Người Trừ Tà

Quyển 2 - Chương 29: Cấp tốc

Liễu Ám Hoa Minh

04/02/2021

Sau khi Tiểu Hạ về nhà, cô ăn tối sớm, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ. Gần đây, cô quá mệt mỏi và muốn đánh một giấc thật ngon, nhưng cô vẫn không ngủ được dù đã nằm đếm hết cả đàn cừu hàng vạn con, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến chuyện về ‘Bloody Mary’. Lúc đầu, cô tập trung suy nghĩ vào các vấn đề pháp lý, sau đó lại bắt đầu nghĩ về bản chất của sự việc.

Theo mô tả của Lưu Thiết vào tối hôm qua và thông tin hạn chế mà cô tìm được trên mạng vào buổi trưa thì tin đồn Bloody Mary muốn cướp lấy dung mạo xinh đẹp của các cô gái đã thu hút sự chú ý của cô. Dường như bất kể trong hay ngoài nước, sự trường tồn của các linh hồn đều là do sự tiếc nuối hoặc oán hận của chính nó, tiên gương bất tử này có lẽ bị lưu luyến bởi vẻ đẹp của chính mình. Mặc dù nhiều người đã thử chơi Bloody Mary và không triệu hồi được nó, nhưng thực sự có tin đồn rằng nó đã xuất hiện liên tục, lấy đi sắc đẹp và mạng sống của nhiều cô gái trẻ. Nhưng nếu đã thành công nhiều lần, lẽ ra nó đã lấy lại được vẻ đẹp từ lâu, tại sao phải lặp lại việc này? Hay là do nhu cầu về ngoại hình của nó là vô tận? Lòng tham không đáy.

Vì lý do này, cô đã tìm kiếm các trang web liên quan đến các phù thủy, tôn giáo, và cuối cùng cô cũng tìm thấy lời giải thích sau một hồi tra cứu điên cuồng. Người ta nói rằng nó cần phải chiếm ngoại hình và tuổi trẻ của người khác bốn lần trong một tuần, nếu không sẽ thì quá trình phục nhan sẽ thất bại. Nhưng chưa bao giờ có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, bởi vì nó không thể đi lại theo ý muốn, chỉ có thể ở trong một phạm vi nhất định, đó là nơi nó được triệu hồi ra ngoài. Mà kể từ khi có truyền thuyết này đến nay, không có nơi nào có cùng một lúc bốn cô gái triệu hồi thành công nó trong vòng một tuần, vì vậy nó đã không bao giờ có thể lấy lại dung mạo.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe này, trừ khi có người triệu tập nó ra ngoài, không bị nó dọa cho sợ chết khiếp hay nỗi điên, nếu người đó sẵn sàng lập khế ước với nó, giúp nó cung cấp vật tế trong vòng một tuần thì tất nhiên nó sẽ thực hiện mong muốn giúp người đó.

Một tuần - bốn vật tế - giao ước và nguyện vọng.

Đang suy nghĩ mông lung như vậy, trong lòng Tiểu Hạ đột nhiên có một sợi dây kết nối khiến cô toát mồ hôi lạnh đứng lên.

Nếu lời giải thích trên trang web là đúng, thì đêm nay sẽ có người thứ tư chết. Bởi vì hôm nay là tròn một tuần sau vụ tử vong đầu tiên. Nó đã có ba vật tế, chỉ còn người thứ tư. Điều đó có nghĩa là, nếu truyền thuyết về tiên gương được lan truyền trong khuôn viên trường là đúng thì đêm nay sẽ là cơ hội cuối cùng của nó.

Ngoại trừ vụ việc đầu tiên là thực hiện nghiêm túc theo nghi thức triệu hồi, hai vụ việc sau cũng không chủ động mời nó đến để gây ra tai họa. Nếu loại linh hồn này vốn dĩ không mời sẽ không đến, ắt hẳn phải có người giao ước trước với nó. Cuối cùng thì ai đã làm điều này? Đêm nay nó lại muốn lấy mạng ai?

Chỉ cần đẹp, trong bóng tối, ở một mình và một chiếc gương — đột nhiên, một ý nghĩ cắt ngang trong đầu của Tiểu Hạ — là cô gái trong phòng tắm, Trương Tuyết!

Tiểu Hạ không biết vì sao lại nghĩ đến cô ấy! Có thể là trong khuôn viên trường đại học còn có những người khác đáp ứng những yêu cầu này. Tuy rằng không có điều gì chứng minh những điều cô nghĩ là thật, nhưng theo trực giác, cô liền nhớ ra tên của Trương Tuyết. Cô ấy là một cô gái hai mươi tuổi xinh đẹp, cô ấy sẽ trang điểm trước gương để đi hẹn hò với Nghê Dương vào buổi tối. Cô ấy sống trong ký túc xá một mình, nếu mất điện đột ngột…

Tiểu Hạ nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và gọi Nghê Dương. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói vui vẻ của Nghê Dương và âm thanh piano thanh lịch vang lên, tất cả đều nhắc cô rằng Nghê Dương hiện đang ở quán bar ‘Người sống về đêm’!

Nhưng cậu ta không phải đang đi hẹn hò sao? Đã về hay lỡ hẹn? Hẹn hò trong quán bar là điều không thể, vì hai chàng trai này không bao giờ đưa bạn cùng lớp hay bạn gái của mình đến quán bar. Thậm chí nếu một số cô gái cố gắng hết sức để tìm hiểu nơi họ làm việc, bọn họ luôn giả vờ không biết nhau, đạo đức nghề nghiệp rất cao.

Cô có đoán sai không?



“Chị Tiểu Hạ?” Nghê Dương có thể nhìn thấy tên người gọi từ màn hình điện thoại.

“Là chị.” Tiểu Hạ dừng lại, “Không phải cậu đang đi hẹn hò với Trương Tuyết sao?

"Hẹn hò? Hẹn hò gì? Hôm nay em không có đi hẹn hò gì nha!" Nghê Dương bối rối, "Này, làm sao chị biết Trương Tuyết? Hẳn là Lưu Thiết đã nói với chị đúng không? Đúng là cô ấy quấy rầy em, nhưng em không có hứng thú với cô ấy."

Tiểu Hạ thuận miệng đồng ý, nhưng có một sự bối rối trong tâm trí cô. Chuyện gì đó không đúng? Nếu Nghê Dương không có đi hẹn hò, Trương Tuyết mặt vênh lên trời hạnh phúc đi hẹn hò với ai? Ai đó đã nói dối cô ấy hay thông tin của người quản lý phòng tắm bị sai? Nhưng tại sao?

“Chị Tiểu Hạ?” Nghê Dương cảm thấy giọng điệu của Tiểu Hạ không đúng. “Chị bị sao vậy? Trương Tuyết có chuyện gì sao?”

“Không sao đâu, chị chỉ nói đùa với cậu thôi, xem cậu căng thẳng chưa kìa. Ở trường chị nghe nói về chút tai tiếng của cậu đó!” Tiểu Hạ giả vờ thoải mái, cô không muốn những suy đoán vô cớ của mình khiến mọi người căng thẳng.

"Ồ, đó là chuyện đã xảy ra. Em tưởng rằng có gì đó không ổn lại xảy ra ở trường chứ."

"Không sao đâu."

"Vậy em cúp máy. Ông chủ không cho gọi điện thoại trong giờ làm việc."

“Không, đừng cúp máy.” Tiểu Hạ chặn lại, hình bóng Nguyễn Chiêm trong đầu làm cô ấy nảy ra ý tưởng, “Đưa điện thoại di động cho ông chủ của cậu, chị muốn… à không, cho chị số điện thoại. Chị sẽ gọi trực tiếp cho anh ấy."

“Ồ… thì ra là muốn tìm ông chủ của em, nên lấy em ra để mượn cớ mở đường!” Nghê Dương kéo dài giọng điệu, “Thấy chị Tiểu Hạ xinh đẹp gọi điện cho em, trong lòng em vui muốn chết đây, không ngờ là tưởng bở cả buổi. Thôi không sao, em sẽ cho chị biết số, hơn nữa em còn tặng kèm cho chị một chút bí mật riêng tư - ông chủ hiện đang có khoảng thời gian vui vẻ với nữ phát thanh viên hay ghé qua!"

Cô không quan tâm anh ấy trò chuyện với ai, cô cần anh ấy bây giờ!

Tiểu Hạ lấy số điện thoại và gọi cho Nguyễn Chiêm. Nghe thấy giọng nói trầm thấp và thu hút của Nguyễn Chiêm xuất hiện ở bên kia điện thoại, cô lập tức đưa ra yêu cầu của mình.

"Cấp tốc! Tôi yêu cầu anh giúp tôi!"



“Xin hỏi bạn là ai?” Nguyễn Chiêm bình tĩnh nói, và nhìn xung quanh anh. Kẻ phiền toái không có ở đây, nhưng hai người phục vụ nhiều chuyện đang thì thầm với nhau cái gì đó.

"Anh biết chính xác tôi là ai mà. Đừng dài dòng, tôi chờ cứu mạng!"

Tất nhiên anh biết cô là ai, vì anh nhận ra rằng rắc rối sẽ đến ngay khi anh bắt máy. Nhưng cô thật quá đáng, nói rằng sẽ chỉ giúp cô một lần, vậy tại sao cô lại đưa ra những yêu cầu vô lý? Ngày thường phớt lờ anh, đến khi nào có chuyện là đến tìm anh. Chẳng lẽ anh có trách nhiệm dọn dẹp đống bừa bộn cho cô à? Anh trông giống như một vị thánh nhân sao?

"Sau việc lần trước, có vẻ như chúng ta không còn liên quan gì đến nhau mà."

“Ai nói vậy?” Tiểu Hạ nói dối một cách trắng trợn, “Lần trước tôi cứu mạng anh, anh còn muốn báo đáp tôi. Hơn nữa không phải lúc nói chuyện này, anh nhất định phải giúp tôi."

"Có người muốn giết cô à?"

“Không phải tôi.” Tiểu Hạ vừa mặc quần áo vừa nói, “Bây giờ đã quá muộn để kể cho anh biết. Chúng ta gặp nhau ở đại học T, ở khu ký túc xá sinh viên số 7, không gặp không về!” Cô không có căn cứ gì, chỉ là đoán mò, vì vậy cô không thể gọi cảnh sát báo án hoặc thông báo cho hiệu trưởng. Cô ước mình có thể thực hiện một chuyến đi tay không, và cô cũng hy vọng rằng suy đoán có chút thần kinh của mình là sai.

"Xin lỗi, tôi…"

“Tôi đợi anh!” Tiểu Hạ không đợi Nguyễn Chiêm từ chối, ‘bíp’ một tiếng liền cúp điện thoại, để lại Nguyễn Chiêm ở đằng kia với âm thanh tít tít chán nản bên tai.

Thật đáng tiếc khi Nhạc Tiểu Hạ không trở thành một tên cướp!

Cô hoàn toàn không cho ai cơ hội phản bác, lại còn muốn anh đi giúp cô? Còn nói cái gì là đã cứu mạng anh? Không tính là anh đã cứu cô mấy lần sao? Theo tính cách của anh, anh nhất định sét đánh cũng không động đậy, bất kể chuyện gì xảy ra, trời sập xuống cũng không liên quan đến anh. Nhưng suy cho cùng, sau khi làm việc với cô, được cô ấy ‘cứu mạng’, còn e ngại làm mất mặt mũi của người bạn khốn nạn Vạn Lý, chẳng lẽ mặc kệ cô thật sao?

Nguyễn Chiêm bình tĩnh đứng, nhưng trong lòng lại bất ổn, do dự không quyết định được. Ước chừng khoảng mười phút, anh thở dài cam chịu, cuối cùng cũng vì Tiểu Hạ mà đi, chuẩn bị xem chuyện gì đang xảy ra với cô ở chỗ đó.

Sau khi anh ta sắp xếp ngắn gọn để rời khỏi quán bar, Nghê Dương đưa tay về phía Lưu Thiết và nói, "Thật ngại quá, đưa năm mươi đồng đây bạn ơi. Đã cược thua thì phải trả. Tôi đã nói rằng ông chủ đối xử khác với chị Tiểu Hạ mà, thấy sao? Một cuộc điện thoại là có thể đem được anh ta ra ngoài. Chúng ta đã làm việc ở đây hai năm, cậu đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chưa? Cậu vẫn không tin tôi, một hai nhất định phải biếu tôi chút tiền mới chịu cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Trừ Tà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook