Người Tình Kiếp Trước

Chương 4: Em Buồn

Ma nữ mary

13/01/2021

Ban đầu vui vẻ bao nhiêu thì ngày ngày cuộc sống với bao áp lực và bận rộn dần dần tách chúng tôi ra. 

Tôi bận rộn với nhiều chuỗi cửa hàng. Mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya. Áp lực khiến tôi muốn buồn bỏ tất cả. Anh cũng rất mệt mỏi. Chúng tôi dường như lao vào cuộc chiến kiếm tiền. Mục đích bán đầu là chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Nhưng vô tình lại giết chết đi tình cảm vốn có. 

Nhìn anh chạy qua chạy lại giữa hai công ty rồi quật quật tăng ca khiến tôi vô cùng khổ sở. Thời gian dường như không đủ. Mỗi ngày chúng tôi đều hận sao không có 48h. 

Những tranh cãi vụng vặt mỗi ngày cứ nhiều thêm. Thời gặp nhau cứ ít dần đi. Đôi khi , tôi tự hỏi:

“ liệu rằng bắt đầu này có sai hay không? “

Ngay cả váy cưới chúng tôi cũng không có thời gian để cùng nhau đi xem. 

Có một lần đi chơi cùng anh với nhóm bạn của anh thì lại có 2 cô gái xuất hiện. Tôi cũng biết họ. Thậm chí, tôi rất không thích họ. Mặc cho anh vui vẻ nói chuyện với họ. Lúc ấy, tôi muốn hỏi anh: 

“ Vui lắm không anh? “

Nhưng tôi lựa chọn im lặng. 

Rồi lại một lần tôi gặp 2 cô gái đó. Tôi thật muốn lật bàn ăn. Tôi thật sự muốn hỏi anh :

“ Trong mắt anh tôi là gì? “

Cảm giác đau đớn ấy như ngặm nhắm tôi. Nuốt nước mắt tôi muốn đi về. Tôi phải cô nhận tôi ghen. Tôi ghen tị với bọn họ. 

Nơi này quá mệt mỏi tôi muốn quay về thành phố B . Tôi muốn tự do. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn được yên tĩnh. 

Tôi tắt điện thoại, lên nhà Bạch Nhu chơi. Nghỉ chơi đủ tôi online . Ánh đèn anh sáng lên. Anh hỏi :

“ em đang ở đâu? “

“Em đang ở nhà Bạch Nhu “

“ Khi nào em về , anh lên đón “

Anh đón tôi trong một cái ôm nồng nhiệt. Anh bảo : 

“ anh nhớ em!”

Tôi cũng muốn nói: 

“ em cũng nhớ anh” nhưng tôi lại xấu hổ rồi thôi lại để trong lòng. Một ngày không gặp thôi mà tôi nhớ anh kinh khủng. 

Anh luôn bao dung cho tôi. Không hề oán trách gì. 

Tôi biết mình rất bốc đồng và vô lý. Hay giận hờn vô cớ. Lại hay im lặng tất cả đều giấu sâu trong lòng. 

Một ngày từ 4h sáng 10h thậm chí có những lúc 2h sáng tôi mới ngủ được. Tôi cảm thấy mình sắp gục ngã rồi. 

Lần này tôi lại tắt điện thoại lên nhà anh họ của tôi ở chơi vài ngày. Tôi biết anh lo lắng. Tôi biết anh sẽ giận. Nhưng tôi sợ nếu ở lại anh sẽ thấy đang vẽ mệt mỏi của tôi. Tôi không muốn lúc tôi xấu xí nhất anh sẽ thấy được. Tôi lại online. Anh vẫn chờ tin nhắn của tôi. 

“ em ở Thành Phố B , anh lên đón em nhé! “

Lần đầu tiên, tôi thấy anh im lặng đến đáng sợ. Anh giận lắm. Anh hững hờ như người rất vô tình. Tôi biết mình sai rồi. Không nên vứt cục diện rối rắm cho anh giải quyết. 

Tôi ôm anh nhưng anh không cho. Đến về dưới quê anh mới ôm chặt lấy tôi. Anh khiến tôi sợ hãi. Cảm giác anh ở gần nhưng lại xa lạ. Dường như anh rất thất vọng về tôi. Tôi cảm thấy chỉ cần anh buồn tay ra thì anh sẽ rời xa tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi biết mình yêu anh nhiều như thế nào. Tôi muốn nói với anh: 

“ anh ơi, em rất yêu anh! Chỉ là em mệt mỏi cần thời gian và không gian riêng để nghỉ ngơi mà thôi! “

Tôi lại không nói. Có những vết nứt tình cảm nhỏ mà tôi không để ý đến nó. Nếu nhiều vết nứt thì sao? 

Tôi và anh lại cãi nhau vì không có cùng quan điểm. Tôi giận anh rất nhiều. Vì anh dường như thay đổi. Trở nên khỏe hiểu và lạnh nhạt. 

Tôi lại đón xe lên miền Tây thăm Bạch Nhu đang làm việc trên đó. Không biết tôi ở trên đó. Điện thoại cô ấy vang tinh tinh. Anh thế mà nhắn tin cho cô bạn thân của tôi. Tôi ghen thật sự. Anh nói: 

Anh không hiểu cô ấy đang nghĩ gì? 

Tại sao lại bỏ đi ? Tại sao cứ tắt máy rồi biến mất.

Anh nói rất nhiều. Tôi mới biết rằng 

Anh có thể tâm sự nhiều như vậy. Có thể nói thẳng như vậy. Tôi không biết rằng anh để ý như vậy. Nhưng tôi lại ăn dấm chua. Tôi giận anh không muốn về luôn. Mọi người có thể thấy tôi thật quá đáng. Nhưng khi tất cả công việc và áp lực đổ lên đầu thì sẽ không thể nào không bỏ. Nếu ở lại tôi sợ mình một ngày nào đó sẽ chết trước mặt anh vì kiệt sức. Tôi cảm thấy mình sợ hôn nhân. Sợ đối mặt với anh. Bạn tôi chuẩn bị xin việc hoặc nếu không xin việc thì cô ấy tạm thời vẫn có thể nuôi được tôi. Nhưng tôi không muốn làm phiền cô ấy. Tôi quay về nhưng không hề thông báo cho anh biết. Anh cũng không hỏi. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi ngày xa lại càng xa. 

Lần này, tôi không cầm điện thoại theo. Tôi đến chào tạm biệt những người bạn ở thành phố B. Vì tôi biết sau này tôi sẽ không có cơ hội gặp lại họ nữa. Tôi cố gắng đi sớm về sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Kiếp Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook