Người Tình Hoàn Mỹ

Chương 23

A Phiêu

28/09/2020

Trans & edit: Gấu bự =))

Thời gian thấm thoát trôi, ngày thứ sáu đã tới, trận đấu diễn ra tại nhà thể chất thành phố, bảy giờ bắt đầu. Năm giờ Chu Nghị tan làm chạy đi, sáu giờ tới nơi anh phát hiện bên trong đã ngồi không ít người, hầu như đều là học sinh, khiến Chu Nghị kinh ngạc là khán giả đa số là nữ sinh, điều quan trọng là cổ động viên không giống đội cổ vũ nghiệp dư của một trường trung học phổ thông, các cô gái mặc đồng phục cổ động viên nhiệt liệt cổ vũ, Chu Nghị nhìn thấy Dương Kỳ dáng người gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái. Anh không nghĩ tới cô nhóc vẫn ở đây, hơn nữa còn là đội trưởng.

Khi anh muốn đi nơi khác Dương Kỳ đã nhìn thấy anh. Cô nàng vẫy tay, cười với anh, Chu Nghị không thể làm gì khác là đứng lại, cũng cười cười.

Sau khi tập duyệt xong Dương Kỳ chạy về hướng anh, cười nói, "Anh là người sống cùng Lục Ngạn đúng không, em nhận ra anh."

Chu Nghị có chút cứng ngắc cười nói, "Đã lâu không gặp."

"Lần trước cũng gặp anh ở nơi này, sau đó vẫn chưa có cơ hội gặp lại." Dương Kỳ nói, cô nàng vỗ tay một cái, "Đúng rồi, hình như đã là chuyện từ hai năm trước, đúng không?"

Hai năm trước, Chu Nghị tốt nghiệp đại học ở thành phố này, anh tìm việc ở đây rồi thuê phòng. Lục Ngạn là em trai cạnh nhà anh từ hồi tiểu học. Khiến Chu Nghị không nghĩ tới đó là Lục Ngạn chuyển tới thành phố mình ở khi học trung học phổ thông. Thời điểm nhận được điện thoại của Lục Ngạn, Chu Nghị vẫn còn đang buồn rầu không biết nên mua gì cho nhà mới.

"Anh, em có thể đến nhà anh ở nhờ được không?" Vừa kết nối Lục Ngạn liền nói như vậy.

Chu Nghị cho rằng bản thân không nghe rõ, "Em nói gì cơ?"

Sau một hồi yên lặng, giọng nói Lục Ngạn rõ ràng truyền đến, "Ba mẹ em ly hôn."

Tuy Chu Nghị đã sớm nhìn ra ba mẹ Lục Ngạn tình cảm không tốt, hai người chưa từng cùng nhau ở nhà, có khi còn không ai ở nhà, có mấy lần Lục Ngạn không mang chìa khóa, Chu Nghị tan học về nhìn thấy hắn cô đơn ngồi trước cửa, anh không chịu được sẽ mang hắn về nhà mình, giúp hắn làm bài tập, còn cho hắn mượn nửa cái giường trong phòng, có lần Lục Ngạn còn ở nhà anh nửa tháng ba mẹ hắn mới trở về. Vừa quay về hai người đã trách mắng đối phương tại sao không quan tâm con mình. Dù vậy Chu Nghị không ngờ tới hai người sẽ chọn thời điểm Lục Ngạn vừa lên lớp mười ly hôn.

"Em có khỏe không?" Chu Nghị nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Đối phương đáp một tiếng khiến cho Chu Nghị đau lòng. Anh nhớ tới đứa nhỏ mình từng thu nhận lúc trước, khi đó hắn sẽ oan ức mím môi, buổi tối đi ngủ ôm chặt eo anh, muốn anh hứa hẹn không rời đi mới yên tâm nhắm mắt.

"Thật đấy, em không sao." Thế nhưng hiện giờ Lục Ngạn không còn nhỏ để làm nũng, dù khó khăn hơn nữa cũng sẽ không như lúc trước cầm tay anh nói nhỏ.

Đây dường như là việc không liên quan tới hắn, Lục Ngạn nói tiếp, "Sau khi em thi xong hai người liền ly hôn, ba em cùng một người phụ nữ khác sống chung, mẹ em muốn di cư ra nước ngoài sinh sống, em muốn ở lại đây nhưng ba em đã có em gái, em không muốn sống chung với nó."

Giống như những lần trước đó, Chu Nghị không oán giận câu nào thu nhận giúp đỡ hắn, đặc biệt khi biết trường Lục Ngạn cách nhà anh không tới hai con phố Chu Nghị càng thấy quyết định của mình là đúng, thậm chí anh còn đắc ý nói, "Thật may là nhà anh có hai phòng, vừa lúc có thể để phòng còn lại cho em."

"Cảm ơn." Lục Ngạn ngoan ngoãn trả lời, Chu Nghị cảm thấy đối phương giống như không vui lắm.

