Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người người chen qua, Tô Vĩ không thể định hướng được vị trí của người con trai đó.. Gió thu ngày càng lạnh, trái tim cũng dần chạy về nhiệt độ âm.

Tô Vĩ lần đó đã nhìn thấy anh, nhưng không phải là một mình mà cạnh bên là một cô gái. Họ cười nói với nhau, có lẽ sự xuất hiện của người con gái đã khiến hình bóng cô dần lu mờ trong tâm trí anh khi này.

Mưa rơi mau hơn, anh đứng ở mái hiên nên không bị ướt, ánh mắt đã quay lại nhìn cô, nhưng cô chỉ nở nụ cười rồi gập dù lại bắt chuyện với một người phụ nữ đang bước vào.

" Cô có thể giúp con đưa cây dù này cho cậu thanh niên áo trắng, cao cao kia được không? "

" Cậu thành niên đứng gần cô gái búi tóc kia à? "

" Vâng là người đó "

" Được "

" Con cảm ơn "

Tô Vĩ cúi người cảm ơn rồi quay người rời đi, chiếc váy trắng ấy cô đã không màng đến nữa. Bước chân cô ngày càng nhanh, nó khiến chiếc váy ngày càng lấm bẩn.

Lục Ngụy Thần thấy người con gái đó chạy đi, vội vã len lách chạy ra.

" Anh à, đợi em với " Cô gái đó chạy theo nhưng lại bị mất bóng dáng anh rất nhanh.

" Hạ Vi đừng đến tìm anh nữa " Anh vừa chen ra vừa lên tiếng đáp trả cô gái đó cùng lúc đó người phụ nữ ban nãy giữ lấy tay anh.

" Có một cô gái gửi cậu "

Lục Ngụy Thần không cảm ơn vội vã chen lấn ra khỏi đám đông. Cho đến khi ra ngoài cổng trường, con mắt anh như mờ dần trước hình bóng người con gái. Được biết cô rất nghèo, nghèo đến mức phải đi làm nhân công tại một xưởng may nhưng hôm nay lại có người che dù, bận đồ đen theo sát đưa cô đến chiếc xe hơi hạng sang bên lề đường.

Những ngày sau rất tẻ nhạt tại căn hộ, Tô Vĩ từ ngày đó không về nhà đến một lần. Túi sách, tiền bạc, điện thoại cô cũng không mang theo.

Lục Ngụy Thần không hiểu điều gì đang diễn ra, thân phận của cô dốt cuộc là gì? Tại sao lại đi mà không quay lại hỏi anh một câu.. " Cậu thi tốt không? ".. Trái tim ngày đó như úa tàn dần.. Rất đau..

Trong căn nhà ấy không hề thiếu bóng dáng thói quen của người con gái kia. Tô Vĩ rất thích nghe những bản nhạc trung, những bản nhạc có nỗi buồn sâu sắc. Anh đã từng hỏi xin cô cho mượn tai nghe và thưởng thức nó nhưng anh cảm nhận nó rất nhàm chán. Giờ ở tâm trạng này khó chịu, đau thương, nỗi nhớ không thể giải quyết được anh đã thử tìm đến bản nhạc yêu thích của cô trong điện thọai và lắng nghe.

" Bất chợt vì anh mà thấy cô đơn trống vắng... "

" Trong lòng em lặp đi lặp lại vòng xoáy của hồi ức "

..

" Nước mắt.. Là giới hạn cao nhất em có thể chịu đựng "

Nghe đến đây anh vội tắt bài nhạc, nó chỉ còn vài giây nữa là kết thúc nhưng đã khiến nỗi đau chạm đến nơi ngột thở nhất. Hóa ra nó khiến tâm trạng con người đỡ hơn một chút, giải phóng khổ tâm nhưng cũng để lại một tổn thương không nhỏ.

Cánh cửa chính hôm nay bất chợt được mở ra, nhưng chỉ là sai lệch nhân vật sẽ xuất hiện trong trí óc.

Kiều Mộc bước vào không nhìn Lục Ngụy Thần một cái đi thẳng vào trong phòng ngủ. Anh thấy vậy cũng vội vã vào theo.

Cánh tủ không thể mở hôm nay lại mở ra một cách dễ dàng, trong đó chứa rất nhiều rượu và rơi ra một khẩu súng ngắn.

Kiều Mộc bỏ chiếc ba lô sau lưng xuống, đúc khẩu súng vào cùng với vài vỉ đạn có giới hạn trong nước.

" Muốn sống tốt nhất anh nên coi như không thấy " Kiều Mộc bước ra khỏi cửa đứng lại giây nhắc nhở.

Ngay sau đó như có một dòng điện xung kích cột sống Kiều Mộc. Sống lưng cô cảm nhận được đầu súng trong túi đang chỉ vào.

" Tô Vĩ đâu? " Lục Ngụy Thần lạnh giọng lên tiếng hỏi.

Kiều Mộc chỉ nở nụ cười đầy tiềm ý, anh nghĩ với vài cách đùa cợt của mình sẽ khiến cô sợ hãi sao? Chỉ là nít ranh thôi..

" Tôi đã nói cậu tốt nhất không nên để ý tới Tô Vĩ. Hai người vốn không hợp nhau "

" Nói chị ấy đâu? "

" Cậu nhóc nên bỏ cuộc đi, đừng cố nhấn mình xuống đống bùn lầy. Những thứ cậu thấy chỉ là giả dối. Cậu đâu thể yêu một cô gái nghiện rượu, thậm trí có thể hạ thủ với cậu.. Tránh xa Tô Vĩ ra.. "

Không gian im ắng sau câu nói bỗng trở nên chấn động cả một căn hộ. Tiếng súng nổ nhức mỏi cả màng nhĩ mọi người. Lục Ngụy Thần thực sự ra tay, mùi thuốc súng, mùi máu lan tỏa nhanh chóng.

" Một viên kim cương dưới đống bùn vẫn có lượm nhặt nó "

Lục Ngụy Thần nhắc nhở lại một chút, rồi rời khỏi căn hộ.

Vài ngày sau, Lục Gia có mở tiệc kỉ niệm 70 năm tập đoàn Lục Thị..

Người ra kẻ vào toàn những nhà kinh doanh nhất nhì trong nước và ngoài nước.. Doanh nhân khá trẻ tuổi ở Anh Quốc hôm nay sẽ đến, hắn có thể là tâm điểm để bàn giao đối tác..

Lục Ngụy Thần ngày này không thể thiếu mặt, cũng là người thừa kế Lục Thị tương lai không dự không được. Anh diện một bộ vet được nhập từ Canada trong một buổi đấu giá gần đây. Tâm điểm chú ý của các cô nàng đều dồn về anh, sự ngạo mạn được thể hiện rõ đến mức sự ghen ghét đố kị bắt đầu dồn qua từng ánh mắt, nhưng trong đó vẫn phải nể phục trước những biến cố khó đóan trước.

Lục Ngụy Thần ngồi ngả người vào chiếc ghế đắt đỏ chính giữa, bắt chéo chân thưởng thức ly rượu vang độc nhất..

Nơi đây là nơi gặp mặt của những thế lực mạnh nhất. Lục Gia luôn đứng đầu và chiếc ghế đó đã dành cho Lục Ngụy Thần. Chiếc ghế thứ hai vẫn chưa có mặt, thứ ba là của Triệt Gia chỉ có một nàng công chúa Triệu Hạ Vi.

Bữa tiệc nhộn nhịp dừng lại đôi phút với sự có mặt của Hàn Phong nhà doanh nhân trẻ tuổi, người dành chiếc ghế thứ hai.

Bên cạnh Hàn Phong là một cô gái diện bộ cánh đỏ mỏng chỉ tiếc thay chiếc mặt nạ đã che mất nửa nhan sắc kiều diễm của nàng. Mỗi bước đi, sự bay bổng của chiếc váy cùng với mùi hương dịu nhẹ thoáng qua đã chiếm ưu thế trong mắt các nhà doanh nhân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Giấu Kín

BÌNH LUẬN FACEBOOK