Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô chóng mặt, không giãy giụa, đờ người ra, gáy có bàn tay giữ lấy cô, bên hông cũng có bàn tay ôm chặt, cả người cứng ngắc, chỉ có môi đang khẽ run. Chu Tiêu sợ kinh động đến cô, miêu tả hết sức dịu dàng, hôn một cái kết thúc. Phương Dĩ vẫn đần ra, nhưng từ cổ đến trán đều ửng hồng. Chu Tiêu mới biết cô cũng có phản ứng, cười nhẹ rồi hôn cô một cái: “Ngủ rồi à?”

Phương Dĩ đẩy anh, không đẩy mạnh: “Tránh ra.” Thanh âm buồn buồn nhè nhẹ, lồng ngực dưới lòng bàn tay cứng rắn, cô mơ hồ nhận ra rung động, dồn dập rối loạn. Phương Dĩ dùng sức sờ ngực anh, cổ tay bị Chu Tiêu nắm lấy.

“Muốn làm gì?”

Phương Dĩ nói: “Anh đừng khẩn trương.”

“Có phải câu này nói ngược rồi không?”

“Trong lòng anh tự hiểu rõ.”

“Tôi hiểu rõ cái gì?” Chu Tiêu lại nâng mặt cô lên một chút, “Có cần lấy gương cho em không. Không đúng, tôi phải đi lấy bình chữa cháy, em có dấu hiệu tự bốc cháy.”

Truyện cười không buồn cười, hai người hơi xấu hổ và lúng túng. Mắt Phương Dĩ khó chịu, nhìn chằm chằm cọng lông dưới đất không nói lời nào. Chu Tiêu nhặt cọng lông lên, nói: “Tôi khử trùng lần nữa, lại thông mắt cho em.”

Phương Dĩ cảnh giác: “Anh vừa mới nói không khoa học!”

Chu Tiêu dắt tay cô, nói: “Vậy đến bệnh viện.”

Hai người lái xe tới bệnh viện, lấy số thứ tự, hơn nửa ngày mới đến lượt Phương Dĩ. Bác sĩ kiểm tra mắt cô xong, nói: “Cái loại lông bờm đó là phương pháp dân gian, làm không tốt sẽ dẫn đến vấn đề. Sau này cũng nên thế này, có chuyện gì phải đến bệnh viện.”

Phương Dĩ không ngừng gật đầu: “Vậy mắt tôi không sao chứ?”

“Không sao. Tôi kê một chai thuốc nhỏ mắt cho cô, mấy ngày nữa là tốt thôi.”

Ra khỏi bệnh viện, Chu Tiêu châm chọc khiêu khích: “Còn nhỏ tuổi bị đau mắt hột, phải chấn chỉnh hành vi của bản thân thường ngày.”

Phương Dĩ nói: “Tôi nhìn anh nhiều hơn một cái cũng muốn tự móc hai mắt.”

“Lúc tôi hôn em, sao mắt em mở lớn vậy?”

Phương Dĩ tức tối đi nhanh, Chu Tiêu ôm eo cô, nén tiếng cười bên tai cô: “Mời em đi ăn, muốn ăn gì?”

Người là sắt, cơm là thép, Phương Dĩ đẩy bàn tay bên hông ra, nói: “Ăn lẩu.”

Gần đây Phương Dĩ quá nghèo, không ăn được một bữa ngon, đi vào tiệm lẩu, cô gọi một hơi xong nửa món mặn, mới ý tứ gọi thêm mấy món rau. Thức ăn lên đủ, hai người cắm đầu bắt đầu ăn, ai cũng không để ý nói chuyện. Thỉnh thoảng Chu Tiêu lịch sự gắp một miếng thịt bò cho cô. Đến tận khi lấp đầy bụng, hai người mới chậm lại. Dọc đường về không nói chuyện, nửa đường đột nhiên Phương Dĩ mở miệng: “Đến nhà ông Trịnh.”

Chu Tiêu nhìn về phía cô: “Làm gì?”

“Đi rồi nói sau.”

Căn nhà của ông Trịnh ở ngay bên cạnh Phương Dĩ. Trước đây Phương Dĩ đi tới đi lui, không có chút cảm giác gì, hôm nay lại cảm thấy hơi khác. Cô xin được chìa khóa ở chỗ ông Trịnh, mở cửa vào nhà, hai phòng riêng nhỏ nhìn vào là thấy ngay, kết cấu hơi khác chỗ cô ở. Sau thảm họa, chỗ này sửa sang lại, đã không nhìn ra diện mạo ban đầu. Cô càng không có cách nào cảm nhận được ở đây có hơi thở bố mẹ cô từng sống. Quan sát xong một vòng, cô lạnh lùng rời khỏi. Về đến nhà gọi thông điện thoại chú Khôn, nói: “Chú Khôn, cháu có việc muốn hỏi chú một chút.”

Chú Khôn nói: “Cháu nói đi.”

“Mười sáu năm trước bố cháu nợ bỏ trốn, chuyện này chú biết rõ không?”

“Chuyện này chú cũng biết một chút. Bố cháu thiếu một núi nợ, sau khi ly hôn mẹ cháu là đi ngay. Lúc đầu người đòi nợ tìm mẹ cháu đòi tiền, sau đó cũng không giải quyết được gì. Sao đột nhiên cháu hỏi chuyện này?”

Phương Dĩ yên lặng một lúc, lại hỏi: “Sau đó khoản nợ của ông ấy trả sạch chưa?”

“Chuyện này đúng là không rõ lắm, chắc là chưa trả hết đâu. Nếu trả hết thì cũng không đến mức không quay về nhiều năm như vậy, cũng không đến thăm cháu.”

Lúc Phương Dĩ hỏi, Chu Tiêu đang hút thuốc, tay phải thỉnh thoảng chơi cái bật lửa. Anh hút xong hơn nửa điếu thuốc, Phương Dĩ mới cúp điện thoại. Chu Tiêu hỏi: “Chú Khôn… chính là người lần trước chạy tới đây, nói Triệu Bình hại con trai ông ấy?”

Phương Dĩ gật đầu: “Chính là chú ấy. Con trai chú ấy bị oan, xử nặng mười lăm năm, bây giờ đã ngồi mười năm tù, lật lại vụ án vẫn cần thời gian.”

Chu Tiêu hút một hơi thuốc, cười nói: “Được rồi, tra thì tra, đừng cả ngày vì chuyện này mà mặt mày như đưa đám nữa.”

“Con mắt nào của anh thấy mặt tôi như đưa đám?”

Chu Tiêu kề sát cô: “Vậy em cười một cái?”

Phương Dĩ nói: “Vẻ ngoài của anh lại không buồn cười, tôi cười không nổi.”

Chu Tiêu tức giận nhéo mũi cô. Phương Dĩ nhíu mày hất anh ra, tinh thần hăng hái chống nạnh đứng dậy: “Tôi phải tổng vệ sinh, anh về đi!”

Buổi sáng Phương Dĩ còn xấu hổ đỏ mặt, buổi trưa lại uể oải mất mát, bây giờ trong nháy mắt tràn đầy sức sống, năng lực phục hồi của bản thân khiến Chu Tiêu thán phục. Phương Dĩ biến buồn rầu thành động lực, buộc tóc bím ra sức lau nhà lau bàn, chê Chu Tiêu làm vướng víu, luôn đuổi anh: “Anh ở lỳ ở đây làm gì, đi mau đi mau!”

Chu Tiêu lắc một vòng, vô cùng an phận quay lại ngồi trong phòng khách. Phương Dĩ dọn tủ đầu giường trong phòng ngủ, kinh hãi thấy góc tủ có một đồng tiền xu, vui vẻ nhặt lên nhét vào túi. Lúc thu dọn tủ quần áo xếp quần áo, lại móc ra năm đồng tiền giấy trong túi quần. Cô hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ tới sau khi mình đến đây có thể vứt tiền bừa bãi, tạm thời vắt hết óc suy nghĩ mình có thể ném tiền ở những chỗ nào. Lục tung rất lâu, rốt cuộc lại móc ra năm đồng xu. Phương Dĩ mừng đến chảy nước mắt: “Bình thường làm quá nhiều việc tốt, cho nên ông trời cũng quan tâm đến mình trong thời điểm này!”

Chu Tiêu dựa tường ăn táo, nghe được lời cô, cười đến mức ho táo ra: “Làm người đừng tự kỉ quá. Còn nữa, không phải em không mê tín sao?”

“Cái này gọi là tín ngưỡng, tôi không thể tin Phật à?” Lại nhìn chằm chằm quả táo trong tay anh, “Anh lấy ở đâu?”

Chu Tiêu nhàn nhã vô sự: “Mới vừa về nhà lấy, không có phần của em.”

Phương Dĩ hừ hừ, xách rác xuống lầu đổ. Vừa đi tới bên thùng rác, cô liền cảm thấy chỗ dưới chân có chút chói mắt, cúi đầu nhìn, lại thấy một tờ hai mươi đồng. Phương Dĩ cấp tốc nhặt lên, cảnh giác quan sát bốn phía, lặng lẽ nhét tiền vào túi. Ở trên lầu Chu Tiêu dựa vào cửa sổ nhà bếp, nhún vai, cười ngặt nghẽo.

Phương Dĩ bất ngờ thu hoạch tổng cộng ba mươi mốt đồng, trong lòng vui như nở hoa, cảm thán trời không chặn người cùng đường, nhất thời tràn đầy lòng tin, vì vậy Chu Tiêu nói buổi tối tự mình chiên thịt bò bít tết cho cô ăn, cô cũng đáp ứng ngay.

Buổi tối Phương Dĩ giúp Chu Tiêu cho Tiểu Tước ăn, Chu Tiêu kêu từ trong bếp: “Em muốn chín mấy phần?”

Phương Dĩ nói: “Tôi muốn kho, chín hoàn toàn!”

Chu Tiêu im lặng chốc lát, nói: “Bảy phần!” Một lát sau lại hỏi, “Muốn uống chút gì không?”

Phương Dĩ nói: “Mông Ngưu Vị Lai Tinh*!”

*Mông Ngưu Vị Lai Tinh: nhãn hiệu sữa cho trẻ em.

Chu Tiêu lại im lặng chốc lát, nói: “Uống Lão Bạch Can* thì thế nào?”

*Rượu Lão Bạch Can: có lịch sử lâu đời, theo ghi chép có thể truy ngược đến thời Hán, nổi tiếng khắp nơi vào thời Đường, chính thức đặt tên vào thời Minh.

Phương Dĩ khen lớn: “Tuyệt!”

Chu Tiêu quát: “Câm miệng!”

Cuối cùng thịt bò bít tết ra lò, Phương Dĩ giơ dao nĩa lên hỏi: “Tại sao không có khoai lang?”

Chu Tiêu phớt lờ, hỏi cô: “Tiểu Tước ăn no chưa?”

Phương Dĩ nói: “Ăn no rồi. Thực ra có thể Tiểu Tước ăn quá no, anh không lo vấn đề cân nặng của nó sao. Mỗi ngày kẹt trong hồ cá tí xíu, nó không được tập luyện, lại ăn nhiều vậy, còn toàn là thức ăn mặn nữa!”

Chu Tiêu gật đầu một cái: “Em nói đúng, trong tủ lạnh còn nhiều giun lắm, chờ tí nữa em chia sẻ một chút giúp Tiểu Tước.”

“Ầy, anh quá buồn nôn.”

Sau khi ăn xong Chu Tiêu nhắc Phương Dĩ nhỏ thuốc nhỏ mắt. Phương Dĩ vừa nhìn ti vi chằm chằm, vừa vặn nắp chai thuốc nhỏ mắt. Chu Tiêu nhấn cô lên sofa, rút thuốc nhỏ mắt trong tay cô, ra lệnh: “Không được nhúc nhích.” Nhỏ một giọt, Phương Dĩ run mí mắt nhắm mắt lại, ngay sau đó môi mềm nhũn. Cô xoay một cái, Chu Tiêu thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.” Cạy môi cô ra, chạy nhanh vào, đến tận khi chuông điện thoại di động vang lên, bầu không khí kiều diễm mới bị phá vỡ. Chu Tiêu vừa hôn cô vừa nhận điện thoại, nghe Đồng Lập Đông đầu bên kia nói, “Ở nhà? Mở cửa cho tôi.”

Chu Tiêu nói: “Không có nhà.”

“Nhà cậu có trộm? Đèn sáng rực!”

Chu Tiêu đành chịu, hôn phớt môi Phương Dĩ. Mặt Phương Dĩ đỏ tới mang tai: “Đừng chiếm tiện nghi của tôi!”

Chu Tiêu cười thầm: “Tôi đẹp hơn em, ai chiếm tiện nghi của ai?”

“Vậy sao anh không hôn mình!”

Chu Tiêu bật cười, nâng mặt cô lên lại bắt đầu hôn. Lần này Phương Dĩ né anh, giãy giụa nói: “Đi mở cửa!”

Chu Tiêu không vui: “Đồ phá đám!”

Đồng Lập Đông chờ ở cửa sáu, bảy phút, lúc dần mất kiên nhẫn, rốt cuộc Chu Tiêu đen mặt mở cửa cho anh ta. Đồng Lập Đông đánh đòn phủ đầu: “Cậu làm việc gì mà không thể lộ ra ngoài đó, lâu vậy mới mở cửa?”

Chu Tiêu hỏi ngược lại: “Nửa đêm cậu có chuyện gì?”

Đồng Lập Đông chỉ chỉ mình: “Không thấy cả người tôi đầy nước mưa sao? Xe tôi bị chết máy, vốn muốn tìm cậu uống rượu, bây giờ đến nhà cậu tránh mưa.”

“Sớm đã bảo cậu đổi xe rồi.”

“Đổi xe? Chức vị và thu nhập không xứng, cậu muốn tôi bị điều tra?” Đồng Lập Đông theo Chu Tiêu vào trong, tò mò hỏi, “Chẳng lẽ cậu đang làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài thật?”

Đi vào nhà Chu Tiêu, phòng khách mở ti vi, trên bàn trà có hai ly rượu đỏ, nhưng không có người. Đồng Lập Đông đang muốn hỏi, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Mưa rồi mưa rồi, phải tránh mưa!”

Chỉ thấy Phương Dĩ chạy vào từ trong sân, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên đầu đeo một cái đồ che mắt xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ lộ ra một con mắt to, cười hì hì chào hỏi Đồng Lập Đông: “Cảnh sát Đồng, tới rồi à?”

Đồng Lập Đông phì cười một tiếng, chỉ Phương Dĩ, nhún vai không khống chế được. Chu Tiêu nhịn cười, đi tới trước mặt Phương Dĩ, tháo đồ che mắt của cô xuống: “Chẳng phải đau mắt hột à, che cái gì mà che. Em lục đâu ra đồ che mắt của tôi vậy?” Lại vỗ vỗ cô, “Thả hai con này vào bên cạnh tường.”

Đồng Lập Đông rót cho mình một ly rượu, nhìn chằm chằm Phương Dĩ đang ngồi trên sofa, ôm gà mái già xem ti vi, lại không nhịn được cười thành tiếng, chọc cánh tay Chu Tiêu: “Thực sự là kì hoa. Sao nào, vừa rồi đang làm gì với cô ấy?”

Chu Tiêu cười không đáp, vừa uống rượu vừa nhìn Phương Dĩ. Đồng Lập Đông nói đến chuyện chính: “Khoản tiền kia thế nào rồi?”

Chu Tiêu nói: “Chia làm hai, một phần ghi chi phiếu chuyển vào thị trường, phần còn lại mua cổ phiếu. Đến lúc đó tôi sẽ chuyển những cổ phiếu này cho công ty chứng khoán khác, hai tháng sau rút tiền.”

Đồng Lập Đông nói: “Cậu làm việc thì tôi yên tâm. Đừng mãi lo yêu đương. Nói thật, mắt cậu quả không tệ, đủ đặc biệt.”

Đồng Lập Đông ngồi nửa tiếng rồi đi. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, anh ta định gọi taxi, Phương Dĩ nhiệt tình nói: “Đón xe cũng sẽ mắc mưa, anh không mang dù phải không? Anh đợi chút, tôi đi lấy dù cho anh!”

Đồng Lập Đông không chịu nổi sự ân cần của cô, vội vàng cảm ơn từ chối. Nháy mắt Phương Dĩ đã chạy lên lầu, hai phút sau xuống thở hồng hộc, nhét cây dù vào ngực Đồng Lập Đông: “Cho anh, tuyệt đối đừng để bị cảm. Cảnh sát vì dân phục vụ, nhất định phải quý trọng thân thể!”

Đồng Lập Đông đành nói cảm ơn, không hiểu ra sao bung dù đi ra ngoài. Chu Tiêu bên cạnh đen mặt, chất vấn Phương Dĩ: “Có ý gì?”

Phương Dĩ kéo Chu Tiêu đi tới cửa ra vào, thấy Đồng Lập Đông cầm dù, đi tới đường cái phía trước đón xe. Cô che miệng cười cười, chỉ cây dù nói: “Mấy hôm trước điền câu hỏi khảo sát ở ven đường được tặng dù, tôi đặc biệt điền cùng lúc hai tờ.”

Chu Tiêu thấp thoáng thấy rõ chữ lớn trên cây dù, “Tuyến tiền liệt sưng to làm thế nào bây giờ, xin hãy tin tưởng bệnh viện XXX”, anh nhếch mép, lại nghe Phương Dĩ: “Còn một cây, anh lấy không?”

Chu Tiêu kéo cô đi vào, cười to nói: “Lần sau điền câu hỏi khảo sát có thể mang cho tôi!”

Trong nháy mắt hai ngày nghỉ đã qua, Chu Tiêu ngủ giường bơm hơi liền hai ngày, mỏi eo đau lưng cả người khó chịu. Sáng thứ Hai, Phương Dĩ phải đến tập đoàn Âu Hải tiến hành buổi phỏng vấn thứ hai, trước khi đi la vào phòng ngủ phụ: “Thứ Hai rồi, anh không được phép ở lỳ trong nhà tôi nữa, truyền ra ngoài còn ra gì. Thức dậy nhanh lên chút, tôi đi đây!”

Sáng sớm Chu Tiêu nghe thấy giọng mạnh mẽ có chí tiến thủ của cô, tâm trạng cực kì vui, nằm ỳ trên giường không muốn động đậy, lại muốn đuổi theo kéo Phương Dĩ về. Suy nghĩ một chút lại bắt đầu buồn ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh uể oải rời khỏi giường, nửa mở mắt đi mở cửa, ai ngờ cửa chính mở ra, không thấy cả một bóng ma, Chu Tiêu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chân hơi đau, anh chậm rãi cúi đầu, từ từ, đối diện một đôi mắt to tròn trịa.

Đối phương chỉ bằng đầu gối anh, mắt tròn trịa, miệng tròn trịa, thắt hai bím tóc sừng dê, mặc váy hoa màu hồng nhạt, bên ngoài mặc một chiếc cardigan nhỏ màu hồng đậm, chân đạp một đôi giày da sáng bóng, bàn tay nhỏ bé kéo lông chân anh, kéo một cái, lại kéo một cái, chớp đôi mắt to vô tội, nói lớn: “Tại sao chú không mặc quần áo!”

“Phực” một cái, cuối cùng một cọng lông chân bị nhổ, rốt cuộc Chu Tiêu tỉnh táo!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tới Không Tốt

BÌNH LUẬN FACEBOOK