Nhưng vừa nghĩ đến Lục Ngạn trải qua chuyện như vậy Chu Nghị liền có chút đồng cảm. Đương nhiên Chu Nghị không biết Lục Ngạn không vui chỉ là chuyện chỗ ở, tại sao Chu Nghị lại dư tiền thuê nhà có hai phòng ngủ làm gì.

Khi đó Chu Nghị càng không nghĩ tới có một ngày tên nhóc ngoan ngoãn kia sẽ cùng anh có quan hệ thân mật như bây giờ.

Chỉ vừa nghĩ tới đây, đối mặt với Dương Kỳ người đã từng hôn Lục Ngạn, Chu Nghị có cảm giác rất lúng túng.

Anh cứng ngắc gật đầu, "Ừ, công việc của tôi rất bận."

Dương Kỳ nghiêng đầu nói, "Đi làm thật sự rất khổ đi, có điều Lục Ngạn rất hay nhắc tới anh. Quan hệ của hai người chắc chắn rất tốt."

Đúng là quan hệ rất tốt. . . Nhưng không giống như cô tưởng tượng mà thôi. . .

Chu Nghị cảm giác cái cổ đã hoàn toàn căng cứng không thể động đậy.

"Vậy anh có từng nghe Lục Ngạn nhắc tới. . ." Dương Kỳ cắn môi nói, "Bạn gái cậu ấy không?"

"Bạn gái?" Trong lòng nhảy lên một cái, Chu Nghị theo bản năng hỏi ngược lại.

"Vâng." Dương Kỳ gật đầu, có chút rầu rĩ nói, "Hình như cậu ấy rất thích cô gái kia, nghe nói đã thích rất lâu rồi, sau đó tỏ tình thành công, hiện giờ rất quý trọng tình cảm của cả hai."

"A. . . Vậy, vậy sao?" Giống như nghe được chuyện lạ, vẻ mặt Chu Nghị mờ mịt hỏi.

"Anh không biết sao?" Dương Kỳ cảm thấy có chút kì lạ nhìn anh, "Trận bóng này cậu ấy không định tham gia, nhưng vì bạn gái muốn tới cổ vũ nên đồng ý ra sân thi đấu. Em muốn hỏi anh có thể chỉ người kia cho em được không. . . Nếu không em không cách nào hết hy vọng với cậu ấy."

Nhìn cô nàng trước mắt thất lạc, Chu Nghị không khỏi nhớ về hai năm trước, cũng tại nơi này. Bởi vì đã qua lâu rồi nên anh không nhớ rõ có phải lúc đó bản thân cũng giống người này, đau lòng đến chút tia sáng trong ánh mắt cũng mất đi.

Đó là chuyện sau khi Lục Ngạn tỏ tình với anh. Anh chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ được đàn ông tỏ tình, đối phương còn là em trai nhà bên hồi nhỏ, trong đầu Chu Nghị kinh hoảng cùng mờ mịt, hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện khác, ngay cả nhìn mặt Lục Ngạn cũng khiến anh rơi vào trạng thái bất lực không biết làm sao. Anh không biết sai lầm ở chỗ nào sẽ khiến một chàng trai trẻ tuổi ưu tú có tình cảm với mình. Nhưng mỗi ngày anh cũng chỉ giúp Lục Ngạn nấu cơm và tán gẫu, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, việc phụ đạo cũng vì hắn quá thông minh nên anh không cần giúp nữa. Nói chán ghét cũng không phải, chỉ là có chút không rõ, anh không hiểu ý Lục Ngạn, cũng không hiểu chính mình.

Rõ ràng cả hai đều là đàn ông, tại sao khi nghe người ta nói ba chữ 'em thích anh' tim lại đập nhanh, nhìn thấy mặt Lục Ngạn sẽ căng thẳng hồi hộp, mặc dù lúc sau anh trốn tránh hắn nhưng khi làm việc nhớ tới ba chữ kia sẽ cười cười trong vô thức. Đó là việc không cách nào kiểm soát, khiến cho người ta cảm thấy bàng hoàng.

Vì lẽ đó Chu Nghị không cách nào đối mặt Lục Ngạn.

Nhưng câu nói kia vẫn có hiệu lực trong thời gian nhất định, khi anh vẫn chưa nghĩ rõ, Lục Ngạn đã muốn thu lại phần tình cảm này.

Lục Ngạn mấy ngày nay vẫn chưa về nhà khiến Chu Nghị lo lắng, anh chạy đến trường học biết hắn mỗi ngày đều chơi bóng rổ ở trong nhà thể chất. Anh không nghĩ nhiều, anh chỉ không muốn nhìn người kia như vậy.

Thời điểm Chu Nghị tự nhủ với bản thân thì đã đi vào nhà thể chất, anh nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp nhón chân hôn mặt chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Hoàn Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook