Người Tình Mất Trí

Chương 17: Đấy mới gọi là hôn

Huy Vũ

20/08/2019

Sau khi bị một phen đốn tim, Thiên Du xuống lầu làm lại điểm tâm, giờ đang đứng trước cửa phòng Dạ Tuớc đấu tranh nội tâm, nửa muốn vào nửa lại không, tay nắm chốt cửa rồi lại buông ra. Trông bộ dáng rụt rè cùng cái biểu cảm kia thật buồn cười cũng thật đáng yêu.

“Nên vào không nhỉ ? Tên gia hoả đó tắm xong chưa nhỉ ? Sao im re vậy nhỉ ?” Cô rón rén áp tai vào cửa để nghe.

Trong khi Thiên Du đang thập thò ngoài cửa thì tổng tài đại nhân đang cố dập lửa trong phòng tắm.

Dạ Tước đứng thẳng chống hai tay vào tường, mặt gục xuống. Dòng nước lạnh từ vòi sen đang xả ướt khắp cơ thể nóng hừng hực của anh.

“Lần đầu đứng trước một nữ nhân mà lại khó chịu đến vậy” Mặt anh đỏ gay nhìn xuống thân dưới.

“Chết tiệt, sao lại có cái ham muốn đó với cô ấy” Anh đấm vào tường, đầm mình trong dòng nước lạnh.

Không nghe được âm thanh gì. Cô kết luận Dạ Tước còn đang tắm nên đã quyết định nhẹ nhàng mở cửa đi vào, không quên mang theo điểm tâm cô làm cho anh.

Cạch - Cạch —--- Âm thanh của cửa phòng và cửa nhà tắm mở ra cùng một lúc.

Cô quan sát trước sau không thấy động tĩnh gì liền hí hửng đi vào. Dạ Tước cũng từ nhà tắm bước ra.

“Ô ô ... !!!!!!!!!!”

Cô sững người như bất động, đập vào mắt Thiên Du là hình ảnh Dạ Tước đang cầm khăn lau tóc, trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm.

Máu mũi sịt ra, cô lấy tay bịt lại, thật không biết chui xuống cái lỗ nào để đỡ nhục đây. Trông thấy cảnh xuân liền tâm động ý loạn.

Dạ Tước như vậy chẳng khác nào khoe cho cô xem anh có cơ bụng sáu múi, cơ ngực săn chắc, cơ tay cơ vai đầy những cơ bắp săn lại mạnh mẽ, tóm lại là một thân hình cực kỳ hoàn hảo. Mái tóc bạch kim còn vương giọt nước rơi như cố ý xuống má anh, trượt xuống cổ rồi xuống ngực... Cảnh xuân phơi phới bỏng mắt người nhìn.

Dạ Tước thấy cô ngượng ngùng tới nỗi lấy hai tay che mắt lại, đứng im một chỗ không nhúc nhích thì nhếch môi. Kiềm chế hoả dục đang dâng lên, anh tiến đến gần cô, giọng khàn khàn : “Có một cô gái xinh đẹp nhưng lại là biến thái a”

Bị anh nói biến thái cô chột dạ, mở mắt ra định hung hăng cãi lại nhưng hiện trước mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của anh. Cô đỏ mặt hơn, anh thấy vậy càng áp sát cô hơn.

“Sao mặt đỏ vậy, bị tôi hớp hồn rồi đúng không ?”

“Đừng...mơ tưởng nữa... em chỉ thấy không khí có hơi nóng haha...” Thiên Du đặt tay lên ngực anh, lực đẩy anh ra nhằm tránh né sự áp chế của anh.



“Ha... em vào đây làm gì ?” Anh nhếch mép, cũng hiểu được cô gái nhỏ đang ngượng nên thuận theo cô chuyển chủ đề.

“Mang điểm tâm vào cho anh, đi làm về buổi chiều cũng cần nạp một ít năng lượng mà” Được anh chủ động chuyển đề tài cô như nhặt được vàng.

“Sandwich dâu tây ?”

“Vâng”

“Để xem mùi vị tệ đến mức nào đây” Anh nở nụ cười nửa miệng trêu chọc.

“Hừm. Cứ đợi đấy, bổn cô nương sẽ đi lấy cho nhà mi ăn. Lúc đó đừng có mà mắt lấp lánh thán phục tài nghệ của ta” Cô tinh nghịch xì lưỡi trêu anh.

Bước chân ra sau để đi lấy đĩa bánh đặt trên bàn, cô lùi quá nhanh mà không biết từ khi nào đã đụng phải cạnh giường. Cô bật ngã ra sau, quán tính kéo lấy cổ anh giữ thănh bằng. Anh bất ngờ khó mà trụ nỗi nên cũng theo đà ngã xuống.

Phịch !! Trên chiếc giường bông có hai thân ảnh nằm đè lên nhau. Hai ánh mắt đối diện, khoảng cách gần như thể chỉ có con ruồi là bay qua lọt.

Dạ Tước ngạc nhiên, ánh nhìn anh dán lên cơ thể đang nằm trọn dưới thân. Cô nằm đó với mái tóc nâu xoã rộng, cái cổ trắng ngần, xương quai xanh cùng khe ngực lộ ra sau lớp áo xộc xệch. Chiếc váy xốc lên để lộ cặp đùi thon thả với làn da trắng nõn, chân anh lúc ngã đã tự động luồn vào giữa hai chân cô trông vô cùng mờ ám. Cứ mỗi lần cô ngượng ngùng là đôi mắt lại ươn ướt như sắp khóc, hai má cứ ưng ửng hồng, điều đó làm cô càng trở nên quyến rũ, mê người hơn.

Tất cả được Dạ Tước thu trọn vào tầm mắt. Điều đó thật không vui vẻ gì. Thân dưới của anh đang cương dậy, đó là sự đòi hỏi quá mức, anh phải gắng gượng lắm mới không làm tổn hại cô.

Anh ngắm cô, Thiên Du lúc này thật đẹp. Vẻ đẹp trong sáng ấy đẹp hơn hết bất cứ vẻ đẹp nào, chính vì vậy anh không muốn tổn hại cô, ít nhất là bây giờ anh còn có thể kiềm chế được.

“Em là đang câu dẫn tôi sao ?” Dạ Tước cất giọng đánh tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

“Không..không có.. em chỉ là vô ý, xin lỗi anh” Thiên Du lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Vậy sao lại có vẻ mặt như đang câu dẫn tôi vậy ?” Anh cười, tay nâng nhẹ cằm cô.

“...Tước”

“Làm sao ?”

“Anh thật soái a” Tay sờ lên một bên má anh, ngón tay khẽ lướt từng đường nét đẹp như hoàn hảo.



Gần như vậy cô mới thật sự bị vẻ đẹp của anh làm cho điên đảo.

Mặt Dạ Tước đỏ lên, hoá ra tổng tài cao cao tại thượng cũng có lúc ngại ngùng a, anh như vậy dễ thương thật.

Thấy anh để lộ biểu cảm xấu hổ đó làm Thiên Du khoái chí cười khúc khích. Anh nhướng mày, giọng sủng ái : “Phải bịt cái miệng hay cười này lại rồi”

Nói rồi anh hôn lên môi cô. Cô cũng hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt, định lấy tay đẩy anh ra thì bị anh ghì chặt không cách nào vùng ra được.

Có vẻ hôn thôi chưa đủ anh còn muốn cô nhiều hơn nữa. Thừa lúc cô mở miệng ra để thở, anh luồn chiếc lưỡi vào xâm nhập hoàn toàn khuôn miệng cô. Cô giật mình nhăn mặt miễn cưỡng phản kháng, anh vẫn không thèm để ý đến cô, lưỡi anh điên cuồng khuấy đảo bên trong khiến cô không cách nào né tránh được mà thuận theo anh. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau ham muốn mút lấy đối phương, đê mê và đầy dục vọng. Cô lúc này đã không còn phản kháng, đầu hàng anh vô điều kiện, khẽ nhắm mắt, tay tì nhẹ lên ngực anh, thoáng chút lại phát ra vài tiếng “ưm..aa” dụ hoặc. Anh tham lam mút lấy dư vị ngọt ngào trong từng ngóc ngách, cướp hết không khí của cô rồi lại hô hấp nhân tạo, tiếp tục ham muốn của anh cho đến khi cô thật sự không thể thở được mới chịu buông cô ra.

Hơi thở ấm nóng có chút gấp gáp hòa vào không gian nhỏ hẹp giữa hai con người luyến tiếc rời nhau.

Môi cô bị anh dày vò đến đỏ phồng cả lên. Anh lấy tay lau nhẹ một ít nước bọt còn vương trên môi cô, sau đó lau đến môi anh rồi gian tà liếm lấy, từng câu chữ khiến người xấu hổ : “Em ngọt thật đấy”

Cô nghĩ Dạ Tước đang trêu đùa mình, khoé mi bắt đầu ướt đọng lại làn nước ở đáy mắt.

Nhìn thấy cô như vậy anh ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, nơi trái tim anh có chút nhói đau. Anh việc gì cũng có thể chịu đựng chỉ riêng nhìn cô gái trước mặt anh rơi lệ anh liền cảm thấy như anh đã tổn thương cô ấy.

“Em... sao vậy ?”

“Anh là thật lòng hay đang chơi đùa em ?” Mắt đỏ hoe rụt rè hỏi anh.

Cô gái này nghĩ lệch đi đâu vậy ? Sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn này. Hành động của anh giống trêu đùa cô lắm sao, hay vì vẻ mặt thích ghẹo cô của anh mà khiến cô hiểu lầm, có lẽ là vậy rồi. Thật không biết nói sao với cô gái này nữa.

“Tôi không trêu đùa em, tôi là đang rất nghiêm túc, tôi muốn hôn em, muốn làm nhiều thứ hơn cùng em. Tôi yêu em nên mới làm vậy, em nghe rõ chưa ? Nên đừng khóc” Anh sờ tay lên má cô, giọng thì hung hăng nhưng cử chỉ lại sủng ái vô cùng.

“Thật không ?”

“Lúc này rồi em còn nghĩ tôi nói dối em sao ?”

Thiên Du thật không nghe lầm ? Anh là đang nói yêu cô ? Tỏ tình sao, lần này thật sự nghe được câu thổ lộ từ anh ấy rồi. Sau cái đêm trời mưa ấy thì tình cảm của họ cứ mập mờ, lời anh thổ lộ có cũng như không, thật không chính đáng. Bây giờ đã nghe được câu “tôi yêu em” - câu nói mà cô chờ đợi. Cô vui mừng, vòng tay ôm chầm lấy anh, khóc to như đứa trẻ cần dỗ dành.

Anh hơi ngạc nhiên rồi lại cười, nâng niu ôm cô vào lòng : “Em thật là... khiến người khác động tâm mà”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook