Người Tình Hoàn Mỹ

Chương 26

A Phiêu

28/09/2020

Trans & edit: Gấu

Chu Nghị cứng đờ nằm trên vai Lục Ngạn, thân thể đang nóng lên trong nháy mắt lạnh đi.

Là Dương Kỳ.

Bị xen ngang Lục Ngạn rất không vui nhíu mày, đặc biệt là người trong lòng vì vậy sợ tới mềm đi, hai tay hắn xoa xoa mông anh, không nhịn được nhào nắn, nói, "Có chuyện gì?"

Chu Nghị kinh sợ thở dốc, anh không nghĩ tới bên ngoài có người mà hắn vẫn thản nhiên trêu chọc anh, anh tức giận thấp giọng nói, "Nhanh thả anh xuống."

Đáp lại anh là người yêu xấu xa đâm mạnh vào.

"A. . ." Rên rỉ một nửa Chu Nghị vội vàng che miệng, anh trách cứ trừng Lục Ngạn, muốn từ trên người hắn đi xuống.

Lục Ngạn nhíu mày, dùng hai cánh tay kẹp chặt chân anh, hai tay nâng mông anh đứng thẳng.

Bởi vì đi lại khiến vật trong cơ thể lúc sâu lúc nông đâm vào, rất nhanh tiểu huyệt hưng phấn co rút, Chu Nghị dùng sức che miệng mới không phát ra tiếng rên xấu hổ.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, cậu vẫn đang thay quần áo sao?" Dường như Dương Kỳ không nhận ra Lục Ngạn khó chịu.

"Ừ."

Chỉ nghe giọng nói bình tĩnh như vậy, không ai dám nghĩ tới là giọng của một cậu trai đang ôm một người đàn ông khác, dùng người anh em bên dưới ra vào trong thân thể đối phương.

Chu Nghị bị Lục Ngạn ôm không thể ngăn cản hành động của hắn, anh chỉ cố gắng không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ đã rất khó khăn rồi.

Lục Ngạn ôm Chu Nghị đi nửa vòng, hai người liền đổi tư thế, ngồi xuống băng ghế. Giây phút ngồi xuống vật to lớn trong thân thể ma sát những điểm mẫn cảm trong thân thể, lưng Chu Nghị run lên, anh ở trong ngực Lục Ngạn che miệng khóc.

Từ trong đôi mắt ướt hắn có thể nhìn ra đây không phải vì đau đớn mà nhiều hơn là xấu hổ nên chảy nước mắt, vật cứng trong thân thể lại lớn hơn một vòng, Lục Ngạn chăm chú siết chặt eo anh, liếm vành tai đối phương, giọng nói khàn khàn nhiễm sắc dục vang lên, "Không nghĩ tới anh lại có cảm giác hơn em."

Chu Nghị dùng sức lắc đầu, anh chết cũng không muốn thừa nhận bản thân là loại người dâm đãng như vậy.

"Em muốn cho anh càng có cảm giác hơn." Hôn mạnh lên môi người yêu, Lục Ngạn thấp giọng nói với anh, sau đó hắn nói, "Dương Kỳ, cậu vẫn ở đó chứ?"

Dương Kỳ gần như ngay lập tức trả lời, "Tớ vẫn ở đây."

Chu Nghị không biết hắn còn muốn làm gì, anh trợn to mắt gần như cầu xin hướng hắn lắc đầu.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc." Anh cúi đầu hôn hôn môi Chu Nghị, Lục Ngạn nhìn Chu Nghị ôn nhu cười, thân dưới không nhanh không chậm đâm vào, lời thốt ra lại bình tĩnh trầm ổn, "Tôi có một người yêu không nghe lời, cho dù tôi muốn người ấy đến đây cổ vũ, người đó vẫn không chịu, cậu có thể giúp tôi gọi điện cho người ấy, khuyên người ấy cổ vũ tôi một câu được không?"

Sau khi nghe Lục Ngạn nói, cô gái bên ngoài rơi vào trầm mặc. Biết rõ người ta thích mình nhưng lại nhờ người ta chuyện đó, Chu Nghị không dám tin người yêu lại là kẻ vô tình như vậy. Hơn nữa. . . Khi nào anh không muốn đến cổ vũ hắn chứ, hiện tại còn bị hắn đè ra làm chuyện này.

"Em rốt cuộc. . . Ha ưm muốn làm cái gì. . ." Chỉ nói một câu hoàn chỉnh cũng đã khó khăn, Chu Nghị ngồi trên đùi người yêu, hai tay đặt trên vai hắn run rẩy.

"Cậu mang điện thoại theo chứ?" Lục Ngạn ôn nhu hôn đầu ngón tay của anh, "Nếu như cô ấy gọi điện thoại cho anh, anh có muốn thừa nhận bản thân là người yêu của em không?"

Chu Nghị trợn to mắt kinh ngạc, đôi môi run rẩy nói, "Không, không được. . ."

Cùng Lục Ngạn công khai quan hệ, anh chưa từng dám nghĩ. Anh không thể tưởng tưởng Lục Ngạn sẽ bị đối xử như thế nào, ở trong nhà một người đàn ông lớn tuổi, còn cùng anh ta nói chuyện yêu đương, chỉ cần là người bình thường đều cảm thấy kì lạ, thậm chí sẽ ác ý phỏng đoán Lục Ngạn là bị bao dưỡng. Bản thân anh thì không sao, anh là người trưởng thành, tuy công việc sẽ bị ảnh hưởng nhưng nơi làm việc của anh mọi người cởi mở hơn nhiều, căn bản không ai ngạc nhiên về tình yêu đồng tính. Nhưng Lục Ngạn không giống anh, hắn chỉ là học sinh cấp ba, cha mẹ không muốn hắn, khi không có nơi nào về mới dựa dẫm vào anh, trong lúc vô tình nói dối mới có những chuyện xảy ra sau đó, là anh thổ lộ với hắn, khi đó Lục Ngạn mới mười sáu tuổi, chuyện gì cũng chưa hiểu rõ.

Bản thân anh vì dục vọng của chính mình nên đâm lao đành phải theo lao, đồng ý rồi nên cùng Lục Ngạn khi đó chưa hiểu chuyện bắt đầu chuyện tình yêu không bình thường này. Anh thường hổ thẹn nếu như không phải tại anh, Lục Ngạn nhất định sẽ không thay đổi thành như hiện tại, chỉ có hứng thú với đàn ông. Hắn sẽ cùng một cô gái giống như Dương Kỳ vừa xinh đẹp vừa tài năng tiếp tục hoàn thành một đời người yên bình. Nhưng bản thân anh không cách nào từ bỏ, dù biết bản thân có tội anh vẫn không thể bỏ những suy nghĩ kia, anh không bao giờ muốn đem Lục Ngạn đẩy về phía người khác, hai năm trước anh đã trải qua một lần, anh không thể chịu nổi nỗi đau đó.

Dù vậy không có nghĩa là anh sẵn sàng công khai quan hệ của hai người. Anh không dám mạo hiểm, anh không thể phá hủy tương lai của Lục Ngạn.

"Tại sao không được?" Lục Ngạn hôn hôn môi anh, "Em không muốn người khác tiếp tục tỏ tình với mình nữa, cũng không muốn họ tiếp tục dây dưa với họ. Anh, chẳng lẽ anh không muốn như vậy sao?"

Chu Nghị nhất thời nói không ra lời, khuôn mặt Dương Kỳ lại hiện lên trong đầu anh.

"Hai năm trước nếu như anh có thể vì ghen với Dương Kỳ mà chịu nằm dưới thân em, vậy bây giờ tại sao anh không dám vì muốn độc chiếm em mà công khai quan hệ của chúng ta?" Lục Ngạn ôn nhu nói nhỏ, "Nếu anh không chịu thừa nhận thì em vẫn sẽ ở trong thân thể anh không đi thi đấu, chờ mấy người kia quay về nhìn thấy chúng ta ở bên nhau anh không muốn thừa nhận cũng không được."

Nói xong hắn còn cố ý đỉnh eo, tính khí ở trong hậu huyệt nhẹ nhàng chuyển động.

Bên trên bị uy hiếp, phía dưới bị hắn cố ý trêu chọc, mắt Chu Nghị đỏ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở mắng, "Em. . . tên khốn kiếp này. . ."

"Ừ, em là đồ khốn." Lục Ngạn thương tiếc hôn hôn khóe mắt anh.

Chu Nghị vẫn luôn nhìn hắn, hắn cũng không phải cừu non. Những lần ác ý đỉnh vào chỉ là hắn muốn cho Chu Nghị biết hắn không hiền như anh nghĩ. Người đàn ông hiền lành, vô tội này nếu như biết hắn đáng sợ tới mức cha mẹ ruột cũng không muốn sống cùng, không biết anh sẽ kinh hãi tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook