Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Vĩ không để ý mời chào đó lắm, cô đi thẳng vào phòng khách ngay sau đó..

Lục Ngụy Thần cũng chán nản bước vào. Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Hôm đó, Tô Vĩ cười rất nhiều, cô không hiểu cũng chẳng nhỡ đã bao lâu không cười. Anh quả là một cơn gió lạ, một người kì diệu.. Cô chưa từng xem một bộ phim tình cảm buồn mà khóc, nhưng bên anh lại rất dễ yếu đuối..

Ngày đó, trước khách sạn của Hàn Thị anh đã níu cô lại khẽ chạm môi cô. Giới hạn đó rất nhỏ, thoáng qua đã để lại chút lưu luyến..

" Tô Vĩ, xưng em với tôi được không? "

" Sáng mai đón em ăn sáng nhé"

" Tặng em " Lục Ngụy Thần cầm lấy tay cô, đặt một vật gì đó vào sau đó nắm chặt lấy tay cô.

" Em cảm ơn "

Lần đó sự ái ngại hiện rất rõ trên mặt Tô Vĩ. Cô cúi người xuống nói, rồi nhanh chóng chạy mất hút.

Sau một thời gian dài, thời tiết đã chớm đầu đông.. Mối tình ngày càng nồng thắm, nhưng cũng không thiếu vật cản. Tô Vĩ trở về căn hộ cũ sống tại đó. Lục Ngụy Thần vì sức ép gia đình quá lớn nên cũng quay về Lục Gia. Tin Tức hôn ước ước giữa hai họ Lục và Triệu ngày càng được chú ý.. Họ dần bị ngăn cấm khoảng cách, mỗi người một hướng..

Tô Vĩ dính vào vài vụ lùm xùm không còn đến chút thời gian rảnh để gặp Lục Ngụy Thần. Cô đúng ra đang né tránh anh, cuộc đời cô bị vấy bẩn đến mức chỉ có thể cười nhạt.. Đau thương tràn đầy mà nước mắt không thể rơi.. Cô ghét điều đó, tại sao? Tại sao nó không rơi để cô nhẹ lòng chứ?

Đông năm đó.. Tròn 1 năm họ gặp nhau, cũng là mùa họ dừng lại mối tình một cách nuối tiếc.

Trong một thời gian dài thông tin Tô Vĩ từng làm việc tại quán Bar được phát tán trong Lục Gia. Họ xua đuổi cô như một loại động vật, anh cũng chẳng ngờ tới bị hoảng loạn 1 thời gian..

Chả ai hiểu, họ vốn không nên hiểu công việc đó của cô.. Đúng dơ bẩn, rất dơ bẩn.. Nó từng khiến cô muốn chết đi thay vì ngày đêm hầu rượu cho những lão già.. Cô khác với những nữ hầu khác, khi đó vốn là Hàn Phong đưa cô vào đó. Hắn muốn cô lấy thông tin của một số nhà đầu tư ngầm, đồng thời hạ độc bọn chúng.. Cô vốn làm việc này cũng vì chút tiền mọn, cũng là trả ơn cho Hàn Gia. Họ dù vậy nhưng sau đó đối xử với cô rất tốt..

Mọi việc bị lộ dần khi Lục Gia nhúng tay vào, Tô Vĩ cũng phải cho Lục Ngụy Thần sự tự do không còn muốn anh bên mình nữa, cô sợ anh bị vấy bẩn. Một tình yêu như vậy ngay từ đầu là sai trái, anh khi đó còn nhỏ, tính mạng chỉ ngửa ngang cũng mất..

Đêm đông hôm đó trời lạnh buốt, Tô Vĩ trả lại căn hộ rồi rời đi. Tuyết rơi rất dày, đến cả một bóng người trên đường phố cũng không có, chỉ mình cô lang thang..

Chiếc xe BMV mau chóng đến đón Tô Vĩ vào đêm đó, có lẽ cũng là thời gian mà tấm thân này bị ấn xuống đống bùn sẽ một lần nữa..

Năm đó, gặp gỡ như một cuộc định mệnh.. Tô Vĩ sau khi chia tay rất tàn độc, cuộc đời cô như đóa hồng dần héo úa.. Họ nói cô nghe, họ sai thì cô làm.. Tấm thân ngọc ngà chưa bao giờ được phô ra, trang phục ngày qua ngày chỉ là quần áo đen.. Mùi máu tanh đến mức thoảng qua một lần mà ám ảnh cả đời..

Bữa tiệc của tập đoàn Hàn Thị vốn được mở ra sau đó không lâu. Sự có mắt của đại thiếu gia Lục Gia là không thể thiếu.

Lục Ngụy Thần tiến vào thôi đã đáng gục các cô gái bằng nụ cười nhẹ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Tô Vĩ đâu lại trở nên lạnh nhạt bỏ đi.

Tiên nữ giáng trần mong trờ năm đó không đến, ai nấy cũng nuối tiếc. Lục Ngụy Thần như muốn nổi điên tại đại tiệc.. Anh tìm đến Hàn Phong mạnh bạo lôi kéo hắn ta ra ngoài.

" Muốn gì?"

" Tô Vĩ đâu? "

" Cậu vẫn muốn tìm cô ấy à? Ngu muội " Hàn Phong khẽ nhếch mép cười, cuối cùng cậu ta cũng đi tìm cô ấy rồi.

" Phòng 65 mã là 598.. Nếu cậu không nhanh cô ấy sẽ nhập viện đó "

Lục Ngụy Thần nghe xong như bị cái gì đó đâm thẳng vào trái tim mình. Anh chạy rất nhanh nhanh rất có thể, cho đến khi nhập mã đôi tay tuy nhanh nhưng luôn run lẩy bẩy.. Anh khi đó sợ hãi đến toát cả mồ hôi..

Căn phòng ngập mùi rượu, bóng dáng cô gái gầy gò trong bộ váy mỏng giữa đêm đông lạnh. Hình ảnh đã đập vào mắt anh hai lần, anh không thể hiểu, không thể đọc được suy nghĩ của cô..

" Thần.. " Tô Vĩ khẽ quay lại, nhìn thấy anh cô hoảng loạn, chiếc ly trên tay cũng vô thức bị buông lỏng rơi xuống sàn nhà.

" Tô Vĩ, em sao vậy? " Anh vậy chạy tới ôm chầm lấy cô, khẽ đưa tay lên xoa tấm lưng gầy.

Cô khi đó không trả lời, cô thèm thuồng cái tình yêu, thèm thuồng hơi ấm của anh đến phát điên.. Mất anh giống như năm đó cô mất ba, bị mọi người bỏ rơi, lạnh lắm.. Cảm giác ghẻ lạnh thấu xương ..

" Tô Vĩ "

Lục Ngụy Thần đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.. Cô không khóc thành tiếng, cũng không muốn khóc mà nước mắt cô cứ trào ra không ngừng..

" Chúng ta không xứng phải không? Có phải chị rất dơ bẩn không? Có phải không đáng để được yêu thương không? "

Vết thương năm đó quá sâu với Tô Vĩ, họ nói cô đó bẩn, họ gặp mặt cô rồi vứt vào mặt cô một đống tiền bắt coi bỏ anh... Cô là con người, cô cần sự sống, cần tình thương.. Anh cũng không cần đến con người đó bẩn này nữa.. Cô muốn yêu thương một người khác, muốn dành cái tình cảm điên cuồng đó cho một người bình thường, nhưng sao anh lại chiếm lĩnh nó như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Giấu Kín

BÌNH LUẬN FACEBOOK