Người Tình Kiếp Trước

Chương 3: Định Ước

Ma nữ mary

13/01/2021

Tôi thuộc túp người thiếu kiên nhẫn. Ba ngày thật quá lâu. Tôi chơi xấu anh. 

“ Anh không trả lời nghĩa là đồng ý nhé! “

Tôi thấy anh mĩm cười. Mọi thứ xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng. Mới hôm qua chúng tôi là anh em. Hôm nay, anh đã là người yêu của tôi. 

Trong tình cảm, tôi muốn có một mở đầu được xác định . Nếu tương lai có kết thúc thì nó cũng rõ ràng. Tôi không thích kiểu yêu đương mập mờ. Rồi chia tay càng không rõ ràng. Day dưa mãi với nhau. Người thiệt thòi luôn là phụ nữ. Nên tôi ít nhất yêu cầu một mối quan hệ thật rõ ràng. 

Sau khi xác định quan hệ , anh càng tốt với tôi hơn. Anh luôn tranh thủ những thời gian rảnh rỗi phụ giúp tôi giao hàng. Anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở thành Phố B. Anh bảo anh muốn phát triển hơn về tương lai. Còn tôi về tỉnh Tinh Hoa để phát triển công ty Chuyên Cung Cấp Hải Sản tươi sống cho các Tp A - B và các tỉnh lẻ phía nam. Tôi chỉ phụ trách một chi nhánh nhỏ lẻ. Đặc biệt , công ty cung cấp chính cho tỉnh Tinh Hoa. Nhà anh là Công ty xuất khẩu đồ Mỹ Nghệ Gỗ Thủ Công. 

Anh dẫn tôi về nhà anh chơi nhớ trước đó khi còn anh em mẹ anh hỏi chúng tôi chắc chắn với bà là anh em nhưng quay lưng lại đã là người yêu. Bà thường trêu chọc anh và tôi. 

“‘Có phải anh em thiệt hay người yêu? “

Anh và tôi vẫn vô tư bảo anh em 100%. Lần thứ 2 gặp bà thì đã là người yêu. Thật ngượng ngùng. Bà cười bảo: 

“ Ta đã bảo rồi mà sớm muộn cũng yêu nhau.”

Anh và tôi nhìn nhau cùng cười. Ai biết trước được duyên số? Ai biết trước được sẽ có một ngày anh là người yêu của tôi? Chúng tôi cũng không nghĩ đến. 

Nay anh đặc biệt xuống bếp nấu cho tôi một nồi “ miếng gà “ thơm ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn một món mới lạ như vậy. Truyền thống nhà chúng tôi gốc ở Thành Phố D miền trung nhưng món anh ăn anh nấu phổ biến ở thành Phố C thuộc miền Bắc.

“ Anh nấu món gì ngon thế? “

“ Em không biết sao? “ 

“ Em chưa ăn bao giờ! “

“ miếng gà Uyên ương nha” anh trêu tôi. 

Trong bếp nhỏ hình ảnh vui vẻ của chúng tôi khiến mẹ anh bật cười. Bà từng bảo: 

“ nó suốt ngày mặt lạnh lầm lầm lì lì ai mà thương? “

Khi quen tôi anh luôn nở nụ cười trên môi. Mẹ anh cũng vui vẻ khi anh không làm mặt lạnh đi lại trong nhà nữa. Khiến mọi người khiếp sợ. Thật ra tôi luôn cảm thấy anh hiền lành và dễ thương. Yêu thương không hết nên chưa từng sợ hãi anh. Dù anh có cau có với tôi thì tôi vẫn vui vẻ. Mà thật hiếm khi anh tỏ ra khó chịu. Anh đều suy nghĩ rất chu đáo.  

Mỗi ngày, tôi đều muốn thấy anh. Muốn anh luôn ở cạnh bên tôi. 

Vào ngày sinh nhật của tôi, anh đưa tôi ra biển. Cùng leo lên núi cao vào một đinh thư cổ xưa rồi leo lên Tượng Chúa Kito, mỗi một bước chân anh đều quay lại xem tôi có theo kịp bước chân của anh hay không? Lúc tôi trượt chân anh nhanh chóng đỡ lấy tôi, tôi lại kéo theo anh cùng té. Cuối cùng anh phải cõng tôi lên tới trên cao những bậc thằng cuối cùng. Rồi lại cõng tôi xuống núi. Mồ hôi ướt áo anh nhưng anh chẳng than gì. Dựa vào trên vai anh, tôi cảm giác rất an toàn và ấm áp. Chúng tôi đi dạo khắp nơi, mỗi một nơi đều lưu giữ những khoảng khắc tươi đẹp. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Dạo chơi trên bờ biển cát trắng. 

Chúng tôi quyết định về chung nhà. Định ước tròn một năm.

Tháng 10, tôi quay lại thành phố A nhận bằng và làm lễ tốt nghiệp. Tôi không nghĩ đến được nhận hoa từ anh vì anh cũng bận việc công ty. Anh xuất hiện bất ngờ cùng bó hoa nở tươi xinh đẹp bước đến tôi. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng trái tim lại rung động mãnh liệt. Anh tâm lý khi thấy cô Bạch Nhu không có người thân. Anh cũng mua tặng cô ấy một bó hoa. Chúng tôi nhìn anh cười đầu rạng rỡ. Buổi tối nghiệp kết thúc tốt đẹp. Có anh luôn khiến tôi ấm áp. 

Mùa đông năm nay không lạnh lại càng ấm. Không có anh nến lung linh nhưng em có anh. Chỉ cần ôm lấy anh là đã rất hạnh phúc. 

Thời gian trôi nhanh như một cơm gió, thoáng đến 30 tết, đêm giao thừa anh cùng tôi ngắm pháo hoa, giữa muôn người cùng ngước lên trời đếm ngược chờ năm mới, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 

Anh hôn tôi, chúng tôi môi chạm môi. Thời gian như ngừng lại lúc này chỉ có anh và tôi. Trong tim anh là tôi và trong tim tôi chỉ có anh. Tôi rất vui vẻ. Vì những lần đầu tiên đều có anh. Lần đầu tiên ngắm pháo hoa cùng người yêu. Không phải tôi chưa từng ngắm pháo hoa nhưng những năm trước chỉ có mình tôi thôi. 

“ Đùng ... đùng... đùng... “ tiếng pháo hoa vang rội nở tung đủ màu sắc trên nên trời tỏa sáng muôn màu. Đẹp đến khiến trái tim người ta thổn thức theo từng tiếng vang. Tiếng hò hét đón chào năm mới. Không khí vui mừng khắp nơi. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Kiếp Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook