ.” Nguyễn Chiêm không có biểu cảm gì. “Đó là lý do tại sao Lý Cảnh Minh luôn nói người nhà anh ta rất kỳ quái. Bởi vì bọn họ đã bị giết ngay từ đêm đầu tiên đến Diệp Viễn ở, nhưng oán linh lại dùng tà thuật đưa linh hồn bọn họ nhốt lại trong cơ thể để nó sử dụng, nhưng điều này không thể kéo dài. Vì vậy, ngay cả khi Lý Cảnh Minh không tự mình làm điều đó, họ vẫn sẽ chết sau bảy bảy bốn mươi chín ngày."

"Nhưng tại sao nó lại tha cho Lý Cảnh Minh và con trai anh ấy? Nó thực sự muốn thân thể của Lý Thư Luân sao? Và trái tim đó… có phải của Lý Cảnh Minh không? Như vậy… chúng ta đâm vào tim, không phải là đã giết anh ấy sao?"

"Nó có muốn thân thể của Lý Thư Luân không, tôi không có thời gian để hỏi giúp đại tiểu thư cô, nhưng rất có thể. Còn về chuyện trái tim, cô nghĩ trái tim có thể được lắp trở lại sau khi rời khỏi cơ thể của Lý Cảnh Minh sao? Trên thực tế, anh ta đã chết từ lúc "lồng ngực chợt lạnh", nhưng chính anh ta cũng không nhận ra, bởi vì oán linh đã biến thành trái tim và ở trong cơ thể anh ta. Nó có thể đoán được nhà của Lý Cảnh Minh không yên, nhất định anh ấy sẽ tìm người bắt ma, cho nên nếu làm như vậy sẽ dễ dàng khống chế anh ta. Phương thức chiếm hữu này cũng không dễ bị người khác nhìn ra, phải thận trọng mới thành công! Hừm, nó sinh thời không hổ là người đọc sách, nhân nghĩa lễ hiếu không học được, nhưng lập mưu tính kế thực sự rất có tài, mạnh hơn nhiều so với những ác linh ra oai và giết người bình thường. "

"Anh còn khen nó! Thật là!"

"Sự thật là thế. Tôi nói nó đã trở thành ‘sát linh', không chỉ đơn giản như ‘bán sát’, mà nó còn giữ lại một phần linh hồn để luyện tà thuật dưới đáy sông. May là chúng ta sớm một bước, nếu chờ nó luyện thành công, chỉ có nước cầu thần phù hộ.”

"Là dùng trái tim đó tu luyện à?"

"Rõ ràng là thế. Tôi không biết nó tu luyện cái gì, nhưng nhất định là liên quan đến trái tim. Bằng không, cô đã bao giờ thấy trái tim xa rời thân thể lâu như vậy có thể đập chưa, hơn nữa còn có uy lực quỷ dị? Sức mạnh quan trọng nhất của nó chính là ở chỗ đó. Vì vậy, chính vì chúng ta đã 'giết chết' trái tim đó mà cuối cùng có thể may mắn tiêu diệt nó."

Tiểu Hạ không nói gì. Cô biết nguyên nhân và hậu quả mà Nguyễn Chiêm phân tích là đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy mất mát. Cô đã luôn muốn cứu Lý Cảnh Minh, vì ý nghĩ ấy nên cô đã kiên trì trải qua bao nhiêu chuyện kinh hãi. Ai biết cuối cùng là công dã tràng, hóa ra cô đang muốn cứu một người không thể nào cứu được.

"Tại sao nó phải hại gia đình Lý Cảnh Minh? Có phải kiếp trước có thâm thù gì không?"

"Không có thâm thù đại hận gì cả, căn bản nó chỉ muốn hại người, nó muốn ai đó phải khổ sở hơn nó."

“Rốt cuộc chúng ta vẫn không cứu được Lý Cảnh Minh.” Tiểu Hạ cảm thấy lòng đầy thương tiếc, “Anh ấy cầu xin tôi như vậy, tôi cũng đồng ý rồi.”

“Ít nhất thì cô đã cứu được Lý Thư Luân.” Nguyễn Chiêm an ủi cô, “Hãy tin tôi, thằng bé sẽ khỏe lại. Hơn nữa cũng bởi vì cô khăng khăng muốn thắng vụ án này, đã giúp được rất nhiều quỷ hồn bị oán linh bắt làm nô dịch có thể tự do siêu thoát. Đây không phải là điều tốt sao? Đừng chỉ giúp đỡ con người. Đôi khi những con ma cũng cần được giúp đỡ. Phân biệt giống loài là không tốt. "

Câu nói cuối cùng của anh khiến Tiểu Hạ mỉm cười.

"Biết không? Ma nữ đó là Diệp tiểu thư và tất cả những người đã chết ở Diệp phủ năm đó. Cô nên biết chuyện xảy ra đêm qua ngoài ý tốt của họ, thật ra là muốn nhờ cô giúp để được giải thoát."

"Bọn họ muốn nhờ anh giúp đỡ nên để vai phụ như tôi lên sân khấu đó!"

“Miễn là đạt được mục đích.” Nguyễn Chiêm lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay anh nhìn thấy hắc khí lâu ngày trên mặt sông đã tiêu tán, phỏng chừng mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, điều này cũng khiến anh cảm thấy lần này đến không vô ích.

"Thực ra, tôi bắt đầu thông cảm cho những việc xảy ra với tên tú tài đó. Mặc dù hồi đó hắn ta đã bị oan, nhưng sau này hắn lại làm quá mức!"

"Đúng vậy, những chuyện trái ý trời sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta có thể tiêu diệt nó, là trùng hợp hay là may mắn? Chỉ có thể nói rằng những điều không hợp lý lẽ sẽ không tồn tại lâu dài, bất quá chỉ là mượn tay chúng ta thôi."

“Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?” Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy bất lực khi nghe Nguyễn Chiêm kể về quá trình tiêu diệt con ma tú tài, “Lý Cảnh Minh đâu rồi? Đã tuyên bố tử vong chưa?

Nguyễn Chiêm gật đầu. "Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Vạn Lý, hình như anh ta đã chết ngay thời điểm huyết mộc kiếm đâm vào trái tim đêm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook