Người Tình Kiếp Trước

Chương 5: Cấp Cứu

Ma nữ mary

13/01/2021

Khi về đến nhà nhận được điện thoại của mẹ anh. Nói anh đang ơi trong cấp cứu. Mẹ anh bảo: 

“ Anh đang cấp cứu có lên thăm nói gì nói đi? “

“ Bác đừng có giỡn với con nữa!”

“ Bác không có giỡn. Con không tin cứ lên nhà bác hỏi?”

Tôi nghĩ họ chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. Vì tôi đi chỉ có vài tiếng tại sao anh có thể có việc gì được. Tôi do dự nên hay không nên đi nhưng mẹ tôi lại bảo: 

“ chắc không có chuyện gì đâu? Mà có thì con cũng không giải quyết được gì? “

Gia đình tôi không muốn tôi tiếp xúc quá nhiều với nhà anh. Sợ nhà anh nói con gái không đoàn hoàng suốt ngày lên nhà anh. Nhưng đây là trường hợp khẩn cẩn. Mặc kệ mẹ tôi nói. Tôi cầm điện thoại xách xe chạy lên nhà anh. Xác định anh đang ở bệnh viện. Tất cả đều là sự thật. Tôi liền lao ra khỏi nhà anh phóng xe hết tốc độ. Tôi không biết mình chạy như thế nào như từ quê lên thành phố B chỉ 15 phút. Nhà anh mang đồ lên cũng phải 30 phút sau mới tới. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mất anh mãi mãi.

Mẹ anh ngồi kế bên tôi, bà ấy nói gì tôi cũng không nghe thấy nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Tôi chỉ nghe nói phẫu thuật lần 2 rồi. Mà tôi là bạn gái lại chẳng hay biết gì. Giờ này tôi mới xuất hiện. Một giờ sau khi phẫu thuật xong anh được đưa về phòng hồi phục. Nhìn thấy anh thân toàn máu cánh tay băng bó. Những ngón tay không còn nguyên vẹn trái tim như ngừng đập liền đập trở lại. Nhưng nhìn anh như thế thì trái tim tôi lại đau thắt. Giá như tôi cầm theo điện thoại. Giá như tôi đừng lên thành phố có lẽ anh sẽ không bị như vậy. Mẹ anh kể do gọi cho tôi nhiều lần mà tôi không bắt máy. Anh phân tâm nên để máy cắt vào bàn tay. Phải nối ngón tay, bắt vít, có ngón bị gãy nát. Tâm và trái tim tôi đều bị đâm thành từng nhát. Máu toàn thân như đông lại lạnh ngắt. Sắc mặt anh tái nhợt với bằng tay quấn gạt còn ướt máu. Anh cười với tôi bảo: 

“ anh không sao!” Anh nhăn mi quay qua mẹ anh nói :

“ con đã bảo đừng gọi cho cô ấy mà mẹ vẫn cứ gọi”

Mẹ anh nói :

“ nó là người yêu mày! Nó có quyền được biết!”

Tôi gật đầu liếc xéo anh. Nếu anh giấu tôi thì thật sự tôi sẽ tức giận. 

Điện thoại reo lên mẹ tôi gọi. Tôi thông báo anh ổn rồi. Tối rồi mai rồi lên thăm anh. 

11h mẹ tôi lại gọi : 

“ con đang ở đâu? Sao chưa về? “

“ con đang ở bệnh viện, tối nay con ở lại đây. “

Ở bên đầu dây bên kia mẹ tôi mắng tôi ngu ngốc. 

Mẹ tôi bảo con gái đêm khuya 1 mình ở bệnh viện làm gì? Đã có nhà người ta chăm sóc. Về ngay. 

Tôi không chịu. 

Mẹ tôi lại mắng tôi . 

Con gái chưa lấy người ta đừng để họ khinh thường. Tôi không nghe tắt máy. Tôi quyết định cãi lời mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi làm trái ý bà. Nhưng tôi không hối hận. 

Đối với gia đình tôi thì tôi quá ngu ngốc. Họ rất phong kiến. Yêu hôn môi hay thân mật đều là sai trái. Thậm chí , ở qua đêm như vậy cũng không được. Đối với tôi thì khác. Người yêu bị như vậy tôi không ở đây thì quá vô tình vô nghĩa. Đặc biệt tôi sẽ thấy hối hận. Vì đã không ở đây khi anh đi cấp cứu. Anh cấp cứu xong tôi vẫn không ở đây thì quá tệ bạc. Trái tim và lý trí tôi đều không cho phép tôi làm như vậy. Cuộc sống vốn không phải như trong phim. Mẹ tôi thật sự muốn tốt cho tôi. Bà bảo mai lại lên thăm anh. Nếu không phải trời quá tối và xa thì bà đã lên thăm anh. Mẹ tôi sống rất tình cảm nhưng bà luôn nghĩ cho tôi. Sợ họ cười chê tôi là con gái quá dễ dãi. Nhưng tôi không quan tâm. 

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải ở cạnh anh lúc này. Chỉ cần nhìn anh tôi mới yên tâm. Có về nhà tôi cũng ko thể ngủ được và lo lắng cả đêm. 

Mẹ anh đi về để không gian riêng tư cho anh và tôi. 

Tôi muốn mắng anh. Muốn đánh anh nhưng anh đang bị thương. Tôi nhìn anh mà muốn rớt nước mắt. Anh lại an ủi tôi. Anh muốn thay quần áo bị dính máu nhưng không thay được lại không cho y tá thay. Nhìn gương mặt của anh nhăn lại tôi lại thấy buồn cười. Anh biết nhà tôi khó. Mà nhà anh cũng rất cổ hủ. Anh còn biết tôi hay ngại ngùng nên không dám nhờ tôi. Tôi nhìn anh cười.

“ Em giúp anh! “

Mọi người trong phòng đều nhìn chúng tôi. Ở cái thời đại còn lạc hậu này thì hành vi của trong tôi là thái quá. Thậm chí , họ còn nói xấu và chỉ trỏ sau lưng tôi. Anh rất tức giận. Nhưng anh cũng vui vì đã thay xong bộ đồ bẩn máu. 

Lúc này đây tôi rất vui vì mình có thể giúp anh vài việc nhỏ nhặt. Miệng anh bảo không sao. Nhưng tôi biết bàn tay rất quan trọng với anh. Tương lai có thể cầm nắm cũng khó khăn đối với anh là một việc đau khổ như thế nào. Tôi thật sự muốn ôm anh thật chặt. Cả đêm tôi đều nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng vậy. Anh bảo anh đã ngủ cả buổi chiều trước khi mổ nên không buồn ngủ. Còn tôi sợ anh lại đau, sợ anh lại phải mổ lần 3,4. Nhìn anh đau nhưng không dám thể hiện sợ tôi lo lắng thì tôi càng áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Kiếp Trước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook