Người Tình Mất Trí

Chương 107: Bí mật của Giai Tuệ (2)

Huy Vũ

26/08/2019

Giai Tuệ ngừng khóc, cô tựa đầu trên ngực Tĩnh Dư, dịu giọng gọi tên anh: "Vương Tĩnh Dư"

"Hửm?" Tĩnh Dư nhướng mày, anh liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô gái đang cuộn tròn trong ngực anh.

"Em có chuyện này muốn nói cho anh nghe, sau khi nghe xong chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất chán ghét em, có thể cũng sẽ không còn yêu em nữa..."

Tĩnh Dư tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ cô ấy định nói sự thật với mình rồi sao?". Anh vờ như không có động tĩnh, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi có thể làm cho anh ngừng yêu em?"

"Thật ra mấy tháng trước em bỏ đi là vì em muốn theo đuổi sự nghiệp. Em đã đồng ý sang Mỹ quay một bộ phim dài hạn mà bộ phim đó nếu khởi máy thành công em sẽ trở nên nổi tiếng, thậm chí trở thành ảnh hậu toàn cầu được cả thế giới biết đến. Chủ tịch của công ty điện ảnh ở thành phố New York mà em nhận lời hợp tác đã rất vừa mắt em, em và anh ta nhiều lần gặp gỡ, cùng đi ăn, cùng ra mắt các đạo diễn Hollywood, DC... Bọn họ đều rất thích gương mặt và khả năng diễn xuất của em, hình tượng của em cũng vì vậy càng trở nên nổi tiếng ở quốc gia này. Cho đến một ngày, người đàn ông đó yêu cầu em làm nữ nhân của anh ta, em vì một phút say mê nên đã... đồng ý”

Từng lời thốt ra khỏi viền môi kéo theo là từng khung bậc cảm xúc hỗn loạn lần lượt bừng lên trong lòng. Có ân hận, có đau khổ, thậm chí lúc này Giai Tuệ lại căm ghét chính con người nhu nhược của mình hơn bao giờ hết.

Tĩnh Dư trầm lặng, anh siết chặt vòng tay hơn, đem cô hết thảy ôm vào lòng sưởi ấm: “Dừng một lát rồi tiếp”

Cô gật nhẹ đầu.

“Sau nhiều chuyện xảy ra em đã cắt đứt tất cả quan hệ với hắn và trở về đây nhưng không ngờ hắn vẫn không chịu buông tha cho em. Hắn truy lùng em, cho người theo dõi em mọi lúc mọi nơi từ khi em rời khỏi New York trong khi em không hề hay biết gì cả. Lúc trước em có hẹn Dạ cùng dùng cơm chia tay tại nhà hàng Cullens vì dự định sang Luân Đôn. Em không ngờ là hắn đã biết tất cả dự tính của em, ngay sau đó liền cho người ám sát Dạ. Em không biết bằng cách nào hắn điều tra được Dạ, lại còn có thể thuê người của hắc đạo mai phục anh ấy. Người đàn ông này tâm cơ mưu mô hơn hồ ly, hắn vì cảnh cáo em nên mới làm như vậy. Em chính là thủ phạm gián tiếp hãm hại Dạ thành ra thế này. Anh hỏi vì sao em khóc, vì em biết hiện tại hắn đã đến thành phố này và cuộc điện thoại lúc nãy là do hắn gọi đến. Hắn hẹn em tối nay đến khách sạn Cullens gặp hắn, nếu như em không đến chắc chắn hắn sẽ không tha cho em và sẽ còn nhiều thủ đoạn gây ra với Dạ nữa”

"Sự thật cô ấy đã che giấu hóa ra là vậy sao... em cũng thật quá ngu ngốc rồi"

Tĩnh Dư trút một hơi thở dài, đỡ vai cô đối diện với mình, anh nghiêm mặt: "Tối nay anh đi với em đến gặp hắn ta”

"Không được đâu, chuyện này do em gây ra em phải tự đối mặt và giải quyết triệt để, anh không thể..." Tĩnh Dư đưa ngón tay chặn trước miệng Giai Tuệ làm cô dừng lại. Anh áp tay lên má Giai Tuệ, đầu ngón tay vuốt ve, mỉm cười trìu mến: "Thân con gái đi vào khách sạn một mình rất nguy hiểm, để người anh này đi theo bảo vệ em, cùng em giải quyết triệt để một lần với hắn ta, được chứ?"

"Vương Tĩnh Dư, vì sao... vì sao em đã gây ra loại chuyện xấu hổ này mà anh vẫn dịu dàng với em như vậy, em còn nghĩ anh rất kinh tởm em...”



"Nói sao nhỉ? Cho dù cả thế giới này quay lưng với em, cho dù em là một người phụ nữ đầy tâm cơ, anh cũng cam tâm tình nguyện làm kẻ điên say mê vì em... Hơn nữa, em đã gọi tên anh, anh chắc chắn sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn. Vẫn mong chờ đến một ngày nào đó câu cửa miệng của em sẽ là 'Dư ca' thì anh sẽ rất hạnh phúc" Tĩnh Dư híp mắt cười dịu dàng, bàn tay to lớn ấm nóng xoa trên đỉnh đầu cô gái.

“Cho dù người em luôn nghĩ đến là em trai của anh, anh vẫn không thể bỏ mặc em được...”

Cô ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn anh, chóp mũi đột nhiên có cảm giác cay cay, tròng mắt bắt đầu rưng rưng một lớp nước dao động.

"Đừng khóc nữa, em muốn cả bệnh viện này mắng chúng ta là kẻ ồn ào sao? Hơn nữa họ sẽ nhận ra em đấy. 'Ảnh hậu Anna ôm chủ tịch Thiên An khóc nức nở ở bệnh viện' sẽ là chủ đề rất hot!”

"Không muốn. Em không khóc nữa"

Giai Tuệ lắc đầu, lau lấy lau để gương mặt hằn lại những vệt nước mắt. Được Tĩnh Dư dìu đứng lên, cô sửa sang lại trang phục, dùng gương soi dậm một ít phấn che đi bọng mắt sưng húp, trong chốc lát đã lấy lại thần sắc xinh đẹp bình thường.

“Anh làm vài thủ tục nhập viện cho Tước trước đã rồi đưa em đi ăn, chắc em đói rồi?”

“Không sao. Anh cứ lo cho Dạ trước đã, em ổn”

Hai người còn định đi đến bàn trực của y tá thì từ hướng đối diện đã trông thấy bóng dáng Dật Hiên cho hai tay vào quần bước lại gần, khí tức ánh lên một vẻ không lạnh không nóng mông lung khó đoán.

“Thiên Du thế nào rồi?" Tĩnh Dư thu lại sắc thái ân cần vừa rồi đối với Giai Tuệ, lạnh lùng mở lời hỏi thăm khi Dật Hiên dừng lại.

"Cô ấy không sao. Vết thương ở chân đã được băng lại cẩn thận, bác sĩ tiêm một liều an thần cho cô ấy và giờ thì ngủ rồi, em định mua chút gì đó cho cô ấy, tiện thể ghé sang đưa chị Thiên Tinh đi ăn. Chị ấy ở bên đấy trông Tước ắt hẳn cũng rất mệt"

Đột nhiên Tĩnh Dư lại quên béng đi em gái, nghe Dật Hiên nói đến thì bàng hoàng nhớ ra. Anh vỗ vai Dật Hiên nhờ cậy: “Thiên Tinh à... nhờ em chăm sóc nó dùm anh, hôm nay nó khóc đến nghẹn cả cổ họng, là anh trai thực có chút không nỡ"

"Đó là việc em phải làm, và cũng cảm ơn anh đã an ủi em gái của em" Dật Hiên cúi đầu lễ phép với Tĩnh Dư. Tĩnh Dư "ừm" một tiếng trả lễ rồi quay sang dắt tay Giai Tuệ rời khỏi.



“Phiền em đưa Thiên Tinh về nhà, nó chỉ muốn đi với em thôi, anh chắc chắn”

"Được" Dật Hiên gật đầu.

Giai Tuệ theo sau lẳng lặng lướt qua, cô không buồn để ý đến người anh trai đang đứng trước mặt, cũng không nói một lời.

"Lý Giai Tuệ!"

Nghe tiếng Dật Hiên gọi trầm ổn tên mình, cô đứng lại như ý trả lời.

"Đi sớm về sớm, chú ý an toàn, anh và ba ở nhà đợi em"

Giai Tuệ ngạc nhiên, cô lặng thinh không nói, đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác nhung nhớ tha thiết lạ thường.

Một lát sau nhấc gót đi tiếp, nói vọng lại, âm thanh đã mấy phần dịu đi: "Em biết rồi”

........

Dật Hiên ấn hai ngón tay day thái dương cười khổ, anh lấy trong túi quần ra cặp kính trong suốt quen thuộc đeo lên hai vành tai. Thở hắt một hơi, lạnh mặt bước đi.

"Thiên Tinh là chị của Tước, cũng xem như là chị gái của mình. Giai Tuệ là em gái và mình có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy thay ba, còn Thiên Thiên, anh bảo vệ em, vì anh yêu em...”

Vừa dứt suy nghĩ thì đột ngột trong đầu anh loé lên hình ảnh của cô gái Văn Hiểu Tuyên - cô bạn thân của Thiên Du. Đó là cô gái đầu tiên “dũng cảm” chạm vào má anh, từng một lần thổ lộ khi cả hai cùng đứng trên ban công ở nhà hàng nhìn xuống buổi lễ đính hôn của Dạ Tước và Thiên Du.

“Haha, sao số mình lại có duyên với phụ nữ thế này? Có duyên chắc gì đã nên phận? Bỏ đi... lo cho tình thế trước mắt đã”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook