Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mắt Phương Dĩ chứa những giọt nước mắt lấp lánh. Mấy tờ tiền đó đang rút ngắn từng chút một, cuối cùng kề trước mặt cô. Cô không chớp mắt, mắt sắp trừng thành mắt lé, tay bị Chu Tiêu nắm lấy, tiền mặt được để lên.

Tay cô thả lỏng góp thành quyền, không lấy nhưng cũng không đẩy ra. Chu Tiêu nói: “Giờ tan làm tôi mới biết em từng mượn tiền bọn Tên Lửa. Nếu có thể mở miệng với bọn Tên Lửa, sao không chịu mở miệng với tôi, hả?”

Phương Dĩ giật giật tay, lẩm bẩm hai chữ. Chu Tiêu nghe không rõ: “Em nói gì?”

Phương Dĩ có khí phách nói: “Tôn nghiêm!”

Chu Tiêu sững sờ, cười đến mức lồng ngực phập phồng, kiên quyết nhét tiền vào tay cô: “Chỉ cho em mượn ứng phó, không có nói không cần em trả. Lúc nào kinh tế thư thả rồi thì trả lúc đó, trả tiền theo giai đoạn cũng được.”

Trên trời sẽ không rơi bánh nhân thịt, Phương Dĩ lại không ngu. Cô nắm chặt xấp tiền này, nói: “Tôi sẽ không cần tiền của anh, anh lấy về đi.”

Chu Tiêu cúi đầu nhìn tay cô, ngoài miệng nói không cần, động tác lại thành thật như vậy. Anh nín cười hỏi: “Tôn nghiêm của em chỉ nhằm vào tôi? Nói như vậy, địa vị của tôi trong lòng em khác biệt, thật vinh hạnh.”

“Phép khích tướng cũng không có tác dụng, không cần là không cần.”

Phương Dĩ lại nắm chặt tiền một cái, khẽ cắn răng, nhét hết chúng vào tay Chu Tiêu. Tay Chu Tiêu lớn, trực tiếp nắm lấy tay cô, “Em cho tôi cách liên lạc với người nhà của em.”

Phương Dĩ không hiểu: “Hả?”

“Em chết đói ở đây, chẳng lẽ bảo tôi nhặt xác cho em? Cho tôi mau!”

Bầu không khí cứng ngắc. Lần đầu tiên Chu Tiêu gặp phải tỉnh huống đưa tiền cho người ta ngược lại bị từ chối. Hai người từ đứng đến ngồi, ở giữa cách trăm tờ tiền mặt. Cuối cùng Chu Tiêu nhìn về phía kệ hàng, chỉ còn rải rác vài gói đồ. Anh cắn răng chỉ kệ hàng: “Tôi mua mấy thứ đó.”

Phương Dĩ quay đầu nhìn kệ hàng, cả kinh nói: “Anh dùng băng vệ sinh?”

Chu Tiêu đen mặt: “Cho mẹ tôi!”

Cảm xúc hối hận trước đó của Phương Dĩ quét sạch một cái. Cô hỏi: “Còn có dì?”

Sắc mặt Chu Tiêu khó coi: “Em có thể câm miệng một cách thích hợp. Có bán không?”

Phương Dĩ lập tức nhặt ba gói băng vệ sinh còn sót lại, giải thích cho Chu Tiêu: “Một gói dùng ban đêm, một gói dùng ban ngày, còn có một gói là loại mini.”

Chu Tiêu cứng đờ ôm ba gói đó: “Không cần nói cho tôi!”

Phương Dĩ cười híp mắt: “Phải phải.”

Ba gói băng vệ sinh không đến một trăm đồng, lần này Chu Tiêu tính rõ với cô: “Bình tỏi kia đâu? Lấy ra!”

Phương Dĩ ôm tỏi ngâm giấm, hơi không cam lòng. Chu Tiêu trực tiếp rút bình đi, cười lạnh ném một trăm đồng lại. Về đến nhà, anh vứt tỏi ngâm giấm vào thùng rác, qua năm phút gọi điện thoại cho Phương Dĩ: “Xuống đây ăn cơm.”

Phương Dĩ cầm tờ một trăm đồng mới tinh nhìn trái nhìn phải, nhìn xong cẩn thận bỏ vào ví. Suy nghĩ một chút, cô vào bếp chiên hai cái trứng ốp la, chiên xong lại hơi chần chừ. Chu Tiêu lại gọi điện tới giục, Phương Dĩ nói: “Xuống ngay.” Không có thời gian ngẫm nghĩ, cô lập tức bưng chén xuống lầu.

Chu Tiêu xới ra hai chén cơm trắng nóng hổi, liếc trứng ốp la Phương Dĩ mang tới một cái, nói: “Muốn ăn một cái trứng ốp la đúng là không dễ.”

Phương Dĩ cười nhạo: “Ăn đi ăn đi.”

Phương Dĩ ăn hết sức tập trung. Chu Tiêu làm hai việc một lúc, từ đầu đến cuối ánh mắt quanh quẩn trên mặt cô, theo thời gian gắp thức ăn cho cô, lặng lẽ dịch ghế đến gần bên cô. Lúc Phương Dĩ muốn lột cua, Chu Tiêu gạt tay cô ra, nói: “Để tôi.”

Mặt Phương Dĩ ửng đỏ, chờ chốc lát, Chu Tiêu bỏ cua đã lột xong bên tay cô, nói: “Sao lần này chịu xuống ăn?”

Phương Dĩ yên lặng, chờ mặt hết ửng đỏ, cô mới nói: “Dịch vụ sau khi bán băng vệ sinh.”

Động tác Chu Tiêu cứng đờ, anh cười nhạo: “Mạnh miệng.”

Phương Dĩ ăn cơm xong liền muốn rời khỏi, Chu Tiêu lại bắt cô đi rửa chén: “Cái này mới là dịch vụ sau khi bán. Ăn chực một bữa rồi muốn đi, đâu ra chuyện tốt như vậy?”

Phương Dĩ căm giận, chút cảm xúc mơ hồ vừa rồi phút chốc biến mất gần như không còn. Trong nháy mắt cô khôi phục như thường, lúc rửa chén “ầm ầm loảng xoảng”. Chu Tiêu uống đồ uống dựa bên cạnh bồn, vui vẻ thưởng thức dáng vẻ bị anh hành hạ của cô, một lúc sau mới để đồ uống xuống, nắm lấy tay ngâm trong nước của Phương Dĩ, thấp giọng nói: “Được rồi, để tôi. Em cho Tiểu Tước ăn giúp tôi.”

Tâm trạng Phương Dĩ tối nay lên lên xuống xuống, sắc mặt cũng thoắt biến thoắt đổi, đến lúc cho con “Tiểu Tước” hung tàn ăn xong, Chu Tiêu lại còn muốn đưa cô lên lầu. Phương Dĩ không thể nhịn được nữa: “Dừng lại, đi về!”

Trên cầu thang đen kịt, im lặng một hồi, Phương Dĩ mới nghe thấy giọng Chu Tiêu truyền đến, vô cùng trầm: “Vậy ngủ ngon, ngày mai gặp.”

Về đến nhà, Phương Dĩ phát điên, lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được, quẹt di động muốn tìm Đại Phương tán gẫu, ai ngờ lại không cẩn thận gọi điện thoại Chu Tiêu, cô lập tức hoang mang rối loạn cúp máy. Dưới lầu Chu Tiêu nghe thấy chuông di động reo một tiếng liền tắt, đi tới nhìn, lại là Phương Dĩ gọi tới. Anh không kiềm chế được cong môi, gọi lại, Phương Dĩ lại cúp máy ngay. Chu Tiêu không nén được, trực tiếp chạy lên lầu gõ cửa phòng ngủ Phương Dĩ.

Phương Dĩ nằm trên giường giật nảy mình, lật đật mặc áo ngực vào, la: “Tới đây tới đây!”

Chu Tiêu đập không ngừng: “Nhanh lên chút”

Phương Dĩ rối bù trốn sau cửa: “Nửa đêm anh làm gì đó!”

“Mở cửa!”

Phương Dĩ nói: “Không ra, có chuyện gì cứ nói thế này.”

“Vừa rồi em gọi điện thoại cho tôi.”

“Tôi không cẩn thận nhấn nhầm!”

Chu Tiêu đình trệ, lại nói: “Tôi gọi lại cho em, tại sao cúp máy?”

“Tôi phải đi ngủ.”

Chu Tiêu nổi giận: “Phương Dĩ, mở cửa!”

Phương Dĩ chống cửa: “Nửa đêm mở cửa cho anh, anh tưởng tôi ngốc?”

Chu Tiêu bị cú điện thoại một giây liền cúp kia của cô khiêu khích rục rịch ngóc đầu dậy, quay đầu nhưng lại bị một vố, nghiến răng kèn kẹt về lầu dưới, rót liền ba ly nước đá, càng nghĩ càng không cam lòng, lúc ngủ lăn qua lăn lại khó ngủ. Trong mơ Phương Dĩ mặc váy màu hồng nhạt, ngồi xổm trong sân cho gà ăn, anh lột dây vai áo của cô. Tỉnh dậy, trời sáng choang, Chu Tiêu khô miệng khô lưỡi, nằm thẳng nhìn trần nhà rất lâu.

Phương Dĩ cũng ngủ không ngon, đón lấy vành mắt đen rồi đến một công ty phỏng vấn một lần. Trên đường về tình cờ gặp Triệu Khang cầm kem đi từ siêu thị ra. Phương Dĩ cướp kem trong tay Triệu Khang, vừa ăn vừa hỏi: “Bảo mẫu của cậu đâu?”

Triệu Khang ngơ ngác nhìn cây kem chằm chằm: “Dì ấy đi mua thức ăn rồi.”

Triệu Khang đi theo Phương Dĩ, Phương Dĩ đuổi cậu ta: “Anh trai cậu sẽ mắng cậu đó, về nhà nhanh đi.”

Triệu Khang nói: “Em mời chị ăn kem, chị chơi với em.”

Phương Dĩ chỉ cậu ta: “Có phải bình thường cậu giả ngốc không?”

Triệu Khang kéo tay cô: “Không phải, em là thiểu năng, không phải ngốc.”

Phương Dĩ dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút lại xót xa cho cậu ta. Hai người tay trong tay đi về nhà Phương Dĩ, lúc qua đường vừa vặn thấy Chu Tiêu đi ra ngoài về. Triệu Khang la to: “Anh Chu!”

Chu Tiêu quay đầu lại, liếc bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người một cái, cười hỏi: “Tiểu Khang lại đến tìm chị Phương?”

Triệu Khang nói: “Chị Phương đã ăn kem của em, đồng ý chơi với em.”

Chu Tiêu như cười như không nhìn về phía Phương Dĩ: “Thu hoạch rồi!”

Triệu Khang có đôi mắt tốt, thấy trong sân có gà vịt, hưng phấn lao vào trong. Phương Dĩ không kéo được, thấy chủ nhà Chu Tiêu cũng không phản đối, cô dứt khoát đi theo Triệu Khang. Chu Tiêu lấy hai lon đồ uống ra cho họ, hỏi Phương Dĩ: “Lại đi tìm việc?”

Phương Dĩ gật đầu một cái. Đột nhiên Chu Tiêu nói: “Tiểu Khang mời em ăn kem em liền chơi với nó, hôm qua tôi mời em ăn một bữa ngon, có phải em cũng nên ‘chơi một chút’ với tôi không?”

Phương Dĩ mút một miếng kem, ngây thơ nói: “Tiểu Khang thích chơi, cậu ta sẽ chơi với anh!”

“Ít giả ngu đi.” Chu Tiêu rút muỗng kem của cô, “Có xấu hổ không, ngay cả quà vặt của trẻ con cũng lừa.” Nói xong tự ăn, cũng không ghét bỏ nước miếng của Phương Dĩ.

Phương Dĩ “ơ” một tiếng, ghét bỏ đưa hết cho anh, vừa nhìn Triệu Khang chơi đùa, vừa gọi vài cuộc điện thoại. Chu Tiêu biết cô đang tìm mấy chủ nhà cũ, hỏi cô: “Vẫn không có tin tức?”

Phương Dĩ lên mặt cụ non: “Biển người mênh mông, mò kim đáy bể.”

Chu Tiêu cười: “Chi bằng tôi chụp hình giúp em, dán mặt em đầy phố lớn ngõ nhỏ. Mẹ em đẹp như em, người khác nhất định có thể nhận ra.”

Phương Dĩ bị anh chế giễu, đang muốn phản bác, đột nhiên Triệu Khang ôm con gà béo tới: “Em nhớ rồi!”

Con gà béo gáy không ngừng, Phương Dĩ sờ sờ đầu gà, hỏi: “Cậu nhớ cái gì?”

“Cô chú nhà bên cạnh đó, nhà họ bốc cháy, cô đó đẹp như chị.”

Phương Dĩ và Chu Tiêu nhìn nhau. Chu Tiêu hỏi: “Chị Phương có giống cô đó không?”

Triệu Khang nhớ lại: “Chắc là giống.”

Năm năm trước Triệu Khang mới mười ba tuổi, lại là tình huống thế này, lời nói không nhất định chính xác. Nhưng Phương Dĩ tựa như nhìn thấy hi vọng, Chu Tiêu lại giội nước lạnh vào cô: “Đừng quên, chính là căn nhà đó bốc cháy năm đó.”

Phương Dĩ phớt lờ anh. Sau khi đưa Triệu Khang về nhà, cô tiện đường đi tìm cô Mã, cô Mã nói: “Nhà bên cạnh? Nhà bên cạnh chính là nhà ông Trịnh. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, khoảng thời gian trước tôi còn đụng phải ông Trịnh, nhưng tôi không có số điện thoại ông ấy, lần sau hỏi thăm giúp cô.” Lại nói, “Lại đây, mang bịch rác này đi đổ giúp tôi. Đúng rồi, tôi làm chút chân gà ngâm ớt, cô mang đi cho Tiểu Chu nếm thử giúp tôi. Không được ăn vụng.”

Phương Dĩ về đến nhà, tức tối bất bình ném chân gà ngâm ớt cho Chu Tiêu. Chu Tiêu cười trả hộp giữ tươi lại cho cô: “Được rồi được rồi, mời em ăn.”

Cách ngày thứ Sáu, sáng sớm Chu Tiêu ra ngoài làm việc, người làm theo giờ dọn dẹp vệ sinh. Lúc dọn bàn trà, lại lục ra ba gói băng vệ sinh trong ngăn bàn.

Người làm theo giờ hơn năm mươi tuổi, có thể trò chuyện tương đối với vài nữ nhân viên trong công ty Chu Tiêu. Sau khi dọn vệ sinh xong, thần bí nói chuyện băng vệ sinh cho mấy cô ấy biết, hai tiếng sau truyền khắp công ty, toàn thể nhân viên đều biết Chu Tiêu có sở thích đặc biệt. Phương Dĩ đang gặm chân gà, cười hì hì hỏi: “Sao mấy người biết là sở thích đặc biệt, không thể là mua cho mẹ anh sao?”

Nhân viên nói: “Mẹ anh ấy ở nước ngoài, chẳng lẽ muốn chuyển ba gói băng vệ sinh qua bằng đường máy bay? Còn nữa, trước đây giám đốc Chu có bạn gái không tôi không biết, bây giờ khẳng định là không có.”

Phương Dĩ gặm đến sung sướng: “Có lẽ trời nóng, anh ta dùng để làm đế lót giày hút mồ hôi.”

Đang nói chuyện, gáy Phương Dĩ kéo căng một cái, bên tai có người âm u nói: “Vào đây với tôi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tới Không Tốt

BÌNH LUẬN FACEBOOK