Người Tình Hoàn Mỹ

Chương 27

A Phiêu

28/09/2020

Trans & edit: Gấu bụ :3

". . . Được, cậu đọc số điện thoại của người yêu cho tớ đi."

Không biết qua bao lâu, Dương Kỳ ở ngoài cửa giả vờ kiên cường, giọng nói hoạt bát vang lên.

Di động bị người yêu nhét vào trong tay, bàn tay anh hồi hộp tới phát run, anh vẫn còn do dự, nhỏ giọng trách, "Thật sự muốn như vậy phải không?" Di động rất nhanh rung rung, Chu Nghị sợ đến suýt chút nữa không cầm được điện thoại.

Dưới sự thúc giục của người yêu Chu Nghị chịu đựng thân thể bị đang bị gây rối, nghe điện thoại. Yên lặng một lúc.

"Alo. . . Xin chào." Chu Nghị miễn cưỡng lên tiếng.

Lục Ngạn mỉm cười, như khen thưởng hôn hôn khóe môi anh.

"A? Sao là giọng của đàn ông?" Dương Kỳ cảm thấy khó hiểu.

Chu Nghị hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, anh nhìn Lục Ngạn cầu cứu, hắn ôm eo anh, chậm rãi đâm vào trong mấy lần.

Chu Nghị thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, anh đưa điện thoại ra xa một chút, hé miệng thở dốc, không tiếng động lên án người yêu đang làm bậy.

Lục Ngạn dùng khẩu hình nói với anh: Nhanh một chút.

Sau đó như cố ý đẩy đẩy eo hông.

Chu Nghị không thể làm gì khác hơn, vẻ mặt đau khổ, anh đưa điện thoại đến bên tai, cố gắng nói, "Xin chào, xin hỏi ai vậy?"

"A, xin chào, em là bạn học của Lục Ngạn. . ." Dương Kỳ nói bừa, đột nhiên cô nàng bình tĩnh lại, hỏi, "Xin hỏi đây có phải số điện thoại của người yêu Lục Ngạn không?"

"A. . . Chuyện này. . . chuyện này. . ." Chu Nghị thực sự không nói ra được, Lục Ngạn híp mắt, đưa tay nắm chặt thân dưới của Chu Nghị. Anh hít sâu một hơi.

"Vậy anh là ai?" Dương Kỳ nghi ngờ hỏi.

Lục Ngạn dùng lòng bàn tay xoa xoa tính khí, nơi đó bị kích thích không ngừng chảy nước, không chỉ như vậy lực chuyển động bên dưới càng ngày càng lớn, Chu Nghị không nhịn được thổn thức nâng eo, tiếng hít thở ồ ồ vang lên.

Tiếp tục như vậy anh chắc chắn không cách nào nhịn được, dù là phía trước hay đằng sau, Lục Ngạn nhất định khiến anh rít gào bắn ra.

"Tôi, tôi là. . ." Chu Nghị nhìn môi Lục Ngạn, run giọng nói, "Tôi là Chu Nghị, là người yêu sống chung với Lục Ngạn ba năm. . ."

Sau khi nói xong bởi vì có cảm giác bản thân có lỗi, Chu Nghị lập tức tắt điện thoại. Anh không muốn biết Dương Kỳ trả lời như thế nào. Cùng lúc đó anh khóc ra, nước mắt chảy xuống, lần đầu anh cảm thấy an tâm như vậy. Người yêu chỉ là của riêng mình anh.

Ý nghĩ này khiến trong lòng hay thân thể Chu Nghị đều nóng lên, anh ôm chặt người yêu, vội vàng hôn môi cảm nhận hương vị của đối phương. Người kia càng kịch liệt hơn đè chặt đầu anh.

Anh bị người yêu ôm ấp bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng bắn vào thịt huyệt, trước mắt một trận trống rỗng.

Âm thanh rên rỉ căn bản không cách nào khống chế, không biết Dương Kỳ ở bên ngoài có nghe thấy không, từ lúc vừa ném di động không còn nghe thấy tiếng của Dương Kỳ nữa, chắc hẳn cô nàng đã rời đi rồi. Nếu như vẫn còn ở đây, nghe được tiếng vang như vậy chắc chắn cô nàng sẽ không yên tĩnh như bây giờ.

Tiếp theo Chu Nghị nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc. Anh hoảng sợ, cái mông vội vã kẹp chặt dương vật mềm xuống chuẩn bị lui ra ngoài của người yêu, Lục Ngạn thở gấp, vui vẻ xoa mông thịt của anh, "Anh không nỡ rời xa em như vậy sao?"

Chu Nghị không để ý hắn cố ý trêu chọc, kinh hoảng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Thi đấu đã bắt đầu rồi sao?"

"Có lẽ bắt đầu rồi." Người phải vội nhất lại nhãn nhã đem người anh em rút ra lau khô, sau đó còn muốn giúp anh lau sạch bên trong.

"Chờ chút nữa, trận đấu bắt đầu rồi! Em không nhanh lên." Chu Nghị nắm lấy tay hắn, thái độ thờ ơ của đối phương khiến anh tức giận.

"Nếu không làm sạch sau đó anh chắc chắn khó chịu." Lục Ngạn nháy mắt mấy cái, dáng vẻ vô tội, "Anh muốn ngậm lấy nó đi cổ vũ cho em sao?"

"Anh. . ." Lần thứ hai bị người yêu trêu chọc không cách nào phản bác, Chu Nghị dùng ánh mắt ướt át trừng hắn, Lục Ngạn cảm nhận được một dòng điện chạy xuống thân dưới, hắn vừa ôn nhu vừa vô lại cười cười, "Em vào sân ở hiệp sau, còn chút thời gian, anh không cần lo lắng."

Chu Nghị nhất thời thở ra một hơi, kỳ thật Lục Ngạn không cần anh lo lắng, thế nhưng loại tâm tình này dù đối phương có cường đại tới cỡ nào vẫn luôn tồn tại. Nghe Lục Ngạn nhỏ giọng lầm bầm, "Dù là trận sau nhưng thời gian cũng không đủ, không thể làm gì khác hơn trước cứ nhịn một chút." Câu nói không đầu không cuối khiến Chu Nghị cảm thấy khó hiểu.

Anh giục hắn, "Em nhanh mặc quần áo đi ra ngoài đi."

Lục Ngạn ngoan ngoãn đứng lên, nhặt quần áo trên đất cùng quần lót của Chu Nghị bị cởi ra lúc này, từng cái từng cái mặc vào.

Chiếc quần lót này là đêm qua tắm rửa anh thay, mặc một ngày chắc chắn đã có mùi, Chu Nghị cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ồ, quả nhiên là hơi chật, người anh em đau quá." Lục Ngạn vừa nói vừa xoa hạ thể, Chu Nghị trợn mắt nhìn hắn, hắn cười cười nói, "Em đùa thôi mà :3."

Chu Nghị hừ một tiếng, dù anh nhỏ một chút cũng không chật tới mức đó đi, có những lúc tên nhóc này thật sự quá ác liệt.

Có điều nói đi nói lại. . .

Quần lót của anh đưa cho Lục Ngạn vậy anh thì làm thế nào bây giờ? Hiện giờ Chu Nghị mới cân nhắc tới vấn đề này, Lục Ngạn mỉm cười cầm chiếc quần lót dính đầy tinh dịch đi tới.

"Bởi vì không có cái nào khác, không thể làm gì hơn là anh chịu khó mặc cái này đi." Lục Ngạn vẻ mặt rất chân thành, "Chỉ cần cố gắng một giờ đồng hồ là được rồi, thi đấu xong chúng ta liền đổi lại."

Tuy rất bất đắc dĩ nhưng không còn cách nào khác.

Mặc quần lót của người yêu trẻ tuổi, Chu Nghị giống như bị đả kích mạnh: Không phải chứ. . . Nó cũng quá rộng đi. . .

Người yêu nói có chút chật chẳng qua là để anh yên lòng mà thôi.

Tâm trạng Chu Nghị uể oải, thậm chí anh quên xấu hổ khi mặc quần lót của người yêu, chờ anh phản ứng lại là khi cảm nhận dịch thể đáng ghét khiến anh khó chịu thì người yêu đã ra sân đấu và ghi ba điểm.

Người yêu anh đang dưới sân thi đấu, mồ hôi nhỏ từ cằm tới xương quai xanh trượt vào trong cổ áo, mà anh ngồi đây mặc quần lót dính tinh dịch của người yêu, Chu Nghị đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dại, rõ ràng bản thân đang ở giữa đám người anh cũng không biết xấu hổ có phản ứng, cơ thể nóng lên, anh kẹp chặt hai chân, thân dưới yếu ớt tiếp nhận quần lót dính dịch của người yêu. Mỗi lần ghi điểm Lục Ngạn sẽ nhìn quanh khán đài trong sân. Những cô gái xung quanh Chi Nghị đều kêu lên mỗi lần Lục Ngạn nhìn về phía các nàng.

"Aaa, không phải cậu ấy đang nhìn mình đó chứ?"

"Làm sao bây giờ? Đẹp trai quá đi, đẹp trai chết mất! Tim tớ sắp không chịu nổi rồi!"

"Trời ạ! Cậu ấy đang cười kia! Ai đỡ tớ với, tớ sắp ngã rồi!"

"Trời ơi, được cậu ấy ôn nhu nhìn như vậy, dù lập tức bảo tớ chết tớ cũng cam tâm tình nguyện!"

Mặc dù có phóng đại nhưng Chu Nghị kích động không khác mấy cô nàng, một loại cảm giác tầm mắt tương giao với người yêu khiến anh cảm giác từ đầu tới chân đều bị hắn thấy rõ, thân thể nhớ lại những lần bị đối xử như vậy thoải mái tới mơ màng, thêm cảm giác tê dại mỗi lần được lấp đầy khiến anh cảm thấy thân thể ngày càng nóng, tính khí bị quần lót người yêu bao lấy trướng đau. Ánh mắt lo sợ nhìn Lục Ngạn ngày càng rõ ràng, bởi vì mỗi lần Lục Ngạn quay đầu nhìn anh sắc thái trong mắt âm trầm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook