Người Tôi Yêu

Chương 16: Độ Hà(16)

Minh Khai Dạ Hợp

14/05/2017

Hứa Đường không khỏi kinh hãi, lập tức thu tay cúi đầu nói xin lỗi với Chu Hiểm: "Tôi không cẩn thận đổ bình nước sôi..."

Chu Hiểm hơi ngạc nhiên, không muốn hù doạ gì thì Hứa Đường lại còn muốn nói tiếp, anh nhíu mày, "Sau đó thì sao?"

"Tôi sẽ trả tiền sửa máy vi tính."

Chu Hiểm im lặng mấy giây, "Vậy nếu không sửa được..."

"Tôi sẽ bồi thường cái khác." Hứa Đường trừng mắt nhìn.

"Em có biết một cái máy vi tính bao nhiêu tiền không mà đòi bồi thường?"

"Bao nhiêu tiền tôi cũng bồi thường."

Chu Hiểm bật cười, đưa tay véo má Hứa Đường, "Hứa Hải Đường, em thật biết điều."

Hứa Đường không lên tiếng.

"Thật ngu ngốc."

Hứa Đường vẫn không lên tiếng, đầu càng cúi thấp, thầm nghĩ người nào ngu ngốc còn chưa biết.

Truyền dịch xong thì Tiểu Ngũ tới đón Chu Hiểm, sau khi đến nơi, Hứa Đường đi xuống trước muốn vòng qua phía kia đỡ Chu Hiểm, Chu Hiểm lại khoát tay ngăn lại, "Hứa Hải Đường, em lên trước bật máy điều hoà đi."

Sau khi Hứa Đường vào cửa, Tiểu Ngũ lập tức lại gần đỡ Chu Hiểm, nhỏ giọng nói: "Anh Hiểm, chị dâu đổ nước vào máy tính chủ."

Chu Hiểm cười, "Cô ấy không cẩn thận làm đổ bình nước sôi."

Tiểu Ngũ kinh ngạc, "Vậy chị dâu có bị phỏng không?"

Chu Hiểm nhìn về phía tầng 4 một chút, "Lúc này không, nhưng lần tới thì chưa chắc."

Sau khi đi lên, bên trong phòng đã mát lạnh, nhưng Hứa Đường thì ngược lại, trên mặt còn là đang đổ mồ hôi, cúi mặt đứng ở bên giường, mặt bị mồ hôi thấm hồng đến đỏ bừng. Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Chu Hiểm càng nhìn cô càng cảm thấy thú vị, cô gái choai choai, nhìn rất nghe lời, thực tế trong bụng đều có tính toán riêng.

Rất nhanh sau đó Tiểu Ngũ đã đi ra ngoài, Chu Hiểm nằm lại trên giường, Hứa Đường để ý sắc mặt của anh, hỏi: "Có xem TV không?"

"Không xem" Chu Hiểm liếc mắt nhìn cô một cái, "Đi mua cho tôi một chai coca, ướp lạnh ấy."

Chu Hiểm đợi đến lúc không nhìn thấy bóng lưng Hứa Đường rồi thản nhiên đưa tay gạt gối ôm cô đặt trên ghế ra, lấy điện thoại di động của cô, mở danh bạ.

Trước kia chỉ có tên của anh và Phương Cử, hôm nay nhiều thêm hai, một là "Cậu của Hoà Hoa", còn có một là "Trần Nhất Minh" .

Chu Hiểm nhìn chằm chằm cái tên kia một hồi lâu, lại thả điện thoại di động vào lại chỗ cũ.

Rất nhanh sau đó, Hứa Đường cầm một chai coca trở về, bước chân của cô nhẹ nhàng, lúc xoay người vào nhà đóng cửa đuôi ngựa quét trong không khí một đường vòng cung. Chu Hiểm mở nắp chai ra uống một hớp, trông thấy khuôn mặt nhỏ thấm đầy mồ hôi của Hứa Đường, đẩy chai coca qua, "Uống một hớp đi."

Hứa Đường lắc đầu.

Chu Hiểm cười một tiếng, "Chê tôi bẩn à?"

Hứa Đường lắc đầu, "Không phải... Tôi không thích... " Nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Hiểm đột nhiên nhích lại chặn miệng. Hứa Đường đưa tay đẩy nhưng không dám đẩy quá mạnh, sợ đụng phải vết thương của Chu Hiểm, vì vậy động tác lại trở thành có vẻ nửa như cự tuyệt, nửa lại mời chào.



Chu Hiểm thả chai cola, nhân cơ hội cạy mở răng cô.

Anh mới vừa uống coca ướp lạnh, đầu lưỡi có chút lạnh, dây dưa truy đuổi với Hứa Đường, dần dần hô hấp của hai người cũng rối loạn, Chu Hiểm lùi ra trước, còn hôn thêm một cái trên khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Đường, "Chân tốt rồi tôi sẽ xử lý em."

Hứa Đường lập tức lùi về sau mấy bước, trở lại khoảng cách an toàn.

Chu Hiểm cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, lại nhấp một hớp coca, đóng nắp lại để qua một bên, quay đầu nhìn cô: "Hứa Hải Đường, em muốn đến nơi nào học đại học?"

"Trong thành phố."

"Đại học Chi Xuyên sao?"

Hứa Đường "Ừ" một tiếng.

Chu Hiểm không nói gì, ánh mắt chợt mang theo chút thăm dò, lẳng lặng nhìn cô. Hứa Đường bị anh nhìn đến mức lúng túng, mở miệng nói: "Gần nhà, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng trông nom."

Chu Hiểm cười một tiếng, im lặng thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Rất tốt, cũng rất gần chỗ tôi."

Hứa Đường không khỏi nâng mắt nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn thật lạnh nhạt, ánh mắt dường như lại ẩn chứa điều gì đó.

--

Hứa Dương ở hồ Lộc Sơn thúc giục mấy lần, Hứa Đường cũng sợ trong nhà phát hiện, sau khi ở lại chỗ Chu Hiểm một ngày rốt cuộc vẫn phải trở về.

Vẫn là Tiểu Ngũ lái xe, mặt trời lên cao khiến cho Hứa Đường cảm thấy đau đầu. Cô lên tinh thần nói chuyện với Tiểu Ngũ: "Cậu biết gia đình Phương Cử có mấy người không?"

Tiểu Ngũ cười đáp: "Phương Cử thì em không biết, đoán chừng chỉ có mình anh ấy, mấy năm này cũng không hề thấy người nhà anh ấy gọi điện thoại tới."

"Phương Cử và Chu Hiểm quen biết nhau như thế nào?"

"Phương Cử nói là do đánh nhau mà quen biết, trước đó Phương Cử lăn lộn ở huyện Lộc Sơn" Tiểu Ngũ cười cười, "nhưng sống không được tốt lắm."

Hứa Đường lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, lại cẩn thận mở miệng: "Chuyện trong nhà Chu Hiểm là giống như mọi người vẫn bàn tán sao?"

Tiểu Ngũ khó có khi im lặng, ngay lúc Hứa Đường nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu đột nhiên mở miệng, "Thật ra thì em cũng không rõ lắm, em chỉ mới gặp dì Chu một lần, là đi với Phương Cử, dì ấy đang nằm trong viện mà anh Hiểm đến tiêm. Dì Chu nhìn không giống..." Windchimelqd Cậu ta dừng một chút, "Không giống như là loại người mà mọi người miêu tả. Một mình dì ấy nuôi dưỡng anh Hiểm cũng không dễ dàng gì, mỗi lần anh Hiểm đi vào huyện, đều nhờ Phương Cử đến thăm dì ấy."

Hứa Đường hơi ngạc nhiên, "Sao Chu Hiểm không tự đi?"

Tiểu Ngũ cười cười, "Anh Hiểm nói, tự đi chỉ khiến dì ấy ngột ngạt. Phương Cử miệng ngọt, sẽ không chọc cho dì Chu tức giận."

Hứa Đường chợt thấy trái tim có chút buồn phiền, không khỏi nhẹ nhàng nắm ngón tay, "Vậy... Dì Chu bị bệnh gì thế?"

"Tim phổi không tốt lắm, cụ thể thì em không rõ lắm. Dì ấy ở bệnh viện đã hơn nửa năm... thật ra thì nhiều năm như vậy ở huyện Lộc Sơn cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng lại phải vào viện. Em nghe Phương Cử nói, dì Chu vừa mới sinh anh Hiểm mấy ngày đã phải rời giường đi làm việc, đi làm chạm vào nước lạnh, hiện tại bị viêm khớp, đụng một cái liền đau đến không xuống giường được."

Đang nói chuyện, xe chợt đi ngang qua một trường học, cửa sắt sơn đen của trường học chợt lóe lên, trái tim Hứa Đường giật thót, trước mắt hiện lên tấm hình của Phương Cử, cô lập tức nghiêng đầu quay lại nhìn, "Vừa rồi chúng ta đi qua trường nào vậy?"

"Trường trung học số năm Lộc Sơn."

"Trường học này như thế nào?"

"Ở huyện Lộc Sơn được xếp thứ ba, có một năm có học sinh thi đậu Đại học Bắc Đại nên sau này lãnh đạo hoặc người kinh doanh đều đưa con mình đến đây học."

Hứa Đường thu mắt, "Cho nên có thể đi vào trường học này đều không phải là người bình thường?"



Tiểu Ngũ cười cười, "Bọn họ cũng có thành tích rất tốt, chỉ là nếu không phải là thành tích nổi trội, người bình thường quả thật rất khó đi vào. Nghe nói đi vào còn phải nộp phí xây trường gì đó, ít nhất cũng phải là một vạn, người bình thường có đưa nổi số tiền này."

Hứa Đường không nói gì nữa, Tiểu Ngũ cũng không chủ động hỏi. Dưới ánh mặt trời, chiếc xe chạy dọc theo đường núi quanh co đi đến hồ Lộc Sơn, Hứa Đường cúi đầu sắp xếp các manh mối mấy ngày qua thu hoạch được, dần dần càng thêm đã khẳng định phán đoán lúc đầu -- mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cơ hội tới nghiệm chứng phỏng đoán của mình.

Hứa Đường nghỉ lại một đêm ở hồ Lộc Sơn, hôm sau trở về Độ Hà trấn với Hứa Dương.

Không có Chu Hiểm và Phương Cử thỉnh thoảng quấy rầy, cô cảm thấy cuộc sống trôi qua một cách bình thản khác thường. Độ Hà trấn vẫn yên bình như mọi ngày, Hứa Đường lại cảm thấy như cuồn cuộn sóng ngầm ở phía sau, giống như núi lửa chỉ đang ngừng hoạt động, tuỳ lúc đều có thể phun trào.

Cô không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đợi.

Nửa tháng sau, Hứa Đường được ông chủ Triệu của cửa hàng sách nhờ bổ túc tiếng Anh cho cháu gái sắp lên lớp mười của mình, tất nhiên Hứa Đường không thể từ chối, cúp điện thoại liền bắt đầu lật lại sách giáo khoa tiếng Anh lớp mười của mình.

Đang lật lại đống tài liệu cũ ở trên ban công, đột nhiên cửa sổ kính vang lên tiếng động như bị cái gì đó đập vào. Hứa Đường nheo mắt, đặt sách lên trên bàn, chạy thật nhanh tới mở cửa sổ ra.

Phương Cử huýt sáo: "Chị dâu! Đã lâu không gặp!"

Chu Hiểm chống gậy đứng ở bên cạnh Phương Cử, trong miệng ngậm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cô.

Mẹ Hứa đi làm đến buổi tối mới trở về, Hứa Dương đi đến nhà bạn học ngày mai mới trở về, Hứa Đường nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, chần chừ chốc lát, mở cửa để hai người đi vào.

Phương Cử vào nhà quan sát một vòng, cười hì hì, "Thật là được ăn lây từ anh Hiểm mà."

Hứa Đường lấy quạt từ trong phòng Hứa Dương ra, rót cho hai người ly trà lạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đi mua hai chai nước đá."

"Chị dâu đừng vội, chúng tôi tới đây đánh tiếng chào hỏi với chị thôi, lập tức đi ngay."

Chưa dứt lời đã thấy Hứa Đường nhanh chóng ra khỏi cửa.

Chu Hiểm chậm rãi đi vào phòng ngủ của Hứa Đường, ném điếu thuốc đã hút xong ra ngoài cửa sổ. Phương Cử cũng đi tới nhưng không vào, đứng ở cửa nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói: "Dọn dẹp thật sạch sẽ."

Chu Hiểm nhìn cửa sổ, chống gậy từ từ đi tới, nhìn thấy trên bàn sách là sách tiếng Anh, tiện tay cầm lên lật ra xem, lại thấy một mảnh giấy từ trong sách bay ra ngoài, Chu Hiểm sững sờ, đang muốn xoay người lại nhặt, Phương Cử đã nhanh chóng đến nhặt giúp: "Ha ha, là tấm hình."

Phương Cử lật tấm hình nhìn vào, lập tức sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Chu Hiểm.

Sắc mặt Chu Hiểm nặng nề, giật tấm hình lại.

Đó là một tấm hình chụp chung, Hứa Đường mặc đồng phục học sinh rộng rãi, nhìn vào ống kính ngây ngô tạo dáng tay chữ "V", một thanh niên cao gầy tuấn tú đứng sát bên cô, nụ cười ôn hòa.

Đầu óc Phương Cử suy nghĩ thật nhanh, nghĩ đến lần trước gặp phải người đàn ông kia ở toilet bệnh viện với bóng lưng người đàn ông mà Hứa Đường nói chuyện cùng, liên kết lại, lúc này cũng hiểu được là có chuyện gì xảy ra, cậu ta dò xét hỏi một câu, "Con trai của Trần Thủ Hà?"

Chu Hiểm không lên tiếng, vẻ mặt Phương Cử ngượng ngùng, có chút cảm giác khó chịu, "Không ngờ chị dâu biết người này từ lâu."

Chu Hiểm gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia, chân mày nhăn lại, lộ vẻ chán nản.

Sau một lúc lâu, nghe bên ngoài có tiếng động, Chu Hiểm lập tức kẹp tấm hình vào bên trong quyển sách rồi ném lên lại trên bàn, chống gậy lại trở về phòng khách.

Hứa Đường đưa hai chai nước đá cho Chu Hiểm và Phương Cử, nhưng Chu Hiểm không nhận, trực tiếp đi về phía cửa.

Hứa Đường sững sờ, mờ mịt bất lực nhìn về phía Phương Cử. Phương Cử cũng không nói chuyện, tránh ánh mắt của Hứa Đường, cúi đầu đi theo Chu Hiểm ra ngoài.

Sự lạnh giá từ trên chai nước lan từ đầu ngón tay đến toàn thân, khiến cho trái tim Hứa Đường cũng không khỏi vì đó mà trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tôi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook